Mỗi ngày, rồi lại mỗi ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bear dạo này chăm chỉ lai vãng đến tầng bốn hơn hẳn, cốt yếu là để tiếp cận với Harry Doris nhiều hơn gấp bội lần hòng để lại ấn tượng trong mắt người thương. Lần nào cậu cũng vận đồ như trẩy hội, tự nhủ với bản thân rằng ăn mặc như vậy chính là làm đẹp thêm cho môi trường xung quanh với vẻ đẹp trai ngây ngất của mình. Chị gái đối diện phòng Doris hầu như làm rớt cằm trên sàn nhà mỗi ngày khi chị vừa mở cửa định đi làm và bắt gặp khuôn mặt của Bear. Chị đoán là thằng nhóc đang tuổi yêu đương, dự là phải đang tích cực cưa cẩm em gái nào lắm nên mới trông xa xỉ như vậy, thực chất thì thường ngày thằng nhóc ăn mặc khá giản dị, hiếm khi nào lộ ra bộ dáng đạo mạo cùng bức người như vậy. Chị chắt lưỡi tiếc nuối khi ngẫm tới việc mình đã ba mươi hai tuổi, đến nửa cánh cửa chị còn không có để mà bít với cậu nhóc. Nhưng khi giật mình nhớ ra nơi Bear đang đứng - tức trước cửa phòng 409 kia - hình như chỉ có một mình chàng trai mang tên Harry Doris sống mà thôi, chị thiếu điều muốn gục ngã bên cửa khi nghĩ tới vấn đề hoang mang mà chị thử đề cập trong đầu.


Thằng nhóc đang theo đuổi Harry Doris đấy hả?


Ôi đất nước ơi...

Giới trẻ ngày nay thật lạ. Chị kết luận không dưới năm lần như vậy, và run run bỏ đi trong nỗi tuyệt vọng. Thái độ của Bear rõ ràng đến mức gần hết cái tầng bốn này hầu như đều mờ mịt đoán được, tuy rằng chỗ hụt chỗ không, chỉ có mỗi Doris là vẫn cứ ngơ ngơ như cún đeo nơ thế, ngày nào cũng mở cửa rước Bear vào nhà, niềm nở hạnh phúc khi bản thân kết thêm được một người bạn tốt mới. Anh thậm chí còn ngơ ngơ mà khen Bear dễ thương thế này, răng thỏ đáng yêu thế kia, nhưng cơ bắp trông sợ quá, bộ mặt lúc âm trầm tức giận cũng thấy sợ nữa. Anh cứ ngơ ngơ ngốc ngốc mà kể về cuộc sống hằng ngày của mình, ví dụ như anh dậy vào lúc mấy giờ, tối ngủ vào lúc mấy giờ, vui vui còn tiết lộ thói quen ngủ ôm gấu ôm chăn của bản thân, buồn buồn than lỡ thua mấy ván game rồi, khuya giật mình tỉnh giấc thấy xót xa cùng đắng lòng quá mà ngủ không nổi.


Còn Bear - kẻ dường như chẳng thể nào tỉnh rụi hơn, bằng vẻ mặt trêu ngươi của mình mà bâng quơ quẳng mấy câu không đầu không đuôi ám muội khiến Harry Doris phải đỏ mặt.

Ví dụ như...

- Em đáng yêu lắm nhỉ? Thế anh... anh có thấy thích em không? - Ấy là lúc Doris đang cười tươi rói - với nụ cười chói mắt quen thuộc - và sau mấy giây thì hoàn toàn đông cứng như băng đá mùa đông.


- Anh không thích cơ bắp á? Thế em không tập gym nữa, nghỉ khoẻ, mà anh cũng ưng ý. - Ấy là lúc Doris đang xuýt xoa bắp tay của cậu nhóc, giả vờ định cắn thì cuối cùng há hốc miệng thiếu điều đớp phải ruồi giữa không trung.


- Bộ mặt âm trầm của em đáng sợ? Em thấy ngầu mà... - Ấy là lúc Doris đang ôm chiếc gối bông trong người, núp gọn cả khuôn mặt bé nhỏ sau lớp bông dày mà lắc lắc đầu, giơ tay đánh nhẹ lên vai Bear khi cậu cố chồm tới anh để diễn lại khuôn mặt ngầu ấy.


- Anh không ngủ được? Anh cần người ôm khi ngủ không? Em biết một người rất đáng tin cậy, vừa điển trai vừa dịu dàng vừa...


- Thôi. Ý cậu là cậu phải không? - Doris cắt ngang, thấp thỏm nói kèm theo vẻ mặt nghiêm nghị.


- Đúng rồi, là em chứ ai?


Doris phì cười với gò má đỏ hồng, hoàn toàn chịu thua trước cậu nhóc - tiếng cười khúc khích khiến lòng Bear vui vẻ hẳn lên, cậu đưa tay vuốt lấy tóc anh và bật cười khanh khách theo.


Doris chưa từng biết Bear là người mạnh dạn như vậy. Anh có để ý tới Bear - tất nhiên, cậu nhóc đẹp trai mà - ngay từ khoảnh khắc anh thấy cậu mặc bộ đồ thể dục với đôi giày sneaker nào đó mà anh không gọi tên được - thì anh dường như đã khắc sâu khuôn mặt của cậu vào trong trí nhớ rồi. Chỉ là anh chưa từng nghĩ tới chuyện mình và cậu ấy sẽ tiến triển tới loại quan hệ như thế này. Anh từng trò chuyện với bà cụ hàng xóm về những người sống trong khu chung cư (và cả quanh khu chung cư nữa), bà gọi Bear là cháu trai ngoan hiền của thế kỷ hai mươi mốt khi cậu sống quá lành mạnh, tốt bụng và hay ngại ngùng trước những người xa lạ. Chẳng bao giờ thấy thằng bé giao du với loại người không ra gì - bà đã nói vậy, nhưng xem ra tình huống này hình như có chút đi chệch khỏi kịch bản rồi, thằng bé có chút gì ngại ngùng đâu...


Những ngày sau đó, Doris đều chuẩn bị sẵn một nồi mỳ tương, hay thi thoảng là đĩa trái cây, có lúc là bánh ngọt, dự trù sẵn trên bàn đề phòng Bear ghé ngang bất cứ lúc nào.
Anh vẫn nghĩ rằng cậu nhóc chỉ đùa mà thôi, anh có cảm tình với cậu nhóc nhưng biết là sẽ chẳng đời nào cậu ấy thích lại mình cả. Và quan trọng hơn hết là anh không muốn phá hoại cuộc sống yên bình của cậu nhóc. Trông Bear dường như chẳng thể nào đủ đầy hơn khi có một gia đình luôn nâng niu và chăm sóc cậu, có người anh trai tài giỏi (mà cậu đã kể say mê với anh) luôn bảo vệ cậu từ hồi cậu còn bé thơ cho đến tận bây giờ, có một ngoại hình đẹp đẽ, học thức cao ngất và một núi tài lẻ cùng sức khoẻ - và thân hình mạnh mẽ. Hơn nữa, việc từng bị từ chối một lần vào những năm học cấp ba khiến Doris vẫn còn e dè (phải, Harry Doris chỉ có duy nhất một mối tình, và nó là tình đơn phương, buồn bã nhất là người anh thích lại xa lánh anh như ôn dịch mặt dày mày dạn, cuối cùng thì anh đã bỏ cuộc trong nỗi thất vọng).


Không ai muốn đạp lên vết xe đổ hai lần.


Anh biết mình là kẻ trông thờ ơ nhưng lại vô cùng chấp nhất và cực đoan vớiquan niệm trong tình yêu. Anh không cần một cuộc tình tạm thời để rong chơi tuổitrẻ, anh thật sự mong mỏi mình sẽ tìm được một người mà mình yêu thương đến vôhạn, và người đó cũng ở bên anh trọn đời, chẳng bao giờ rời xa anh, vậy là đủ lắmrồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love