Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốt truyện có thật và đã có thêm sự hư cấu. (Tự nhiên chán em ngồi viết đoạn thôi) 😚😚
Cô có một nhóm bạn thường chơi chung với nhau. Mỗi ngày đều tới lớp cùng các bạn, đi chơi đâu cũng có một nhóm chơi chung. Thế mà hôm đó có một thằng nhóc mới chuyển vào lớp. Nó đẹp trai lại trắng trẻo học cũng rất giỏi sau đó nó được gia nhập hội bạn thân với nhóm của cô luôn. Khi đó cô mới 8 tuổi, chưa biết yêu đương là gì đâu. Thời gian sau chơi đã thân thiết, một hôm thằng nhóc đó mời tất cả nhóm tới nhà nó chơi. Thế đéo nào đi được nửa đường nó quay lại nhìn Thẳng vào mặt cô nói: " Mày về đi, tao không thích mày tao không muốn mày tới nhà tao". Cô đứng nhìn nó mà cảm thấy đắng lòng. Cô nghĩ "thằng bỏ mẹ, sao mày đéo nói sớm để bố đéo đi. Đm được cả đoạn đường nó đuổi mình về". Cô ấm ức quá lườm nó một cái rồi quay ngoắt mặt đi tỏ vẻ tưởng bà muốn tới nhà mày lắm à. Quay mặt đi vừa bước vừa hậm hực trong lòng. Học hết kì cô kêu bố mẹ chuyển trường vì cô ghét cái bản mặt nó. Ghét luôn cả lũ bạn thấy cô về mà chúng nó vẫn có thể cười đùa vui vẻ mà tiếp tục cuộc hành trình. 12 năm sau cô nhớ lại chuyện cũ, nhớ về lúc bị thằng nhóc dám đuổi cô về giữa đường. Cô hỏi dò lại thông tin về nó, và bây giờ cô gọi nó là "thằng khốn nạn". Vài ngày sau cô nghe ngóng được là nó đang học ở đại học X, cô tiếp cận léng phéng bè bạn trên facebook để tìm add nick nó. Đợi đến 2 tuần nó mới chịu chấp nhận lời mời kết bạn của cô.
- mẹ cha nó cũng kiêu thật, hot cứt rồi thảm nào chảnh chó thế
Cô vừa nói vừa bĩu môi, nhấn chuột vào hộp thư gửi tin nhắn làm quen.
" Chào bạn đẹp trai"
" Nghe nói bạn học rất giỏi, mình thật hâm mộ và muốn học hỏi bí quyết học tập"
Cô vừa nói mà vừa làm hành động buồn nôn ngay trước màn hình. Đợi 2 ngày sau nó mới rep lại, Mở tin nhắn ra đọc nó viết một câu vỏn vẹn " bí quyết là cái đầu thông minh" và để quả icon mặt cười " 🙂 " rất nhẹ nhàng mà lại hơi thiếu tình cảm. Cô được đà chửi ngay " tổ sư thằng óc chó".
Tối đến cô trang điểm xinh đẹp, tự tin khoe cá tính. Thấy đã ổn cô gọi facetime cho nó. Thằng khốn nạn nhấn nút chấp nhận luôn. Đúng chất công tử lạnh lùng mà lại đẹp trai có nhiều gái theo, nó nói bằng giọng cộc lốc "có chuyện gì?". Cô nghe xong chỉ nghĩ mày thử trước mặt bà nói vậy xem mồm mày có còn răng hay không. Thấy tình hình là nó không nhận ra cô, cô liền mặt dày "muốn hẹn hò". Thằng khốn nạn nghe cô nói thấy như đùa cợt, nó cười còn cô lại ra vẻ nghiêm túc :" nói thật đấy, tớ để ý cậu lâu rồi" . Cô nóng xong mắc ói quá mà phải gắng diễn nốt cho tròn vai.
Thằng khốn nạn đã đồng ý cô liền lập lên kế hoạch cưa đổ nó. Lần đầu gặp ở bên ngoài nó không nhận ra cô, lần hai gặp vẫn chưa biết cô và nó đã từng học cùng nhau. Dần dần gặp nhau nhiều, ăn uống chơi bời đủ cả và nó chính thức bị đưa vào chòng. Nó mắc mưu của cô, trong lòng cô cười không ngớt. Cô nghĩ " đời này mày gặp phải tao là cuộc đời mày đã nở hoa rồi nhưng mày đắc tội với tao thì tao cho tả tơi cả hoa lẫn cành". Đúng là thù dai, phải công nhận cô thù quá dai. Đã 12 năm rồi, chuyện cũ chẳng thể quên mà nay còn quay lại trả thù.
Một tối ngày cuối tuần trăng thanh gió mát nó hẹn cô tới một quán cafe, cô bước chân vào đã thấy có biến. Hoá ra có biến thật, nó từ góc nào phi ra kéo tay cô. Hôm nay trông nó bảnh bao hơn mọi ngày, nó cầm hoa cầm quà cầm gấu tỏ tình với cô. Bạn bè nó đứng đầy xung quanh reo hò thích thú. Đợi nó rãi bày một mạch cảm xúc mang đầy mùi mẫn sến sẩm xong cô cười hếch mép một cái thật độc ác rồi đưa ngón tay trỏ chỉ vào ngực nó và nói "Tao không thích mày, mày không có cửa để bước vào trái tim tao". Thằng khốn nạn nghe thấy thế thì đứng đơ người, bạn bè nó tất cả đều im lặng mà vẫn méo hiểu cô vừa nói cái gì. Cô ngửa mặt lên cười ma mị rồi nhìn nó. " mày còn nhớ mày từng nói với một con bé rằng tao không thích mày, mày về đi tao không muốn mày tới nhà tao không!!! Và con bé đó chính là tao đây hahaa, tao chỉ nhớ ra chuyện cũ và muốn đến nhắc lại cho mày nhớ thôi chứ tao thật lòng không hề có tình cảm với mày! Chào nhé thằng khốn nạn đẹp trai" cô nháy mắt với nó rồi cười vui sướng bước đi. Từ đấy thằng khốn nạn mất niềm tin vào tình yêu. Nó ghét ai đều không dám nói vì nó sợ một ngày nào đó sẽ bị trả thù như cái cách con bé năm 8 tuổi nó  từng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro