Cuộc phiêu lưu bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm kể từ khi viên đá rơi xuống làng tôi. Tôi vẫn ko có năng lực gì và vẫn còn làm bánh nối nghiệp gia đình tôi. Trong làng tôi ai cũng có năng lực cả và họ coi tôi như một người vô dụng không làm được gì ngoài làm bánh. Tôi rất buồn nhưng có một người luôn động viên tôi đó chính là Dare người bạn thân nhất của tôi. Tôi và Dare là bạn từ thuở nhỏ. Cậu ta cực kì vui tính, năng động và cực kì dũng cảm không như tôi chỉ biết nhát gang. Cậu ta thường chơi với tôi nên tôi cũng biết cậu ta có năng lực là có đôi mắt tinh như đại bàng có thể thấy những thứ nhỏ nhất dù cho rất xa có tên là " Mắt thần " ( Tự đặt ). Nó vẫn chơi với tôi dù tôi ko có năng lực gì. Và trên kinh đô có một đội quân đặc biệt dành cho những người có năng lực đi tiêu diệt quái vật giúp dân làng và tôi rất hâm mộ họ. Và ngày đó cũng đã tới, họ tuyển thêm người vào đội quân của mình nên tôi xin bố mẹ mình để lên kinh đô. Lúc đầu họ cười tôi và nói rằng " Mày ko có năng lực mà cũng đòi đi nữa sau con " nhưng sau đó họ cũng ko cản tôi nữa và làm chiếc bánh ngon nhất cho tôi để tặng cho tôi trước khi tôi lên kinh đô. Tôi dọn đồ và chuẩn bị đi khỏi làng. Thì thật bất ngờ rất nhiều người gần bằng tuổi tôi cũng lên kinh đô để vào đội quân đấy. Nhìn thấy tôi mang đồ để chuẩn bị đi ai cũng cười tôi. Tôi buồn lắm nhưng Dare lại bảo tôi rằng " Đừng buồn làm chi, dù gì cậu cũng cố gắng học võ để lên kinh đô mà ". Tôi hứng khởi lên lập tức và hô to lên cho cả làng nghe " Tôi sẽ là người giỏi nhất trong đội quân ". Nói xong tôi sợ họ sẽ cười tôi nhưng không. Ai cũng hứng khởi hô to " Tôi cũng thế ". Và khoảng 20 người của làng tôi lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro