Câu chuyện trong phòng ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chưa ngủ hả Boboiboy?" Fang gõ cửa và nói vọng vào. Sau một lúc không thấy tiếng đáp trả mà trong phòng vẫn còn ánh đèn, Fang quyết định mở khoá cửa đi vào. Boboiboy đang ngồi ở trên giường, ánh mắt cậu ta có vẻ rất mệt mỏi nhưng không chịu đi ngủ.

"Fang hả? Muộn rồi cậu vào đây làm gì thế?"

"Tớ phải hỏi cậu câu đấy mới đúng. Đã ốm rồi sao không nghỉ ngơi đi?" Gopal đã đi ngủ, anh ấy trùm chăn qua cả đầu, do ánh sáng từ giường dưới chói quá.

     Fang nhìn lên rồi cầm cốc sữa nóng lại gần chỗ Boboiboy, ra là cậu ta đang đọc sách về quả cầu năng lượng. Điều đó cũng tốt thôi nhưng vào đêm khuya như thế này thì...

"Nếu cậu không khoẻ thì không đi tìm cầu năng lượng được đâu. Cậu biết điều đó mà phải không Boboiboy?"

"Ừm, cậu nói phải" Boboiboy khá nghe lời rồi gập sách lại.

Thấy vậy, Fang thở dài, mặt cậu giãn ra. Ai ngờ Boboiboy lại dễ dàng nghe theo như vậy, bình thường cậu ta khá là cứng đầu (đôi khi theo nghĩa đen luôn). Fang yên tâm định trở về phòng mình thì bị Boboiboy kéo một cái rất mạnh làm ngã xuống giường.

" Cậu làm cái quái gì thế?" Cậu nhóc tím sim vẫn chưa hết giật mình *Ốm gì khoẻ dữ trời vậy?*

" Nhưng bây giờ tớ chưa muốn ngủ"

" Ai chả vậy. Cứ nằm xuống đi ngủ đi" Fang cảm thấy khó chịu mà nói một cách hơi mỉa mai.

"Umm... Ý tớ là... tớ sợ..." Cậu ngạc nhiên khi nghe Boboiboy nói vậy. Chả lẽ có chuyện gì xảy ra khi Boboiboy ngủ sao, hay cậu ta sợ sẽ có kẻ địch tấn công lúc mọi người đang ngủ. *hehe, ai ngờ cũng nhát cáy* Fang cười thầm.

"..Dạo gần đây tớ hay gặp ác mộng lắm. Có thứ gì đó... màu trắng, bước ra từ màn đêm. Nó..." Boboiboy vừa nói ngập ngừng, vừa có vẻ hơi kinh hãi khi nhớ lại. Fang đặt tay lên vai bạn mình làm đối phương bình tĩnh hơn.

"Nó, đẩy tớ xuống bùn rồi đuổi theo bắt lấy mọi người"

     Boboiboy là một người thực sự quan tâm đến bạn bè, cậu ấy sẽ chỉ trách bản thân khi không bảo vệ được những người yêu quý. Fang hiểu điều đó.

"...Và mỗi khi bắt được cậu , thứ đó... đều cắn vào cổ cậu, lấy tay xé toạc cậu ra...mà tớ chỉ có thể trơ mắt nhìn. T-tớ thấy sợ lắm Fang"

Fang rùng mình *what đờ hợi, tên nào ác ôn vậy. Có thể đó là giấc mơ báo mộng điều gì sẽ xảy ra trong tương lai? Mà lặp lại những mấy ngày qua. Không, chỉ là giấc mơ thôi, người sốt thường mê man mà*. Rồi Fang lấy tay vỗ vào mặt Boboiboy một cái thật "nhẹ" cho cậu ta tỉnh ra.

*Bốpp*

"Ui da, đau!!! Sao cậu lại đánh tớ?" Boboiboy xoa má, mặt xịu xuống, khá rát đấy.

"Tớ chỉ vỗ má cho cậu bình tĩnh lại chút thôi" Fang nhún vai mặt không chuyển sắc -*Cái tên dở hơi này, đấy mà là vỗ à?* Boboiboy lườm xéo cái người vừa tát mình một cái đau điếng. Nhưng dù sao tâm trạng cũng có chút bớt rầu hơn.

"Nghe này Boboiboy, tớ đâu có gây thù chuốc oán với ai (trừ mấy tên đã bị mình đập ra bã rồi tống vào nhà tù Tapops- có lẽ) và cậu cũng biết tớ rất mạnh, phải không?" Nụ cười tươi trên môi Fang làm Boboiboy cảm thấy hơi nhói ở lồng ngực.

" Nhưng còn..."-" Nào! suỵt suỵt" Không để Boboiboy nói hết, Fang đưa tay bịt miệng cậu lại.

" Cậu đang cố tự mình gánh vác hết mọi việc đấy. Bên cạnh cậu còn có bạn bè ở bên mà"

Giọng Fang nhẹ nhàng hơn, tông giọng trở nên trầm ấm khác thường. Boboiboy cúi đầu, mắt đưa về phía cửa sổ, cố tránh ánh nhìn của người đối diện, rồi lẩm bẩm như muốn trải lòng mình, nhưng không để ai nghe được, chỉ là không để trong đầu sẽ thấy nhẹ lnhõm hơn.

" Cậu...không hiểu, Fang. Vì đó là cậu nên...tớ..."

*Nếu không bảo vệ được cậu (và cả các cậu), làm sao tớ có thể sống vui vẻ được. Nhỡ đâu cậu bị thật như cái giấc mơ kia...* Boboiboy ngừng lại suy nghĩ của mình, cậu không thể nói ra những lời sau, vì như có thứ gì đó dâng trào trong lồng ngực át đi không thể cất lên tiếng nói: sự sợ hãi, xấu hổ hay những thứ ngay cả cậu cũng không thể hiểu nổi từ khi nào mình lại như vậy.

Fang không nghe được những điều cậu bé tóc nâu nói và cả những tâm tư trong đó. Nhưng nhìn mặt thôi cũng đã đoán được đầu cậu ta rối bời cỡ nào. Bạn bè là điểm yếu của cậu chàng mà. Thấy vậy, Fang lại càng tội nghiệp cho người bạn của mình. Ai bảo anh hùng vũ trụ thì không biết buồn cơ chứ. Không thèm suy nghĩ nhiều, Fang vươn tay ra, tiến gần đến Boboiboy, nhưng không phải để tát cho thêm phát nữa- mà luồn tay qua vén tóc đối phương, kéo người con trai đang chìm vào suy tư kia lại gần mình. Mặt của cả hai đối diện nhau, vầng trán đã chạm đến người còn lại.

"Để tớ xem những rắc rối của cậu, alien có thể đọc suy nghĩ khi ở sát gần nhau như thế này đấy!"

"Hả!! Thật á?!!" đồng tử Boboiboy co lại, rồi ngay lập tức đẩy Fang ra, hai má ửng đỏ như trái cà chua.

"Haha!! Sao cậu hốt hoảng quá vậy? Tớ chỉ đùa chút thôi" Fang lại được một lần nữa ngạc nhiên trước biểu cảm lạ loèn của Boboiboy. Anh cười để che giấu sự bất ngờ của mình.

*Có gì mà phải giấu chứ? Như làm trò gì ám muội lắm ấy, chỉ là cảm xúc do lo lắng cho bạn bè. Mà..cái trò vừa nãy hình như có mùi gian tình đâu đây?* Fang nghĩ thầm.

Nhưng cậu đâu biết Boboiboy sợ mình sẽ bị đọc được những suy nghĩ lạ lùng, khó giải thích về chính bản thân trong cái tâm tư nhỏ bé ấy. Dù vậy Fang vẫn nhượng bộ xin lỗi người mình vừa trêu đến hốt hoảng. Boboiboy cũng dịu xuống, và bắt đầu thấy hối hận với hành động quá ư là khó hiểu vừa nãy. Đúng rồi! Chỉ là sự chia sẻ giữa hai thằng bạn thân, sao mà phải làm quá lên như thế. Rồi Boboiboy sờ lên trán mình, quanh đó vẫn còn phảng phất hương hoa đậu bích tím rất dễ chịu. Vừa nãy khi được Fang áp mặt vào sát mình, đôi mắt saphie pha rượu vang đỏ ấy ánh lên những tia sáng từ vũ trụ phản chiếu lại. Làn da trắng mịn màng, hơi có chút phớt hồng, dù là alien nhưng cậu ấy thật có nét giống con người và rất (vô cùng) xinh đep, hẳn là có nhiều fangirl ngầm đây (chắc tại tính cách hơi khó hiểu nên mới hay bị nhìn bằng nửa con mắt --)

*Ặc, mình nghĩ cái gì vậy nè, cậu ấy là bạn thân của mình đấy*

Trong khi Boboiboy có vẻ đã lấy lại được tinh thần, Fang vẫn ngồi nhìn cậu, tia từ trên xuống dưới.

"Cậu nằm đi, để tớ đi hâm nóng lại sữa, nguội rồi".

Boboiboy kéo áo Fang lại, lần này nhẹ nhàng hơn:

"Không cần đâu, tớ muốn đi ngủ thôi."

"Umm, được thôi"

"...cùng với cậu!"

*H-hả??!!*

Ôi chếc tiệc, lại là cái không gian im lìm, tĩnh lặng đầy sự bối rối. Sao lại có người lại muốn ở trong cái bầu không khí đáng dẫm này chứ. Nhưng Boboiboy đã tạo ra nó. May cho Fang, chú chuột bóng đêm đi hâm sữa đã quay trở lại (bỏ phí thì không tốt mà). Tiếng động của lũ chuột làm Fang giật mình, đầu cậu load trở lại:

"Uhmm, được t-thôi" -nhưng hơi lậm

Gopal vẫn ngủ ở giường trên mà, nhưng có lẽ anh ấy ngủ say như chết, đô đốc gọi chắc mới dậy mất, không thể phó mặc Boboiboy như vậy được. Giờ này cũng đã muộn, Fang không muốn làm động mọi người nên hãy ở lại đây ngủ thôi. Trước đây cũng từng ăn chung, ngủ chung còn gì.

Fang bước lên giường, cậu định bụng sẽ nằm trong mà sợ Boboiboy lại mê man rồi rơi khỏi đệm thì tội lắm nên đành nằm ngoài. Nhưng chưa vội đặt lưng xuống ngay, Fang đang cảm thấy hối hận với quyết định của mình. May cho cậu, Boboiboy vì quá mệt đã thiếp đi luôn rồi, hoặc lâu rồi người con trai luôn phải gồng mình lên ấy mới cảm thấy dễ chịu như lúc này. Bóng lưng của Fang cúi xuống, đôi mắt màu đỏ máu nhìn chằm chằm vào người đang chìm trong giấc ngủ kia

"Đẹp trai đấy, nhưng không bằng mình" Ôi, sự tự luyến bắt đầu dâng lên, tay cậu nhéo má, nghịch tóc Boboiboy.

" Hehe, giờ trông cậu luộm thuộm ớn"

*Tách*
     Đèn tắt, trong phòng giờ chỉ còn ánh sáng từ vũ trụ rọi vào le lói. Tuy nhiên vẫn xác định rõ được mọi thứ xung quanh. Fang vẫn muốn trêu con nhà lành thêm chút nữa. Hơi thở phả ra làm động những lọn tóc rơi xuống gương mặt xinh đẹp, làm nó đung đưa qua lại. Fang hơi rạo rực, trong cậu có thứ gì đó dâng trào ép lên nơi lồng ngực.

   *Fang pov
     Môi Boboiboy nhợt quá. Mình muốn tiến lại gần hơn. Có kì quá không? Dù giới tính không có quan trọng nhưng mà...

     Fang một tay chống lên thành giường, tay còn lại nâng cằm người con trai điều khiển nguyên tố, rồi đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn sâu. Môi kề môi, cả hai người con trai cùng hôn nhau trong đêm tối. Nói vậy là bởi từ lúc bị Fang véo má, Boboiboy đã lơ mơ tỉnh lại.

"Fang..!!?? C-cậu vừa làm..." Boboiboy ngồi dậy, mắt mở to, theo phản xạ lấy tay chạm lên mặt , hơi ấm từ nụ hôn vừa nãy vẫn còn trên môi. Fang vì bất ngờ vì cậu bạn đột nhiên tỉnh dậy mà tự động lùi về phía cuối giường.

  "Ơ... tớ.." Fang xấu hổ đến nỗi không dám nói ra tiếng nào,  càng nói sẽ chỉ đưa mọi chuyện thêm rắc rối. Hai người là bạn thân, nhưng sau sự kiện này, Fang không biết nó sẽ trở thành cái gì nữa. Cậu cũng không hiểu sao bản thân lại làm như vậy, cảm giác lúc đó chỉ muốn được thoả mãn, giờ thì thực sự hối hận. Mặt Fang đỏ như súp ớt của Ying. Boboiboy định bật đèn lên thì bị Fang ngăn lại.

" Boboiboy, t-tớ xin lỗi, tớ... không có ý gì cả" Agghh, lấy lí do gì nghe củ chuối quá vậy. Hôn người ta rồi mà còn không có ý gì, ai thèm tin chứ. Fang đang không kiểm soát được lời nói của chính mình và cả cái cảm xúc hỗn loạn bên trong. Boboiboy nhìn thấy thế mà cười thầm.

  * Haha, cậu ta cũng đáng yêu thật!!*

Boboiboy nhìn Fang trìu mến, như ánh mắt thường ngày, như bao lần khác nhìn thấy cậu con trai bóng tối, bằng chính tính cách ấy.

" Fangg... cậu không phải nói gì nữa đâu! Tớ kh-....Ưmm....!! Hahh!!..."

  " Cậu làm sao vậy Boboiboy? Boboiboy?" Fang hoảng hốt.
   "Ưhmm... hah..hah..., t-tớ...tớ thấy đau quá, Fangg.." Boboiboy vừa thở dốc, ôm ngực và níu chặt lấy tay của Fang.
     Một đêm yên tĩnh lặng bỗng biến thành sự hỗn loạn.

















* Đậu bích tím là hoa do mình tự bịa, tên đúng là đậu biếc. Dù hoa oải hương thường được nhắc đến khi nói về Fang nhưng mình muốn cho khác một chút. Đậu biếc cũng có mùi thơm đấy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro