anh hung xuat thieu nien2_sumo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 53:

Đại ngồi kế bên Tứ đối diện Di, Kỳ mang cơm ra ăn cùng mẹ.

–Tâm Di, có gì thì ăn cơm xong hãy hỏi, chị đừng làm cái bộ mặt đó.- Ninh nói nhỏ chỉ đủ để Di nghe.

Nghe vậy Di cầm đũa lên.

-Chắc mấy cô ăn không quen mấy món bình thường này.- Vương lên tiếng.

-À, không đâu, mấy món này cũng ngon lắm.- Di nói.

-Vậy thì, cô ăn nhiều vào đi, cô vẫn còn bệnh.- Đại gấp thức ăn cho Di.

Di cười cám ơn, Di chồm tới gấp thức ăn vào chén Đại.

-Anh cũng ăn nhiều vào…

Đại cười sung sướng, nhưng Di chồm tới không chỉ để gấp thức ăn vào chén của Đại mà lúc ấy Di giơ chân đạp vào chân Tứ.

-Á…- Tứ thốt lên, nhưng bị thức ăn nghẹn ở cổ.

Tứ giọng giọng vào ngực, Vương ngồi kế bên cũng đấm mạnh vào lưng Tứ.

-Làm gì mà tự nhiên bị sặc vậy…

Di cười thoả mãn ngồi xuống, Ninh nhìn Di cũng cười, lắc đầu.

Ăm cơm xong, cả bọn ngồi bàn về việc của Thiên.

-Chúng ta chẳng biết gì thì làm sao mà tìm cách giúp thằng Thiên…- Đại và Vương cùng nói rồi thở dài.

Tứ nhìn hiểu hai người muốn ám chỉ điều gì, nãy giờ Di bực lắm, chẵng hiểu cô tiểu Xuân ấy là ai, cô lườm Tứ suốt.

-Anh hai, nếu thật sự chỉ có anh mới có thể dò hỏi được tin của anh Thiên thì anh chịu hy sinh một chút cho mọi người đi….Em thấy cô tiểu Xuân đó xinh đẹp quá trời, có gì mà anh ngại.

-Đúng, Gia Kỳ nói đúng, mày hy sinh đi…- Đại và Vương cũng hùa theo.

Tứ cũng đã suy nghĩ, nếu không đi tìm cô tiểu Xuân đó thì làm sao mà biết tin thằng Thiên, đã nửa ngày hơn rồi, chỉ sợ không biết sớm, lỡ có gì thì khỏi bàn bạc kịp.

Tứ đảo một vòng mắt từ Kỳ sang Vương rồi tới Đại, ánh mắt mọi người đều như đang kêu gọi Tứ đi đi, Tứ không nhìn Di.

-Nếu như không còn cách nào thì tao đành….

-Hay quá…- Vương và Đại đứng lên kéo tay Tứ ngay.

Lần này Kỳ cũng đi theo, vì đó giờ chỉ có mỗi chuyện cô tiểu Xuân với anh mình là Kỳ thấy hứng thú, tất nhiên Di và Ninh cũng phải bám theo.

-Tâm Di, cô tiểu Xuân đó là ai vậy nhỉ…Sao phải là anh Tứ đi thì mới có thể hỏi.- Ninh thì thào.

-Nếu chị biết thì chị có cần tức vậy không…- Di hậm hực.

………………..

Tại con đường nhỏ đối diện cửa nhà Thiên, mọi người đang lúp ló.

-Bình thường giờ này cô ấy hay đi ra ngoài lắm, chúng ta chờ chút.- Vương hí hửng.

Mà có lẽ chỉ có Tứ và Di là chẳng vui gì, Tứ thì ngại ngùng, Di thì hơi ghen tức, từ nãy giờ Di cứ nhìn ánh mắt của Tứ hoài.

Khi mọi người cùng ngó canh chừng cô tiểu Xuân thì Tứ đứng dựa vào bức tường, mặt mày trầm tư, Di nhích lại gần kế bên.

-Cô ấy xinh đẹp lắm à?

-Hả…- Tứ quay sang. -Chắc là vậy…

Di giơ tay sang nhéo vào eo của Tứ, khiến Tứ đau điếng, nhưng Tứ không dám la lớn. Tứ ngó đám của Đại, thấy không ai nhìn mình, thì quay sang Di.

-Sao…sao cô nhéo tôi.- Anh xoa xoa eo.

-Thích thì nhéo, nhìn mặt anh khó ưa…- Di bĩu môi.

Đúng lúc đó thì Vương gọi Tứ.

-Cô ta ra kìa, mau mau mày…

Cả bọn đợi cô tiểu Xuân đi khuất khỏi tầm nhìn của hai nguời gác cổng thì mới kêu Tứ chạy theo.

Tứ vẫn còn ngần ngại, anh đuổi theo nhưng cứ dừng lại ngó về sau, Vương và Đại vẫy vẫy tay kêu Tứ đi mau, Tứ hít một hơi dài rồi hạ quyết tâm đi thẳng tới trước.

-Tiểu…tiểu Xuân…- Tứ gọi miễn cưỡng.

Cô ta quay lại, nhìn thấy Tứ vẻ mặt sáng rỡ, cười tươi rói với Tứ.

-Anh Tứ, đã lâu em không gặp anh rồi, dạo này em về quê vừa lên, em không ngờ khi lên tới đây thì anh lại tìm em, em mừng quá…- Cô ta nắm cánh tay Tứ.

Tứ cười gượng rồi gỡ tay cô ta xuống.

-À, ừm, lâu quá không gặp…

-Anh tìm em có chuyện à…- Cô ta vẫn cười.

Chap 54:

Bọn của Đại đứng xa quá nên chẳng nghe rõ hai người nói gì, Di chỉ thấy cô ta cười tươi rói với Tứ, lòng Di khó chịu, rồi khi cô ta nắm cánh tay Tứ, Di như nhảy dựng lên.

-Cô ta…- Di thốt lên.

-Tiểu thư….- Ninh kịp thời chặng cơn tức của Di.

May mà mọi người đang chăm chú xem, nên không để ý.

-Cô tiểu Xuân này lần nào gặp thằng Tứ cũng choàng tay, thằng Tứ có sức hút ghê.- Vương cười.

Di rất muốn nghe rõ xem, nhìn rõ xem họ làm gì nói gì.

-Đứng đây thì làm sao nghe rõ họ nói gì…- Di đột ngột đi ra khỏi chỗ núp.

Cô đi ngang qua Tứ và cô ấy, giả vờ như chỉ tình cờ đi ngang.

Tứ thấy Di đi ngang, vẻ mặt sửng sờ, Di đi qua hai người rồi quẹo vào một con hẻm nhỏ cách họ chừng 2 mét, ngó đầu ra.

Đám của Vương giật cả mình trước hành động của Di, họ cố căng tai lên nghe. Ánh mắt Di và Tứ nhìn nhau.

-Anh sao vậy…- Tiểu Xuân thấy Tứ im lặng.

-À, không…không…

Tứ không biết phải hỏi tiểu Xuân ra sao, anh cứ ấp úng.

-À…À…Ủa, sao hôm nay, không thấy thằng Thiên đâu…

-À…Thì ra anh tìm em là để hỏi về tin của thiếu gia.

Tứ cười, gật đầu, nhưng cô ta cũng có chút ngần ngại không dám nói.

-Em rất muốn nói với anh, nhưng nếu lão gia mà biết, thì em sẽ bị đuổi ngay.

Tứ là người chẵng biết ăn nói, lại hay ngại ngùng trước phái nữ nên Tứ không biết nói gì nữa, anh suy nghĩ: Vì thằng Thiên, mình phải cố lên…Tứ cố lấy can đảm.

Tứ bước tới nắm tay tiểu Xuân.

-Tiểu Xuân, anh rất lo cho Thiên, em làm ơn nói anh biết đi.

Khi Tứ nắm tay tiểu Xuân, tất cả mọi người đều trợn mắt ngó.

-Thằng Tứ này ghê thật, biết dùng nam nhân kế…- Vương cười.

Di đứng ở đây, ánh mắt ná lửa, cô tức tối, nhưng may mà có bức tường che cô, chứ nếu không Đại đã nhìn thấy vẻ mặt đang ghen của Di, tay Di nắm chặt mép áo mà vò.

-Đồ xảo trá…nào là nói đứng trước con gái sẽ ấp úng, sẽ run, giờ lại nắm tay cô ta không buông, tức không…

Cô ta cũng không khỏi ngạc nhiên trước hành động của Tứ, cái nắm tay này quả thật có hiệu nghiệm.

-Thiếu gia bị lão gia nhốt vào trong phòng củi…

-Nhưng tại sao, lại có nhiều người canh chừng vậy?- Mắt Tứ long lanh lên.

Di có lẽ chẳng chú tâm vào cuộc nói chuyện mà cô chỉ ngó chằm chằm vào bàn tay Tứ đang nắm tay cô kia.

-Làm gì mà nắm tay lâu dữ vậy…Rõ ràng là cố ý mà…

-Lão gia bảo, không cho bất cứ người nào tiếp cận thiếu gia…Hết ngày mai, thiếu gia sẽ bị đưa đi học ở Hoa Kỳ...

-Hả…- Không chỉ có Tứ mà tất cả đều hét lên.

Ninh là người hoảng loạn nhất, tin này khiến tim Ninh như thắt lại.

-Hoa Kỳ sao…Hoa Kỳ.- Ninh gục ngừoi dựa vào tường.

Tiểu Xuân nghe tiếng hét thì ngạc nhiên ngó ra sau lưng Tứ, tất cả đều rút đầu lại, bụm miệng.

Tứ nghe xong, buông tay tiểu Xuân ra.

-Tôi sực nhớ có chuyện, tôi phải đi trước.- Tứ bỏ chạy, mặc cho cô ta gọi lại.

Di cũng chạy đi, cả bọn lại trở về nhà Tứ.

-Chết thật, giờ phải làm sao…Hết ngày mai là thằng Thiên bị đưa đi Hoa Kỳ rồi.- Vương đi tới đi lui.

-Mày đứng yên một chỗ đi, mày làm tụi tao chóng cả mặt.- Đại kéo Vương đứng lại.

Ninh ngồi ngơ ra như người mất hồn, Di thì tin Thiên đi Hoa Kỳ không làm cô sốc lắm, cô chỉ đang tức vì cái nắm tay khi nãy của Tứ.

-Các anh làm gì mà hốt hoảng quá vậy, còn một ngày lận mà.- Kỳ luôn là người bình tĩnh nhất. -Theo em nghĩ, việc bây giờ chúng ta cần làm là tìm cách gặp cho được anh Thiên.

-Đúng.- Ai cũng gật đầu.

Mọi người chăm chú nhìn Kỳ, chờ Kỳ nói tiếp.

-Nhưng quả thật em chưa nghĩ ra cách gì để gặp anh Thiên.

Cả bọn lại nằm dài xuống bàn thở thẩn.

-Hay để tao đi tìm cô tiểu Xuân ấy lần nữa, coi cô ta có cách nào đưa tao vào gặp thằng Thiên không.- Tứ nói.

Chap 55:

Di phản ứng ngay.

-Không được…- Mọi người nhìn Di.

Di chống chế ngay.

-Lỡ bị phát hiện thì cô ta sẽ bị đuổi mất, làm liên luỵ cô ta, mấy anh không thấy ray rức à…

Cả bọn gật gật, đồng ý với Di. Di lườm Tứ: Lúc đầu nói không muốn đi mà giờ hở chút là đòi đi gặp cô ta.

-Hay để tối nay tôi đột nhập vào, dù sao tôi cũng biết võ.- Di nói tiếp.

-Không được.- Đại lên tiếng ngay. -Cô vừa bị bệnh, cô không nên mạo hiểm…Chuyện này cứ để tụi tôi tính.

-Thằng Đại quan tâm cô lắm, cô mà có chuyện là nó chết luôn đó…- Vương ngồi kế chọc.

Lời nói đùa của Vương chỉ có thể làm Đại cười vui chứ còn Tứ thì chỉ cười gượng gạo, rồi ngó ra ngoài cửa.

Kỳ nhìn anh mình bằng ánh mắt thấu hiểu, Di thì chẵng có cảm giác gì với câu nói đó, tiểu Ninh vẫn cứ ngồi ngẫm nghĩ.

……………….

Sau khi bàn một hồi, Đại, Tứ và Vương quyết định tới khuya nay sẽ đột nhập vào nhà Thiên, Đại và Vương chào mọi người về nhà ngủ lấy sức.

-Em muốn vào phòng nghĩ…- Ninh đứng dậy, vẻ mặt buồn.

-Ừm, em vào nghĩ ngơi đi.- Di cũng hiểu nghe tin Thiên đi Hoa Kỳ, Ninh rất sốc.

Di nhìn Ninh mà cảm thông: Từ đó đến giờ Ninh có bao giờ để mắt đến một người con trai nào đâu…

Tứ ngáp dài.

-Hơ….Anh buồn ngủ quá…Tới giờ cơm thì gọi anh dậy nha….- Tứ khều Kỳ, rồi đi vào phòng.

-Em ra phụ mẹ…- Kỳ quay đi. -À, chị Di, trong bếp còn chén thuốc của chị em vừa nấu, chị uống đi lúc còn nóng, tuy chị cũng đã khoẻ nhiều nhưng uống cho hết luôn.

-Ừm, cám ơn em nhiều.

Tứ đi vào phòng, vừa định giơ tay đóng cửa lại thì Di đứng trước cửa.

-Cô tìm tôi có chuyện gì à…

-À, không, lúc nãy tôi có lượm được thứ này rơi ngay dưới chỗ anh ngồi, định hỏi xem có phải của anh không?- Di lấy trong người ra cái gói nhỏ, lúc nãy cô lượm.

Tứ nhìn thấy, tay sờ vào trong người : Chết, cái gói đó, rớt khi nào vậy ta.

-Của anh à…- Di nhìn Tứ cười.

Tứ giật lấy rồi giấu vội vào trong người.

-À, cám ơn cô.

-Cái gì trong đó vậy?- Di cố tình hỏi.

Ánh mắt Tứ lãng tránh.

-À, thứ lặt vặt ấy mà…

-Quà cho tiểu Xuân à…Cô gái đó trông cũng xinh đẹp lắm…- Giọng Di có chút mỉa mai.

Tứ ngạc nhiên khi nghe Di nói.

-Tôi và cô tiểu Xuân đó đâu có gì đâu…Cô đừng hiểu lầm.

Di bước vào phòng Tứ ngó xung quanh.

-Phòng anh tuy không lớn nhưng rất gọn gàng…

Di đi lại ngồi xuống giường của Tứ.

-Này…sao lại ngồi trên giường của tôi.- Tứ chạy tới.

-Chứ anh nhìn xem, còn chỗ nào có thể ngồi à…- Di chớp chớp mắt.

Tứ ngó xung quanh quả thật phòng anh chỉ có mỗi cái giường là ngồi được.

-Nhưng tại sao cô lại vào đây ngồi chứ…tôi muốn đi ngủ…

Di mặc kệ câu nói của Tứ.

-À, khi nãy Gia Kỳ nói trong bếp còn chén thuốc, anh có thể vào lấy giùm tôi không…- Di làm vẻ nài nỉ.

Tứ thì tất nhiên không thể nói không rồi, anh đi vào bếp rồi mang chén thuốc vào phòng cho Di.

-Này, uống xong thì về phòng ngủ đi đó…- Tứ đưa chén thuốc trước mặt Di.

-Anh không giúp tôi thổi à…- Di cười nhìn Tứ. -Nóng lắm tôi không uống nổi đâu.

Tứ giơ chén thuốc lên thổi, Di chăm chú nhìn: Người gì đâu mà ngốc ghê, thật dễ thương.

-Có lẽ nguội rồi, cô uống đi.

Chap 56:

Di cầm lấy chén thuốc, uống một ngụm nhỏ.

-Á…Đắng quá…đắng quá…- Mặt Di nhăn lại, lưỡi lè ra, Di làm động tác muốn ói.

Trong nhất thời, Tứ không kịp suy nghĩ gì, lấy cái gói nhỏ khi nãy ra.

-Cam thảo nè, ăn đi…

Di cầm miếng cam thảo Tứ đưa, ngậm vào miệng.

-Sao thấy đỡ hơn chưa…- Mặt Tứ lo lắng.

Di không thể nhịn cười được.

-Hihihi…Hihihi…

Tứ giờ mới chợt nghĩ đến, cái gói cam thảo.

-À, cái này…cái này…- Mặt Tứ lúng túng.

-Đàn ông con trai gì mà, dám làm không dám nhận…Anh mua cho tôi thì đưa ra đi, làm gì mà phải dấu chứ…

-Tôi…tôi…Thì cái này mua cho cô, tại cô nói, mỗi lần uống thuốc là cô phải ngậm cam thảo, nên tôi mua, lúc mua về thấy cô đã uống hết thuốc, vậy đưa ra làm gì…- Tứ bĩu môi, lấy gói cam thảo định cất lại.

Nhưng Di giật.

-Anh mua cho tôi mà, sao giờ cất lại.- Di nhét vào tay áo.

-Cô thích thì lấy mà ăn…- Tứ cũng cười thầm.

Di nhìn Tứ đầy tình cảm rồi đột ngột, Di nhéo vào eo Tứ.

-Á…Đau….Gì vậy?

-Cô tiểu Xuân đó với anh có quan hệ gì…Sao khi nãy anh nắm tay cô ta chặt thế.- Mặt Di hờn dỗi.

-Vì vậy mà nhéo tôi à…Đau quá…- Tứ xoa xoa. -chuyện này, cũng đâu có gì quan trọng, sao cô lại muốn biết vậy, rõ ràng là đâu liên quan gì cô.- Mặt Tứ ngơ ra. -Nếu người tiểu Xuân thích là thằng Đại thì mới cần biết chứ...Con gái các cô đúng là nhiều chuyện.

Di đứng dậy, giọng hậm hực.

-Ừm, chẵng liên quan gì tôi…- Di giẫm vào bàn chân Tứ.

Di liếc Tứ một cái rồi bỏ đi ra khỏi cửa.

-Tên ngốc nghếch, lúc nào cũng chỉ biết Đại, Đại…Làm người ta tức quá à…

Di vào phòng, vẻ mặt tức tối, nhưng thấy Ninh đang ngồi co gối trên giường, gục đầu vào gối. Di đi lại, ngồi xuống cạnh Ninh, đặt tay lên vai Ninh.

-Ninh, em có làm sao không…

Ninh ngẫng đầu lên nhìn thấy Di, cô chồm tới ôm chằm lấy Di.

-Em không biết mình ra sao…chỉ cần em nghĩ đến anh ấy sẽ đi Hoa Kỳ là tim em như muốn rơi ra, em khó chịu lắm chị ơi…- Ninh bắt đầu khóc.

Di hiểu cảm giác của Ninh, cô vuốt nhẹ vai Ninh an ủi.

-Chị biết…Chị hiểu…Khi em đã yêu ai rồi, thì những cảm giác này cũng là bình thường thôi…

-Em phải làm gì đây, em rất muốn gặp anh ấy…Rất muốn nhìn thấy anh ấy…

Di kéo Ninh ra, nhưng hai tay vẫn đặt trên vai cô.

-Tối nay chúng ta sẽ đi gặp anh ta…

-Chúng ta…- Ninh nhìn Di.

Di gật đầu.

-Đối với em và chị thì chuyện này đâu có gì khó…- Di vuốt nước mắt trên mặt Ninh. -Chúng ta sẽ đi trước bọn người của anh Tứ một bước.

Ninh cười ngay…Ôm lấy Di.

-Cám ơn chị.

……………….

Tối đến.

-Sao, hai cô ấy không ra ăn à?- Mẹ Tứ hỏi Kỳ.

-Hai chị ấy bảo mệt nên muốn ngủ sớm.- Kỳ ngồi xuống kế Tứ.

Tứ thấy Di không ra ăn, cũng thấy kỳ lạ: Chẵng lẽ cô ta giận mình khi nãy, mà lúc đó, mình đâu có nói gì sai nhỉ.

Di và Ninh trốn ở trong phòng, chuẩn bị đồ đạc.

-Chúng ta sẽ giả vờ ngủ sớm,rồi lén đi…Trước khi ba anh kia cũng đi.

-Dạ….

Ăn cơm xong Tứ cứ lấp ló trước cửa phòng Di, rồi định rõ cửa, nhưng nghĩ lại rồi không gõ…Cứ lấp ló..

-Cứ hỏi coi sao…Cốc…cốc…

-Mau giấu đi.

Chap 57:

Ninh cuộn hai bộ áo đen vào cất dưới gối.

-Ai đó…- Di lên tiếng.

-Là tôi đây, tôi muốn hỏi….- Di mở cửa ra ngay, ngó Tứ.

-Hỏi gì…- Giọng Di chua chát.

Tứ lúng túng.

-À…Tôi định hỏi, sao hai cô không ra ăn cơm…

-Chuyện của anh không liên quan gì tôi, thì chuyện của tôi cũng chẵng liên quan gì anh…Được rồi chứ, giờ tôi và tiểu Ninh sẽ đi ngủ, đừng ai làm phiền chúng tôi.

Không đợi Tứ kịp nói gì, Di đóng sập cửa lại.

-Mình chọc giận gì cô ấy nhỉ…- Tứ nhúng vai.

-Anh chẵng chọc gì nhưng với thái độ ngốc nghếch của anh thì có lẽ đã làm người ta giận rồi mà cũng chưa biết…- Kỳ đứng gần đó.

Tứ nhìn Kỳ,

-Em không có ý nghe lén đâu nha, em vừa dọn bàn xong…Em về phòng đây…

Kỳ quay đi, nhưng Tứ kéo Kỳ ra vườn sau.

-Anh làm gì vậy, kéo em ra đây làm gì….

-Khi nãy em nói, anh đã làm cô ấy giận à, em biết cô ấy giận chuyện gì à?

Kỳ thở dài, lắc đầu.

-Sao em lại có một người anh ngốc nghếch đến thế cơ chứ.- Kỳ nhéo tai Tứ.

-Ui, em nói mau đi, giận chuyện gì?

Kỳ đi lại ngồi xuống cái ghế gỗ, Tứ cũng đi lại gần.

-Chuyện này phải do anh tự biết, chứ em làm sao nói ra được…

-Em cũng biết nói anh ngốc, mấy chuyện này anh đâu có rành, trước giờ anh có tiếp xúc nhiều với con gái đâu, em giúp anh đi.- Tứ lắc lắc Kỳ nài nỉ.

Kỳ nhìn Tứ.

-Bây giờ em chỉ có thể nói với anh, anh hãy đi theo hướng mà con tim anh mách bảo.- Kỳ chỉ vào người Tứ ngay vị trí tim. -Em về phòng ngủ đây…

Tứ đứng đó, ngẫm nghĩ: Hướng của con tim mách bảo à…

………………………..

Sau khi Tứ đi về phòng, Di và Ninh mặc bộ đồ đen rồi lén ra ngoài. Cả hai chạy đến ngỏ sau nhà Thiên.

-Chúng ta vào nhé.- Di ra hiệu.

Di giơ tay cho Ninh đạp lên rồi lộn mèo lên nóc nhà, Ninh quay lại giơ tay kéo Di, cô cũng nhảy phóc lên.

Cả hai đi nhè nhẹ trên mái ngói và ra đến phía vườn sau nơi có phòng củi. Di và Ninh nhìn thấy hai tên canh gác.

-Có người..- Hai cô thụp xuống.

-Này hai cậu canh gác nãy giờ cũng mệt mỏi lắm rồi, uống miếng nước đi.- Hân lấy hai chén nước ra.

Tiểu Ý chế trà vào, rồi Hân mời hai tên đứng canh.

-Tiểu thư, xin lỗi…lão gia bảo, chúng tôi không được uống hay ăn bất cứ thứ gì hai người mang tới, mời cô về phòng nghỉ cho….Đừng làm khó chúng tôi.

Hân và tiểu Ý thiểu não đi về phòng.

Suốt cả ngày, Thiên không thể liên lạc được với ai cả, bây giờ cả Hân và Kỳ cũng không thể tiếp cận, cha Thiên canh chừng kỹ quá, anh chỉ nằm trên đống rơm mà ngẫm nghĩ.

-Làm sao đây, đã sắp hết một ngày rồi, chỉ còn một ngày nữa là bị bắt sang Hoa Kỳ…Tụi thằng Tứ làm gì không biết, đến bây giờ vẫn không tìm cách gặp mình…

Thiên thở dài.

-Mà gặp mình rồi thì sao nhỉ , giúp mình bỏ trốn ư, nhưng nếu mình bỏ trốn, cha có làm gì tụi nó không, rồi còn mẹ thì sao…

Rồi Thiên lại nhớ tới Ninh.

-Còn cô ấy, chẵng lẽ đi nói với cô ấy: em có đồng ý trốn cùng anh không?...Trời…

Thiên lắc lắc đầu.

-Không thể, tự nhiên đòi người ta bỏ trốn với mình…Ai mà chịu chứ…Với lại mình đâu biết người ta có yêu mình không, không khéo lại bị từ chối thì quê lắm…

-Mà công nhận, cô nàng đó thú vị thật, dễ thương ghê, mỗi lần gặp cô ấy là mỗi lần gây gỗ, nhưng ở bên cô ấy khiến mình cảm thấy rất vui…Tự nhiên muốn gặp cô ấy quá…

Thiên vừa nghĩ tới Ninh thì ngoài cửa có tiếng động, anh quay người nhìn về phía cánh cửa. Ninh và Di vừa đánh vào sau ót của hai tên canh gác, chúng ngất xỉu.

Di lấy khoá từ người của chúng và mở cửa phòng củi ra.

-Em vào đi, chị đứng canh gác cho.

Chap 58:

Ninh mở cửa bước vào, Thiên đang nằm thì thấy có người mặt áo đen đi vào, anh giật mình bật đứng dậy.

-Ngươi là ai?

Ninh kéo vải che mặt xuống, Thiên thấy Ninh, cả hai người nhìn nhau.

-Tiểu Ninh…Sao...Em…lại vào đây được?- Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt Thiên, kèm theo sự vui mừng.

-Em đi cùng với tiểu thư. -Ninh đi tới gần Thiên.

-Vậy còn hai người canh gác…

-Anh quên tiểu thư em biết võ à, và em cũng biết.

Thiên trợn mắt.

-Em cũng biết à…Nhưng tại sao em lại đến đây.

-Em đến đây để xem anh thế nào rồi, lần trước anh cứu em ra khỏi hố, em chưa cám ơn anh…

-Em đến đây chỉ vậy thôi sao…- Thiên thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Ninh là hiểu. - Đơn giản thế thôi à.

Ninh quay lưng lại với Thiên.

-Ừm, chỉ đơn giản vậy thôi, anh đừng có nghĩ lung lung.

Thiên chồm tới nhìn mặt Ninh.

-Anh nghĩ lung tung gì chứ…Sao mặt em đỏ quá vậy…- Ninh lấy hai tay đặt lên mặt, mặt cô giờ nóng rang. -Em đang mắc cỡ à.- Thiên cười mỉm.

-Trời…nóng…Nên mặt đỏ…- Ninh quay lại.

Thiên đứng sát sau lưng Ninh, nên khi cô quay lại, cả hai rất gần nhau, hai ánh mắt chạm nhau, mắt Ninh chớp chớp.

-Rõ ràng là ngượng mà, sao lại không thừa nhận, vẫn bướng bỉnh…

-Làm gì có…

Ninh bước lùi cách xa Thiên, nhưng Thiên nắm tay cô kéo về phía mình, một tay nắm tay Ninh, một tay đặt lên eo cô.

-Đến lúc này còn bướng bỉnh nữa, nhưng anh lại thích em vì cái tính này…- Thiên cười nhìn Ninh.

-Anh vừa nói gì…- Tim Ninh đánh trống.

Thiên đặt hai tay lên eo Ninh.

-Anh nói: anh thích em vì tính bướng bỉnh…rõ chưa cô bé….

Rồi cả hai nhìn nhau cười, Thiên ôm Ninh vào lòng.

-Anh nhớ em lắm, anh vừa nghĩ tới em, vừa muốn gặp em, thì em lại xuất hiện ngay trước mắt anh…Đây có lẽ là duyên phận…

-Em cũng nhớ…anh…

-Cuối cùng cũng chịu thừa nhận…

Khi cả hai đang hạnh phúc thì Di đẩy cửa vào.

-Ninh, mau đi em, sắp có người đến đó.

Tụi em đã biết anh sắp đi Hoa Kỳ, giờ anh tính sao.- Ninh quay lại hỏi Thiên.

-Em biết rồi à…Anh cũng không biết, nhưng anh không thể bỏ trốn, anh còn mẹ anh, em hãy trở về trước đi, anh sẽ nghĩ cách.

-Ninh, đi mau, có người.- Di lại trở vào hối.

Thiên đẩy đẩy Ninh, hai người có vẻ quyến luyến.

-Em về trước đi, em yên tâm , anh sẽ không bỏ rơi em đâu, anh sẽ tìm cách gặp em sau.

Khi Di và Ninh kéo vải che mặt lên rồi định chạy thì.

-Có người đột nhập. -Cả đám gia nhân chạy đến.

Ninh và Di bị rượt chạy ra phía trước, thì thấy bọn người của Tứ đã bị đám gia nhân cầm cây, xông vào đánh.

Ba người cố gắng chống đỡ.

-Bắt lấy chúng, dám cả gan xông vào đây hả…Tao đã biết trước chúng mày sẽ làm vậy mà…- Ông Giang hét lớn.

-Cậu à, mau kêu họ dừng tay đi, mấy người đó là bạn của anh Thiên mà.- Hân cũng có mặt và đang nài nỉ cậu mình.

-Con đứng qua một bên đi, lần này cậu phải cho đám tụi nó biết tay…

-Ông à…- Bà Giang cũng lên tiếng.

-Bà cũng im đi.- Ông ta quát.

Bà Giang và Hân đành im lặng đứng nhìn.

Chap 59:

Tứ đang đỡ một cú đánh bằng gậy từ bên phải thì bên trái anh, có một tên cũng quất gậy vào, Tứ tưởng chừng như cây gậy đó sẽ trúng vào người mình, nhưng khi nó vừa gần đến thì Di đã bay tới, đá cây gậy văng khỏi tay tên gia nhân.

Tay cô đặt lên eo của Tứ, cả hai xoay vòng, hai đôi mắt chạm nhau.Tứ trợn mắt nhìn vào đôi mắt trên khuôn mặt bị che kín bằng vải đen: Nữ đạo tặc.

Cả hai đứng lại, Di buông Tứ ra rồi tiếp tục đánh xung quanh, Tứ cũng choàng tỉnh đánh tiếp.

Ninh cũng xông vào giúp, Đại và Vương cũng đang cố sức đánh bên phía kia. Hân đứng nhìn Đại lo lắng.

Người càng lúc càng đông, Di thấy thế đẩy Tứ ra khỏi vòng.

–Anh chạy mau đi…- Di hét.

Nhưng Tứ cứ lập lờ, bất chợt Di bị chóng mặt.

-Chết rồi, có lẽ bệnh vẫn chưa khỏi.- Di lắc lắc đầu.

Di cố cầm cự đánh tiếp, lúc đó có một tên đập gậy từ trên cao xuống, Tứ xông vào ôm Di vào lòng, và đưa lưng đỡ cây gậy đó.

-Á….Chạy đi…- Giờ Tứ lại đẩy Di ra khỏi vòng vây.

Di định xông vào nhưng bị Ninh kéo lại.

-Chúng ta chạy thôi, chị ơi…- Ninh kéo tay Di đi.

Di cố chống cự, nhưng có lẽ sức lực đã cạn kiệt, và rồi Di ngất xỉu.

Ông Giang đã biết trước rằng đám người của Tứ sẽ đến nên ông đã chuẩn bị rất nhiều gia nhân, bao vây từng lớp đám người Tứ, vì thế ba người không thể đánh lại, cuối cùng cũng bị bắt.

-Lần này tụi bây sẽ hết thoát….- Ông Giang cười thoã mãng. -Tao đã biết trước tình huống này…

Tứ, Vương và Đại bị mấy tên giơ gậy đè xuống.

-Đánh chúng cho ta.

Cả ba đang bị bắt giữ, có ba tên cầm gậy quất vào người họ.

-Á…- Ba người đều la lên. - Á…

-Cậu….- Hân hét… -Đừng mà…

Hân vừa hét vừa chạy xuống dưới, ôm chằm lấy Đại, do bất ngờ, nên tên gia nhân không kịp dừng cú đánh cuối cùng, vì thế Hân bị trúng một đòn ngay vai.

-Châu Hân…- Đại trợn mắt.

Ông Giang cũng hoảng, Hân quay người lại, giơ hai tay che Đại.

-Cậu đừng đánh họ, tha cho họ đi.- Giọng Hân yếu ớt.

-Con làm gì vậy, cả con cũng bị bọn người này mê hoặc sao.

Gương mặt Hân quả quyết.

-Nếu muốn đánh, cậu đánh luôn cả con đi.

–Lão gia, kêu họ ngừng tay đi…- Bà Giang hét.

Mặt ông Giang co lại vì giận dữ.

-Lôi tiểu thư ra, đánh tiếp.- Ông hét.

Hân bị lôi ra, nhưng cô vẫn níu kéo, giẫy giụa.

-Không…không…

Rồi Hân cũng ngất đi, có lẽ vì cú đánh hơi mạnh.

-Châu Hân.- Bà Giang đi theo đưa Hân về phòng.

Trong khi mọi người đang đánh nhau thì tiểu Ý đã chạy đến phòng củi để cứu Thiên, tuy chưa nghĩ ra cách nào để dụ hai tên canh gác nhưng khi tiểu Ý chạy đến thì hai tên đó đã nằm bất tỉnh, cửa phòng thì mở.

-Thiếu gia, bọn người cậu Tứ đang bị bắt ở nhà trước.

Thiên hốt hoảng cùng với tiểu Ý chạy ngay tới.

Mọi ngừơi tiếp tục đánh nhưng đúng lúc đó, Thiên và tiểu Ý đã chạy ra.

-Dừng tay.- Thiên hét.

Mọi người đều dồn ánh mắt về phía Thiên.

-Sao mày lại thoát ra được.- Ông Giang quát.

-Cha, tha cho họ đi…

-Mày không có quyền ra điều kiện với tao…Mày đã làm tao quá thất vọng rồi.- Ông ra lệnh đánh tiếp.

Đám gia nhân lại tiếp tục đánh.

Thiên suy nghĩ rồi đi đến trước mặt cha mình, quỳ xuống.

-Con sẽ sang Hoa Kỳ, chỉ cần cha tha cho họ, con sẽ sang Hoa Kỳ.- Thiên gục đầu xuống. [/B]

Tứ, Đại và Vương đều nhìn Thiên. Ông Giang nhìn Thiên rồi vẫy tay ra lệnh ngừng đánh.

-Chính mày nói đó nha, đưa thiếu gia về phòng…Canh gác cho kỹ….

-Cha cũng nên giữ lời hứa, tha cho họ.- Thiên nói vọng lại khi bị giải đi.

Chap 60:

Sau khi Thiên đã đi khuất, ông Giang ra lệnh cho gia nhân giải ba người đến nha môn.

-Không được cho thiếu gia hay phu nhân và cả tiểu thư biết…

Tên gia nhân gật gật, rồi sai người đưa Đại, Tứ và Hân đến nha môn trong im lặng.

-Ông Giang bảo, bắt họ nhốt vào nhà lao…..- Tên gia nhân truyền đạt lại lời của ông Giang với tên quan.

Tên Quan có vẻ nể nang ông Giang lắm, sai lính giải Tứ, Đại và Vương vào nhà lao. Cả ba bị quăng vào nằm một xó.

Khắp người đều thương tích, cả ba gượng ngồi dậy dựa vào vách.

-Tụi bây có sao không…- Đại thì thào.

-Hơi ê tí, còn mày…- Tứ đáp lại, giọng cũng thì thào.

Vương thì cười.

-Không ngờ, ba chúng ta lại có ngày được cùng vào nhà lao, quả thật anh em đồng lòng.

-Mày lúc nào cũng có thể đùa được…Nể mày thật.- Đại nhìn Vương cười.

Tứ cũng cười theo, nhưng rồi mặt anh xụ xuống…

-Nhưng thằng Thiên sẽ phải đi Hoa Kỳ thật sao…Nó vì tụi mình, mà không thể phản kháng lại được cha nó.

Nghe vậy, Đại và Vương cũng lo lắng, bồn chồn. Cả ba người đều có cùng một tâm trạng…

Từ nhỏ họ đã lớn lên cùng nhau, và chưa hề có lần nào bốn người phải chia cách, làm gì cũng có nhau, giờ nếu tưởng tượng Thiên mà sang Hoa Kỳ thì bộ tứ này sẽ ra sao…

Cả ba bị đánh đến mệt nhoài, mỗi người nằm một góc, rồi nhắm mắt ngủ.

Nhưng không hiểu sao tự nhiên lúc này, trong đầu Đại ngoài hình bóng của Di còn có một hình bóng khác là Hân.

Tuy Đại biết anh không hề có cảm giác gì với Hân, nhưng quả thật lần này, hành động của Hân làm cho Đại phải suy nghĩ.

Đại nghĩ mãi về cảnh Hân bay tới đỡ giùm anh, che chở cho anh.

-Thật kỳ lạ, tại sao cô ấy lại làm vậy….Không có lý do gì mà cô ấy phải làm vậy…- Đại cứ suy nghĩ mãi.

………………….

Ninh dìu Di vào phòng ở nhà Tứ.

Đặt Di lên giường, Ninh tháo khăn che của Di ra, rồi thay đồ cho Di.

-Anh Tứ….Anh Tứ….- Di mơ màng.

Ninh đặt tay lên trán Di.

-Cũng may, không đến nổi sốt, có lẽ chị ấy dùng sức nhiều quá.

Chăm sóc cho Di xong, Ninh cũng nằm xuống giường, và nghĩ tới Thiên. Lời Thiên vang vọng trong đầu Ninh: Em yên tâm, anh sẽ không bỏ rơi em đâu, anh sẽ tìm cách gặp em sau.

………………………….

Trong nhà lao, khi Đại và Vương đã ngủ, Tứ ngồi dựa vào song rồi ngó ra cái cửa sổ nhỏ, bên ngoài trăng chỉ có nửa vầng.

Hình ảnh nữ đạo tặc ôm Tứ xoay vòng để tránh đón đập của tên gia nhân hiện lên rõ mồn một.

Đôi mắt mà trước đây Tứ đã in sâu vào óc, đôi mắt đã từng khiến Tứ ăn ngủ không yên, và Tứ nhớ cả mùi hương thơm toả ra từ người cô.

Lòng Tứ lại chợt rộn ràng, có lẽ gần đây, ở gần bên Di, hình ảnh cô đã làm Tứ quên dần hình bóng của nữ đạo tặc.

Nhưng giờ đây, lần gặp lại này, chẵng hiểu sao, Tứ cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết, có một cảm giác rất mãnh liệt.

-Em là ai...thật sự em là ai, cả hai lần xuất hiện, em đều cho tôi cảm giác kỳ lạ…

………………….

Thiên nằm dài trên giường, gác tay lên trán mà suy nghĩ.

-Tiểu Ninh, xin lỗi em, anh không thể ở lại…

Cảm giác khó chịu, và đau khổ đang tràn lan trong lòng Thiên: Anh có lỗi với em…

…………

Bà Giang ngồi bên giường Hân, Hân bắt đầu tỉnh lại, cô vừa tỉnh thì đã gọi tên Đại, Hân định bật dậy nhưng vai cô, ngay vết thương khi nãy bị đánh trúng.

-Con đừng động đậy…Đại phu bảo, con phải nghĩ ngơi nhiều…- Bà Giang nắm tay Hân.

-Nhưng còn…anh…mấy anh đó…- Mặt Hân lo lắng, sốt ruột.

-À, cậu con đã tha cho họ về rồi…Con yên tâm.

Chap 61:

Gương mặt Hân nhợt nhạt, nhưng vẫn thấy được vẻ vui mừng của cô, lòng Hân nhẹ đi phần nào.

-Mợ có kêu tiểu Ý đi nấu canh tổ yến cho con, con nghĩ ngơi rồi ăn.

-Dạ, cám ơn mợ.- Giọng Hân vẫn còn mệt.

Bà Giang nhìn Hân thở dài.

-Lần này con thiệt là nóng nảy, sao lại tự nhiên xông vào đó, may mà con không sao, nếu không mợ biết nói sao với cha mẹ con….

Hân chỉ cười gượng đáp lại.

-Thôi, mợ về phòng đây, con cố nghĩ ngơi nhé.

Sau khi bà Giang ra khỏi phòng, Hân ngồi dậy từ từ, tay cô vịnh lên vai vì khi cô cử động, vết thương lại nhói lên..

Hân bước xuống giường, đúng lúc đó tiểu Ý đi vào.

-Tiểu thư, cô làm gì vậy, đại phu dặn cô không được vận động nhiều.- Cậu đặt chén canh xuống bàn, chạy lại giường.

Hân đã đứng lên, tiểu Ý vịnh tay đỡ.

-Tôi muốn đi thăm anh Đại và mọi người, không biết họ có bị sao không.

-Không được, cô còn đang yếu, cô nghĩ ngơi đi, với lại trời cũng đã khuya lắm rồi, có gì sáng mai hãy làm.

-Nhưng tôi rất lo cho anh ấy…- Hân ngập ngừng.

-Cô yên tâm, trời vừa sáng là em sẽ đi tìm anh Đại giúp cô.

Hân đành phải quay lại giường nằm nghĩ.

………………..

Sáng hôm sau, tiểu Ý chạy đi đến cửa sau của Di Hồng Diện.

-Này, mới sáng sớm , cậu làm gì vậy?- Anh chàng hầu bàn của quán vừa ngáp vừa mở cửa cho Ý.

-À, em muốn tìm anh Đại.

Anh chàng vẫn ngáp.

-Hơi…Anh Đại hả, hình như cả đêm qua anh ta chưa về…

-Cám ơn.

Tiểu Ý lại chạy đến quán thịt heo của ba Vương…Bình thường ông dọn hàng rất sớm.

-Chào bác, cho con hỏi có anh Vương ở nhà không?- Tiểu Ý thở dốc.

-À, cậu là thư đồng của Thiên phải không…

Ý gật gật.

-Dạ…

-Vương cả đêm qua nó không về, bác nghĩ chắc nó ở bên nhà Tứ…Mà con kiếm nó có chuyện gì không?

-Dạ, không, con đi trước, chào bác.

Tại quán đậu hũ, Kỳ giúp mẹ dọn hàng ra.

-Thật kỳ lạ, anh hai đi đâu tới giờ chưa về, cả đêm ngồi canh cửa…- Kỳ vẫn đang suy nghĩ.

-Con đang nghĩ gì mà chú tâm vậy Kỳ…- Mẹ Tứ hỏi.

-Dạ, không.- Kỳ cười lắc đầu: May mà mẹ không biết anh hai suốt đêm không về, nếu không mẹ sẽ lo lắm.

Kỳ đang phân vân suy nghĩ thì tiểu Ý chạy đến.

-Chị Kỳ…chị Kỳ….

-Tiểu Ý…- Nhìn vẻ mặt hớt hải của Ý, Kỳ cũng đoán được có vấn đế nên chạy ngay tới chặn Ý.

Mẹ Kỳ nhìn thấy nhưng không để ý tới rồi dọn hàng tiếp.

-Suỵt…- Kỳ kéo Ý ra một góc. -Có phải cậu định nói chuyện của mấy anh không?

-Ừm, em…em muốn hỏi anh Đại có ở đây không vậy?- Mặt Ý có vẻ hốt hoảng.

-Hôm qua mấy anh đi rồi, chẵng thấy về…Chẵng lẽ hôm qua có chuyện xảy ra.- Kỳ cũng hốt hoảng theo.

Tiểu Ý thở một hơi dài rồi kể cho Kỳ nghe, đêm qua ba người bị đánh.

-Nhưng lão gia đã cho người thả họ về rồi mà…

-Chưa, cả đêm anh Tứ không về nhà…- Kỳ suy nghĩ.

-Em có tới nhà hai anh kia, cũng không thấy.

-Chắc họ gặp chuyện rồi…Chị nghĩ ông Giang không dễ gì tha cho mấy anh đâu…Thiếu gia em giờ ra sao.

-Cậu bị nhốt trong phòng, trưa nay là bị bắt đi Hoa Kỳ.- Giọng tiểu Ý buồn.

Chap 62:

Nghe tiểu Ý nói trưa nay Thiên phải đi, Kỳ trợn mắt.

-Không phải ngày mai sao…Mọi chuyện càng lúc càng rắc rối rồi…

-Vậy giờ mình phải làm sao, chị….

-Em về nhà coi có thể tìm ra tin tức gì của mấy anh ấy, chị phụ mẹ dọn hàng xong sẽ ra hẻm sau tìm em…

Tiểu Ý gật đầu rồi chạy ngay về nhà. Kỳ thì quay lại dọn phụ mẹ.

-Tiểu Ý tìm con sớm vậy có chuyện gì à?

-Dạ, không…Chỉ là nhờ con mua giùm chút đồ…À…mẹ à…Con muốn đi mua chút đồ…

-Ờ, con đi đi…À, trước khi đi con vào xem hai chị ấy dậy chưa, mang thau nước cho họ rửa mặt đi, rồi hỏi họ có muốn ăn gì không, suốt đêm họ không ăn gì rồi…

Kỳ đi vào nhà, lấy thau nước mang tới phòng của Di và Ninh.

-Em là Gia Kỳ đâu, hai chị thức chưa?

Ninh nghe tiếng gõ cửa cũng tỉnh giấc.

-À, chị ra ngay.

-Gia Kỳ, có gì không em…

Kỳ ngó vào thấy Di vẫn còn ngủ.

-Chị Tâm Di vẫn chưa thức à…Mẹ em bảo mang thau nước cho hai chị rửa mặt…

-Ừm...Cám ơn mẹ em giùm chị…- Ninh cười rồi cầm lấy thau nước, sau đó lên tiếng hỏi tiếp. -Anh Tứ thức chưa em….

Mặt Kỳ buồn rầu, Ninh đoán được điềm xui.

-Không lẽ có chuyện gì xảy ra à…

-Cả đêm qua anh Tứ và cả hai anh kia cũng không về nhà….Em nghi họ mất tích rồi….

-Mất tích…Sao kỳ vậy…

-Em cũng không biết….Thôi em có hẹn với tiểu Ý để tìm hiểu tin tức mấy anh, em đi đây…- Kỳ hối hả đi.

Ninh rầu rĩ trở vào, đặt thau nước trên bàn rồi dọn dẹp mền gối. Một lúc sau, Di ngồi dậy, tay ôm đầu, lắc lắc.

-Nhức đầu quá…

Ninh ngồi kế bên.

-Chị không sao chứ….

Di không để ý đến câu đó, cô nắm tay Ninh.

-Anh Tứ…anh Tứ sao rồi….- Giọng Di hốt hoảng.

Mặt Ninh buồn nhìn Di.

-Có phải anh ấy có chuyện rồi không…- Di lắc lắc Ninh.

-Gia Kỳ nói, cả đêm không thấy mấy anh ấy đâu, nghi ngờ họ bị mất tích…Tiểu Ý đang về nhà tìm hiểu.

Di đứng dậy rời khỏi giường ngay.

-Chị phải đi tìm anh Tứ…

Ninh không giữ Di lại vì Ninh biết một khi Di đã muốn làm gì thì không một ai có thể cản được, Ninh đành đi theo cô.

-Ủa, hai cháu đi đâu vậy?- Mẹ Tứ ngạc nhiên khi thấy Ninh và Di đi ra.

-Dạ, bọn cháu có chút chuyện phải ra ngoài …- Di chào gật đầu rồi đi thật nhanh.

Ninh cũng gật đầu rồi chạy theo.

……………

Tiểu Ý về đến nhà, nhưng không dám vào phòng Hân vì biết nếu Hân nghe tin Đại đã mất tích chắc sẽ ngất xỉu luôn.

-Tiểu Ý, mới sáng sớm mà đi đâu về vậy…- Tiểu Xuân bắt gặp Ý đi qua đi lại.

-Tiểu Xuân, cô…cô có biết chuyện hôm qua anh Tứ bị đánh không?- Tiểu Ý hỏi ngay.

Tiểu Xuân mặt xụ xuống.

-Thấy anh Tứ bị đánh mà tôi đau cả lòng…Lão gia cũng thật là…- Xuân nói nhỏ với Ý. -Không biết giờ anh ấy sao rồi, tôi cũng muốn sang nhà tìm anh ấy, nhưng còn nhiều việc phải làm lắm.

Tiểu Ý suy nghĩ: Vậy là cô ta cũng không biết gì?

-Tiểu Ý, sao vậy, chẵng lẽ anh Tứ có chuyện gì à…- Mặt Xuân hốt hoảng.

-À, không…không, tôi chỉ hỏi cho biết vậy thôi, cô đi làm việc đi, mắc công bị la đó.

Chap 63:

Xuân bĩu môi.

-Đâu phải ai cũng sướng như cậu, chỉ có trách nhiệm chăm sóc mỗi thiếu gia, thiếu gia đi Hoa Kỳ, cũng dắt cậu theo, sướng quá rồi…

Tiểu Ý trợn mắt.

-Cái gì, thiếu gia dẫn tôi theo à…

-Đừng nói với tôi, là cậu không biết nha, cậu đã theo hầu thiếu gia nhiều năm, chẵng lẽ cậu nghĩ thiếu gia qua Hoa Kỳ mà cậu không phải đi sao…Thôi tôi đi làm việc.

Tiểu Ý bữa giờ không hề nghĩ đến chuyện này, cậu cứ lo nghĩ cứu thiếu gia bằng cách nào, làm cách nào để giúp thiếu gia không đi Hoa Kỳ, giờ mới nhớ đến mình phải theo hầu thiếu gia.

-Trời ơi, vậy phải mau nghĩ cách cứu thiếu gia…và tự cứu mình…

Tiểu Ý chạy đi ngay, cậu sáp vào mấy người hầu khác, để dò hỏi nhưng không ai trả lời, đều lắc đầu miễn bình luận.

Tiểu Ý tưởng chừng đã hết hy vọng, cậu thơ thẩn đi ra vườn sau trong lúc đi thì bị rớt vài phân tiền, chúng lăn vào hòn non bộ, tiểu Ý bò vào lấy.

Lúc ấy có hai tên gia nhân đi ra, vẻ mặt lắm lét.

-Lão gia quả thật không hề nương tay…-Một tên nói.

Tiếu Ý đang bò tìm sau hòn non bộ thì nghe có tiếng nói, cậu núp vào, ngó qua một khe hở nhỏ, nghe ngóng.

-Suỵt…- Tên còn lại ra dấu im lặng. -Coi chừng có ai nghe thấy là phiền lắm.

-Sợ gì chứ, cậu nhìn đi làm gì có ai…Thật tội cho thiếu gia…sắp bị đưa đi Hoa Kỳ rồi…

-Theo tôi, tội nhất là ba ngừơi họ, tự nhiên xông vào làm chi rồi giờ bị tống vào nhà lao, lão gia quả thật tuyệt tình.

-Thôi, đi làm việc đi, để người khác bắt gặp là mệt.

Tiểu Ý nghe thấy, mắt trợn trắng, tay cứng đờ.

-Nhà lao…Chết…

Tiếu Ý hối hả định chạy ra báo tin với Kỳ theo lời hẹn, nhưng vừa ra khỏi thì đụng mặt tiểu Xuân.

-Tiểu Ý…Tìm cậu nãy giờ, lão gia muốn gặp cậu ngay.

-Bây giờ à…- Tiểu Ý trợn trừng.

-Ừm, cậu mau đi.

Tiểu Ý vừa đi vừa sốt ruột: Chết rồi, bây giờ phải làm sao để báo với chị Kỳ đây….

…………………..

Kỳ vẫn đang đứng ở ngoài hẻm sau nhà Thiên đợi Ý, nhưng đợi lâu rồi vẫn không thấy Ý ra, Kỳ đang sốt ruột thì thấy Ninh và Di chạy đến.

-Chị Di, chị Ninh, hai chị đến đây làm gì?- Kỳ ngạc nhiên.

-Có tin gì của anh Tứ chưa…- Di phớt lờ câu nói của Kỳ.

Kỳ lắc đầu.

-Vẫn chưa thấy tiểu Ý ra.

-Để chị vào xem.- Di nói.

Ninh và Kỳ kéo Di lại.

-Tiểu thư, bình tĩnh…

-Đợi cũng lâu rồi, em nghĩ chúng ta nên về nhà rồi tính cách…Biết đâu lát tiểu Ý sẽ đến nhà tìm mình.- Kỳ nhìn Di.

Di nhìn Kỳ rồi ngó Ninh, Ninh cũng gật gật.

-Thôi được…- Di đành chấp nhận.

………………….

Ông Giang gọi Ý vào phòng lớn ở nhà trước.

-Ngươi hãy đi thu dọn hành lý cho thiếu gia, hai canh giờ nữa sẽ lên đường….Khi sang Hoa Kỳ ngươi phải chăm sóc thiếu gia cho cẩn thận…

-Dạ, con biết rồi….giờ con đi thu dọn ngay.

Giờ phải đi thu dọn đồ đạc, tiểu Ý không thể làm cùng lúc hai chuyện.

-Làm sao báo cho họ đây…- Tiểu Ý đi qua lại để suy nghĩ.

Đúng lúc đó tiểu Xuân lại đi tới, Ý nhìn Xuân, mắt sáng rỡ.

-Cậu làm gì nhìn tôi dữ vậy…Tôi nói trước nha trong lòng tôi chỉ có anh Tứ thôi…Cậu đừng mơ tưởng làm gì…- Xuân õng ẹo.

-Cô đừng nghĩ lung tung, cô chuẩn bị đi chợ phải không…

-Ừm, ngày nào mà chẵng vậy.

-Tôi muốn nhờ cô làm một việc…

Chap 64:

Tiểu Xuân theo lời Ý đi đến tiệm đậu hũ của nhà Tứ, vì là đến nhà Tứ nên cô rất hăng hái.

-Gia Kỳ, tiểu Ý nhờ tôi đưa cái này cho cô.

Kỳ nhận lấy miếng giấy nhỏ, cô mở ra đọc ngay, trong khi đó tiểu Xuân ngó xung quanh tìm Tứ.

Nhà lao…2 canh giờ…bến đò

Bức thư chỉ có duy nhất vài chữ, nhưng Kỳ cũng đủ hiểu Ý muốn ám chỉ gì….Đọc xong, Kỳ giật cả mình, bỏ mặc tiểu Xuân đang định hỏi cô về anh Tứ, cô chạy vào nhà nói với Ninh và Di.

-Nguy thật rồi, ba anh ấy đã xảy ra chuyện.

Đọc thấy hai chữ nhà lao, Ninh và Di cũng như muốn ngất xỉu, nhất là Di, mặt cô tái méc vì lo lắng.

-Hai canh giờ…Bến đò là sao…- Ninh hỏi.

-À, hai canh giờ nữa, anh Thiên sẽ đi Hoa Kỳ.

Ninh trợn mắt.

-Hoa Kỳ, anh ấy tự nguyện đi à…

-Thì chuyện hôm qua, anh Thiên vì không muốn cha anh ấy đánh ba người họ mà nhận lời cha mình sang Hoa Kỳ….

Tin này làm cho tim Ninh như tan nát, tất cả những lời hứa hẹn của Thiên: Anh sẽ không bỏ rơi em đâu…Chỉ là giả dối thôi sao, ngay cả quyết định đi Hoa Kỳ, Thiên cũng không tìm cách báo với cô.

-Giờ chúng ta đến nha môn tìm hiểu xem, tại sao ba anh lại bị bắt, rồi tìm cách cứu họ ra, chỉ còn 2 canh giờ, anh Thiên sẽ đi mất.

Không thể nghĩ nhiều hơn nữ, ba cô gái đành chạy đến nha môn.

-Xin anh, cho chúng tôi vào thăm ba người họ.- Kỳ nài nỉ hai tên lính.

-Đã bảo chẵng có Tứ, Đại hay Vương vì cả, các cô nhầm lẫn rồi, về đi, đừng đứng đây phá rối…

Kỳ đã cố gắng để thăm dò coi, có thật ba anh mình bị nhốt trong nhà lao không nhưng vẫn không thu thập được gì.

-Giờ làm sao đây…- Người kiên nhẫn như Kỳ lần này cũng phải nôn nóng.

Nãy giờ Di vẫn im lặng suy nghĩ, không lên tiếng, cô quay sang nhìn Ninh, hai ánh mắt trao đổi.

-Chị quyết định làm vậy thật sao…Nếu làm vậy thì hành tung của chúng ta sẽ bị bại lộ…Và chị em mình sẽ phải…

-Vì anh Tứ, chị sẽ làm mọi chuyện có thể…- Mặt Di quả quyết.

Ninh nắm tay Di, tỏ ý ủng hộ.

-Gia Kỳ, em cứ về nhà đi, chuyện này để hai chị giải quyết.- Di nhìn Kỳ.

-Giải quyết, hai chị có cách gì sao?- Kỳ ngạc nhiên.

-Ừm, em cứ về đi.

Nói xong Di và Ninh quay đi….

……………………..

Hân vừa tỉnh giấc là bước xuống giường ngay, vết thương đã đỡ nhiều nhưng vẫn còn nhức, cô muốn tìm tiểu Ý.

-Tiểu thư, cô định đi đâu vậy?- Một cô a hoàng mang thau nước rửa mặt đi vào.

-À, em có thấy tiểu Ý không?

-Tiểu Ý, cậu ta vừa bị lão gia gọi.

Hân đi ra khỏi phòng để tìm Ý, đi nữa đường thì thấy Ý.

-Tiểu Ý, anh Đại sao rồi.

Hân nhìn chằm chằm vào tiểu Ý.

-Sao…Nói mau đi…Nói mau…- Hân không giữ được bình tĩnh.

Ý gượng cười.

-Dạ, anh ấy không sao….

-Thật không, cậu đừng nói dối tôi, nhìn mặt cậu không đơn giản vậy…- Hân nhìn Ý nghi ngờ.

-Thật mà, thật đó, sáng nay em đến Dy Hồng Diện tìm anh ấy, anh ấy chỉ bị bầm một vài chỗ, nhưng nhìn không có gì nặng….

Hân thở phào nhẹ nhõm.

-Giờ em phải đi thu dọn hành lý cho thiếu gia….Cô vào nghĩ ngơi đi, hai canh giờ nửa phải đi rồi.

Chap 65:

Trong nhà lao, cả ba đã thức dậy từ lâu, nhưng chẵng biết làm gì, nên đành nằm lăn qua lăn lại. Đến khi chán rồi thì cả ba ngồi dậy dựa vào song gỗ.

-Không biết bao giờ mới được thả…- Vương thở dài. -Chẵng ai như mình, bị tù mà chẵng biết lý do gì…

-Lý do là mình đột nhập vào nhà bạn mình để cứu bạn mình…Lý dó kì cục chưa từng thấy…- Tứ tiếp lời.

-Rồi, bị tù mà cũng chẵng ai biết mình bị tù…Cái này còn kì cục hơn….- Đại cũng nhảy vào.

Cả ba đang thở dài, thì từ cửa nhà lao có hai tên lính đi tới chỗ họ bị giam. Ba người đứng lên ngó hai tên ấy.

-Chẵng lẹ bị bắt đi xử trảm sao.- Vương méo miệng.

-Mày đừng có nói nhãm…- Tử thục Vương một cái.

Nhưng nói sao thì nói cả ba cũng lo lắng lắm, nhìn chằm chằm hai tên lính.

-Ba người được thả rồi, mau về đi.

-Được thả…- Cả ba thốt lên.

-Đúng, ra mau đi, bộ muốn ở đây luôn à.- Một tên lính nói.

Ba người trợn mắt ngó nhau, rồi chạy lẹ ra khỏi nha môn.

-Sao kì lạ vậy, cha thằng Thiên đâu lý do nào tha cho mình lẹ vậy…Ổng có tốt dữ vậy đâu…- Vương gãi gãi cằm suy nghĩ.

-Mặc kệ đi, về nhà tao rồi tính.- Tứ nói.

Cả ba chạy về nhà Tứ.

…………

Tại nhà Tứ, Kỳ đang lo lắng ngồi ngay cái bàn trước quán.

-Anh hai và hai anh kia không biết sao rồi…- Kỳ rất sốt ruột, hơi run sợ.

-Cô ơi cho hai chén đậu hũ….Cô ơi…- Có hai vị khách gọi.

Nhưng Kỳ không nghe, chỉ mãi lo suy nghĩ, mẹ Tứ lấy làm lạ, bà mang hai chén đậu hũ ra cho khách rồi đi đến bên Kỳ.

-Gia Kỳ, con không sao chứ…Sao cả ngày hôm nay con có vẻ như người mất hồn, có bao giờ mẹ thấy con vậy đâu.- Bà giơ tay nhẹ lên trán Kỳ. -Con mệt thì vào nhà nghĩ đi…ở đây có mẹ được rồi.

-Dạ, con không sao…- Kỳ giật mình, lúng túng. -Mẹ đừng lo.

-Mà sao cả sáng nay không thấy anh con, nó chưa dậy à….- Bà lấy làm lạ.

-Dạ…Anh hai ham ngủ lắm mẹ ơi…- Kỳ cười méo miệng.

Có khách vào, bà đi tiếp đãi, Kỳ lại tiếp tục suy nghĩ, lo lắng. Một lúc sau.

-Kỳ, mẹ đi mua chút đồ, con canh quán chút nhé, được không?

-Dạ, mẹ cứ đi đi.

Khi mẹ Tứ vừa đi, Di và Ninh trở lại.

-Chị Di, chị Ninh…- Kỳ đứng bật dậy khi thấy hai cô.

Ninh và Di ngồi xuống ghế…Kỳ nhìn hai cô.

-Sao rồi, hai chị có cách gì không?- Kỳ lo lắng.

Di nhìn Kỳ cười, nhưng nụ cười của cô không có vẻ gì là vui sướng.

-Có lẽ, một lát nữa là các anh ấy sẽ trở về….Em yên tâm…- Di nắm tay Kỳ kéo cô ngồi xuống.

-Thật không…Có thật là mọi chuyện đã giải quyết rồi không…- Kỳ vẫn chưa tin vào tai mình.

-Thật, em cứ ngồi chờ chút đi.- Di vẫn cứ cười.

Tiểu Ninh ngồi kế, không nói gì chỉ nhìn Di, cô biết bây giờ trong lòng Di cảm thấy rất buồn, bởi vì Tứ mà Di đã phải làm một việc ảnh hưởng rất lớn đối với cô.

Nhìn Di cười mà Ninh cảm thấy đau cho chị mình: Tâm Di, em biết chị buồn lắm, chị đã phải gượng cười…Ninh nắm tay Di…Di nhìn Ninh dịu dàng, ám chỉ: Em yên tâm, chị không sao.

Quả thật như lời Di nói, không lâu sau đó ba anh chàng đi về tới quán nhà Tứ. Kỳ mừng rỡ, mắt cô long lanh.

-Anh hai…- Giọng Kỳ xúc động.

Tứ biết em mình rất lo cho mình, nhìn thấy Kỳ, Tứ cười tươi, rồi xoa đầu em mình.

-Cô bé ngốc…Thấy anh hai vui dữ vậy sao, đến nổi hai mắt long lanh. - Tứ chọc.

Kỳ lườm anh mình, nhưng rồi cô ôm chằm lấy Tứ, Tứ xoa đầu Kỳ.

Vương đứng kế bên, nhìn, chề môi : Sao người cô ấy ôm không phải là mình nhỉ…

Chap 66:

Đại thì đi đến chỗ Di.

-Tâm Di…- Anh cười.

-À, chào, thấy các anh, tôi yên tâm rồi.- Di đứng dậy.

Lúc này cô lén nhìn Tứ, ánh mắt Tứ cũng đang hướng về Di. Nhưng hai đôi mắt chỉ chạm nhau vài giây rồi quay chỗ khác.

Kỳ buông Tứ ra…Quẹt vài giọt nước mắt vừa rơi ra khỏi đôi mắt.

-Lần này phải cám ơn chị…- Kỳ chưa kịp nói hết thì sực nhớ… -Chết, em quên mất, đã sắp tới giờ anh Thiên phải lên tàu đi Hoa Kỳ rồi.

Cả đám giật nảy mình, bỏ chạy.

-Này vừa mới thức dậy lại đi đâu vậy.- Mẹ Tứ đi về thấy mọi người đang chạy đi.

Nhưng không ai kịp trả lời bà, cả Kỳ cũng chạy đi, bỏ cả quán.

-Hơi…Tuổi trẻ..lúc nào cũng chạy nhảy…

……………………….

Thiên suốt đêm qua không ngủ, anh nhớ hết tất cả mọi người, nhớ hết lại tất cả những gì đã xảy ra.

-Anh không muốn em biết anh sắp phải đi, anh không thể giữ lời hứa với em, anh nợ em, tiểu Ninh….

Ở ngoài có tiếng mở khoá, Thiên biết đã tới giờ mình phải đi.

Thiên không nói lời nào kể từ khi anh được cả đám người đưa đến bến tàu.

-Thiên…Con qua bên đó rồi, nhớ giữ gìn sức khoẻ…Hix…Mẹ không nỡ xa con….- Bà Giang khóc nức nở.

Thiên ôm mẹ mình.

-Mẹ…Con cũng không muốn xa mẹ…Con đi rồi, mẹ nhớ tự chăm sóc lấy mình.

Trong khi hai mẹ con Thiên quyến luyến thì Hân không biết vì sao cô cứ đứng ngó về phía con đường dẫn đến bến đò.

Anh mắt như đang chờ đợi ai đó, chạy đến.

-Chẵng lẽ trước khi mình đi, không thể gặp mặt anh ta một lần sao…

Tiểu Ý đứng kế bên, tâm trạng vẫn còn bức rức, một là vẫn chưa biết tình hình của ba người kia ra sao, cả buổi tiểu Ý không thể gặp mặt riêng Thiên để nói anh nghe được, vì ông Giang luôn cho người theo sát Thiên, hai là cậu đã nói dối Hân về chuyện của Đại…

-Tiểu thư, đến giờ lên thuyền rồi….- Tiểu Ý gọi Hân.

Hân quay lại vẻ mặt buồn bã, vừa đi Hân vừa ngoái đầu lại hy vọng điều gì đó.

-Con đi nha mẹ…Mẹ bảo trọng…- Thiên đi lên thuyền.

Tay bà Giang vẫn còn níu tay Thiên, bà có vẻ quyến luyến. Ông Giang nãy giờ không nói gì, giờ mới lên tiếng.

-Khi nào rãnh bà cứ qua thăm nó.- Ông kéo tay bà lại. -Tới giờ rồi, lên thuyền đi.- Ông nhìn Thiên không một chút quyến luyến.

Gia nhân đã sách hành lý lên thuyền hết, Thiên cũng đã lên, nhưng Hân vẫn còn lưu luyến.

-Châu Hân, lên thuyền đi, con làm gì vậy.- Ông Giang nhìn.

Hân cũng thấy sợ, cô đành bước lên thuyền.

-Châu Hân, em đừng buồn nữa…- Thiên vỗ vai Hân.

Chiếc thuyền đã xa dần, xa dần…Trên thuyền có cả thảy 10 người: Thiên, Hân, tiểu Ý, ông chèo thuyền và 6 người có trách nhiệm canh chừng Thiên.

Cả đám người của Tứ chạy đến bến đò thì không thấy ai, chỉ thấy xa xa bóng chiếc thuyền của Thiên.

-Chết rồi, không kịp.- Tứ thở dốc.

Mọi người đều thở hồng hộc, tiểu Ninh nhìn chiếc thuyền không chớp mắt.

-Anh đi thật sao... Đã đi thật rồi…- Người Ninh hơi run run.

Di ôm vai Ninh an ủi.

………………

Trên thuyền, sáu người canh ở bốn đầu thuyền, Thiên, Hân và Ỳ, ngồi trong thuyền.

-Tiểu Ý, nãy giờ tôi để ý thấy cậu rất lạ, cậu sao vậy…- Thiên nhìn Ý.

Tiểu Ý cười gượng.

-Dạ, không…không có gì cả thiếu gia…

Thiên nhéo tai Ý.

-Cậu đi theo tôi từ nhỏ, chẵng lẽ cậu nghĩ gì tôi không biết cậu đang nghĩ gì sao…Nói mau, có phải cậu có chuyện gì dấu tôi không.

Tiểu Ý không giỏi nói dối cho lắm, bị Thiên tra hỏi, cậu bắt đầu lúng túng.

-Em…Thật ra…Cậu….- Cả Hân giờ cũng chăm chú nhìn Ý.

Tiểu Ý hít một hơi dài.

-Em nói ra…nhưng cậu và cô hãy giữ bình tĩnh.

Chap 67:

Thiên buông tay ra khỏi tai Ý.

-Ừm….Nói mau đi, cậu mà không nói là tôi sẽ mất bình tĩnh thật đó.

-Thật ra, sáng nay khi em đi thám thính tin tức của mấy anh Tứ và Đại, em phát hiện…

Tim Hân như thắt lại khi nghe tên Đại, cô có linh cảm không tốt.

-Thật ra…thật ra…họ đã bị lão gia bắt nhốt vào nhà lao..- Tới đây Ý nói nhanh, rồi nhắm mắt lại, cậu sợ Thiên và Hân sẽ đánh cậu vì tội giấu diếm.

-Sao giờ cậu mới nói.- Thiên quát.

-Em xin lỗi, sáng giờ em đâu có tiếp cận với thiếu gia được….

Mặt Hân như không còn hột máu nào, người cô cứng đờ.

-Anh Đại…Anh Đại….- Hân lẩm bẩm.

Rồi đột ngột Hân đứng bật dậy, Thiên giật mình kéo Hân lại.

-Em làm gì vậy Châu Hân….

-Em phải quay trở lại…Em muốn tìm anh Đại.

-Em điên à, thuyền đã ra xa rồi, làm sao quay lại…- Thiên cố giữ Hân lại.

Hân ngồi thụp xuống, mặt cô co lại, nước mắt chảy ra ròng ròng.

-Vậy giờ em phải làm sao đây…em rất lo cho ảnh…- Người Hân run bần bật.

Tiểu Ý cũng buồn bã, Thiên chồm tới ôm Hân vào lòng.

-Đừng lo lắng….Lát chúng ta sẽ đổi thuyền lớn, tới lúc đó…Anh sẽ tìm cách…

Nghe Thiên nói vậy, Hân mới nhẹ đi phần nào…

…………….

Đến lúc chuyển thuyền lớn, sáu tên canh gác, đứng dọc hai bên.

-Đông quá vậy làm sao trốn đây thiếu gia.- Tiểu Ý thì thào, níu tay áo Thiên.

-Ta cũng đâu biết, để từ từ ta nghĩ cách.

Ba người nhích nhích từ từ.

-Thiếu gia, tiểu thư, mời lên thuyền mau….- Một tên nói.

-Anh Thiên giờ tính sao…- Hân cũng níu tay áo bên này.

Ý và Hân cứ giật giật tay áo của Thiên liên tục.

-Hai người để yên anh suy nghĩ coi…- Thiên cũng hoa mắt luôn.

Thiên nhìn 6 tên canh gác, rồi nhìn Hân và Ý đang nép hai bên Thiên: Tên nào cũng vạm vỡ, 6 tên, mình và 2 người yếu xìu thì làm sao mà đấu lại.

…………………..

Trong lúc Thiên đang lo lắng, không biết phải làm sao, thì từ bên phía tay phải anh, có tiếng la hét, rồi ba tên đứng bên tay phải, đột ngột té xuống sông. Có đám người nhảy từ chiếc thuyền nhỏ vừa tấp vào sát thuyền Thiên lên.

Thiên, Ý, Hân nhận ra đó là Tứ, Đại, Vương. Tứ, Đại và Vương quay cười nhe răng với Thiên, rồi đánh tiếp ba tên vạm vỡ.

Lúc nãy đánh bất ngờ nên ba tên kia té xuống, còn giờ ba tên này có chuẩn bị, với võ công của đám của Tứ thì khó mà đánh lại. Vương bị xô ngã xuống sông, nhưng Đại đã kịp thời nắm tay Vương, anh đung đưa ở bên hông thuyền.

Thiên cũng xông vào giúp, nhưng thuyền trơn quá, khiến Thiên mất trớn, cả người mấp mé ở mép thuyền, Ninh bay lên ngay, nắm tay Thiên kéo anh lại, giơ chân đá một phát vào tên vạm vỡ.

Thiên nhìn chằm chằm Ninh, nhưng Ninh không nhìn anh, Thiên đứng vững lại, Ninh buông tay ra ngay, rồi đánh tiếp tên vạm vỡ đó.

Tứ bị hai tên xúm đánh, Di thấy thế cũng bay lên cứu. Hai cô gái võ công cao cường đã đánh ngã ba tên xuống sông. Đại cũng kéo được Vương lên.

Sau khi cả đám canh gác té hết xuống sông, Thiên mừng gỡ.

-Sao tụi bây lại, lại ở đây…

-Làm sao tụi tao bỏ mày chứ….- Tứ lên tiếng.

Thiên nhìn xúc động rồi ôm chằm lấy Tứ, Vương và Đại cũng chạy tới ôm hai người.

Hân thì xúc động nhìn chằm chằm Đại, Đại cũng gượng ngùng khi bắt gặp ánh mắt của Hân nên anh liền chuyển hướng nhìn sang Thiên.

-Thôi, mau lên thuyền đi rồi nói tiếp.

Nãy giờ Di và Ninh chỉ đứng yên một chỗ, Ninh cũng không buồn nhìn Thiên, cô và Di nhảy xuống thuyền trước với Kỳ, cô đang cầm chèo.

Chap 68:

Thiên rất ngạc nhiên khi thấy mọi người.

-Sao tụi bây lại ở đây vậy, không phải đang bị giam trong nhà lao sao.- Thiên cười tò mò.

-Chuyện dài dòng lắm, chúng ta lên thuyền rồi tính.- Đại nói.

Mọi người lần lượt lên thuyền, Đại lên trước, rồi quay lại đỡ mọi người, đến khi Hân chuẩn bị lên, Hân nhìn Đại không chớp, Đại ngại ngùng, rồi giơ tay ra.

–Em lên thuyền đi.

Hân giơ tay đặt lên tay Đại, để bước lên thuyền, ánh mắt Hân vẫn không rời khỏi Đại.

Mọi người lên thuyền xong, thuyền bắt đầu rời khỏi bến.

Suốt ở trên thuyền, Ninh không nói lời nào, cả Di cũng thế. Cả hai ngồi ngó trời ngó đất ở đầu thuyền. Đại và Vương đang cố chèo về bờ. Hân ngồi cùng tiểu Ý, cô co gối, hai tay ôm gối ngó theo Đại.

Thiên ngồi cùng Tứ và Kỳ, lúc nãy nhìn thấy Ninh cứu mình, anh rất muốn nói lời cám ơn, nhưng anh ngại, với lại, Ninh cũng không hề nhìn Thiên một lần nào.

Ánh mắt Thiên nhìn theo Ninh đầy cảm xúc.

-Này Thiên…- Tứ thục trỏ. -Nhìn gì dữ vậy?

-À…Không có gì…- Thiên quay lại nhìn Tứ. -Mày chưa kể tao nghe sau khi tao bị bắt vào phòng chuyện gì đã xảy ra….

-Thì lúc mày đi vào, cha mày sai người kéo tụi tao đến nha môn, rồi quăng vào nhà lao…

-Vậy tại sao lại được thả?

-Tao cũng không biết, tự nhiên đang ở trong ngục, hai tên lính vào bảo thả ra, tụi tao cũng không biết sao, cứ ngỡ mày xin cha mày giùm chứ.- Tứ gãi gãi đầu.

Thiên trố mắt.

-Đến cả việc tui bây bị bắt tao còn không biết huống chi đi xin giùm…

-Vậy thì kỳ lạ thật…Ai giúp tụi mày nhỉ…

Kỳ ngồi kế bên nghe vậy quay sang chen vào.

-Chị Di và Chị Ninh chứ ai….Hai chị ấy nói với em có cách giúp mấy anh được thả ra, nào ngờ quả thật đúng như vậy.

Tứ và Thiên nhìn nhau, ngạc nhiên.

-Hai cô ấy à…

-Em cũng không biết hai chị ấy làm cách nào nữa, nhưng em nghĩ mấy anh nên cám ơn hai chị ấy.- Kỳ đứng dậy đi ra chỗ Vương và Đại.

Vương đang xụ người xuống.

-Mệt quá trời, mỏi tay quá mày ơi.- Vương than vản.

-Mới đổi ca với thằng Tứ mà mày đã mệt rồi à….Yếu thế….- Đại lắc đầu.

-Mấy anh có ai mệt không, để em chèo giúp.- Kỳ ngó hai người.

Vương thấy Kỳ mặt tươi rói.

-Không…Không ai mệt cả, em cứ vào trong ngồi nghỉ đi.

Đại nhìn thấy mặt Vương hớn hở: Thằng này không lẽ đã thích Gia Kỳ rồi sao…Đại cười.

-Ở trong ấy nóng quá, em ra đây cho mát.- Kỳ ngồi xuống kế bên Hân và Ý. -Chị Hân, chị có mệt không…

-À, không…Lần này cám ơn em, nếu không có tụi em, thì chị đã phải đi sang Hoa Kỳ và sẽ không được…- Hân nhìn Đại.

-Gặp anh Đại phải không…- Kỳ nhìn Hân cười. [B] -Em nhìn cũng đủ biết chị có ý với anh Đại.

Hân cười với Kỳ.

-Em thật thông minh…Vậy em có ý trung nhân chưa?

-Chưa, em không biết thế nào là yêu một người nữa, em nhìn thì biết người ta có ý với nhau, nhưng với bản thân, em chẵng bao giờ nhận ra…- Kỳ cười.

-Đôi khi như em vậy còn thoải mái hơn, yêu một người, mà người đó lại không có tình cảm với mình…- Hân nhìn Đại. -Mệt lắm…

Kỳ hiểu ý Hân, Kỳ nắm tay Hân.

-Chị có tin duyên phận chứ, mọi chuyện cứ tuỳ trời quyết định, chị đừng nghĩ nhiều.- Hân mỉm cười.

Tứ và Thiên đang nhìn nhau trao đổi ánh mắt đầy ngụ ý…

-Giờ tình sao đây, chúng ta cần phải cảm ơn hai cô ấy…- Tứ ngó Thiên.

-Tao cũng không biết sao, tiểu Ninh giờ đến nhìn mặt tao còn không thèm nhìn, buồn ghê...- Mặt Thiên xụ xuống.

Chap 69:

Tứ ngó ngó Thiên.

-Ủa, mày làm gì cô ấy giận à, mày lại chọc cô ấy nữa à…- Mặt Tứ ngơ ngác.

Thiên ngó Tứ lắc đầu.

-Chơi với mày lâu rồi, giờ ta mới phát hiện trong chuyện tình cảm, mày ngu quá…- Thiên nhấn mạnh rồi nhéo tay Tứ.

-Á, thằng quỷ, đau mày, dám nhéo tao hả…- Tứ nhéo lại.

Cả hai đang giằng co thì tiểu Ý gọi.

-Thiếu gia, đến bờ rồi.

Chiếc thuyền không cặp bến cũ, mà cập ở một bến khác gần đó.

-Để an toàn, tao nghĩ mày và Hân không nên ở nhà của thằng Tứ, thế nào khi cha mày biết ông ta cũng đến nhà nó đầu tiên.- Đại nói.

Mọi người đồng ý, họ cùng nhau suy nghĩ.

-Tao nghĩ ra rồi…- Tứ nói. - Chú Trần đại phu, chú ấy rất tốt, tao nghĩ chú ấy sẽ cho ba người ở nhờ.

-Chú Trần…Ừm ha sao tao không nghĩ ra, chú ấy rất thương bốn đứa mình.- Thiên cười, rồi đập vào lưng Tứ. -Thằng quỷ, lâu lâu thông minh ghê ta.

Mọi người chuẩn bị đi, Đại nói.

-Tụi bây đi trước đi tao còn phải đi trả thuyền lại cho ông khách của dì tao, khi nãy tụi mình bay lên thuyền ổng, ổng hét chửi quá trời.

-Ông đó dữ ghê, mượn thuyền có tí xíu mà la ó.- Vương chen vào.

-Anh mượn không nói trước, ngừơi ta la đúng rồi, đáng lý ra, chúng ta phải đến xin lỗi và cám ơn ông ta.- Kỳ lườm Vương.

Vương nhe răng cười. Mọi người quay đi, Đại một mình lên thuyền và chèo đi, Hân đứng nhìn theo phía sau Đại, rồi cô đột ngột cười : Chỉ cần được ở lại, chỉ cần được gặp anh là em vui rồi.

-Châu Hân đi mau lên.- Thiên quay lại gọi.

-Dạ, em biết rồi.- Hân tươi cười chạy theo đám người của Thiên.

……………….

Tứ dẫn mọi người đến nhà của đại phu Trần.

-Chú Trần, chúng con có thể….- Tứ kể sơ cho đại phu nghe về chuyện của Thiên.

-Các con cứ ở lại đây, không sao đâu, dù sao nhà cũng còn nhiều phòng, chú cũng chỉ ở một mình.- Đại phu tươi cười.

-Cám ơn chú.- Cả đám cúi đầu cười.

Khi mọi người chuẩn bị xách hành lý vào phòng thì Di lên tiếng.

-Chúng tôi múôn về nhà trọ lấy chút đồ, chúng tôi đi trước.

Di và Ninh quay đi ngay. Thiên và Tứ nhìn theo.

Thiên: Cô ấy vẫn không thèm nhìn mình lấy một cái.

Tứ: Tại sao hôm nay mình cảm thấy, cô ấy như có rất nhiều tâm sự, mình chẵng muốn cô ấy buồn.

-Thôi mấy anh vào trong dọn phòng đi, em cũng phải về để giải thích với mẹ đây, chắc mẹ đang lo lắng lắm.- Kỳ lên tiếng.

-Em nhớ đừng nói…- Tứ nhắc nhở.

-Đừng nói vụ anh bị nhốt vào nhà lao chứ gì…Em không ngốc như anh đâu…- Kỳ quay đi.

Vương nhìn theo, rồi quay sang nói Tứ và mọi người.

-Tao cũng phải về phụ cha tao, cả đêm tao không về rồi, chào nha…

Nói xong Vương chạy đi ngay.

-Thằng này làm gì mà như bị ma đuổi vậy…

…………………

Vương đuổi theo Kỳ.

-Gia Kỳ, chờ anh với.

-Anh đi theo em làm gì, không về nhà đi.- Kỳ vẫn bước đi, không nhìn Vương.

Vương nhe răng cười.

-Cùng đường mà, anh đưa em một đoạn.

Kỳ bất ngờ đứng lại, khiến Vương giật mình.

-Anh bị nhốt có một đêm mà bị loạn luôn rồi à, nhà anh hướng kia, nhà em hướng này, cùng ở chỗ nào…

Mặt Vương ngớ ra, biết mình bị hố, Vương nheo mắt lại.

-Dạo này em thấy anh thật kì lạ, cứ làm những trò kì quái…- Kỳ lại tiếp tục đi.

Vương đi theo.

-Có gì kì đâu, chỉ là anh muốn đưa em về thôi…- Vương lẩm bẩm.

-Không cần đâu, có gì nguy hiểm mà phải đưa về chứ.- Kỳ lạnh lùng.

Chap 70:

Cả hai đi ngang chỗ bán rau, đúng lúc ông chủ đang bưng thau nước xối ra đường, Vương thấy thế bay tới, che chắn cho Kỳ, cả người Vương ước sũng.

-Xin lỗi, xin lỗi….- Ông bán rau cúi đầu.

Kỳ há hốc miệng, Vương thì miệng ngậm đầy rau vụng, anh phun rau ra, lấy tay quẹt mặt.

-Anh có sao không….- Kỳ lấy khăn tay trong người ra lau mặt cho Vương.

Vương thấy vẻ lo lắng của Kỳ, trong người thấy sung sướng lạ thường, miệng cười toe toét, mắt nhìn Kỳ chằm chằm, đầu lắc lắc tỏ ý không sao.

-Bị tạt nước mà anh cũng cười được, quả thật anh bị bệnh rồi, thôi về nhà thay đồ đi, em tự về được rồi, anh không cần đưa đâu.

Kỳ bỏ đi ngay, Vương muốn đuổi theo, nhưng người anh nước vẫn đang nhiễu, Vương đành quay về nhà.

Ba Vương đang bán thịt heo thấy Vương, ông ngó.

-Cả đêm qua mày đi đâu vậy…-Rồi ông thấy cả người Vương ướt sũng.-Mày đi bơi gì giờ này thế hả, lại còn mặc cả quần áo mà bơi nữa, hết chuyện làm rồi sao.

-Cha…Con vào nhà đây…- Vương hậm hực đi vào phòng tắm.

Vương xối một gáo nước từ trên đầu xuống.

-Gia Kỳ, em không biết anh đang muốn gì sao….Lần nào em cũng thờ ơ với anh…Hơi…Làm sao đây.- Vương lại xối tiếp mấy gáo.

………………….

Kỳ đi về nhà, mẹ Kỳ đang lau bàn.

-Con đi đâu mà giờ mới về vậy, cả anh con cũng không thấy đâu?

-Dạ, khi nãy anh Thiên có chuyện, nên con và mấy ảnh đi giúp, mẹ biết mà, mấy anh đó lúc nào chẵng gây sự…

-Ừm, nhưng lần này con cũng tham gia thì mẹ thấy kì lạ…Nhưng vậy cũng tốt, con nên ra ngoài quen thêm nhiều bạn đi…Mẹ lo nhất là con đó, lúc nào cũng lo cái quán này, chẵng chịu tiếp xúc với ai…

Kỳ cười gượng.

-Con thích mà mẹ, làm việc có gì không tốt chứ, như mấy anh ấy, tối ngày cứ gây sự không à…vậy còn tệ hơn.

-Ừm…Để bữa nào mẹ sẽ hỏi xem anh con có muốn làm gì không, chứ suốt ngày rong chơi thôi thì cũng không được, dù sao nó cũng đã trưởng thành rồi….Cần phải có sự nghiệp…rồi còn thành gia lập thất nữa chứ…

-Mẹ có hỏi cũng vậy à, con thấy bản tính anh ấy chẵng thể thay đổi đâu….- Kỳ cười. -Với lại thành gia lập thất à, con nghĩ khó rồi, anh hai ngốc quá trời…

-Kỳ, con đừng nói anh con thế chứ…

Kỳ đi làm việc, mẹ Tứ nhìn con gái mình.

-Một đứa thì ham chơi, một đứa thì ham làm, nếu hai đứa trung hòa thì đỡ rồi.

…………………

Tiểu Ninh và Di không về nhà Tứ mà cũng không đi quán trọ, hai cô đi ra bờ suối lần trước mọi người đến, Ninh lấy đá ném vào con suối.

-Em ghét nhất là hạng người nói rồi không giữ lời…Bọn đàn ông đều như thế sao…- Ninh ném càng lúc càng mạnh hơn. -Tại sao chứ…Bạn bè anh em đều quan trọng đối với hắn, còn em, hắn coi em là gì….Một người con gái ngu ngốc lúc nào cũng tin lời hắn….

Di cũng thỉu não, ngồi xuống phiến đá gần đó.

-Em có giận anh ấy cách mấy, em cũng lo cho anh ấy à, lúc nãy, vừa xuống thuyền em không đi ngay, mà chờ đến khi anh ta có chỗ an toàn, em mới chịu đi.

Ninh bĩu môi quay lại nhìn Di, rồi ngồi xuống bên cạnh Di.

-Còn chuyện của chị thì sao, chị không định nói thẳng với anh ta à, không còn thời gian đâu…Anh ta ngốc lắm, chị mà không nói ra thì suốt đời, chắc anh ta cũng không biết.

-Lúc đầu em phản đối chị lắm mà, giờ lại hối thúc chị…

-Thì em thấy, hiếm lắm mới có người vừa thật thà lại không háo sắc như anh Tứ của chị…Chẵng bù với…- Ninh không thèm nói nữa, lại tiếp tục quăng đá.

Di nhìn chằm chằm vào một điểm.

-Cho dù, chị có muốn làm gì đi nữa thì cũng không thể, có lẽ số chị sinh ra là không thể đi theo con đường mình thích…

Tiểu Ninh nhìn Di đầy cảm thông, cô đặt tay lên vai Di.

-Em hiểu.

Di cười nhẹ nhàng với Ninh.

-Nhưng chị không muốn em phải đi theo con đường của chị, em còn có thể lựa chọn mà…Chuyện đó, chị đã quyết định làm theo rồi, em không cần phải lo lắng gì đâu, chị sẽ giúp em, để em có thể làm những gì em thích.

-Tâm Di, chị không thể….Không thể…- Ninh hiểu điều Di muốn nói. -Em không để chị phải…

Chap 71:

Di nắm chặt tay Ninh, ánh mắt dịu dàng.

-Đừng khuyên chị…Chị đã quyết định rồi …Chị không để em có chuyện đâu.

Ninh ôm chằm lấy Di, khóc nức nở.

-Tại sao…Tại sao chứ…Tại sao chị em mình không phải là những người bình thường, từ nhỏ đã phải làm biết bao nhiêu thứ mà không một đứa trẻ bình thường nào nghĩ tới…Đến lớn cũng thế, chúng ta cũng không thể yêu người mình yêu, không thể lấy người mình muốn….- Càng nói Ninh càng khóc.

Di vô vỗ vai Ninh, cô cũng khóc.

-Mấy tháng qua, chị em chúng ta cũng đã trải qua được những ngày tháng vui vẻ, chị cũng đã gặp được anh ấy…Gặp được người làm chị động lòng, như vậy đối với chị cũng đủ rồi…Khi trở về chị sẽ chấp nhận chuyện đó, còn em sẽ không phải bị ép buột gì nữa…

-Không đâu, em không bao giờ để chị vì em mà hy sinh đâu, có gì chị em chúng ta cùng chịu…Huhuhu. - Ninh siết chặt Di.

……………………….

Tiểu Ý giúp Hân dọn phòng, Tứ vào giúp Thiên.

-Ê, mày vào giúp tao dọn phòng hay vào ngồi ngắm cảnh, nãy giờ mày cứ thơ thẩn hoài.- Thiên cốc đầu Tứ.

Tứ không đáp lại, chỉ thở dài, Thiên thấy thế ngồi xuống kế bên.

-Sao, có tâm sự à….Nói tao nghe coi, tao có giúp được gì cho mày không.

Tứ nằm dài xuống bàn.

-Mày đã từng yêu chưa Thiên…

Câu hỏi của Tứ làm Thiên bật cười.

-Mày hỏi như vậy, chắc mày lại nhớ đến cô nữ tặc rồi hả, tao thấy mày và cô ấy không có duyên đâu, chỉ gặp có một lần mà đã yêu người ta, không biết dung mạo, cũng không biết danh tánh, mày cũng chung tình gớm.- Thiên vỗ vai Tứ.

Tứ quay đầu sang ngó Thiên.

-Hôm vào nhà cứu mày, cô ấy cũng xuất hiện, cô ấy đã cứu tao, tao nhận ra đôi mắt ấy.

Thiên trợn to mắt, ngạc nhiên. Tứ thì thào kể lại cho Thiên nghe lúc hai cô gái che mặt xông ra.

Thiên ngờ ngợ: Hôm đó, tiểu Ninh và Di cũng mặc áo đen, cũng che mặt và cũng vào nhà mình, chẵng lẽ, nữ đạo tặc của thằng Tứ là một trong hai cô ấy.

-Thiên…Thiên…- Tứ quơ quơ tay trước mặt Thiên. -Kêu tao tâm sự với mày, giờ mày lại ngớ người ra, chán ghê.

Tứ đứng dậy.

-Thôi tao đi về đây, mày nhớ ở yên đừng đi đâu, tao nghĩ, chuyện mày bỏ trốn cha mày chắc đã biết rồi.

Thiên gật gật chào Tứ.

-Không phải vậy chứ, không lẽ là tiểu Ninh…Nếu vậy thì phức tạp rồi…Mà nếu là Tâm Di, lại càng phức tạp hơn, thằng Đại…Trời ơi, sao hết chuyện này lại tới chuyện kia vậy…- Thiên ôm đầu, gãi gãi.

…………

Ninh đi về nhà Tứ, gật đầu chào mẹ Tứ, bà cười đáp lại.

-Chị Ninh, tiểu thư của chị đâu, sao có mình chị về?- Kỳ đang dọn dẹp.

Ninh cười gượng, vì Di bảo Ninh rằng, cô không muốn gặp Tứ.

-Chị ấy có chút việc…- Ninh đi thẳng vào phòng, thu dọn đồ đạc.

Kỳ và mẹ vẫn đang bán, thấy Ninh mang hai tay nải đi ra, hai mẹ con ngạc nhiên.

-Chị Ninh, chị mang tay nải đi đâu vậy?

Ninh đi về phía mẹ Tứ và Kỳ.

-Tiểu thư của con có việc nên không thể đến từ biệt bác, cô ấy nhờ con xin lỗi bác.

-Tụi con phải đi sao…

-Dạ, tiểu thư con ra ngoài cũng đã lâu, nên bây giờ phải trở về, cám ơn bác mấy ngày nay đã chăm sóc tiểu thư và con…

Tứ lang thang đi về nhà, thì thấy Kỳ và mẹ đang nói chuyện với Ninh, nhưng có vẻ căng thẳng, Tứ chạy lại.

-Có chuyện gì vậy?

Kỳ nhìn Tứ.

-Hai chị ấy đòi đi…

Tứ ngó nhưng chỉ thấy Ninh, không thấy Di đâu cả.

-Tâm Di đâu?

-Tiểu thư có việc, không thể đến chào mọi người.- Ninh trả lời.

Mặt Tứ xụ xuống.

-Nếu các con muốn đi thì bác không giữ, có dịp thì nhớ về đây chơi.

Ninh cười cúi đầu chào tất cả rồi mang tay nải đi.

Chap 72:

Tứ vẫn cứ đứng ngơ ra.

-Anh hai, sao anh ngốc quá vậy, mau đi giữ chị Tâm Di lại đi.- Gia Kỳ, thục Tứ.

Tứ ngó Kỳ, ánh mắt vẫn trơ trơ.

-Anh lấy lý do gì để giữ người ta lại chứ, người ta phải trở về nhà mà, với lại chuyện này thằng Đại làm đúng hơn anh….- Tứ quay nhìn mẹ. -Con mệt rồi, con muốn vào phòng nghĩ chút, tối nay con không ăn cơm đâu, mẹ khỏi gọi con.

Tứ thơ thẩn đi vào nhà, Gia Kỳ và mẹ nhìn Tứ.

-Anh hai thật là ngốc….- Kỳ có vẻ tức tối.

Tứ bước vào phòng, hai mắt vẫn đờ ra, Kỳ đá cửa xông vào.

-Em muốn phá nhà à.- Giọng Tứ như không còn hơi.

Kỳ nhìn Tứ chằm chằm , ánh mắt sắc bén.

-Chẵng lẽ anh không hề lưu luyến chị ấy sao…Anh nỡ để chị ấy đi sao…- Kỳ quát lớn.

-Anh đã nói, chuyện này không liên quan tới anh rồi mà…Anh mệt lắm, em ra ngoài đi, anh còn phải ngủ.

Kỳ đứng thẳng người, không nhúch nhích.

-Anh không nói rõ với em, em sẽ không đi….Anh là đàn ông mà cứ trốn tránh hoài à…

Tứ nhìn Kỳ.

-Em không đi phải không.- Kỳ hất mặt, khẳng định. - Được, thì anh đi…- Tứ đi thẳng một mạch ra cửa.

Đi ngang qua mẹ mình.

-Vừa về, con lại đi đâu nữa vậy…

-Con đi dạo…- Tứ thơ thẩn đi.

Tâm trạng Tứ giờ rất là khó chịu, từ khi nghe Ninh nói Di phải đi, người Tứ như không còn chút sức sống.

………………..

Khi tiểu Ninh đang mang hai tay nải đi về nhà trọ, ngang qua một con hẻm thì bất ngờ có người kéo Ninh vào. Ninh vừa định quay sang, quất tay nải vào mặt hắn thì…

-Là anh đây, tiểu Ninh…- Thiên đang đứng trước mặt Ninh.

Ninh trợn mắt.

-Tại sao, anh lại ở đây.- Ninh ngó quanh. -Anh có biết là rất nguy hiểm không…Anh mau quay trở về đi.- Ninh đấy đấy.

Thiên ôm Ninh vào lòng.

-Tiểu Ninh…May mà em không có gì…Anh rất lo cho em…

Ninh không biết chuyện gì đang xảy ra, cô đẩy Thiên ra.

-Anh làm gì vậy, tôi có chuyện gì chứ….

-Nếu không có chuyện thì tại sao, tiểu thư của em, Tâm Di đó, lại nói những lời rất kỳ lạ.

-Chị…À, tiểu thư đến tìm anh à, cô ấy nói gì…- Ninh ngạc nhiên.

Thiên bắt đầu kể lại:

Khi Ninh đến nhà Tứ, thì Di đã lén đến tìm Thiên ở nhà đại phụ Trần. Cô bước vào phòng Thiên, rồi đóng sập cửa lại, chắc rằng không ai nghe lén.

-Tâm Di, sao cô lại ở đây…- Thiên đang dọn đồ đạc, trợn mắt khi thấy Di.

-Tôi có chuyện muốn nói với anh…- Mặt Di có vẻ rất căng thẳng.

Di ngồi xuống bàn, Thiên thấy lạ, anh bước tới ngồi cùng Di.

-Có chuyện gì, cô cứ nói đi…- Rồi tự nhiên mặt Thiên biến sắc. -Hay tiểu Ninh có chuyện gì rồi…- Thiên lo lắng.

-Thấy anh quan tâm tiểu Ninh như vậy, tôi cũng an tâm…- Thiên không hiểu Di muốn nói gì. -Tôi sắp phải đi…

-Cô về nhà à…Vậy tiểu Ninh cũng đi à…

Di lắc đầu.

-Không, lần này tôi sẽ đi một mình, và tôi muốn anh chăm sóc tiểu Ninh giúp tôi, tiểu Ninh là một người con gái tốt…- Di ngừng một chút. -Ttrong chuyện tình cảm, nó không hề có lòng tin, nhưng nó đã yêu anh, đã chọn tin tưởng anh, thì tôi mong anh đừng làm nó phải tổn thương thêm lần nữa…

-Tôi không hế cố ý, chuyện tôi đi Hoa Kỳ chỉ là tạm thời, tôi thật sự rất yêu tiểu Ninh, tôi sẽ không rời bỏ cô ấy…- Thiên khẳng định.

Di cười nhẹ.

-Nghe anh nói như vậy là được rồi…Hãy nhớ những gì anh đã nói…

Nói xong Di đứng dậy đi ra khỏi phòng, Thiên nói với theo.

-Nhưng tại sao, cô đi mà không dắt tiểu Ninh theo.

Di không trả lời, cô đi thẳng một mạch.

Chap 73:

Sau khi nghe Thiên kể xong, gương mặt tiểu Ninh co lại, cô suy nghĩ: Tâm Di, tại sao, tại sao chị lại bỏ em lại, em đã nói chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau mà…Ninh rơi nước mắt.

-Tại sao, tại sao ai cũng lần lượt bỏ rơi tôi…

Thiên ôm Ninh vào lòng, đặt đầu cô lên bờ vai của mình.

-Tuy anh không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng cho dù thế nào, anh cũng sẽ không bỏ rơi em, anh thề đấy, em hãy tin anh…

Tiểu Ninh vẫn thút thít…Cô không nói được nữa vì nước mắt cứ tuôn trào. Thiên chỉ biết đứng lặng mà ôm Ninh.

………………….

Tứ cứ đi mãi, đi mãi, anh không buồn ngó xem mình đang đi đâu, rồi bất chợt, anh cảm thấy khung cảnh xung quanh rất quen thuộc, Tứ mới để ý kỹ hơn.

-Khu rừng này….- Trước mắt Tứ là khu rừng mà trước đây anh đã cùng mọi người vào tìm Thiên và Ninh.

-Tại sao mình lại đến nơi này…- Tứ nhìn vào bên trong. -Chuyện đã đến nước này có làm gì cũng quá muộn rồi.- Tứ cứ đứng thừ người nhìn đăm đăm vào khu rừng.

Bao nhiều kỉ niệm về anh và Di hiện lên trong đầu, hình ảnh anh cõng cô trên lưng, cảnh anh và cô trong hang động…Rất nhiều chuyện khiến Tứ không thể quên.

Khi Tứ vừa quay người đi thì anh lại một lần nữa đứng sững, giờ đây Di đang đứng trước mắt anh, cô cũng kinh ngạc khi thấy anh.

Tứ dụi dụi mắt, cứ ngỡ mắt mình bị hoa.

-Không phải hoa mắt đâu, anh không cần dụi nhiều như vậy, mắt đỏ cả lên rồi kìa.- Di đang tiến lại gần Tứ.

Tứ lúng túng, bỏ tay xuống ngay.

-Tại sao, tại sao, cô lại ở đây…

-Tôi cũng không biết, tôi đang đi dạo thì tới đây…Còn anh, đừng nói với tôi, anh cũng đi dạo nha.- Di có chút ngạc nhiên.

Tứ suy nghĩ: Chẵng lẽ nói với cô ấy, anh nhớ em nên đi đến đây…

-Anh không muốn trả lời cũng không sao…Dù sao chuyện đó cũng không có gì quan trọng…- Giọng Di hơi yếu.

Cả hai đứng lặng một chút, rồi Tứ ấp úng lên tiếng.

-Tại sao…cô lại đi gấp…như vậy…Tại sao không báo với…tụi tôi trước…

Di cười một cái nhẹ.

-Báo trước hay sau thì có gì quan trọng…Cuối cùng cũng phải đi thôi.

Tứ nhìn Di, mặt Di không còn vẻ tươi tắn thừơng ngày, gương mặt có vẻ buồn.

-Có phải cô có nổi khổ gì không…Hay tụi này đã làm gì cho cô buồn…

Di lắc đầu, người cô thấy rất mệt, không muốn nói nhiều.

-Thằng Đại có biết cô đi không?

Di nhìn thẳng vào Tứ.

-Trong khi chúng ta nói chuyện, anh có thể đừng kéo anh Đại vào không…

-Nhưng…Tôi…- Tứ mím môi. -Thằng Đại nó rất quan tâm cô, cô nên đi gặp nó.

Di hít một hơi sâu, đi lại gần Tứ hơn.

-Tại sao, trong đầu anh chỉ biết nghĩ cho người khác, anh có bao giờ nghĩ bản thân anh muốn gì không…Lúc nào anh cũng nói anh Đại quan tâm tôi, vậy còn anh, anh có quan tâm tôi không…- Di tức tối. - Cả tình cảm của bản thân mình, anh còn không dám nói ra, lúc nào cũng ngơ ngơ ngáo ngáo.- Di chỉ chỉ tay vào ngực Tứ.

Tứ ngớ người, mặt nhăn lại. Di nhìn Tứ một lát rồi nói tiếp.

-Nói đến như vậy rồi mà anh cũng không có chút phản ứng gì…Thiệt hao hơi.

Di quay lưng với Tứ, mặt Di bỗng rất buồn.

-Anh có biết tại sao tôi lại không cùng tiểu Ninh quay về nhà anh không…

-Tại sao, chẵng lẽ cô muốn tránh mặt tôi.- Tứ nhìn phía sau Di, mặt cũng buồn.

-Đúng…Tôi rất sợ, rất sợ…nếu tôi gặp mặt anh, tôi rất sợ mình sẽ không kiềm lòng nổi…- Mắt Di đỏ lên, và cô khóc. -Tôi sợ gặp anh rồi, tôi lại không thể dứt khoác…

Lúc đầu Tứ không thấy Di khóc, nhưng khi nghe giọng Di càng ngày càng đứt khoảng, xen vào đó là tiếng thút thít. Tứ đi tới gần.

-Tâm Di…- Tứ đặt nhẹ tay lên vai Di.

Người Di đang run lên, nước mắt cứ trào ra, Di quay ngược lại, ôm chằm lấy Tứ.

-Hix…hix…Tại sao chứ, tại sao, anh vẫn không hiểu điều em muốn, tại sao anh vẫn cứ mãi thờ ơ….Hix…

Tứ sững người, tim anh như có hàng ngàn mũi tên đâm vào.

-Dù em có làm gì, có thể hiện gì….anh cũng không để tâm sao…anh thật sự không để tâm chút nào sao…Hix…- Nước mắt Di chảy xuống vai Tứ.

Tứ giơ tay từ từ đặt lên vai Di.

-Anh có chứ, anh có để tâm…Nhưng…

Chap 74:

Di buông tay từ từ ra, người cô rời khỏi Tứ một khoảng nhỏ, tay vẫn đặt trên vai anh, ánh mắt đang rưng rưng của Di nhìn vào mắt Tứ.

-Anh lại đang nghĩ về anh Đại chứ gì…Lúc nào cũng thế, anh cứ mãi đem anh ta vào giữa hai chúng ta…Em thật sự đã quá mệt mỏi rồi…- Di đã ngừng khóc.

Di nhìn mắt Tứ rồi đến mũi Tứ, sau đó là đôi môi, Di nhẹ nhàng đặt môi mình vào môi Tứ, mắt Di nhắm lại nước mắt chảy ra, Tứ nhìn gương mặt Di, đang lắm lem nước mắt, mắt Tứ cũng từ từ nhắm lại.

Hai đôi môi chạm vào nhau một lúc, rồi Di buông Tứ ra.

-Nhưng dù sao trước khi ra đi…em cũng được gặp anh lần cuối, như vậy là đủ rồi…Tạm biệt anh…Em sẽ nhớ mãi phút giây này , nhớ mãi nụ hôn này .

Tim Tứ nhói đau, anh cứ mãi suy nghĩ, khi tay Di vừa rời khỏi người Tứ, thì Tứ kéo Di lại, lần này anh chủ động hôn cô. Một nụ hôn nồng nàng khiến lòng Di ấm áp, rồi sau đó Tứ ôm Di.

-Anh xin lỗi, anh thật sự không muốn làm em buồn…anh không muốn thấy em khóc…- Anh xiếc chặt Di vào lòng. -Anh thật ngu ngốc, lúc nào cũng không nghĩ đến cảm nhận của em…Anh xin lỗi….thật sự xin lỗi em…Anh biết những gì anh làm đã khiến em bị tổn thương…

………………

Ninh đang trong vòng tay Thiên thì chợt nhớ ra, cô giật nảy mình.

-Phải đi tìm tiểu thư ngay, nếu không thì không kịp.

Thiên kéo tay Ninh lại.

-Em định đi đâu, Tâm Di đã có nói với anh, là phải giữ em lại, không cho đi lung tung.

-Anh buông tay ra đi, không còn thời gian đâu.-Ninh quát.

Thiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh cũng chạy theo Ninh. Cả hai chạy xuyên qua con đường đông đúc.

-Ủa, ai trông giống thiếu gia vậy.- Tiểu Xuân đang mua thức ăn. -Chắc mình bị hoa mắt, thiếu gia đang đi Hoa Kỳ mà, sao lại có mặt ở đây được.

Xuân lại tiếp tục mua đồ.

-Lão gia thì lên kinh thành, phu nhân cứ lo nghĩ cho thiếu gia, dạo này chẵng chịu ăn uống gì, để mình mua chút đồ tẩm bổ cho phu nhân.

………………

Đến bây giờ Tứ mới bộc lộ cảm xúc thiệt của mình, Tứ ôm chặt Di, cô cảm nhận được hơi thở và tình cảm của Tứ rất mãnh liệt, và Di lại khóc.

-Khi nghe tiểu Ninh nói em sẽ rời khỏi đây, lòng anh đau như cắt…Anh thật sự không muốn mất em…Anh không thể không có em….Anh yêu em…Thật sự anh rất yêu em…

Miệng Di nở nụ cười thật hạnh phúc.

-Hix…Đến bây giờ anh mới chịu nói ra…anh có biết em đã chờ câu nói này rất lâu không…Nhưng cho dù đã quá muộn, em cũng cảm thấy mãng nguyện…

Tứ lại xiếc chặt Di, mắt anh cũng bắt đầu long lanh lên.

-Em có thể không đi không, có thể đừng rời bỏ anh được không…

Di buông Tứ ra, nước mắt đã ngừng chảy, cô cười với anh.

-Em không thể, em không còn lựa chọn….Có lẽ chúng ta có duyên không phận…

Đúng lúc đó, từ đằng sau, có một đám khoảng 6, 7 người xuất hiện, tất cả đều ăn mặc bình thường nhưng trên tay lại cầm kiếm, mặt đằng đằng sát khí.

Tứ kinh ngạc, đẩy Di ra sau lưng mình, giơ hay tay ra che chở. Nhưng vẻ mặt Di không có chút gì là ngạc nhiên: Cuối cùng họ cũng đã đến.

-Các người là ai…- Tứ hét. -Các người muốn gì.

Bọn người đó không trả lời Tứ, cũng chẵng hề nhìn anh, họ tiến đến vài bước. Tứ thủ thế, như sắp đánh nhau. Nhưng họ không ra tay, bất ngờ họ quỳ xuống trước mặt của Tứ và Di, Tứ trợn mắt.

-Thần, Từ Kiên, xin bái kiến công chúa.- Một tên đứng đằng trước có vẻ như là tên cầm đầu lên tiếng, đầu hắn cúi gầm xuống.

Mấy tên phía sau, cũng cuối gầm mặt. Hai chữ công chúa thốt ra từ miệng hắn, làm cho Tứ ngớ cả người.

-Công chúa…Các người muốn nói gì…

Họ chưa kịp trả lời thì Di đã kéo tay Tứ, cô đi ra phía trước.

-Ông bình thân đi.

Tên đó đứng dậy rồi cả đám sau lưng cũng đứng theo.

-Tạ ơn công chúa, chúng thần được lệnh đón công chúa hồi cung….Xin công chúa đi theo chúng thần.

Tứ vẫn mãi ngơ ngác.

-Ta đã đoán trước là các ngươi sẽ đến...Ta sẽ theo các ngươi về…Nhưng ta còn một chút chuyện chưa giải quyết, các ngươi có thể ra kia chờ ta một chút không…

-Công chúa đã ra ngoài khá lâu, xin công chúa đừng chậm trễ nữa.

-Ta đã nói, ta còn chút chuyện, ông không nghe sao, mau lui ra, nếu không thì đừng trách ta.- Di quát lớn.

Tên cầm đầu vẫy tay cho thuộc hạ lui ra, Di quay lại nhìn Tứ. Ánh mắt Tứ giờ nhìn Di rất kì lạ.

-Tâm Di, thật ra là sao…Công chúa…Em là công chúa à…- Tứ lấp bấp.

Di gật đầu.

-Tại sao…Tại sao em lại dấu anh, tại sao em lại là công chúa….- Tứ có vẻ rất bức xúc.

Chap 75:

Bất chợt trong đầu Di hiện lên một suy nghĩ: Nếu kéo theo anh ấy vào việc này, thì sẽ càng gây nguy hiểm cho anh ấy hơn…

-Nói ra thì còn gì vui. Thật ra lý do, tôi đến trấn này chỉ để thử xem tình cảm của đám dân thường bọn anh ra sao, từ nhỏ cứ ở mãi trong cung nên rất tò mò với mọi chuyện ở dân gian…

-Thử…- Tứ trợn mắt. - Ý em là mọi chuyện xảy ra đều là trò đùa.

-Đúng, trò đùa của tôi hơi quá lố, nhưng công nhận tình cảm của anh đã từng làm tôi cảm động, đến khóc luôn, nhưng cuối cùng trò chơi cũng phải kết thúc…Tôi chẵng còn hứng thú gì với bọn dân nghèo các anh.

Tứ nắm tay Di.

-Em sao vậy Di, có phải em có gì khó nói không?- Tứ vẫn không tin vào tai mình. -Anh không tin em lại….

Di tuột tay Tứ ra.

-Bây giờ tôi đã bộc lộ thân phận công chúa…Xin anh hãy cẩn thận với thái độ của mình...Anh có tin hay không cũng được, những điều tôi nói đều là sự thật….Dù sao cũng xin lỗi vì đã làm anh thất vọng…Giờ tôi đi đây, gửi lời tới mấy người kia giùm tôi…- Di quay lưng với Tứ, mặc cho Tứ đang kinh ngạc.

Di bước đi, mặt mày ủ rủ, nước mắt chảy dài trên đôi gò má, Di cắn môi, để kìm nén nổi đau đang dày xéo tim cô: Vĩnh biệt anh, suốt đời em sẽ không yêu người con trai nào khác.

Tứ không thấy gương mặt đang khóc của Di, nhưng Tứ cứ cảm thấy những lời Di vừa thốt ra có điều gì đó bất ổn: Tâm Di, cô ấy không phải là người như vậy…Biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, mình tin cô ấy không phải hạng người này.

Tứ ngẫng mặt nhìn Di, rồi chạy theo.

-Tâm Di…Tâm Di…Có phải em có nổi khổ không, hãy nói ra đi, dù thế nào anh cũng không bỏ rơi em đâu…

Di nghe tiếng Tứ gọi, cô thấy mủi lòng, cô rất muốn quay lại ôm chằm lấy Tứ. Nhưng lúc đó, có hai tên đã bay tới chặn trước mặt Tứ.

-Bắt hắn ta lại.- Tên Từ Kiên ra lệnh.

Hai tên giữ hai bên tay Tứ. Di quay lại, thấy Tứ đang vùng vẫy.

-Buông anh ấy ra…Ông không được làm hại anh ấy.

Tên đó quay sang, cúi đầu với Di.

-Xin công chúa hãy hồi cung, hoàng thượng rất lo cho cô, cô đừng vì đám dân đen này mà đánh mất thân phận.

Di trừng mắt với hắn.

-Ta bảo ông thả anh ấy ra, ông không nghe à…Nếu ông không thả thì đừng trách tôi…

Hắn cũng e dè, liếc mắt với hai tên bắt giữ Tứ. Cả hai buông Tứ ra, Tứ định chạy tới gần Di, nhưng bị chặn trước mặt.

-Tôi đã bảo với anh, mọi chuyện chỉ là trò đùa, anh đừng nghĩ tới tôi nữa.- Ánh mắt Di không chút tình cảm.

Di quay đi, cả đám thị vệ đi theo xung quanh…Tứ bị hai tên chặn, cho đến khi Di đi thật xa.

……………………

Tứ thơ thẩn đi về, anh chẵng ngó xung quanh, đụng hết người này đến người khác. Rồi Tứ vô tình đụng phải Đại, Tứ ngã phịt xuống đất, người Tứ như chẵng có chút sức lực.

Đại nhận ra Tứ.

-Ê, Tứ, mày đi đâu mà mắt nhắm mắt mở vậy.- Đại kéo Tứ đứng dậy.

Nhưng Tứ chẵng nghe Đại nói gì, anh đứng dậy rồi thơ thẩn đi tiếp, Đại trợn mắt.

-Thằng này trúng tà hay sao ta.- Đại chạy theo Tứ

Giơ tay vịnh vai anh lại.

-Này Tứ, mày bị gì vậy?

Đúng lúc đó, Ninh và Thiên chạy đến.

-Đại, Tứ…- Thiên ngó. -Tụi bây đi đâu vậy…À, mà tụi bây có thấy Tâm Di không…

Nghe đến tên Tâm Di, Tứ giật mình ngó quanh.

-Tâm Di, Tâm Di, cô ấy ở đâu.

Mọi người kinh ngạc trước hành động của Tứ.

-Tứ, mày sao vậy, tỉnh lại mau.- Thiên lắc lắc người Tứ.

Ninh như hiểu điều gì, cô nói lớn bên tai Tứ.

-Anh Tứ, có phải tiểu thư của em bị gì không…Anh mau nói đi.- Ninh sốt ruột.

Mặt Tứ ủ rủ, anh nhìn tiểu Ninh.

-Có phải tiểu thư của cô là công chúa không.- Tứ thì thào.

Nhưng đủ để Thiên và Đại nghe thấy, cả hai hét toáng lên.

-Công chúa….

Chap 76:

Ninh giật cả mình khi nghe Tứ nói. Mọi người chung quanh ngó họ.

-Suỵt, chúng ta tìm chỗ nào rồi hãy nói.- Ninh căng thẳng.

Nhưng khi cả bọn vừa đi vào một con hẻm nhỏ, thì có một đám giống như trường hợp lúc nãy của Di và Tứ, bọn chúng đứng cản đường. Ninh chau mày: Mình đoán đúng rồi, chị Di có lẽ đã bị bắt.

Thiên và Đại cũng mang vẻ mặt ngạc nhiên giống y chang Tứ lúc thấy họ. Còn Tứ thì càng kinh ngạc hơn: Bọn họ, hình như không phải bọn khi nãy, nhưng cũng ăn mặc, dáng vẻ đó.

Bọn chúng cũng quỳ xuống trước mặt bốn người, làm cho Thiên và Đại trợn mắt, Tứ thì ngó Ninh: Không lẽ, tiểu Ninh cũng là…

-Bảo Ninh công chúa, chúng thần được lệnh đến đón công chúa hồi cung.- Cũng một tên đứng đầu lên tiếng.

Tứ thì cũng ngạc nhiên nhưng sự ngạc nhiên đó không bằng một góc của Thiên và Đại. Nghe hai từ công chúa, miệng cả hai há hốc tròn vo, mắt trợn trắng.

Ninh lùi lại phía sau một tí, rồi thì thào.

-Nếu như mấy anh muốn biết rõ mọi chuyện thì hãy mau giúp tôi thoát khỏi đám người này.

Tuy vẫn đang ngạc nhiên, nhưng cả ba đều gật đầu rồi trao nhau cái nhìn đầy ngụ ý.

-Công chúa, xin hãy theo thần về.- Tên đó lại nói lần nữa.

Cả ba bắt đầu hành động, Thiên kéo tay Ninh quay ngược ra sau, bỏ chạy, Đại với Tứ xô ngã hết đống tre đang dựng hai bên vách tường để cản đường đám người đó. Rồi cũng bỏ chạy.

Bọn chúng phản ứng lại ngay, đứng bật dậy đá văng hết tất cả các chướng ngại vật. Nhanh chóng bắt kịp Tứ và Đại.

Cả hai bị đá bay vào hàng bán son phấn , ngã đổ hết đồ đạc. Nhưng mục tiêu của bọn chúng chỉ là Ninh, nên mặc kệ Tứ và Đại, họ đuổi theo Thiên và Ninh.

Cả hai đang cắm đầu chạy thục mạng, nhưng làm sao họ có thể thoát khỏi những thị vệ của hoàng cung chứ. Ba tên bay ngang qua đầu Thiên và Ninh chặn ở trước mặt họ, họ quay ngược phía sau, thì cũng có mấy tên đứng chặn.

Làm sao đây…- Thiên đang lo lắng.

Ninh nhanh tay, chụp một thanh kiếm trong một gian hàng bán binh khí ngay gần đó, rồi cô xông vào đánh ba tên trước mặt, Thiên thì lấy những đồ đạc ở mấy gian hàng hai bên đường, quăng vào mấy tên phía sau. Người dân hoảng loạn, bỏ chạy hết.

-Cẩn thận, không được làm công chúa bị thương.- Tên cầm đầu hét.

Thiên thì có chọi cỡ nào cũng không thể chống được đám người này, Thiên chụp ngay một khúc cây xông vào, nhưng vừa quất một phát đã bị kiếm một tên chẻ khúc cây làm đôi.

-Á…- Thiên né ra tránh nhát kiếm.

Lúc đó, Đại và Tứ chạy đến, cả hai đang cầm trên tay mấy cái bao lớn.

-Cát rơi mù mịt.- Tứ và Đại hét lớn.

Thiên nhận ra ngay, chạy tới gần chỗ Ninh. Tứ và Đại quăng mấy cái bao về phía mấy tên đó. Bột mì từ mỗi bao văng ra trúng đầu tất cả bọn chúng. Chúng giơ tay lên che mắt.

Tận dụng cơ hội, Thiên kéo tay Ninh chạy đi, Tứ và Đại cũng chuồn mất. Khi bọn chúng thấy rõ trở lại thì xung quanh đã không có ai.

-Mau đi tìm công chúa…- Tên cầm đầu tức tối.

……………..

Bốn người trở về nhà đại phu Trần, lúc này, Vương đang ngồi chờ họ.

-Tụi bây đi đâu vậy, sao không rủ tao….Kỳ ghê.- Vương vẫn thái độ vô tư đó.

Mặt mọi người đang căng thẳng, Vương gãi gãi đầu.

-Sao vậy…

Không ai trả lời Vương, Thiên và Đại xách hai bên tay Vương lôi vào phòng Thiên, Hân và tiểu Ý từ nhà bếp đi ra thấy vậy cũng theo vào ngồi.

Mọi người ngồi xung quanh một cái bàn, im lặng cũng khá lâu. Hân thì nhìn chằm chằm Đại.Vương nghiêng người sang tiểu Ý.

-Tụi nó bị gì vậy, nãy giờ mặt mày như muốn đánh lộn.

-Em đâu biết, em nghĩ tốt nhất cậu đừng nên lên tiếng.

Vương bĩu môi.

-Cả cậu cũng không nói chuyện với tôi, mọi người hôm nay bị câm hết rồi hay sao.

Thiên đạp chân Vương, Vương đau điếng nhưng không dám la lên trong bầu không khí này, cậu giơ tay lên miệng cắn để cố chịu đau.

-Thật ra mọi chuyện là sao vậy Tứ, Ninh…- Nãy giờ cả hai đều im lặng cúi đầu nhìn xuống bàn.

Nghe vậy, Tứ cũng nhìn Ninh.

-Cô có thể nói cho tôi biết chuyện thật hư thế nào không.

Ninh ngó từng người một, ánh mắt ai cũng đang tò mò.

-Chuyện đã đến nước này không còn gì để giấu, tôi sẽ nói sự thật cho các anh biết.

Chap 77:

Chợt Ninh sực nhớ.

-Nhưng khoan đã, chuyện gì đã xảy ra với chị Tâm Di, có phải bọn người giống khi nãy bắt chị ấy đi rồi không?- Ninh lo lắng nhìn Tứ.

Tứ gật gật, mọi người nhìn cả hai, không biết chuyện gì đã xảy ra.

-Hai người có thể đừng nói những chuyện chỉ có 2 người hiểu được không…- Thiên ngó, mặt mày cũng căng thẳng… -Thật ra mọi chuyện là sao, sao bọn họ lại bắt Ninh…Rồi còn công chúa gì gì đó……

Tứ chỉ trao một cái nhìn buồn bã, Ninh hít một hơi dài.

-Thật ra, tôi và tiểu thư, mà không đúng, chị Tâm Di, chúng tôi không phải là a hoàng và tiểu thư, mà là chị em ruột.

Tất cả đều há hốc miệng.

-Tôi và chị Di đều là công chúa, chúng tôi là con của hoàng thượng và hoàng hậu đương triều.

Miệng của họ càng há to hơn, há đến hết cỡ.

-Công chúa…- Vương lẩm bẩm, tay thọc vào tai nguấy. -Tai mình bị gì sao, mình nghe lộn chăng.

Đại, Hân và Ý đứng dậy ngay, cúi đầu trước Ninh, Vương thấy vậy cũng bật khỏi ghế, cúi theo mọi người. Tứ và Thiên cũng đứng dậy nhưng rất chậm, giống như không còn sức.

-Bái kiến công chúa.

Ninh bối rối, cô cũng đứng bật dậy.

-Mọi người đừng làm vậy, tôi sẽ thấy khó chịu lắm….Đứng lên đi.

Mọi người cùng đứng lên.

-Không ngờ chúng ta có ngày gặp được công chúa…- Vương có vẻ khoái chí, tiểu Ý cũng hào hứng.

Nhưng ngoài Vương và tiểu Ý thì không ai cười nổi, ai cũng đoán ra được tình hình phức tạp trước mắt. Mọi người thiểu não.

Ninh nhìn phản ứng của mọi người lại kể tiếp.

-Từ nhỏ, chúng tôi đã phải học rất nhiều thứ, nào là luật lệ trong cung, phong thái của một công chúa, các lễ nghi…Rất nhiều thứ…Tâm Di và tôi, từ nhỏ đã không thích bị gò bó, nhiều lần gây hoạ nhưng nhờ mẫu hậu ra mặt, nên không bị phạt nặng.

Ninh trầm tư một chút.

-Cuộc sống trong cung khá nhàm chán, cả hai chúng tôi thường phải nghĩ xem có gì vui để làm, cuối cùng quyết định học võ công.

-Công chúa mà lại thích mấy trò thô lỗ vậy ư.- Vương lại chen vào, mọi người lườm Vương, Vương méo miệng im bặt.

-Thì phụ hoàng lúc đầu cũng không đồng ý, nhưng hai chúng tôi quyết định không ăn 2 ngày liền, mẫu hậu vì lo lắng nên đi năn nỉ phụ hoàng. Thế là phụ hoàng đã cho mời võ sư đến dạy chúng tôi…Tuy ở trong hoàng cung, có nhiều chuyện phải tuân theo, nhưng phụ hoàng và mẫu hậu rất thương chúng tôi, cuộc sống cũng không tệ lắm. Cho đến cách đây vài tháng.

………………..

Hoàng cung, ngự thư phòng của hoàng thượng.

-Công chúa, hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương, công chúa không được vào…- Tên lính canh nài nỉ.

-Mặc kệ ta.- Tâm Di hét toáng, đẩy cửa xông vào, Ninh cũng đi theo sau lưng, vẻ mặt hai cô tức tối.

Mặt tên lính hoảng sợ.

-Hoàng thượng, công chúa…- Tên lính canh cúi đầu.

Hoàng thượng ngước lên.

-Ngươi lui ra đi.

Tên lính canh lui ra, rồi đóng cửa lại. Di và Ninh nhúng người chào hoàng thượng.

-Hoàng nhi xin thỉnh an phụ hoàng.- Ninh và Di đồng thanh.

Ông vẫy tay, cho Ninh và Di đứng thẳng dậy.

-Hai con vào đây bằng cách này mà gọi là thỉnh an à, các con là công chúa, phải biết lễ nghi chứ, ta thật hối hận khi đã cho hai con học võ công…- Ông ta lắc đầu. -Hai con tìm ta có chuyện gì…

Di và Ninh ngó nhau, rồi Di lên tiếng.

-Phụ hoàng, tại sao người không nói với tụi con trước mà lại quyết định chuyện đó. Sao người không hỏi ý tụi con.

Ông ta cười.

-Ta biết thế nào hai con cũng không đồng ý, nhưng các con đã đến tuổi lấy chồng, với lại…

-Với lại lần này còn là vì giao hảo của hai nước Trung-Anh nữa phải không.- Ninh bước tới gần hoàng thượng. -Phụ hoàng, sao người lại đem tương lai của tụi con dính vào chính trị, như vậy không công bằng chút nào.

-Cái gì là không công bằng, nước Anh có gì không tốt, chẵng phải các con rất muốn học hỏi những thứ mới sao…- Ông ta chau mày. -Với lại, nếu hai con không muốn xa nhau, thì cả hai cùng đi, ta sẽ sắp xếp thêm một hôn sự nữa.

Chap 78:

Di vẫn nét mặt tức giận, cô bước tới sát vào bàn, mặt đối mặt với cha mình.

-Tụi con có thích học hỏi, cũng không thể gã tụi con cho cái bọn mắt xanh mũi lỏ chứ…Người đừng đem hôn sự của tụi con ra làm trò đùa, muốn gã là gã…

Ông ta nhăn mặt, đập mạnh tay xuống bàn. Ninh và Di cũng giật mình.

-Im ngay, con có biết mình đang nói chuyện với ai không…đừng tưởng có mẫu hậu che chở là các con muốn làm gì thì làm, hôn sự này ta đã quyết, không thể nào huỷ bỏ đâu…Mau về phòng đi ngay…

Ninh kéo tay Di.

-Phụ hoàng đang tức giận, có lẽ chúng ta nên trở về trước đi chị.

Di bước lùi về, bĩu môi.

-Chúng con xin cáo lui.

Hai cô quay mặt bỏ đi. Cả hai quay trở về phòng, ngồi xuống ghế.

-Chị Di, vậy giờ chúng ta phải làm sao…Em nghĩ hôn sự này sẽ không thể nào tránh được…Hay em sẽ lấy thái tử Anh quốc…

Di nhìn Ninh, nắm tay cô.

-Em không được làm như vậy, nếu em khuất phục, thì chị em chúng ta sẽ cứ mãi phải chịu sự sắp xếp của phụ hoàng….Chẵng lẽ em không muốn thoát khỏi cuộc sống này sao…

-Nhưng làm sao mà không khuất phục, chúng ta là công chúa chứ không phải người bình thường, hôn sự này liên quan đến vận mệnh đất nước…Nếu chúng ta huỷ hôn, có thể sẽ gây xung đột giữa hai nước luôn đó.- Ninh chau mày.

Di cũng từng nghĩ đến vấn đề đó, cô thở dài.

-Nếu có một người phải đi, thì chị cũng không để em đi đâu…Chị sẽ đi…

-Không được, chị cũng biết tính chị mà…qua bên đó, chắc chị lại gây thêm chuyện…Hihihi- Ninh cũng biết nên thay đổi không khí.

Di bật cười, thọc léc Ninh.

-Dám nói chị thế à…

Đúng lúc đó:

-Hoàng hậu giá lâm…- Tiếng của một thái giám.

Ninh và Di đứng bật dậy chuẩn bị tư thế rồi nhúng người khi một phụ nữ trông rất quý phái đi vào, theo sau đó là cả hàng cung nữ.

-Mẫu hậu cát tường.- Cả hai đồng thanh.

-Bình thân đi.- Bà cười rất hiền hậu.

Rồi ngồi xuống ghế.

-Các con đang nói về chuyện gì mà vui vậy.

Ninh và Di ngồi xuống hai bên.

-Tụi con làm sao vui cho được chứ…- Di thở dài.

Bà đặt tay lên vai Di.

-Tụi con nói đến chuyện hôn sự phải không…

Ninh khoác tay bà.

-Mẫu hậu, lần này người phải giúp tụi con, tụi con không muốn xa mẫu hậu, không muốn phải sang cái nước Anh quốc gì đó đâu.- Ninh ngã người dựa vào bà. -Chẵng lẽ người không nhớ tụi con sao.

Di cũng lắc lắc tay bà. Bà cười.

-Ta cũng không nỡ xa các con. Nhưng tụi con cũng đã lớn rồi, đến tuổi lấy chồng, phụ hoàng cũng chỉ muốn tốt cho tụi con thôi…Tuy Anh quốc, rất xa, nhưng các con cũng có thể về thăm ta mà…

-Mẫu hậu cũng nói vậy, thì chẵng còn ai giúp được tụi con rồi…- Di bĩu môi. - Đến tuổi lấy chồng gì chứ, ngay cả yêu, con còn chưa biết, vậy mà phải đi lấy một tên tóc bị cháy vàng, người nghợm lông lá, chẵng thể có tình cảm.

Ninh cũng đồng ý, cô gật gật.

-Thôi, ngoan đi, đừng chống đối phụ hoàng nữa…Dạo này phụ hoàng của con bận rộn nhiều việc, các con đừng sinh thêm chuyện nữa.

-Mẫu hậu làm như tụi con khoái gây sự lắm vậy, có gây cỡ nào, tụi con cũng chưa gây ở ngoài cung nữa…- Ninh lầm bầm.

Di nghe thấy, tự nhiên trong đầu nãy ra một suy nghĩ.

-À, mẫu hậu, người về thẩm cung nghĩ ngơi đi, dạo này con thấy người có vẻ mệt.

-Ừm, vậy ta không phiền hai con nữa, nhớ đó, đừng gây sự…

Cả hai chào mẫu hậu rồi Ninh nhìn Di.

-Chị vừa nghĩ ra điều gì à?

Di nhe răng cười đễu.

-Hihihi, chị có cách rồi.

Chap 79:

Tối đến, hai chị em buột tay nải trên lưng, mặc đồ đen, che mặt.

-Được rồi, đi thôi.- Di nói, hé cửa ngó ra ngoài hành lang..

-À, khoan đã chị Di, còn cái này. -Ninh lấy trong người ra một lá thư.

Cô đặt nó trên bàn, rồi tranh thủ lúc bọn lính thay ca, cả hai lén đi ra đến tường thành.

-Làm sao thoát khỏi đây, tường cao quá.- Ninh ngước nhìn lên, cả hai đang đứng sát vào vách để bọn lính canh phía trên không thấy được. -Với lại, nếu ta leo lên trên thì làm sao đánh lạc hướng bọn lính canh đây.

Di nháy mắt với Ninh, ra hiệu cho cô nhìn về phía góc thành. Ninh nhìn theo, rồi nhăn mặt quay sang ngó Di.

-Chị đừng nói với em là…Em không chịu đâu…- Ninh méo miệng.

Di đẩy đẩy Ninh, Ninh cố bám vào vách.

-Không em không muốn đâu, em không làm chuyện đó.- Ninh cố kìm giọng lại vì sợ bị phát hiện.

-Em không đi mau thì phải đi lấy tên mắt xanh mủi lỏ đó…Bộ em muốn sao.- Di lại kéo Ninh.

Ninh nhăn mặt.

-Em không muốn nhưng đừng dùng cách đó chứ…Có cách khác không.

Di không kéo Ninh nữa, cô nhìn Ninh.

-Chị nói lần cuối, em có đi không…- Ninh lắc lắc, bĩu môi. -Rồi, vậy em ráng ở lại đi, cho em đi lấy tên Anh quốc gì đó, người ngợm lông lá, coi em có khiếp chết không thì bảo…- Di hù .

Di quay đi, cô cười mỉa: Đếm từ 1 tới 3, thế nào nó cũng chạy theo….1…2…3…Quả đúng như Di nghĩ, đến tiếng thứ 3, Ninh đã ở ngay cạnh Di, đang choàng tay Di.

-Biết ngay mà…- Di cười, rồi nắm tay Ninh. -Thôi ngoan đi….Cố ra khỏi đây, rồi muốn làm gì cũng được.

Cả hai đi đến góc tường.

-Chị đi trước nhé, rồi em theo sau, mau lên đó….- Di đã qua bên kia vách. -Nào Ninh mau lên đi, đế bọn lính phát hiện thì không xong đâu…- Di thúc.

Ninh cố gượng, mặt nhăn lại, ngồi sát xuống đất, rồi lồm cồm bò qua cái lỗ chó. Cuối cùng Ninh cũng chui qua được. Di đỡ Ninh đứng dậy.

-Thôi đừng nhăn mặt nữa, qua rồi…Hihihi.- Di cười. -Chạy mau.

Di nắm tay Ninh, cả hai chạy ra xa hoàng cung.

-Làm sao chị biết ở đó có cái lỗ chó vậy.

-Hôm kia, chị đuổi theo bắt con két cho mẫu hậu, đuổi theo tới đây thì cái vòng của chị bị rớt, lăn vào gần cái lỗ chó, nên chị biết. May là có nó, nếu không thì chị em mình chẵng thể trốn được đâu.- Di rất hào hứng. -Giờ chúng ta đã ra khỏi hoàng cung, chúng ta đã có thể làm những gì chúng ta thích rồi…- Di hét lớn.

Ninh thì không vô tư như Di, cô cứ mãi lo lắng, nhưng nhìn thấy Di cười rất tươi, Ninh cũng thấy thoải mái phần nào.

-Được rồi, em sẽ nghe theo chị, chúng ta sẽ làm hết những gì chúng ta muốn.- Ninh cũng hét.

-Đúng đó, chúng ta đi nào.- Di kéo Ninh chạy.

Sáng hôm sau, ở trong cung, khi cô cung nữ đi vào phòng họ thì không thấy ai, chỉ thấy lá thư trên bàn, cô hốt hoảng định đem đến cho hoàng hậu thì trên đường cô gặp hoàng thượng.

-Nô tì xin khấu kiến hoàng thượng…- Mặt cô sợ hãi.

-Đứng lên đi, mới sáng sớm ngươi chạy đi đâu thế…- Rồi ông thấy lá thư trên tay cô tỳ nữ, cô đang ép nó sát vào người, định dấu. - Tay ngươi cầm gì đó…

-Dạ…dạ…- Rồi cô đành phải đưa lá thư cho tên công công bên cạnh hoàng thượng.

Hắn mở lá thư ra, nhìn vào rồi mặt mày biến sắc.

-Sao, mau đọc ta nghe…

Tên công công e dè đọc.

Phụ hoàng, khi người thấy lá thư này chắc có lẽ con và tiểu Ninh đã rời khỏi hoàng cung rồi. Chúng con thật sự rất xin lỗi, nhưng chúng con không thể làm gì khác. Chuyện này cũng do người đã dồn chúng con vào đường cùng.

Tên công công lén nhìn hoàng thượng, vẻ mặt ông bắt đầu đỏ lên.

Con biết nếu như hôn sự này không được tiến hành thì vận mệnh đất nước sẽ rất nguy hiểm…Cho nên tụi con xin người hãy cho tụi con chút thời gian, một là để suy nghĩ xem có cách nào huỷ bỏ hôn sự này mà không gây mất hoà khí không, hai là nếu như tụi con không thể tìm được cách gì thì tụi con sẽ trở về, nhận lỗi với người. Hãy cho tụi con thời hạn 2 tháng, xin đừng tìm tụi con, đây là mong muốn duy nhất của con và tiểu Ninh, mong người chấp thuận.

Cuối cùng, nhờ người gửi lời xin lỗi của hai đứa con đến mẫu hậu, xin mẫu hậu đừng lo lắng, chúng con biết tự lo cho mình.

-Dạ thưa hết rồi.- Tên công công hơi run.

-Thật là quá đáng.- Hoàng thượng mặt đỏ như gấc. -Chúng có còn coi ta là hoàng thượng không, thật quá đáng rồi, mau cho người đi tìm chúng, bắt chúng về đây cho bằng được.

Ninh và Di cũng đoán ra dù có xin cỡ nào thì hoàng thượng cũng không chấp nhận yêu cầu của họ, thế nào cũng cho người đi bắt họ về.

Chap 80:

Mọi người đều đang chăm chú nghe Ninh kể.

-Chui lỗ chó, tao tưởng chỉ có mỗi mày khoái chơi trò này, nào ngờ hai cô ấy cũng vậy.- Vương cười nhí nhố. -Chết…xin lỗi công chúa…Tôi lại quên mất thân phận của cô.

Ninh cười nhẹ một cái.

-Không sao…Mọi người cứ xưng hô bình thường, gọi tôi là công chúa tôi cũng không quen…Cứ như trước đi.

-Vậy sau khi hai cô rời khỏi hoàng cung, hai cô đi tới trấn này à…- Tứ nói.

Ninh lắc đầu, rồi kể tiếp.

-Sau khi rời khỏi hoàng cung, tôi và chị Di đi ngao du khắp mọi nơi, mọi tỉnh thành, chúng tôi hết cải nam trang rồi lại giả làm tiểu thư với a hoàng, để tránh mọi tai mắt của phụ hoàng.

Rồi Ninh kết thúc câu chuyện.

-Và khi đến trấn này, chúng tôi giả làm a hoàng và tiểu thư….Đến đây thì mọi chuyện chắc mọi người đã đoán ra hết rồi.

Tất cả đều trầm tư, nhất là Tứ, anh vẫn còn chưa bình tâm vì chuyện xảy ra khi nãy. Nãy giờ Đại không lên tiếng, nhưng ánh mắt Đại ngó Tứ, quan sát biểu hiện trên mặt của anh.

Ninh nhìn từ Hân sang tiểu Ý, Vương, rồi Đại, Tứ, cuối cùng cô dừng ở Thiên, ánh mắt anh đang buồn bã nhìn cô.

-Vậy, là lần trước tụi này được thả khỏi nhà lao, là do hai người…- Đại hỏi.

Ninh quay lại nhìn khi Đại hỏi.

-Đúng, lần đó, chị Tâm Di vì lo lắng cho mọi người nên đã cùng tôi đi gặp tên quan, lúc đầu hắn không tin nhưng chúng tôi đưa ra lệnh bài, hắn đã tin.

-Cũng vì vậy mà thân phận của hai cô bị lộ…- Đại nhướng mày.

Tứ và Thiên cùng ngó Ninh. Ninh gật gật.

-Thế, khi nãy cô và Tứ nói gì mà Tâm Di bị bắt, thật ra là sao.- Thiên nói.

Tứ giờ mới lên tiếng.

-Lúc nãy, tao cùng…- Tứ ngưng một lát, chợt thấy Đại đang nhìn mình.-Tao đi trên đường, tình cờ gặp Tâm Di, khi tụi tao đang nói chuyện thì bọn người giống khi nãy xông ra và bắt Di đi, tao muốn ngăn lại, nhưng sao tao đánh lại.

-Vậy là, cô ta bị bắt về hoàng cung rồi, vậy sẽ phải lấy hoàng tử Anh quốc sao…- Vương thốt.

Lời của Vương chạm đến tim của ba người. Tứ và Đại đều cùng một tâm trạng, nhớ Di và đau đớn khi biết Di sẽ phải lấy người khác.Và cả Hân, khi thấy ánh mắt Đại thỉu não: Tâm Di trong lòng anh ấy vẫn rất quan trọng.

Vương biết mình đã hớ khi thấy mặt Đại buồn, Vương bụm chặt miệng lại.

-Thế bây giờ, cô nghĩ, chúng ta nên làm sao…- Thiên nói.

Ninh cũng không biết giờ nên làm gì, cả đội quân của hoàng thượng, chỉ có nhiêu đây người, làm sao chống lại, từ đó giờ, đa lần toàn do Di nghĩ ra kế.

-Bây giờ tiểu Ninh cũng đang bị truy đuổi, các lối thoát thế nào cũng có người canh giữ. Theo em, tiểu Ninh nên ở lại đây, đợi nghĩ ra cách rồi tính tiếp.- Hân nói.

Mọi người đều đồng ý. Tứ, Đại và Thiên đều đã lộ mặt, nên cũng không thể xuất hiện. Tiểu Ý và Vương trở thành người truyền tin của Tứ và Đại với gia đình.

Vương phụ trách đến báo với dì Đại, còn tiểu Ý thì đến nhà Tứ.

-Chào bác.- Tiểu Ý gật đầu chào mẹ Tứ. -Chị Kỳ.

Kỳ thấy Ý cứ lấm lét.

-Cậu làm gì mà che kín mặt vậy…

Tiểu Ý giơ tay ra dấu im lặng, ngó xung quanh lần nữa, rồi kéo Kỳ vào phía trong tiệm. Mẹ Kỳ cũng thấy kỳ lạ.

Tiểu Ý kể hết đầu đuôi cho Kỳ nghe. Kỳ luôn là người bình tĩnh, cô không hét lớn, chỉ thể hiện vẻ ngạc nhiên: Từ đầu mình cũng thấy ngờ ngợ hai chị ấy…Không ngờ lại là công chúa.

-Cho nên, anh Tứ nhờ em báo với chị là nghĩ cách nói với bác, đừng để bác lo lắng.

-Lần nào cũng vậy, có chuyện đều kêu mình nghĩ…- Kỳ lắc đầu. -Cậu về nói với anh ấy, đừng có mà gây thêm chuyện gì nữa…Có gì ngày mai tôi sẽ tìm anh ấy.

Tiểu Ý gật gật, ra chào mẹ Tứ rồi lấm lét, ngó quanh đi về.

-Gia Kỳ, cậu ấy bị sao vậy, có chuyện gì à?

-Dạ, không, anh Tứ nhờ cậu ấy về báo là cùng với mấy anh kia có chuyện gì đó, nên đi xa mấy ngày, nói mẹ đừng lo.

-Chuyện gì mà phải đi xa mấy ngày…Có phải có chuyện gì không…- Mặt bà lo lắng.

Kỳ cố làm ra vẻ bình thường.

-Không có gì đâu mẹ ơi, mấy anh ấy lúc nào chẵng kiếm chuyện để làm…Mẹ đừng lo…- Kỳ nắm tay mẹ trấn an.

Mẹ Kỳ vẫn còn có chút ngờ ngợ.

Chap 81:

Vậy giờ đây nhà đại phu Trần lại chứa thêm Đại, Tứ và tiểu Ninh, cả hai ngủ chung một phòng. Tứ đang sắp xếp lại mền gối.

Nãy giờ Đại vẫn đang lén nhìn Tứ, rồi Đại hít một hơi dài, bước tới gần Tứ.

-Tứ…

Tứ quay ngược lại nhìn Đại.

-Hả, có chuyện gì sao?- Mặt Tư ngơ ngơ.

Đại nhìn kỹ, miệng định nói nhưng như có gì đó đang cản Đại.

-Gì mày, kêu tao rồi im lìm vậy…- Tứ lại quay sang dọn giường. -Có gì thì nói đại đi…

Đại nhìn Tứ rồi quyết định hỏi.

-Có phải mày thích Tâm Di không?

Tứ bất động, tay chân cứng đờ, rồi cố làm gương mặt bình tĩnh, Tứ quay sang nhìn Đại.

-Sao mày lại nghĩ như vậy…Không có đâu…- Tứ hới ấp úng.

-Thật không, nhưng tao thấy mày rất lo lắng cho cô ấy…

Tứ cười, rồi quay sang chỗ khác, lãng tránh ánh mắt của Đại nhìn mình.

-Thì, là bạn, phải lo lắng chứ…- Tứ lúng túng.

-Mày không cần nói dối tao, tao chơi với mày từ nhỏ đến lớn, chẵng lẽ tao không biết lúc nào mày nói dối, lúc nào mày nói thật sao… .

Tứ đứng thẳng người quay lại nhìn vào mắt Đại.

-Mày có tin hay không thì tuỳ, tao không có ý gì với cô ấy…Tao muốn đi ngủ…Ngủ ngon.- Tứ đi thẳng lại giường.

Mặc kệ cho Đại nhìn mình, Tứ đắp chăn che kín qua đầu: Xin lỗi mày, tao biết tao không nên yêu cô ấy, tao có lỗi với mày…Tâm Di, anh xin lỗi…Anh không đủ can đảm để thừa nhận tình cảm đối với em, anh sợ nói ra rồi sẽ mất đi người anh em tốt…Đại, Tâm Di, tôi có lỗi với hai người…

Đại thấy Tứ như vậy cũng không muốn hỏi nữa, anh cũng về giường nằm, gác tay lên trán: Nếu thằng Tứ thật sự thích Tâm Di thì mình sẽ làm sao..Mình sẽ giận nó ư…Đại nhắm nghiền mắt lại.

Ở trong chăn, Tứ nhắm chặt hai mắt, lòng anh lại bắt đầu nhớ tới Di, anh cảm thấy có lẽ vì anh, mà Di phải lộ thân phận để rồi bị bắt về hoàng cung, nơi mà cô chẵng muốn trở về…Có lẽ giờ đây Di đang rất buồn và cô đơn, không một ai bên cạnh.

Tứ tự trách mình, không làm được gì lúc ấy, không làm gì để giải thoát cho Di, cứ để cho cô ấy bị đưa đi, cảm thấy mình thật vô dụng, Tứ nắm chặt hai nắm tay, người anh run lên vì tức giận.

………………

Di bị bắt trở về hoàng cung, nhưng đường xá còn xa, họ nghĩ đêm ở một quán trọ trên đường.

-Ta không muốn ăn, ngươi đem ra đi.

-Công chúa, người đừng như vậy…Người ăn chút gì đi.- Một tên lính mang khay thức ăn vào.

Di quay sang lườm.

-Ta bảo không ăn, ngươi không nghe sao, hay muốn khi về cung, ta chém đầu ngươi, mau lui ra.

Hắn ta sợ đến run lập cập, rồi tên Từ Kiên từ cửa đi vào, vẫy tay, ra hiệu cho hắn đi ra.

-Công chúa, đừng tự hành hạ bản thân….Đường về kinh còn dài, người phải ăn cho có sức khoẻ.

Di không ngó ngàng đến lời của hắn, cô đứng dậy đi lại giường.

-Ta muốn ngủ, ngươi đi ra đi.

Tên đó cũng gục đầu, rồi đi ra. Di ngồi trên giường co gối lại, rồi lấy trong người ra một cái gói nhỏ. Đó là cái gói cam thảo mà Tứ đã mua cho Di lúc Di bệnh, lúc nào Di cũng mang theo trong người.

Di nhìn miếng cam thảo, rồi nhớ đến gương mặt Tứ lúc đó, cô phụt cười.

-Anh chàng ngốc…- Gương mặt ngờ nghệch của Tứ hiện rõ trong đầu Di.

Nhưng rồi nụ cười trên môi Di biến mất, mặt Di buồn hẳn đi.

-Tiểu Ninh, Tứ, hiện giờ hai người ra sao…Em nhớ mọi người lắm…Ninh, chưa bao giờ chị và em xa nhau, chị rất lo lắng cho em…Mong rằng anh Thiên sẽ giúp chị bảo vệ em…

Di nắm chặt gói cam thảo trong tay, gục đầu xuống gối.

-Tại sao, anh cứ tin em làm gì, thà anh giận em, hận em vì đã lừa anh, em còn cảm thấy thoải mái hơn là như bây giờ, anh thế này càng làm em thấy khó chịu hơn…Em không muốn anh dính tới chuyện này…Nhưng sao, em cảm thấy nhớ anh lắm, rất nhớ…rất nhớ…- Mắt Di long lanh….

…………..

Thiên đang rầu rỉ, ngồi ngó ra cửa sổ phòng đối diện, đó là phòng của tiểu Ninh.

-Thiếu gia, em đã dọn giường rồi, cậu nghĩ ngơi đi.- Tiểu Ý phủi phủi tay.

Thiên không phản ứng lại, tiểu Ý nghiêng đầu ngó mặt Thiên, ánh mắt Thiên nhìn chằm chằm vào cửa phòng của Ninh.

-Nếu muốn gặp người ta thì thiếu gia cứ qua đó, chứ cậu ngồi đây ngó cũng đâu làm được gì.

Chap 82:

Thiên giật mình, ngó Ý.

-Gì, cậu nói gì, ta nghe chẵng hiểu.- Thiên bối rối: Thằng quỷ này sao mà khôn đột xuất vậy. -Thôi nhiều chuyện quá, cậu đi ngủ trước đi.

Tiểu Ý cười mỉm.

-Vậy, em đi ngủ, thiếu gia từ từ mà, suy nghĩ…Hehehe…

Thiên lườm Ý, nhưng rồi mắt lại liếc nhìn sang phòng Ninh, Thiên lại ngó sang Ý, thấy Ý đã nằm đắp chăn quay mặt vào trong.

-Ôi, đau bụng quá, đi nhà xí cái đã.- Thiên cố gắng nói cho Ý nghe.

Rồi anh đi ra cửa, đóng cửa lại, tiểu Ý quay mặt lại.

-Thiếu gia lúc nào cũng sỉ diện…Hihihi…- Ý cười.

Thiên ra khỏi phòng rồi đi từ từ đến trước phòng Ninh.

-Có nên gõ cửa không đây.- Thiên do dự. -Nhưng tối rồi, không nên làm phiền cô ấy…

Thiên quyết đinh không gõ cửa, anh đi dọc lại hành lang, nhưng Thiên không muốn về phòng, anh đi ra vườn sau. Bỗng Thiên thấy có ai đang ngồi ở bàn đá, trông rất giống Ninh.

-Hình như là tiểu Ninh.- Thiên định gọi nhưng chợt nghe tiếng Ninh.

Ninh đang ngồi trên ghế, tay cầm một chiếc khăn tay.

-Chị Di, giờ em phải làm sao đây…Em rất nhớ chị…Em cảm thấy rất cô đơn…- Ninh đang rơi nước mắt. -Không có chị bên cạnh, em rất sợ…

Nước mắt cô rơi xuống chiếc khăn tay đang cầm, Thiên thấy thế chạnh lòng, anh bước tới, gần Ninh.

-Tiểu Ninh.

Nghe thấy tiếng gọi, Ninh quẹt hai mắt, cố dấu việc mình đang khóc, rồi cất vội cái khăn vào người.

-À, anh Thiên…- Ninh quay lại. -Anh chưa ngủ à…

Mắt Thiên đầy cảm xúc nhìn Ninh.

-Em…

Ninh biết có lẽ Thiên đã thấy cô khóc, Ninh đứng dậy.

-Em về phòng ngủ đây, anh cũng ngủ sớm đi.- Ninh đi ngang qua Thiên.

Thiên nhìn theo Ninh rồi lên tiếng.

-Nếu có chuyện gì thì cứ nói với anh, anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để em có chuyện đâu.

Ninh dừng lại trước câu nói đó.

-Cám ơn anh…Nhưng anh không cần phải làm vậy…

Thiên chạy lại níu tay Ninh khi cô bước tiếp.

-Anh sẽ làm vậy, anh sẽ làm vậy vì anh yêu em, anh muốn bảo vệ em…

Ninh quay lại, nhìn vào đôi mắt Thiên.

-Bảo vệ, chẵng phải anh đã bỏ rơi em một lần rồi sao…- Cô cười mỉa.

-Anh không muốn đi, nếu anh không làm vậy thì cha anh sẽ làm hại tụi thằng Tứ…Anh đành phải nhận lời, anh đã tính rồi, tới Hoa Kỳ sẽ tìm cách thoát thân…Anh không hề bỏ rơi em…Em hãy tin anh…

Ánh mắt Thiên quả quyết, Ninh cũng mủi lòng.

-Nhưng nếu anh không về được thì sao…

-Anh…

Ninh bụm môi.

-Tại sao, tại sao những người em tin tưởng, nghĩ rằng em có thể dựa dẫm vào lại lần lượt rời khỏi em…Đầu tiên là anh, sau đó là chị Tâm Di…Tại sao chứ…- Ninh bắt đầu rơi lệ. -Chẵng lẽ làm công chúa thì phải chịu như vậy…

Tim Thiên lại nhói lên khi thấy Ninh khóc, anh kéo Ninh vào lòng.

-Em yên tâm, anh sẽ không rời khỏi em nữa đâu, dù em có là công chúa hay ai đi nữa, anh cũng sẽ bên cạnh em, bảo vệ em…

Ninh đã gắn gượng từ khi Di bỏ đi, từ nhỏ lúc nào cũng có Di bên cạnh, nên Ninh luôn cảm thấy an tâm, không sợ sệt điều gì, Di đi rồi, Ninh không còn người chị luôn yêu thương mình bên cạnh, cô thấy cô đơn.

Nhưng những lời nói của Thiên làm cho cô ấm lòng: Dù đây có là những lời nói dối hay chỉ là những lời nói an ủi trong lúc này, em cũng rất vui…

………..

Suốt cả đêm Tứ không thể ngủ được, anh cứ nghĩ mãi, ánh mắt khi Di bị bắt đi. Cả Đại cũng thế, hầu như mỗi người đều có một vấn đề riêng để lo nghĩ, sáng dậy, mặt mày ai cũng bơ phờ.

Vương vừa đến thì thấy mặt Tứ và Đại.

-Trời, tụi bây sao vậy, đứa nào cũng biến thành cú hết rồi.- Vương ôm bụng cười.

Thiên từ đằng sau đi ra, cốc vào đầu Vương.

-Làm gì mà cười dữ vậy, đến sớm vậy mà chẵng đem thức ăn cho tụi tao…Đói chết.

Vương chưa kịp phản ứng thì Kỳ đi từ cửa vào, tay mang rất nhìu bao.

-Vừa đi đến cửa là thấy mấy anh than đói rồi, cũng may là em có mua chút thức ăn đến.

Mắt Vương sáng rỡ khi thấy Kỳ.

-Gia kỳ…- Vương nhe răng cười.

Chap 83:

Hình như chỉ có mỗi mình Đại là nhận ra được Vương có ý với Kỳ, Đại cười mỉm, vỗ vai Vương.

-Thằng quỹ, nhìn vậy chứ ghê ta…

Vương ngó Đại, nhìn vẻ mặt cười mĩa của Đại, Vương cảm thấy nhột.

-Ghê gì, đừng nói bậy…Ăn sáng đi…- Vương lãng tránh, ngồi ngay xuống kế bên Thiên.

Tứ và Đại cũng ngồi xuống, Thiên đang chụp lấy hai cái bánh bao nhân thịt còn nóng hổi.

-Mày tham ăn quá à, lấy gì tới 2 cái, chia tao đi…- Vương giơ tay giật lấy.

Thiên gạt tay Vương ra, lè lưỡi.

-Còn lâu…Mày ăn món khác đi…- Thiên ôm khư khư hai cái bánh bao trong tay sợ bị giành.

-Thằng Thiên nó tham ăn từ lúc nào vậy ta.- Đại nhìn Thiên cười rồi quay sang nhìn Tứ và Vương.

Vương thì mãi mê lo ăn mấy món khác, nên Tứ và Đại nhìn nhau, cả hai đều có vẻ gượng gạo,họ cảm thấy cảm giác thân thiết lúc xưa giờ không còn, sao họ thấy lạ lẫm, ngại ngùng.

Nên khi vừa bắt gặp nhau, hai người lãng sang việc khác, Tứ lấy một miếng bánh tiêu. Gia Kỳ đứng đó ngó anh mình, vẻ mặt Tứ vẫn u buồn: Có chuyện gì giữa hai anh ấy vậy.

Lúc đó, tiểu Ninh, Ý, và Hân từ trong đi ra.

-Chị Hân, chị Ninh, tiểu Ý, mọi người cũng ăn đi.- Kỳ vui vẻ.

Tiểu Ý cũng tham ăn như Vương cậu chạy lại ngồi kế. Hân đi từ từ và ngồi xuống, kế Đại.

-Chị Hân, chị Ninh, em không biết hai chị muốn ăn gì, nên em mua đại…

Hân và Ninh cùng cười đáp lại.

-Không sao, chị ăn được mà, em đừng bận tâm.- Hân giơ tay định cầm lấy một miếng bánh.

Thì vô tình Đại cũng giơ ra, Tay Đại chạm vào tay Hân, cảm giác hơi nhột rộn lên trong cô. Đại thì cũng giật mình, rút tay lại ngay.

-Xin lỗi, em ăn đi.

Hân lấy một cái, rồi ăn.

-Cám ơn anh.- Hân nhe răng cười với Đại.

-Khẩu vị của em thay đổi lẹ thật, trước đây em luôn chê mấy món này mà.- Thiên cười nói. -Vì sao vậy nhỉ…- Mặt Thiên rất đễu.

-Chị Ninh, chị ăn bánh gì.- Kỳ nói, khi Ninh vừa ngồi xuống.

Ninh cười nhẹ hơi buồn.

-Bánh bao thịt…

Vương đang ngậm một miệng bánh nhưng cũng chen vào.

-Thằng Thiên….nó…giành…- Nhưng Vương trợn mắt, miếng bánh tọt xuống cỗ họng làm mắc nghẹn.

Vương bị như vậy là do thấy Thiên đưa cái bánh bao thịt cho Ninh.

-Em ăn đi, còn nóng đó.

-Cám ơn anh.- Ninh cười nhẹ, rồi cầm lấy.

Kỳ đang vuốt lưng cho Vương,.

-Đó, tham ăn quá làm gì, có ai giành với anh đâu, từ từ thôi.

-Anh…- Vương vẫn còn bị nghẹn.

Kỳ vỗ một hồi thì miếng bánh mới tọt xuống, Vương thở phào.

-Cám ơn em…Gia Kỳ.- Vương nhe răng cười.

Kỳ vẫn lạnh lùng không cười lại, cô ngồi xuống kế Tứ. Vương nhìn Kỳ: Chẵng lẽ mình đáng ghét lắm sao…Vương bĩu môi.

Kỳ quan sát xung quanh mình, mọi người đều có vẻ buồn bã, mặt ai cũng suy tư: Vấn đề càng lúc càng rắc rối, bây giờ phải làm sao.

-Mẹ có nghi ngờ gì không.- Tứ hỏi.

-Mẹ cũng có chút ngờ ngợ, nhưng em đã cố nói nên mẹ cũng yên tâm phần nào.

Tứ gật gật, rồi ăn tiếp. Kỳ nhìn anh mình: Anh hai chắc là buồn lắm, ít khi nào ảnh im lặng như thế.

-Tụi bây có đứa nào nghĩ ra cách cứu Tâm Di chưa.- Vương đang ăn nhưng miệng vẫn nói. -Coi chừng không kịp, cô ấy đi lấy….

Kỳ giẫm vào chân Vương, làm Vương mắt nghẹn lần nữa.

-Á… - Kỳ lườm, Vương lấy tay bụm miệng, rồi vỗ vỗ vào ngực.

Câu nói của Vương làm mọi người đứng sững. Rồi Thiên lên tiếng.

-Thằng Vương, nó nói cũng đúng, nếu tụi mình không nhanh thì sẽ không kịp…

Tứ ngẫng đầu nhìn Thiên, cả Đại và mọi người cũng nhìn.

-Suốt đêm qua tao đã suy nghĩ kĩ rồi, dù gì, bây giờ chúng ta cũng phải trốn tránh, thôi thì liều một phen…

Thiên ngưng vài giây, rồi nói tiếp.

-Tao nghĩ chúng ta nên đến kinh thành.

-Kinh thành.- Chỉ có mỗi Vương và Ý la lên. -Tao chưa bao giờ đi.- Vương và Ý cười.

Chap 84:

Nhưng rồi cả hai thấy vẻ mặt mọi người căng thẳng, nên im bặt.

-Tao đồng ý.- Tứ nói.

-Tao cũng đồng ý.- Đại gật đầu.

Hân, tiểu Ý, Vương cũng gật gật, Ninh thì ngồi nhìn sắc mặt mọi người.

-Nhưng bọn người lần trước bắt tiểu Ninh vẫn còn trong trấn, chúng cho người phong toả các đường ra rồi. Sáng nay tao có lẻn ra thăm dò.- Thiên căng thẳng.

-À, lúc sáng em cũng thấy có bọn người lạ mặt đi loanh quoanh khắp nơi, như tìm gì đó.- Kỳ tiếp lời.

-Tại sao bọn chúng không nhờ quan phủ lục soát từng nhà nhỉ.- Tiểu Ý chen vào.

-Vì họ không muốn tin tức công chúa đào hôn bị lan ra ngoài, họ chỉ có thể tìm trong âm thầm.- Ninh giải thích. -Phụ hoàng rất sỉ diện.

Thiên nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Ninh khi nhắc đến cha mình, anh cũng khó chua xót.

-Cho nên thời cơ tốt nhất là chúng ta đi vào lúc khuya, tụi bây có nhớ con đường đi xuyên qua rừng không.

-Ý mày nói khu rừng sương mù à.- Vương thốt.

Thiên gật đầu, chau mày lại.

-Khu rừng đó, sương mù dày đặt, cho dù họ có phát hiện, chúng ta cũng có thể thoát thân.

-Nhưng khu rừng đó, bị lạc nhau rất dễ…Lần trước chẵng phải lạc nhau hết sao.- Đại lên tiếng.

Cả bọn đều nhớ đến tình cảnh ngày hôm đó, Vương nhìn tay mình, rồi nhìn Kỳ cười mỉm, khoái chí.

-Cho nên chúng ta phải cẩn thận, nắm tay nhau, để khỏi lạc. Chỉ có cách này mới có thể ra khỏi đây.

-Ừm, vậy đi…- Vương cười tươi.

Nhưng Thiên nhìn Vương, vẻ mặt căng thẳng.

-Vương, mày không cần đi đâu.

Vương trợn mắt ngó sang.

-Gì kỳ vậy, sao không cho tao tham gia.

-Tao thì đang bỏ nhà đi, thằng Đại và thằng Tứ thì cũng đang trốn, với lại, dì thằng Đại có nhiều người ở cùng chăm sóc, mẹ thằng Tứ thì có Gia Kỳ, chỉ có mỗi cha mày, nếu mày đi rồi thì ai chăm sóc bác ấy.

-Nhưng tao làm sao có thể bỏ rơi tụi bây trong lúc này.- Vương nhăn mặt.

-Thằng Thiên nói đúng, mày hãy ở lại chăm sóc cha mày đi, với lại, tao cũng nhờ mày, có rãnh qua chăm sóc mẹ và em tao…Cả dì thằng Đại nữa.- Tứ lên tiếng.

Vương xụ mặt xuống.

-Thôi, được rồi, mọi người mau về thu xếp đồ đạc đi, đêm nay, chúng ta sẽ xuất phát.- Thiên nói rồi đứng dậy đi về phòng.

Mọi người lần lượt đi về phòng, Tứ quay sang Kỳ.

-Kỳ, em hãy tìm một lý do nào đó, để giải thích với mẹ.

-Em sẽ cố.- Kỳ gật gật.

-Anh đi rồi, em nhớ lo cho mẹ, và tự chăm sóc mình.

-Em biết rồi, anh cũng tự chăm sóc mình nha.- Kỳ cũng buồn.

Tứ ôm Kỳ, vuốt đầu em mình.

-Chuyện ở nhà, anh giao hết cho em, anh biết em rất cứng rắng và giỏi việc, nhưng có chuyện gì thì đi tìm thằng Vương, nó sẽ giúp em.

Rồi Tứ nhìn Vương.

-Nhớ chăm sóc mẹ và em tao nha…

Vương nhìn gật đầu, vẻ mặt u buồn.

……………………..

Hân đang ngồi trong phòng soạn đồ, Thiên bước vào.

-Châu Hân, chúng ta nói chuyện một lát nhé.- Thiên ngồi xuống ghế.

-Vâng, anh cứ nói đi.

Thiên ngó Hân.

-Dạo gần đây anh thấy em có vẻ hơi buồn, không còn cười nói như trước kia, anh lo cho em lắm…

Hân ngồi xuống cạnh Thiên.

-Anh biết, em buồn vì chuyện thằng Đại, em yêu nó phải không?

Hân hơi ngượng, nhưng cũng gật đầu.

-Trước đây, em chưa hế nghiêm túc suy nghĩ bản thân mình cần gì, nhưng từ khi gặp anh Đại, em cảm thấy như có một động lực nào đó, làm cho em suy nghĩ nhiều hơn về bản thân.

-Anh biết, em đã vì nó mà thay đổi rất nhiều, trước đây, có bao giờ em ăn những thứ như bánh tiêu, mãng đầu đâu, lại còn bộ đồ này nữa, em bận đồ Tây quen rồi, chỉ vì một câu nói của nó mà em thay đổi ngay…

-Ai nói chứ, em thấy đồ này cũng đẹp nên mặc, còn mấy món ăn đó, ngon mà.- Hân cười nhe răng, rồi nói tiếp. -Thì…Đã yêu ai thì phải hoà hợp cuộc sống người ấy…

Chap 85:

Thiên không ngờ trước câu trả lời của Hân.

-Anh không ngờ em lại biết nghĩ như vậy. Em làm đúng lắm…Không hổ danh, em họ anh…- Thiên cũng cười. -Nhưng từ khi ở bến đò về, anh thấy em im lặng hẵn ra, không giống Châu Hân trước đây luôn cười nói vui vẻ…

Hân chớp mắt, rồi cúi đầu xuống, nhìn vào một điểm.

-Có lẽ, em không thể cười vui trong khi người em yêu lại luôn có hình bóng một cô gái khác, trước đây em từng nghĩ, họ chưa cưới nhau, em vẫn còn cơ hội, nhưng lúc nào em cũng thấy anh ấy nhìn Di bằng một ánh mắt tràn đầy tình cảm, dần dần, em cũng mất hết cả lòng tin.- Hân thở dài.

Thiên vịnh vai Hân, an ủi.

-Em đừng nghĩ nhiều quá, hãy là Châu Hân của ngày nào…Đừng kìm nén bản thân, như thế rất mệt.

Hân cười nhẹ.

-Cám ơn anh, em biết rồi….

Thiên hơi lấp lửng, rồi nói.

-Thật ra, em không cần đi theo tụi anh…Em có thể trở về Hoa Kỳ, sống lại cuộc sống trước kia.

-Không, em không về Hoa Kỳ đâu, em sẽ cùng đi kinh thành, cùng mấy anh cứu Tâm Di.- Hân quả quyết.

-Em không về một phần cũng vì thằng Đại phải không…Nhưng em có buồn không, nếu cứu được Tâm Di, biết đâu thằng Đại…

Thấy ánh mắt của Thiên, Hân biết Thiên định nói gì.

-Chuyện này em biết, nhưng không sao, em chỉ cần được nhìn thấy anh ấy là vui rồi…Còn chuyện anh ấy có đáp lại tình cảm của em hay không, thì bây giờ em chẵng quan tâm nữa.

Thiên vỗ vai Hân.

-Không ngờ em lại cứng rắn như vậy, con gái không đơn giản tí nào…

-Vậy là anh cho em đi cùng mọi người.- Hân mừng.

-Nhưng em phải biết rõ rằng, lần đi này, có thể sẽ rất nguy hiểm, nếu em có mệnh hệ gì, thì làm sao anh ăn nói với dì dượng.

-Không sao đâu, em nhất quyết phải đi, nguy hiểm em cũng đi.

Thiên cười gật đầu.

-Ừm, nếu em đã quyết thì cứ đi cùng tụi anh…Thôi anh về phòng thu dọn, em cũng thu xếp đồ đạc đi.

Cả hai không ngờ, nãy giờ Đại đứng bên ngoài nghe hết câu chuyện, thấy Thiên đứng dậy, Đại tránh mặt ngay.

Đại thơ thẩn đi về phòng.

-Tại sao, cô ấy… - Anh thở dài.

Vừa vào phòng thì Tứ cũng vào, hai người từ câu hỏi hôm qua của Đại vẫn còn ngại ngùng với nhau. Cả hai chỉ nhìn thoáng qua nhau rồi đi đến giường mình.

Tứ: Mình không dám nhìn thẳng vào mặt nó, mình cảm thấy có lỗi…

Đại: Mình và nó sao lại trở nên như thế….

Cả hai im lặng ngồi thu xếp hành lý.

………………….

Đến đêm, Thiên thu xếp tất cả xong, anh đi qua phòng Ninh, gõ cửa.

-Tiểu Ninh, em thu xếp mọi thứ xong chưa.- Thiên gõ mãi.

Nhưng bên trong phòng không có động tĩnh gì, Thiên thấy kì lạ, rồi chợt một ý nghĩ hiện lên trong đầu Thiên: Chẵng lẽ…….

Thiên hốt hoảng, đẩy cửa, xông vào, căn phòng trống trơn, Thiên ngó kỹ xung quanh, rồi thấy một bức thư trên bàn.

-Tiểu Ninh…- Thiên như đoán ra sự việc.

Anh bước tới chụp ngay bức thư, trên thư, ghi gửi cho Thiên, anh mở ra thật nhanh, lướt mắt đọc.

Anh Thiên, khi anh nhìn thấy bức thư này, có lẽ em đã rời khỏi đây rồi. Em thật sự rất cảm kích anh và mọi người, mọi người rất tốt với em và chị Di, đã giúp hai chị em em rất nhiều.

Cũng chính vì vậy em càng không thể kéo mọi người vào chuyện này, mọi người còn có người thân, em không thể đứng yên nhìn anh và mọi người gặp nguy hiểm.

Suốt từ sáng tới giờ, em thấy mọi người rất buồn và mệt mỏi, vì việc này mà những nụ cười trước đây luôn hiện trên khuôn mặt mọi người giờ không còn, em cảm thấy ray rức, và em tin chị Di cũng không muốn mọi người vì chị mà đánh đổi cả mạng sống.

Chuyện này em sẽ tự tìm cách giải quyết, xin anh nói với mọi người em thành thật cám ơn vì những việc họ đã làm. Và……em yêu anh, nếu anh quan tâm em, xin anh đừng làm những việc tổn hại đến bản thân mình, em sẽ rất đau khổ. Đừng tìm em…Hãy sống lại cuộc sống trước đây, khi em và chị Di chưa đến...

Mặt Thiên co lại, mắt long lanh.

-Tiểu Ninh, sao em lại khờ như vậy.

Chap 86:

Sau khi trở về nhà, Kỳ không biết nên nói với mẹ ra sao, trong bữa cơm tối, cô ngồi im lìm.

ao trông con có vẻ kì lạ, có chuyện gì nói mẹ nghe xem.

Dạ, không có gì, chỉ là con hơi mệt.

Nhưng cái vẻ lo lắng của Kỳ không giấu được mẹ mình.

ó phải anh hai con có chuyện gì không…- Mặt bà xụ xuống.

Kỳ kinh ngạc nhìn bà.

-Mẹ, không phải….

-Con không cần giấu mẹ nữa, mẹ đoán ra được mà…Mẹ biết hai anh em con không muốn mẹ lo nên tìm cách giấu…- Bà nắm tay Kỳ.

Kỳ nhìn mẹ, ánh mắt bà hiền dịu.

-Mẹ, thật ra…

Kỳ kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe, bà nghe xong có chút hoảng hốt.

-Vậy là anh con và mấy người khác, đêm nay sẽ đi sao…

Kỳ gật gật.

-Mẹ, mẹ có giận anh hai không…Vì ảnh đi mà không xin phép mẹ…

Bà cười.

-Mẹ không cản các con, con yên tâm đi…Tụi con đã lớn, mẹ tin những gì tụi con lựa chọn…

Kỳ ôm chằm lấy mẹ.

-Tụi con thật may mắn vì có mẹ…Anh hai chắc sẽ rất vui nếu biết mẹ ủng hộ ảnh.

………………..

Sau khi đọc bức thư của Ninh, Thiên đứng thừ người ra đó. Tứ đi ngang phòng, ngó thấy Thiên, anh bước vào.

-Thiên, sao mày lại ở đây, tiểu Ninh đâu.- Tứ ngó quanh.

Thiên cầm bức thư, lẩm bẩm.

-Tiểu Ninh đi rồi…

-Đi rồi.- Tứ kinh ngạc.

Thiên rầu rỉ.

-Ừm, cô ấy nói, không muốn chúng ta gặp nguy hiểm…

-Trời, sao mày không đuổi theo cô ấy mau, còn ngồi đây.- Tứ kéo tay Thiên.

-Làm sao kịp chứ, cô ấy chắc đã đi xa rồi.- Thiên vò lá thư.

-Xa cũng phải đuổi theo, chẵng lẽ mày nỡ để cô ấy đi một mình sao.- Tứ quát.

Thiên nhìn Tứ, rồi đứng thẳng người.

-Đúng, chúng ta đi thôi, phải đuổi kịp cô ấy.

Tứ gật đầu ủng hộ.

…………..

Sau khi kêu mọi người tập họp, cả bọn lén lén đi ra ngỏ sau, ngó xung quanh, gặp người đi ngang là núp vào ngay, phải mất một lúc, cả bọn mới đến được khu rừng.

-Mọi người cẩn thận nha, sương mù rất dày đặt, bám nhau thật chặt, nếu có lạc nhau, thì hẹn ở kinh thành.- Thiên nói.

Cả bọn bước vào rừng, họ đốt đuốc để soi sáng, Thiên, Tứ và Đại, mỗi người cầm một cây. Thiên và Tứ đi song song dẫn đầu, tiểu Ý, nắm chặt vạc áo bên trái của Thiên, Hân nắm vạc bên phải. Đại đi cuối cùng.

Sương mù dày đặc, làn gió đêm lạnh buốt, cộng với nãy giờ cả bọn cứ như đi vòng quanh một chỗ, khiến ai cũng mệt mỏi, lạnh cóng, tay chân cứng đờ, bước đi cũng chậm dần.

-Anh Thiên ơi em mệt quá à….- Hân có vẻ kiệt sức.

Mọi người dừng lại, Thiên quay lại nhìn Hân.

-Hân, em vẫn ổn chứ…

-Em mỏi chân quá à, hình như chúng ta đi vòng vòng nãy giờ, cũng chỉ có một chỗ.

Hân ngồi phịt xuống, gõ gõ hai đầu gối. Tiểu Ỳ cũng ngồi xuống theo.

-Tứ, Đại, hình như Hân nói đúng, chúng ta đi hoài mà vẫn không thoát ra được khỏi chỗ này.- Mặt Thiên căng thẳng.

Tứ và Đại bước tới gần Thiên.

-Sương mù hôm nay còn dày đặc hơn lần trước, tụi mình không thể định hướng được.- Tứ nói.

Ba người đưa cây đuốc xung quanh, nhưng không thể nhìn thấy gì.

-Giờ phải làm sao đây…- Tứ nhăn mặt.

Chap 87:

Cả ba nhìn nhau thở dài, Thiên đưa đuốc nhìn sang Hân và tiểu Ý, cả hai đang dựa vào nhau mà ngủ.

-Trời, hai đứa này có nhận ra được tình hình bây giờ không, sao mà ngủ ngon vậy.- Thiên lắc đầu.

Đại nhìn Hân, vẻ mặt ngây thơ của cô, khiến anh bật cười. Thiên đi tới định đánh thức Hân, Đại ngăn cản.

-Thôi, để em ấy ngủ đi, dù sao mình cũng không biết đi hướng nào. Đợi quyết định xong thì hãng gọi.

Thiên nhúng vai đồng ý, nãy giờ không thấy Tứ, hai người ngó quanh.

-Tứ, mày đâu rồi….- Thiên gọi.

Đại cũng ngó quanh.

-Tứ…Tứ…

Hai người gọi mãi nhưng vẫn không thấy Tứ trả lời. Về phần Tứ, lúc nãy khi Thiên và Đại lo nhìn Hân, Tứ nhìn về hướng tay phải, thấy có cảm giác quen quen, anh cầm đuốc đi về hướng đó.

-Đây là cái hang lần trước mà…- Tứ đi vào trong ngó xung quanh.

Tứ chợt nhớ đến thời gian ở bên cạnh Di, nhớ đến gương mặt Di mỗi khi mắng anh ngốc, anh cười.

-Trên đời này, lại có cô gái đáng yêu đến như vậy…

Đắm chìm một hồi thì Tứ mới sực nhớ.

-Chết, tụi thằng Thiên đâu.- Tứ hoảng chạy ra khỏi hang.

Xung quanh chỉ toàn sương mù.

-Thiên, Đại…- Tứ hét lên.

Anh đi xung quanh mò mẫm trong sương mù để tìm họ.

-Giờ tính sao đây, lạc tụi nó rùi…- Tứ nhớ đến lời Thiên: Nếu có lạc thì hẹn nhau ở kinh thành. -Chẵng lẽ bây giờ tự mình tìm lên kinh…Thôi kệ vừa đi vừa tìm tụi nó.

Tứ nghĩ một hồi, rồi tự mò đường đi. Thiên và Đại đánh thức Hân và tiểu Ý.

-Này, hai đưa dậy đi, thằng Tứ bị lạc rồi kìa.- Thiên lắc lắc

Hân và Ý dụi dụi mắt.

-Lại đi tiếp à, em mệt quá à.

-Anh cũng đang mệt đây, chẵng lẽ em muốn mình chết cóng trong rừng này à.- Thiên kéo tay Hân đứng dậy. - Đứng dậy đi, cố gắng lên….- Thiên nài nỉ.

-Cố lên đi Hân, ráng tìm đường ra khỏi khu rừng này, rồi chúng ta tìm chỗ nghĩ ngơi.- Đại nói.

Hân nhìn anh, rồi cười tươi , đứng thẳng dậy.

-Chúng ta lên đường nào.- Hân giơ tay lên ý nói cố gắng.

Thiên cười méo miệng.

-Biết vậy ngay từ đầu, kêu mày nói một tiếng, tao đỡ hao hơi.

Hân thục vào bụng Thiên.

-Không phải anh muốn đi sao, nói nhiều quá à…

Đại cũng cười, rồi cả bọn tiếp tục lên đường, vừa đi vừa gọi tên Tứ.

…………………

Tiểu Ninh cũng bị lạc trong rừng, cô mò mẫm lắm mới thoát ra khỏi đó, sau khu rừng có một con đường mòn.

-Cuối cùng cũng thoát ra được rồi.- Ninh tìm một gốc cây rồi ngồi nghĩ.

Lấy trong tay nải ra một ít bánh, Ninh ngồi ăn, tay cầm khăn tay của Di.

-Chị Di, em nhất định sẽ cứu chị, lần nào gặp chuyện chị cũng đứng ra che chở em, lần này em không để chị gặp chuyện gì đâu.

Sau khi nghĩ ngơi Ninh lại tiếp tục lên đường.

………………..

Sáng hôm sau, tại một quán trọ trong kinh thành.

-Công chúa, xin đừng làm khó hạ thần nữa, mấy ngày nay, cứ đi được một chút là người lại đòi nghỉ chân, làm cho thời gian chúng ta đi đường tăng lên gấp đôi rồi.

Di lườm hắn.

[B] -Người không thích nghỉ ngơi thì đừng nghĩ, ta đâu có ép.

-Công chúa, người….

-Ta là công chúa, chẵng lẽ ngươi bắt ta, phải để bụng đói đi đường xa à…

-Nhưng chúng ta chỉ còn có một quãng ít nữa là về đến hoàng cung, thần xin công chúa hãy cố một chút, đừng làm khó chúng thần.

Chap 88:

Di không thèm để ý đến lời hắn, cô tiếp tục uống trà. Mấy tên lính nhìn nhau đành bó tay, mặt trù ụ.

-Việc tìm được công chúa hoàng thượng đã biết, nếu người không về tới, hoàng thượng sẽ xử phạt chúng thần.- Từ Kiên lại nài nỉ.

-Mình không muốn về tí nào…Nhưng dù có kéo dài đi nữa, thì cuối cùng cũng phải đối mặt với nó…- Di bĩu môi thở dài. - Được rồi ta ăn xong rồi sẽ theo các ngươi.

-Tạ ơn công chúa.- Cả đám mừng rỡ.

Cũng chính vì Di cứ ngần ngại, nên tiểu Ninh cũng đuổi kịp.

-Lâu rồi đã không trở về đây.- Ninh nhìn về hướng hoàng cung. [B] -Phải đi cho mau, phải chặn chị Tâm Di lại.

Ninh hít một hơi dài rồi đi một mạch đến cổng lớn hoàng cung, cô không để ý rằng mình vừa đi ngang qua tửu lầu mà Di đang ngồi trong đó.

-Đứng lại, ngươi muốn đi đâu.- Hai tên lính đứng đầu hàng giơ chéo hai tay cầm kiếm cản đường Ninh.

-Ta là công chúa Bảo Ninh, ta muốn về cung.

Mấy tên đó nhìn nhau cười.

-Hahaha, ngươi mà là công chúa, chắc ta là quốc trụ quá…

Ninh lấy trong người ra một miếng lệnh bài.

-Các ngươi là thị vệ chẵng lẽ không nhận ra lệnh bài này à.- Ninh giơ ra trước mặt chúng.

Khi vừa thấy lệnh bài, vẻ mặt đang cười của chúng thay đổi ngay, chúng xanh mặt quỳ xuống ngay, cả đám canh giữ sau lưng cũng quỳ xuống.

-Xin lỗi công chúa, thần có mắt như mù, mạo phạm công chúa.- Hai tên giọng run run.

-Người không biết không có tội, các ngươi đứng lên đi.- Ninh cất lại lệnh bài.

Cả đám giạt ra hai bên cho Ninh đi vào hoàng cung.

……………….

Tại ngự thư phòng của hoàng thượng.

-Hoàng thượng, tại sao đến giờ Tâm Di và Bảo Ninh vẫn chưa về đến, có khi nào…- Hoàng hậu lo lắng.

-Hoàng hậu đừng lo, những tên ta sai đi đón chúng, toàn là thị vệ tinh nhuệ nhất trong cung, với lại hai đứa nó cũng biết võ công…không có gì đâu…Chắc tại tụi nó lại giở trò nên về trễ…

Hoàng hậu vẫn căng thẳng.

-Thiếp lo cho tụi nó quá, tụi nó đã rời khỏi hoàng cung lâu lắm rồi, thiếp nhớ tụi nó.

Vừa nói xong, thì có tên thái giám vào báo.

-Bẩm hoàng thượng, Bảo Ninh công chúa đã về tới.

-Mau truyền…

Hoàng hậu mắt sáng rỡ, cười mừng rỡ. Ninh từ cửa bước vào.

-Hoàng nhi xin thỉnh an phụ hoàng và mẫu hậu.- Ninh nhúng người.

Mắt bà rưng rưng xúc động, chạy tới phía Ninh.

-Bảo Ninh, ta nhớ con quá.- Bà ôm chằm lấy Ninh, và khóc.

-Mẫu hậu, người đừng khóc nữa, con xin lỗi.- Ninh vỗ về.

Bỗng hoàng thượng đập bàn, khiến cả hai giật mình.

-Hàong hậu tránh ra, để ta xử tội nó.

-Bảo Ninh từ xa đi về, hãy cho nó nghĩ ngơi đi.- Bà cố che chở. - Ủa, nhưng Tâm Di đâu.- Bà ngó quanh.

Ninh ngạc nhiên.

-Chị Tâm Di chưa về đến nữa ạ.

Bà cũng ngạc nhiên nhìn Ninh.

-Hai chị em con không đi chung à…Vậy là sao?

Ninh lắc đầu.

-Con cũng không rõ, con không đi cùng với chị ấy, chị ấy bị mấy tên thị vệ bắt về, con trốn được.

Hoàng thượng cũng kinh ngạc, rồi mặt ông tức giận, tay đập bàn.

-May mà ta cho người đi bắt, nếu không các con không về luôn phải không.

Ninh quỳ xuống.

-Xin lỗi phụ hoàng, mọi chuyện là do con, con lôi kéo chị Di trốn ra cùng với con, mọi chuyện không liên quan đến chị ấy, xin phụ hoàng cứ trừng phạt con.

-Con nghĩ con một mình ôm hết là ta sẽ không trừng phạt nó ư, cả hai con đều phải bị trừng phạt…Chính vì hai con ngang bướng mà mối giao hảo giữa ta và Anh quốc suýt nữa bị vỡ. May mà ta tìm cách kéo dài thời gian.

Chap 89:

Ninh cúi đầu có vẻ hối lỗi. Nhưng không đợi cha mình nói tiếp Ninh đã ngẫng đầu lên.

–Thưa phụ hoàng, hôn sự đó, con đồng ý.

Lời nói của Ninh làm cho hai người kinh ngạc, hoàng thượng cười.

-Tốt, con tự nguyện thế là tốt, không cần ta nói nhiều…Coi như ta bỏ qua vụ lần này, giờ gì con về phòng đi, chuyện hôn sự ta sẽ cho người lo.

Hoàng hậu đỡ Ninh đứng dậy, đưa cô về phòng.

………………

Tại phòng của Ninh.

-Không biết Tâm Di có gì không, sao vẫn chưa về.

-Mẫu hậu đừng lo, chắc chị ấy sắp về, tại con đi suốt không nghỉ nhiều nên về trước.

-Việc con đồng ý này, Tâm Di biết không?- Bà có vẻ nghi ngờ Ninh.

Ninh cười, lắc đầu.

-Chị ấy mà biết thì làm sao cho con nói…Nên con phải đi trước một bước.

-Thật ra chuyện gì đã xảy ra với hai con, khi cả hai rời khỏi hoàng cung.

Ninh hơi do dự, rồi cũng kể cho mẹ nghe, nhưng tất nhiên về mối quan hệ tình cảm của hai chị em cô và bọn người của Thiên, cô không dám đề cập đến.

-Con ở ngoài lâu quá, nhìn con ta thấy ôm đi rất nhiều, ta đã sai người hầm tổ yến, con nghĩ ngơi đi, rồi ăn. Ta không phiền con nữa…

Ninh chào mẹ rồi đi lại giường, cô vỗ vỗ đầu vì nó đang nhức nhói.

Lúc đó, cánh cửa mở tung ra.

-Tâm Di công chúa…- Một cô tì nữ nhúng chào.

Cô tì nữ được cho lui ra, Ninh ngó thì thấy Di đi vào vẻ mặt tức giận.

-Tiểu Ninh, em làm gì vậy…

Ninh biết Di đang giận chuyện gì: Có lẽ phụ hoàng đã nói việc mình đồng ý hôn sự với chị ấy. Cô cười nhìn Di.

-Chị về rồi à, sao lại trễ vậy….- Ninh cố lái sang chuyện khác.

Di vẫn nét mặt đó.

-Em hãy trả lời chị mau, tại sao em lại đồng ý hôn sự đó, chẵng phải chị đã nói chị sẽ chấp nhận sao…Em không nghe chị à.

Ninh cười gượng, giữ vẻ bình tĩnh.

-Ai cưới chẵng được chứ chị…Em cũng là công chúa, em cũng có trách nhiệm giữ mối quan hệ hai nước…

Di nắm tay Ninh, kéo cô.

-Đi theo chị gặp phụ hoàng để nói lại, chị sẽ cưới hoàng tử Anh quốc, không phải em….

Ninh giật Di lại.

-Chị có thể để em làm điều gì đó cho chị không…- Ninh hét.

Di đứng sững, nhìn Ninh.

-Từ nhỏ đến lớn, lần nào cũng vậy, hễ có chuyện là chị đứng ra gánh, em chưa hề làm được gì cho chị…Lần này chị hãy để cho em giúp chị đi.- Ninh nhìn Di.

Mắt Di rưng rưng xúc động, rồi Di ôm chằm lấy Ninh.

-Chị là chị của em, chị làm sao có thể đứng nhìn em đi lấy một người mà em không yêu, chị làm sao để em bị tổn thương.- Di nghẹn ngào.

Ninh vỗ vỗ chị mình.

-Chẵng lẽ chị nghĩ em có thể đứng yên nhìn chị bị tổn thương sao, cưới chồng Anh quốc thôi mà, đâu có gì ghê gớm, chị nhớ sang thăm em là được rồi.- Ninh vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Di nhìn vẻ quả quyết của Ninh.

-Vậy còn anh Thiên…Anh ấy có biết không...Em có thể vứt bỏ mọi thứ à….

Nghe đến tên Thiên, Ninh cũng hơi bồi hồi.

-Anh ấy không biết, anh ấy đang trên đường đến đây, cùng mấy anh kia để cứu chị…Em lén đi trước…

Di ngạc nhiên.

-Họ lên kinh thành à, sao họ lại…họ định làm gì.…

Ninh vỗ vai Di.

-Điều này chị cần nghĩ đến anh Tứ…À còn anh Đại nữa…Có lẽ vấn đề của chị nhiều hơn em…

Di trầm tư.

-Em chỉ có thể giúp chị hôn sự này, nhưng còn chuyện giữa chị và hai người đó, em không thể làm được gì…Với lại, chị nên chuẩn bị tinh thần vì phụ hoàng sẽ khó lòng chấp nhận họ…

-Em đã suy nghĩ kĩ chứ, nếu em không muốn thì không cần phải gượng ép mình, chị sẽ chấp nhận hôn sự này…

-Đừng khuyên em nữa, em đã chắc chắn rồi…

Di lại ôm Ninh, cả hai người đều xúc động.

Chap 90:

Vừa thoát khỏi khu rừng, thì bọn người của Thiên cũng đi theo lối mòn.

-Sao chưa được nghỉ ngơi nữa, em mệt quá à.- Hân than.

-Gần đây chắc không có quán trọ nào đây, tao nghĩ mình tìm đại chỗ nào nghỉ chân đi, sáng mai lại lên đường.- Đại ngó Thiên.

Thiên ngó quanh rồi gật gật.

Thế là cả đám đành trú lại ở một ngôi miếu hoang.

-Chỗ này sao mà ngủ được chứ.- Hân bĩu môi.

Đại ngó, Hân chuyển hướng ngay.

-Thật ra có chỗ nghĩ chân cũng tốt rồi.- Hân cười gượng rồi tìm một góc cột ngồi xuống dựa vào.

Nhưng vừa ngồi thì ngay góc kẹt gần đó, có con chuột chạy ra, Hân trợn mắt, hét toáng lên, nhảy dựng dậy.

-Có chuột, có chuột.- Mặt Hân hốt hoảng.

Do Đại đứng gần đó, nên Hân chụp ngay cổ Đại, hai mắt nhắm tịt lại. Tiểu Ý và Thiên chạy tới, đuổi con chuột ra ngoài miếu.

-Xong rồi…- Thiên phủi phủi tay.

Rồi cả đám đứng xửng ngó Hân và Đại, cô đang ôm Đại rất chặt, Đại thì méo mặt, hai tay buông lỏng..

-Châu Hân, xong rồi, con chuột chạy rồi.- Đại nói.

Hân mở mắt từ từ ra, ngó vào nơi con chuột vừa xuất hiện. Không thấy con chuột nữa, Hân thở phào. Rồi bắt gặp ánh mắt của Thiên và tiểu Ý, Hân nghiêng đầu suy nghĩ, rồi Hân thấy ngờ ngờ, cô quay đầu ngó sang Đại, hai người mặt đối mặt.

Lần này là lần đầu tiên Hân có thể nhìn thật gần gương mặt của Đại sau cái lần Đại đỡ cô ở quán thịt heo nhà Vương. Hân nhìn đăm đăm vào mắt Đại, quên mất là có Thiên và tiểu Ý.

-Đôi mắt anh ấy thật đẹp.

Nhưng rồi Hân cũng kịp nhớ lại, cô giật người ra khỏi Đại. Ngượng đỏ cả mặt, Đại cũng thế, anh cúi đầu không nhìn thẳng vào Thiên.

-Chỗ này, có nhiều chuột, làm sao em ngủ.- Hân lên tiếng để cho qua chuyện.

-Em chịu khó đi, hay em muốn ra ngoài rừng ngủ, có sói canh chừng giùm em.- Thiên cười nhạo.

Hân lườm, nhưng rồi cô cũng đành phải chịu ỡ chỗ này. Cô cẩn thận ngó xung quanh, ngồi xuống nhưng mắt vẫn quan sát.

-Đành cố vậy, thà với chuột còn hơn với sói…Hix…

Tiểu Ý đi lại gần Hân.

-Tiểu thư, cô yên tâm, em sẽ canh chừng giùm cô.

Thiên ngó thấy dưới đất có gì đó, anh cúi xuống lượm lên.

-Cái này không phải vòng ngọc của mày sao Đại.- Thiên giơ lên.

Đại sờ vào người, quả thật vòng ngọc đã mất.

-Đúng của tao rồi, cám ơn mày.- Đại hơi hốt hoảng. -May mà không bị mất.

Đại cầm lại chiếc vòng rồi cất ngay vào chỗ thắt lưng. Thấy vẻ sốt sắn của Đại, Hân hơi kì lạ, cô vẫy vẫy tiểu Ý. Cậu ta cúi xuống.

-Cái vòng đó quan trọng với anh ấy lắm à?

-Dạ, theo em được biết thì cái vòng đó do mẹ anh ấy để lại. Anh ấy rất quý nó.

Hận gật gù: Thì ra là vậy.

Tiểu Ý đặt tay nải xuống một góc gần đó, nằm lăn đùng ra, xải dài hai tay hai chân.

-Thoải mái ghê, đi mỏi cả người…

Thiên thấy Đại ra bật thềm trước cửa, anh cũng đi theo ra và ngồi xuống.

-Không biết thằng Tứ ra sao rồi, nó đâu có biết đường lên kinh.- Thiên thở dài.

-Ừm, trong số tụi mình, có mỗi mình mày là đã từng đi thôi…- Đại lượm một cành cây nhỏ ngồi nghịch.

Im lặng một lúc, Đại nhìn Thiên.

-Mày và tiểu Ninh có gì phải không?

Thiên nhìn Đại cười.

-Mày cũng nhận thấy à…Tin mắt nhỉ…

-Chứ không có gì mày đâu cần phải lên kinh thành dù biết sẽ gặp nguy hiểm…

-Vậy mày vì Tâm Di à….Mày có nghĩ rằng…

Đại chớp lời ngay.

-Thằng Tứ thích Tâm Di…

Thiên và Đại ngó nhau, có lẽ cả hai đều biết đây là một vấn đề lớn.

-Tao đã có hỏi nó, nhưng nó không thừa nhận…- Đại nói tiếp.

-Tính nó không thích bộc lộ ra ngoài đâu, với lại nó cũng nghĩ nếu nó thích Tâm Di thì sẽ có lỗi với mày…

Chap 91:

Đại thở dài.

-Ừm, nhưng tao vẫn không biết phải làm sao nếu như…- Trong đầu Đại hiện lên một quang cảnh, Đại, Tứ và Di cả ba đang nhìn nhau.

Thiên khoác vai Đại.

-Tao biết…Tao hiểu, nhưng tao không mong tình cảm anh em chúng ta lại bị rạng nức bởi vì chuyện này.- Mặt Thiên buồn rầu.

Đại cũng biết, tình cảm anh em bao nhiêu năm, vui buồn đều cùng nhau chia sẽ, không nên vì chuyện này mà rạng nức nhưng lúc này đây khi Đại nghĩ Tứ cũng thích Di, anh cảm thấy trong lòng rất rối, có cảm giác rất khó chịu.

-Thôi đợi tìm được nó rồi tính…Tao vào ngủ đây, mày cũng ngủ đi, mai lên đường sớm…

Đại đứng dậy đi vào trong, đi ngang qua chỗ Hân, Đại đứng nhìn vài giây, rồi cởi áo khoác ra đắp cho Hân.

Đại tìm một chỗ kế tiểu Ý rồi nằm xuống, Thiên vẫn không vào trong , anh ngồi ngắm trăng, trời cũng đã gần sáng.

-Tiểu Ninh bây giờ em đang ở đâu, đang làm gì…

Trong lòng Thiên giờ không chỉ nhớ về Ninh mà còn có một điều khiến anh đau đầu, chuyện về nữ đạo tặc, đến giờ Thiên cũng không biết ai trong Ninh và Di là đúng.

Thiên không mong là Ninh, vì nếu là Ninh thì anh và Tứ sẽ ra sao, nhưng nếu mong là Di thì cũng phức tạp, thằng Đại và thằng Tứ bây giờ đang căng thẳng nếu nữ đạo tặc là Di thì ai là kẻ thứ 3 đây.

Thiên vò đầu, bức tóc.

-Hơi, biết nói thằng Đại mà không biết nghĩ mình, nếu thằng Tứ mà thích tiểu Ninh, mình cũng chẵng biết sao.- Thiên thở dài. -Rồi còn chuyện Châu Hân nữa chứ, không biết thằng Đại có nhận ra, Hân yêu thầm nó không…Hơi…Nhưng mà nó thích lộ cả ra mặt thì lấy gì thằng Đại không biết…- Thiên lại vò đầu.

……………

Sáng hôm sau, Hân thức dậy trước tiên, cô thấy trên người có cái áo.

-Hình như đây là áo của anh Đại.- Hân cầm lên.

Ngó sang Đại, anh đang nằm ngủ cạnh tiểu Ý, Thiên cũng đang ngủ gần đó. Hân cười hạnh phúc.

Rồi Hân đứng dậy, đi lại chỗ Đại, Hân cúi xuống đắp trả lại cái áo lên người của Đại, nét mặt của Đại lại thu hút Hân.

Hân cúi đầu gần sát mặt Đại để ngó thật kỹ.

-Anh ấy ngủ trông thật đáng yêu.- Hân thẩn thờ trước nét mặt đó.

Đúng lúc đó, Đại nhút nhích, mắt mở ra, thức dậy, Hân giật cả mình, ngã bật ra sau, mặt ngượng đỏ.

Đại dụi dụi mắt, ngồi dậy từ từ.

-Châu Hân, em làm sao vậy.

Hân lật đật đứng dậy, phủi quần áo.

-À, không, em trả lại anh cái áo.

Đại nhìn xuống người.

-Em dậy sớm thế.- Đại mặt áo khoác lại.

-Dạ, em muốn tìm xem xung quanh đây có nước không, để còn rửa mặt.

-Để anh đi cùng em…

Hân cười mỉm, mừng thầm.

…………………..

Đại và Hân đi xung quanh, thì thấy có con suối.

-Ở đây cũng có cái thác giống ở trấn mình ghê.- Hân cười, ngắm nó một chút rồi cuối xuống suối.

Dùng hai bàn tay vớt nước lên để rửa mặt.

-Nước mát quá.

Đại cũng cúi xuống. Hân ngó qua.

-Nơi đây chỉ có mình và anh ấy, thật vui.- Hân nhìn đăm đăm.

Đại cũng biết là Hân đang nhìn mình nên Đại lãng sang việc khác, anh đứng lên đi lại một phiến đá ngồi dựa vào.

-Nơi đây tạo cho anh một cảm giác quen thuộc như ở trấn mình, đã lâu lắm rồi anh mới đi xa như vậy…Công nhận không đâu tốt bằng nhà mình.

Hân cũng đứng dậy, đi lại gần, nhưng do trơn trợt cô trượt ngã, Đại chồm tới trước đỡ Hân, do Đại chồm tới trước quá nhanh và người chạm mạnh vào người Hân, chiếc vòng ngọc rơi ra ngoài.

-Em không sao chứ.- Tay Đại đang vịnh eo Hân.

Hân lắc lắc đầu, cười nhe răng. Đại bối rối, rút tay lại ngay.

-Thôi chúng ta về đi, coi chừng thằng Thiên và tiểu Ý tìm mình…

Chap 92:

Cả hai trở về miếu hoang, Thiên và tiểu Ý đang đứng trước cửa.

-Hai người đi đâu về vậy, làm tao và thằng Ý đi tìm nãy giờ.

-Tụi tao đi ra bờ suối….- Đại nói.

-Thôi, thu dọn đồ đạc đi, chúng ta phải lên đường.

Đại vào trong lấy tay nải, rồi chợt Đại thấy có điều kì lạ, anh sờ vào thắt lưng. Mặt Đại biến sắc.

Ba người kia ngó.

-Gì vậy Đại?

-Vòng ngọc của tao…

Cả ba nghe vậy ngó xung quanh tìm giúp. Tìm một hồi không thấy.

-Thôi, chắc nó rớt khi tao đi lúc nãy rồi…Chắc không tìm lại được…- Đại buồn bã.

Rồi cả bọn không thấy Hân đâu. Hân đang đi dọc lại con đường lúc nãy, ngó xung quanh, cô vạc cả hai bên bụi rậm để ngó vào bên trong.

-Á…- Một cây gai làm sướt tay cô.

Hân bụm môi, rồi tiếp tục tìm. Cô đi tới con suối, tìm xung quanh.

-Sao không thấy vậy…- Hân bĩu môi. -Chẵng lẽ phải xuống đó tìm.

Hân tháo giày, sắn tay áo lên rồi đi xuống suối, cô khom người mò mẫm, tuy suối cạn nhưng có nhiều sỏi đá, nên cũng khó nhận ra vòng ngọc. Hân tìm đến sước cả tay, nhưng vẫn cố.

Ba người đi tìm Hân, khi họ đến con suối thì Hân đang mò mẫm, tay vuốt trán.

-Châu Hân, nó xuống suối làm gì vậy?- Thiên ngó.

Cả ba bước lại gần. Hân mừng rỡ reo lên, tay cầm chiếc vòng ngọc.

-Tìm được mày rồi.- Hân phủi phủi nó.

-Châu Hân.- Đại gọi.

Hân giật mình vì thấy ba ngươi, cô giấu tay bị thương ra sau.

-Anh Đại, chiếc vòng của anh.- Hân vui vẻ đưa cho Đại.

Đại cầm lấy chiếc vòng, mắt nhìn Hân.

-Sao em biết ở đây mà tìm vậy…Em đi ra đây, không nói với tụi anh một tiếng….Làm anh lo quá.- Thiên đỡ Hân bước lên.

Hân chỉ cười, tay bị thương vẫn giấu phía sau.

-Thôi, mau lên đường thôi, trễ lắm rồi.

Hân cắn môi, để kìm lại cảm giác xót do vết thương trên tay gây ra.

………………………

Tại trấn Nam Môn.

-Họ đã đi được mấy ngày rồi, không biết giờ ra sao.- Vương đang ngồi chống cằm ở quán đậu hủ nhà Tứ, thở dài.

Kỳ mang một chén đậu hũ ra cho Vương.

-Anh cứ ngồi than kiểu này, em còn làm ăn buôn bán được gì nữa chứ.- Kỳ cũng ngồi xuống. -Ngày nào anh cũng đến đây ngồi từ sáng tới chiều…

-Thằng Tứ đã nhờ anh trông chừng em mà, anh phải giữ lời chứ…- Vương ưỡng ngực.

Kỳ lắc đầu.

-Anh diện cớ trốn ra ngoài chơi chứ gì, sao không ở nhà phụ cha anh bán thịt đi, một mình cha anh làm mệt lắm…

-Hơi…- Vương cười mỉa. -Cha anh còn mừng vì anh đi đó chứ…

Kỳ ngạc nhiên, Vương cười nói tiếp.

-Dì Hà, bán rau đó, em cũng biết phải không.- Kỳ gật gật….

Vương vẫn cười, Kỳ nghỉ một hồi thì đã hiểu.

-Chẵng lẽ hai người…- Vương gật gật. -Dù sao cha anh cũng cần có người chăm sóc…Dì Hà cũng rất tốt…

-Ừm…- Vương đã ăn xong chén đậu hũ. -Nên anh mới ở bên đây chăm sóc mẹ và em….- Vương nhe răng cười.

-Cám ơn anh…Thật ra, em cũng nhớ mấy ảnh lắm, với lại em lo cho anh Tứ nữa….- Mặt Kỳ xụ xuống.

Mắt Vương sáng rỡ như nghĩ ra điều gì.

-Hay chúng ta lên kinh tìm tụi nó.

Kỳ lắc đầu.

-Không được, em còn phải lo cho mẹ….

Cả hai cùng chống cằm. Mẹ Tứ nhìn thấy, bà cũng biết hai đứa đang nghĩ gì.

Chap 93:

Tối hôm đó, khi Kỳ vừa rửa bát xong, bà gọi Kỳ lại.

-Con ngồi xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói.

-Dạ…- Kỳ ngồi xuống nhìn mẹ chăm chú.

Bà nắm tay Kỳ, ánh mắt trìu mến.

-Con hãy đi tìm anh con đi…- Kỳ ngạc nhiên. -Mẹ biết con và thằng Vương rất lo cho mọi người, con cứ đi tìm đi, có con đi giúp Tứ mẹ cũng yên tâm.

-Nhưng mà…mẹ…con…

Bà cười với Kỳ.

-Con đừng lo cho mẹ, mẹ biết tự chăm sóc mình, với lại có gì mọi người xung quanh sẽ giúp mẹ mà….- Kỳ hơi do dự. - Đừng nghĩ nhiều nữa, con đi tìm Vương đi, rồi nói với nó, ngày mai cùng con lên kinh.

Kỳ vừa vui mừng nhưng cũng vừa lo lắng, bất an.

…………………..

Sáng hôm sau, Kỳ và Vương lên kinh, hai người không cần phải lén lút chui qua khu rừng, họ đi ra khỏi trấn, và cũng vừa đi vừa hỏi đường.

-Gia Kỳ, để anh xách tay nải giùm cho.

-Thôi khỏi, đâu có nặng lắm đâu, em tự xách được rồi…

Nhưng Vương vẫn cứ giật lấy mà xách. Kỳ cũng không giật lại làm gì.

Vương nhìn Kỳ, cười thầm, mơ mộng: Được ở bên cạnh Gia Kỳ, lâu như vậy, vui quá…

-Anh đang làm gì đó, tự nhiên đứng lại, miệng thì lẩm bẩm.

Vương ngẫng đầu lên thì Kỳ đứng cách anh một đoạn, đang chống tay ngó anh.

-Đi mau lên, để còn đuổi kịp họ nữa anh…- Kỳ quay lại đi tiếp.

Vương chạy nhanh theo.

………………

Bị thất lạc với bọn người của Thiên, Tứ cố tìm đường lên kinh, đi một đoạn thì hỏi đường, nhưng do đi một mình, không vướng bận nhiều nên Tứ sớm đến được kinh thành.

-Ắt xì…- Tứ quẹt mũi. -Có ai đang rủa mình hay sao ta…

-Kinh thành quả thật rất náo nhiệt, khác xa so với trấn của mình.- Tứ nhìn xung quanh rất háo hức.

Bụng Tứ kêu lên ọc ọc…Tứ xoa bụng.

-Đã hai ngày, mình không ăn gì rồi…

Tứ ngó thấy có người bán bánh bao, anh lại mua.

-Lấy cho tôi 2 cái…

Tứ vừa đi vừa ăn, trên đường có rất nhiều người Tây.

-Trấn mình, lâu lâu có 1,2 người Tây, ở đây thì đâu đâu cũng có.

Những thứ ở đây đều lạ lẫm đới với Tứ.

-Đi đường cũng không thấy tụi thằng Thiên…Giờ tính sao đây….Nó kêu mình đợi ở kinh thành nhưng lại không nói đợi ở đâu…

-Tránh ra, tránh ra….- Một người đàn ông đang đẩy một chiếc xe trên đó có nhiều bao gạo.

Xe đẩy choáng cả đường, Tứ phải nhanh chân né sang một bên.

-Mém rớt cái bánh rồi.

Chiếc xe đi được một đoạn thì bánh xe bên phải lúc lắc, mấp mé muốn rơi khỏi trục. Lúc đó, có một đứa bé đang đứng gần đó. Tứ nhìn thấy, hét lên, chạy tới.

-Cẩn thận…

Bánh xe rơi khỏi trục, chiếc xe lật sang bên phải, mấy bao gạo rơi đổ xuống chỗ đứa bé vừa đứng. Mọi người trên đường hốt hoảng, tên đẩy xe cũng xanh mặt.

Ở gần chiếc xe bị lật, Tứ đang giang tay ôm lấy đứa bé.

-Hai người không sao chứ.- Tên đó vuốt mồ hôi.

-Cậu không sao chứ….- Tứ phủi phủi áo cho đứa bé.

Mọi người xung quanh phụ đỡ gạo lên.

Đứa bé đáp lại điều gì đó, nhưng Tứ không hiểu bới nó là người Tây, tóc vàng, mắt xanh, da trắng. Lúc đó, có một đám người Tây cũng chạy lại, một bà đầm ôm lấy đứa bé, rồi ríu rít gì đó với Tứ.

Tứ không hiểu gì, chỉ biết cười cười rồi gật gật. Xong quay đi ra khỏi đám đông.

-Hơi, nói gì mà không hiểu gì hết…- Tứ vuốt trán, rồi nhìn lên tay. - Cái bánh bao thứ 2 chưa kịp ăn.

Tứ đi một hồi thì nghe thấy có tiếng người cải nhau, anh đứng lại ngó.

-Làm sao đây, ngày mai là phải biểu diễn rồi...Tại sao ngay lúc này nó lại bị bệnh chứ.- Một ông có vẻ như chủ đang rầu rĩ.

-Chúng ta không có đủ người để đóng vai đó.- Tên khác nói.

Chap 94:

Ban đầu Tứ cũng chẵng để ý lắm, nghe cãi nhau vài câu thì Tứ định quay đi, nhưng chợt anh khựng lại khi nghe nhắc đến hai chữ “vào cung”.

-Lần này vào cung biểu diễn, chúng ta không thể có sơ sót gì, mau tìm người khác đi.- Ông chủ tức tối.

-Gấp rút như vậy làm sao tìm ngay được một người vừa nhanh nhẹn lại biết diển xuất đây.- Tên kia nhăn mặt.

-Tôi mặc kệ, cậu mà không giải quyết được thì cậu nghĩ việc đi.

Tứ xông vào.

-Có tôi, có tôi.- Tứ đứng ngay trước mặt hai người, nhe răng cười.

Hai người ngạc nhiên ngó Tứ.

-Cậu là ai, vào đây làm gì?

-À, khi nãy tôi đi ngang qua nghe thấy hai người muốn tìm người thay thế gì đó, tôi có thể…- Tứ ưỡng ngực.

Ông chủ đi quanh Tứ.

-Có vóc dáng lắm, nhưng cậu có nhanh nhẹn không?

Tứ vẫn nhe răng cười.

-Ông yên tâm, tôi chạy rất nhay, lại né rất giỏi, chắc chắn nhanh nhẹn.

Ông chủ gật gật.

-Cậu tên gì?

-Gia Tứ…

Tên kia kéo ông chủ lại.

-Chẵng lẻ ông định mướn hắn thật à…Lần này là vào hoàng cung diễn đó, biết hắn là ai, có đáng tin cậy không, lỡ có chuyện gì là đầu chúng ta khó giữ.

Ông chủ hơi ngần ngại.

-Nhưng nếu không diễn được thì càng chết nữa. Nhìn tướng hắn có vẻ thật thà, chắc không có gì đâu.

Trong khi hai tên đó thì thầm với nhau, Tứ ngó xung quanh, có rất nhiều đạo cụ như giáo, gương, kiếm, áo cổ xưa có lẽ đây là một gánh hát.

-Này.- Tứ giật mình khi nghe tiếng gọi. -Ta quyết định nhận cậu, cậu phải bắt đầu ngay bây giờ.

Tứ mừng rỡ cười toe toét nhưng rồi nụ cười vụt tắc. Tứ nhớ đến lời của Thiên: Nó kêu mình chờ ở kinh thành, nếu mình theo họ vào hoàng cung thì làm sao hội ngộ tụi nó, cũng không có cách nào để báo tin…Làm sao đây.

-Này, làm gì mà trả lời lâu vậy, không muốn làm thì đi chỗ khác, đừng làm tốn thời gian của tôi.

-Không, không, tui làm, tui làm.- Tứ gật gật: Chết thì chết, đây là cơ hội tốt để vào cung.

-Được rồi, tiểu Minh, cậu đưa hắn vào trong, chỉ cho hắn biết ngày mai nên làm gì, cần phải nhanh lên, không còn thời gian đâu.

Tứ theo tên kia vào trong.

……………………

Ở trong cung. Ninh và Di suốt ngày cứ trốn mãi trong phòng, không còn kiếm trò để làm như trước, mẹ họ cũng rất lo, khi thấy hai con có vẻ buồn bã, nhưng lời của Hoàng thượng thì làm sao mà có thể chống lại.

-Công chúa, hoàng hậu sai em mang tổ yến cho cô.- Một cô cung nữ bước vào phòng, đặt cái khay xuống bàn.

-Ừm, em cứ để đó đi…À, tiểu Vịnh nè, ở ngoài đó có gì mà ta nghe ồn ào vậy…- Di đóng quyển sách lại, đi tới bàn.

Tiểu Vịnh đang múc tổ yến ra chén cho Di.

-Dạ, ngày mai, hoàng thượng tố chức tiệc đón tiếp hoàng tử của Anh Quốc…

-Ngày mai à, sao ta không biết…Hơi, cha ta không bao giờ báo trước việc gì…Em đi gọi tiểu Ninh giúp ta.

Tiểu Vịnh chưa kịp đi thì Ninh đã xuất hiện ngay cửa.

-Chị Di, em…

-Tiểu Ninh, hay quá, chị đang định tìm em đây.

Ninh bước vào ngồi xuống ghế.

-Tiểu Vịnh em ra ngoài đi.- Di vẫy tay.

Cô cung nữ, nhúng chào 2 công chúa rồi đi ra, đóng cửa lại.

-Em có biết ngày mai hoàng cung sẽ đón tiếp hoàng tử Anh Quốc không?

Ninh gật gật.

-Em cũng vừa mới biết sáng nay, định qua báo với chị…

Di đập bàn.

-Phụ hoàng lúc nào cũng vậy, không bao giờ báo cho chúng ta biết sớm…Vậy là ngày mai, sẽ biết tên hoàng tử đó, mặt mày ra sao.- Di thở dài.

Chap 95:

Ninh thấy Di tức tối nên cô đùa.

-Cũng có đầy đủ tai mắt mũi miệng như chúng ta thôi…- Ninh cười.

Di nhìn Ninh.

-Thấy em biết cười, chị cũng an tâm, nhớ đó, có gì phải nói ngay với chị…

Ninh gật gật. Di chau mày, thở dài.

-Nhìn chị như vậy chắc là đang nhớ tới anh Tứ hả.

-Vậy mà em cũng nhìn ra…Phục em thiệt…

-Trước khi em đi, em đã để lại lá thư nói họ đừng tìm chị em mình, nhưng theo bản tính của mấy ảnh, chắc là không nghe đâu…

Di gật gật, rồi chu mỏ.

-Ừm…Họ thế nào cũng lên kinh, không chừng còn tìm cách vào đây…Lo nhất là anh ta, anh ta ngốc lắm, chị sợ anh ta sẽ gặp chuyện.

Ninh phụt cười.

-Ngốc mà lại có người thương…- Di bĩu môi, rồi cười. -Chị yên tâm đi, có mấy anh kia đi cùng, anh Tứ chắc sẽ không sao đâu…

-Mong là vậy…

………….

Đám người của Thiên vẫn tiếp tục lên đường, họ đã đến được kinh thành.

-Cuối cùng cũng đã đến…- Thiên ngó quanh. -Lâu không đến, vẫn náo nhiệt như xưa.

Đại vẫn im lặng trong suốt quãng đường đi, và Hân cũng thế, sở dĩ Hân im lặng là do cô đang mệt mỏi, vì vết thương trên tay vẫn còn xót.

Hân nắm hai tay lại với nhau, môi bụm lại.

-Này, Hân, em có…- Thiên quay sang, Hân rút tay lại ngay.

-Dạ…Anh muốn nói gì.

Thiên thấy Hân có vẻ kì, nhưng anh vờ lơ đi.

-Em có muốn ăn gì không…

-Dạ, em mỏi chân quá, em muốn tìm chỗ nghĩ, rồi hãng ăn…

-Được, vậy chúng ta đến quán trọ nghĩ ngơi, rồi sau đó đi tìm thằng Tứ.

Hân vào phòng mình, rồi sai tiểu nhị đem thau nước vào. Hân đóng cửa cẩn thận, rồi ngồi xuống bàn.

Cô lấy nước để rửa vết thương, cô không thể băng bó vì sợ mọi người sẽ phát hiện.

-Đau quá…- Không chỉ vết thương do gai đâm, còn vết thương do cọ xát vào dá, sỏi.

Nên Hân đau đến chảy cả nước mắt…Cốc cốc…Bất thình lình có tiếng gõ cửa, Hân hốt hoảng, tìm chỗ cất thau nước.

-Là anh đây, Châu Hân.- Thiên lên tiếng.

Hân dấu xong, mở cửa cho Thiên vào.

-Anh tìm em có gì không?

Thiên ngó quanh, như muốn tìm gì đó.

-Sao em mở cửa lâu vậy, đang làm gì à…- Mắt Thiên đầy nghi ngờ nhìn Hân.

-Em đang dọn đồ, anh hỏi nhiều làm gì…Anh ngồi đi.- Hân ngồi xuống bàn, tay cô nãy giờ vẫn dấu trong áo. -Tìm em có gì không?

Thiên cũng ngồi xuống.

-Suốt đoạn đường, anh thấy em có vẻ kì lạ, có chuyện gì à…

-Không…Đâu có gì, chắc tại đường xa, nên em thấy mệt…- Hân nép tay bị thương vào người.

Rồi bất thình lình, Thiên nắm tay Hân giật lên.

-Á…- Hân thốt.

Mắt Thiên trợn lên khi thấy những vết sướt trên tay Hân.

-Sao vậy, tay em…sao lại nhiều vết thương vậy…Anh đã thấy kì lạ rồi...Sao không nói tụi anh biết….

-Không sao…Em sơ ý bị quẹt trúng thôi, không có gì đâu.- Hân lắc lắc đầu, miệng cười gượng.

-Còn dám nói không sao, anh mà bị trầy nhiều như vậy, anh còn thấy đau, huống gì em đây …

Mắt Hân bắt đầu rưng rưng. Bữa giờ cô kìm nén lắm cái cảm giác đau xót đó.

-Đau quá à, anh còn nắm chặt vậy…

-Tưởng em chịu đựng giỏi lắm chứ….Mà bị lúc nào…

Hân hơi ấp úng.

-Thì lúc em đi tìm vòng ngọc, bị gai đâm trúng rồi còn bị sỏi làm trầy…

-Hơi, phục em thật, trầy như vậy mà…

Chap 96:

Thiên nhút nhích, chân anh đá trúng cái gì dưới bàn, anh cúi xuống, thì thấy cái thau nước, Thiên đặt nó trở lại bàn.

-Em đang rửa vết thương à…

Hân gật gật, Thiên đặt tay Hân vào chậu, rửa nhẹ từ từ.

-Anh thật không hiểu nổi con gái tụi em, ai cũng ngang bướng, bị thương không bao giờ nói ra, toàn dấu dấu, kì lạ…

-Tụi em là ai, bộ có ai ngoài em dấu anh chuyện này à…- Hân cũng đang tưới nước lên tay.

Thiên hơi nhột vì Hân đâu biết chuyện anh và tiểu Ninh đêm đó dưới hố.

-À, không, anh nói chung chung đó mà…Nhìn em như vậy, anh thấy phục thật, dám xuống suối, săn tay áo, rồi còn bị thương, bàn tay em có bao giờ làm việc nặng nhọc đâu, giờ lại vì thằng Đại mà bị thế này…

-Anh đừng có nói cứ như đây là lỗi của anh ấy vậy, cái này tự em bị thương đó chứ…- Hân hờn.

Thiên nhìn Hân, lắc đầu.

-Hơi, tình yêu là mù quáng…Băng bó xong rồi đó…Nhưng em làm như vậy, em có nghĩ là vô ích không vì thằng Đại nó…

-Yêu chị Tâm Di, câu này anh nói cả trăm lần rồi, em đã bảo em chẳng để tâm, em chỉ làm những gì em cho là đáng làm thôi. Thôi em muốn nghĩ ngơi, anh về phòng đi.

Lần này cuộc nói chuyện của hai anh em cũng bị Đại nghe thấy, anh thấy Thiên đứng dậy, anh trốn ngay.

Đã hai lần Đại tình cờ nghe được cuộc đối thoại của Thiên và Hân về mình, cứ mỗi lần như vậy, Đại lại cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu.

Khi Đại nhìn thấy Hân đang ở dưới suối tìm vòng ngọc cho anh, anh cảm nhận được tình cảm của Hân giành cho mình là thật, nhưng Đại không biết phải làm sao, Đại vẫn yêu Di, vẫn luôn nhớ tới Di.

Đầu Đại lại nhức nhói, càng nghĩ càng thấy phiền.

……………………..

Bọn người của Thiên tìm Tứ suốt cả ngày mà không tìm ra, tất nhiên, bởi vì Tứ đang cố gắng tập để có thể đóng thế, anh ở trong đoàn hát suốt cả ngày.

Sáng hôm sau, Tứ cùng đoàn hát đẩy xe đến cửa hoàng cung.

-Các người muốn đi đâu?- Hai tên lính giơ kiếm cản đường.

Ông chủ đi tới trước.

-Chúng tôi được gọi vào cung để trình diễn, bây giờ phải vào để chuẩn bị.

Hai tên lính ra hiệu cho vài tên nữa, kiểm tra thật kỹ các gương chở đạo cụ, quần áo.

Đoàn hát có khoảng 10 người, và 3 cái gương lớn, cộng thêm mấy vũ khí đạo cụ để diễn Tứ đang vác trên vai.

-Công nhận vào cung mệt thiệt, phải kiểm tra tới mấy lần…Rắc rối.- Tứ vuốt mồ hôi trên trán.

Tiểu Minh đi kế, lên tiếng.

-Tất nhiên, chứ cậu tưởng như đi chợ à.

Bất thình lình, tên Từ Kiên xuất hiện, đứng cách Tứ khoảng mấy mét, đang nói chuyện với một vài tên lính.

-Chết rồi, hắn ta sẽ nhận ra mình…- Tứ rùng mình, lấy đạo cụ che kín mặt, chỉ có một lỗ nhỏ để hai mắt nhìn đường.

Tứ đi ngang qua đám người đó, người hơi run, do tầm nhìn bị hạng hẹp nên Tứ vấp vào chiếc xe chở gương, Tứ loạng choạng, đạo cụ trên vai anh rớt hết xuống đất.

-Cậu làm gì vậy, vụng về quá.- Ông chủ quát, rồi tiểu Minh cúi xuống giúp Tứ lượm lại.

-Các người mau lên đi, thật rắc rối.- Tên lính quát.

Từ Kiên quay đầu nhìn.

-Họ là gánh hát biễu diễn trong bữa tiệc tối nay phải không?

-Dạ….

Tứ liếc thấy Từ Kiên đi lại phía mình.

-Chết rồi, làm sao đây, có lẽ hắn nhận ra mình rồi, cuộc đời coi như chấm dứt…- Tứ thở dài, mắt nhắm tịt lại. -Trời phật ơi, xin phù hộ…- Tim đập mạnh.

Bất ngờ, có cánh tay đặt trên vai Tứ, làm Tứ sững cả người, dựng cả tóc gáy, mặt tái xanh: Tiêu….Tứ tưởng chừng mình bị phát hiện.

-Các cậu cố gắng lên nhé, hôm nay phải biểu diễn cho tốt đó…

Rồi, hắn ta bỏ đi, Tứ thở phào, vuốt mồ hôi.

-Thì ra hắn chỉ…Hơi…Làm sợ hết hồn…

Tiểu Minh thấy Tứ lẩm bẩm.

-Cậu nói gì, mà sao mặt cậu đầy mồ hôi thế.

-À, không…- Tứ cười gượng.

Chap 97:

Đoàn hát lại tiếp tục đẩy xe đi, khi Tứ đi ngang qua một hành lang, Tứ nhìn thấy Di và tiểu Ninh đang đi phía bên kia, anh giật mình, lật đật lấy đạo cụ che mặt.

Nhưng rồi Tứ sững người.

-Ủa…Mình vào đây là để tìm cô ấy, giờ che mặt làm gì…- Tứ chợt nghĩ.

Rồi anh bỏ đạo cụ ra, định đuổi theo, nhưng bị tiểu Minh giữ lại.

-Gia Tứ, cậu làm gì vậy, đi mau.

-Tôi…muốn đi chỗ kia…- Tứ ấp úng, không biết phải nói làm sao.

-Cậu khùng à, đây là hoàng cung, đâu phải muốn đi đâu là đi.- Tiểu Minh kéo tay Tứ. -Mau đi, ông chủ mắng cho bây giờ.

Tứ ú ớ, nhìn theo Di, vì anh không biết lấy lý do gì để mà thoát khỏi tên này.

Di đang đi với Ninh, rồi chợt Di thấy có cảm giác gì gì đó, kì lạ trong người. Cô quay đầu sang hướng đối diện, thì lúc đó, tà áo của Tứ cũng đã vừa khuất sau vách tường.

-Gì vậy chị Di?- Ninh hỏi, ngó theo hướng Di nhìn.

-À, không.- Di cười, rồi đi tiếp, nhưng mắt cứ liếc về phía đó, như thể cô cảm nhận được Tứ vừa đứng đó không lâu. -Chắc có lẽ mình nhầm.

……………

Tứ vẫn còn tiếc vụ khi nãy không thể tiếp cận Di, anh đặt đạo cụ xuống.

-Mọi người chuẩn bị phần của mình đi, tối nay phải diễn rồi, trưa nay sau giờ cơm chúng ta sẽ duyệt lại.

-Phần của mình thì không có gì để tập, cũng dễ.- Tứ thơ thẩn ra ghế đá ngồi.

Anh ngó trời, ngó đất.

-Không biết tụi thằng Thiên có tìm mình không, tụi nó mà biết mình vào cung chắc là mắng chết luôn…Làm sao báo cho tụi nó biết đây.

Tiểu Minh đi ra ngồi kế Tứ.

-Nhìn cậu không giống người ở kinh thành, cậu từ đâu đến.

-À, tôi từ trấn Nam môn đến…

-Tôi biết trấn đó, nó cũng khá nổi tiếng vì cũng đông đúc…

-Ừm, nhưng không bằng kinh thành…À, tối nay chúng ta diễn xong là ra khỏi cung ngay à…- Ánh mắt Tứ tò mò.

-Không, chúng ta diễn hai ngày lận, hôm nay và ngày mai, tôi chưa nói cậu nghe sao.- Tứ gật gật. -Hihihi, có lẽ lo dạy cậu diễn nên quên mất, thôi vào ăn cơm đi, để còn tập lại.

Tứ suy nghĩ trong đầu: Hai ngày, vậy là có cơ hội để tìm Tâm Di rồi…Hay quá…Tứ cười sung sướng. Tứ nhớ lại gương mặt Di lúc nãy anh gặp: Thấy cô ấy vẫn khoẻ, mình cũng an tâm…

………………

Vương và Kỳ đã đi được một đoạn, gần đến kinh thành.

-Chúng ta sắp đến kinh thành rồi, anh cố lên đi.- Kỳ đang động viên Vương.

Vương ôm hai tay nải vào lòng, ngồi bẹp xuống đất, cả người dựa vào một thân cây. Miệng thở hổn hển, tay vuốt mồ hôi.

Kỳ thì đứng kế bên đó, mắt ngó về hướng con đường núi dài.

-Em cho anh….thở…nghỉ…chút…đi…- Vương như hết hơi. -Em không thấy…mệt…sao…đi cả mấy canh giờ…rồi….

Kỳ nhìn Vương.

-Đi có nhiêu mà anh đã mệt…Em muốn nhanh chóng tìm được mấy anh ấy, em hơi lo.

-Hơi…Em khéo lo…tụi nó có tay có chân, có gì phải lo.- Vương vẫy vẫy tay quạt.

Kỳ lườm Vương, Vương rợn cả người, rồi lật đật đứng bật dậy.

-Được rồi, chúng ta đi tiếp…Cố lên.- Vương giơ tay lên, tỏ vẻ quyết tâm, bước ngang qua Kỳ, miệng cười nhe răng.

Kỳ nhìn Vương cười lắc đầu.

Cả hai đi ngang qua một bãi đất khá trống, thì bất ngờ có đám người nhảy ra, chặn đầu Kỳ và Vương.

-Đứng lại…để hết tiền lại đây.

Cả hai trợn trừng, Vương đứng ra trước che cho Kỳ.

-Mấy người là ai…

-Nhìn tụi tao vậy, mà còn không biết à…Sơn tặc…- Tên cầm đầu cười sặc sụa.

Mấy tên khác cũng hùa theo.

-Sơn tặc.- Kỳ và Vương hét.

Tên cầm đầu, nhìn Kỳ chằm chằm, liếm mép. Kỳ rợn tóc gáy.

-Cô gái này trông xinh lắm…Cưới về làm thiếp cũng được…Hahaha…

Chap 98:

Hắn bước lại gần hai người.

-Đứng yên, mày dám đụng đến cô ấy, tao không tha cho mày.- Vương quát.

Mấy tên đó nhìn Vương, cười khinh bỉ.

-Mày nghỉ mày làm được gì…Xông vào…- Hắn vẫy tay.

Mấy tên sơn tặc tiến tới trước, Vương đẩy Kỳ lùi về sau.

-Anh sẽ ráng cản đường tụi nó, em mau chạy đi…

-Không được, em không thể bỏ anh một mình…- Kỳ lo lắng.

Vương chau mày, tụi sơn tặc đã đến nơi.

-Đừng nói nhiều, chạy lẹ đi…- Vương đẩy mạnh Kỳ ra phía sau.

Kỳ quay người chạy thật nhanh, Vương ráng chống trả. Nhưng Kỳ không thể chạy thoát vì tên cầm đầu đã vịnh vai cô.

-Chạy đi đâu hả…- Mặt hắn trông kinh tởm.

Kỳ sợ hãi vùng vẫy, hắn ôm chằm lấy Kỳ từ phía sau.

-Hahaha…

-Buông ra…- Kỳ hét.

Nghe tiếng Kỳ la, Vương hốt hoảng quay lại nhìn.

-Gia Kỳ…

Anh định chạy đến cứu nhưng bị chém một nhát vào cánh tay, làm anh choáng váng lại thêm một nhát dao đang hướng về Vương, anh cứ tưởng mình tránh không kịp, nhưng bất ngờ có mấy người xông vào, đánh mấy tên sơn tặc.

Tên cầm đầu chưa kịp làm gì Kỳ thì từ phía sau, có người đập vào lưng hắn, làm hắn bật tới trước, Kỳ bị đẩy ngã xuống đất. Tên cầm đầu quay lại, nhưng hắn lại bị đánh bụp vào mũi, ngã chổng vó.

Có một tên đang đánh hắn…Kỳ định đứng dậy thì có bàn tay giơ ra.

-Tôi đỡ cô…- Một gương mặt đang tươi cười với cô.

Kỳ đứng dậy.

-Cô có sao không…- Một giọng nói nhẹ nhàng.

-À, không sao…- Kỳ cười nhẹ. -Cám ơn anh.- Kỳ gật gật đầu.

Vương, tay vịnh vết thương, lồm cồm bò dậy, quay đầu tìm Kỳ. Kỳ đã chạy tới đỡ.

-Anh có sao không.- Mặt Kỳ lo lắng. -Tay anh chảy máu nhiều quá.

Mặt Vương co lại vì máu chảy từ cánh tay.

-Anh không sao…Em có sao không.

Kỳ lấy khăn tay trong người ra, quấn lại vết thương.

-Em không sao…Phải tìm chỗ để rửa sạch, không thì sẽ bị nhiễm trùng.

Lúc đó, anh chàng khi nãy bước đến.

-Cả hai không sao chứ…- Lại giọng nói nhẹ nhàng.

Vương nhìn qua thì thấy một anh chàng trông rất quý phái, có lẽ là con nhà quyền quý, mặc bộ quần áo trắng tinh. Mặt mày hồng hào, có thể nói là đẹp trai.

-Anh ấy là người đã cứu chúng ta…- Kỳ nói.

Vương không hiểu sao anh có cảm giác không mấy thích anh ta, Vương gật đầu cám ơn.

-Công tử, tất cả bọn chúng đã bị bắt hết.- Một tên chấp tay báo.

-Tốt lắm, cậu sai người giải chúng đến quan phủ gần đây đi.- Anh ta vẫn giữ nét mặt tươi tắn. -Hai người đi hướng này có lẽ là đến kinh thành, tay anh đã bị thương, nếu không ngại tôi sẽ đưa hai người một đoạn để đề phòng có người tấn công nữa.

Vương lắc đầu.

-Không cần đâu, cám ơn anh rất nhiều vì đã cứu chúng tôi, chúng tôi có thể tự đi.- Giọng Vương hơi khó chịu.

Nhưng Vương có lẽ mất nhiều máu, mặt anh nhợt nhạt dần, mắt cũng sụp từ từ rồi ngã quỵ vào người Kỳ.

-Anh Vương, anh Vương…-Vương nghe giọng Kỳ nhỏ dần, rồi biến mất.

…………………….

Vương từ từ tỉnh dậy, anh ngó thấy trần nhà. Vương định bật ngồi dậy, nhưng cánh tay của anh nhói lên.

-Á…- Vương bụm môi.

Kỳ đi từ cửa vào, hốt hoảng khi nghe tiếng Vương hét.

-Anh sao vậy?- Kỳ đặt thau nước trên bàn, rồi chạy tới bên giường Vương.

Cô đỡ anh ngồi dậy.

-Không, vết thương nhức…Đây là đâu vậy em…- Vương ngó quanh.

-À, đây là quán trọ ở một trấn nhỏ gần kinh thành, khi nãy anh ngất xỉu, nên anh kia giúp em đưa anh đến đây…Em đem nước vào rửa vết thương cho anh…

Lại là anh ta…Vương khó chịu…Kỳ giơ tay, cởi áo Vương. Vương có vẻ kinh ngạc.

-Em làm gì vậy…- Mặt anh đỏ ửng, tim đập nhanh.

-Cởi áo…không cởi áo thì làm sao em rửa vết thương cho anh…- Kỳ kéo nhẹ nhàng phần áo bên tay trái bị thương của Vương xuống. -Yên tâm đi, chú Trần đã từng chỉ em cách băng bó, với lại, em cũng hay băng bó cho anh Tứ mà.

Chap 99:

Tim Vương vẫn đập mạnh, không kìm chế nổi, Kỳ lấy khăn lau nhẹ vào vết thương.

-Có đau không anh…- Giọng Kỳ nhẹ nhàng.

Vương lắc đầu cười mỉm, nãy giờ, Vương chẵng có cảm giác gì khác ngoài sự sung sướng khi Kỳ ân cần chăm sóc anh, anh ngó Kỳ chăm chăm.

-Xong rồi…- Mặt Vương vẫn nghệch ra. -Anh Vương xong rồi…

Vương chợt tỉnh.

-Sao, xong rồi à..lẹ vậy…- Kỳ nhìn Vương. -À, ý anh là cám ơn em…

Kỳ đứng dậy, bưng thau nước lên.

-Em ra ngoài đây, anh nghĩ ngơi cho khoẻ đi…

Vương nằm xuống hồi tưởng lại gương mặt lúc nãy của Kỳ, miệng cười tủm tỉm.

Kỳ ngồi xuống ghế đá, thì lúc đó anh chàng kia cũng xuất hiện.

-Chào cô…

-À, chào anh.- Kỳ ngẫng đầu lên.

Anh ta ngồi xuống bên cạnh Kỳ.

-Nhìn cô không giống người ở kinh thành, cô có tiện khi tôi hỏi cô đến kinh thành làm gì không?

-À, không sao….Tôi lên kinh thành tìm anh hai tôi, ảnh…À, ảnh lên đây tìm người bà con.

-À, thì ra là vậy…Vết thương của bạn cô sao rồi?

-Anh ấy không sao…thành thật cám ơn anh, khi nãy không có anh thì chúng tôi không biết sao…Mà, anh là người kinh thành phải không…trông anh có lẽ là con nhà quan…

Anh chàng cười.

-Bề ngoài tôi tốt vậy sao…À, nói nãy giờ tôi vẫn chưa biết cô tên gì…

-Tôi tên Gia Kỳ…

-Gia Kỳ, tên rất đẹp…Còn tôi là Tuấn Vỹ…Rất vui được biết cô…

………………………..

Thiên và Đại suy nghĩ mãi vẫn không biết làm cách nào để vào cung.

-Thằng Tứ thì không tìm ra, hoàng cung thì không thể vào…Hơi…Phải làm sao đây.- Thiên nằm dài xuống bàn.

Chợt Đại có ý nghĩ.

-Này, lần trước Tiểu Ninh có nói, ở hoàng cung có một lỗ chó mà, chỉ cần mình tìm thấy nó là có thể vào cung.

Thiên bật người dậy, miệng cười toe toét, vỗ vỗ vai Đại.

-Đúng rồi, vậy mà tao không nhớ ra…Vậy tối nay mình sẽ vào cung….Nhưng còn thằng Tứ…

-Tao nghĩ chắc nó đã lạc đường rồi, mình cứ vào cung trước, xem tình hình, biết đâu vài ngày nữa nó đến được đây, mình kêu Châu Hân và tiểu Ý ở lại chờ nó….- Đại nói.

-Ừm, vậy đi…

………………

Hoàng cung…khi mọi người đang chuẩn bị sân khấu để biểu diễn.

-Ắt xì…sao hôm nay có nhiều người nhắc mình dữ vậy…Kì lạ ghê…- Tứ quẹt mũi.

-Chỉ còn vài canh giờ nữa là diễn rồi, mọi người nhanh tay lên đi…- Ông chủ đứng chỉ đạo.

Tứ lèm bèm.

-Mình làm hì hục như thế mà ổng còn bảo nhanh tay lên.

-Ông ta lúc nào cũng thế…- Tiểu Minh cười mỉa.

Tứ chợt cảm thấy đau bụng, anh ôm bụng.

-Cậu sao vậy…

-Tôi…Tôi…muốn đi nhà xí…tôi đi chút nha, nói với ông ta hộ tôi.- Mặt Tứ nhăn nhó rồi ôm bụng chạy đi.

Tứ chỉ biết chạy đi mà anh quên mất mình đâu biết chỗ, anh đi loanh quanh qua mấy hành lang.

-Hoàng cung, đúng là hoàng cung, lớn quá…

Tứ cắn môi, tay vẫn ôm bụng, chạy suốt một lúc mới tìm thấy nhà xí.

-Phù…Khoẻ quá…Nhà xí thôi cũng đẹp hơn bình thường…- Mặt Tứ rạng rỡ.

Tứ đi trở lại hành lang thì thấy kì lạ.

-Sao chỗ này trông lạ hoắc vậy…Khi nãy mình có đi ngang qua không ta…- Tứ ngó quanh.

Chap 100:

Anh mò mẫm đi qua hết hành lang này đến hàng lang khác. Rồi Tứ chợt nghe giọng của Từ Kiên, anh ngó qua thì thấy hắn ta đang đi về phía mình, Tứ hốt hoảng.

-Làm sao bây giờ…- Tứ căng thẳng.

Tứ quay loanh quanh tìm chỗ trốn, thì thấy một cô cung nữ đi ra từ một phòng.

-Chắc phòng đó không có ai…- Tứ nghĩ.

Rồi chạy nhanh về phía cửa phòng, mở ra, đóng nhẹ lại ngay.

-Phù…- Tứ thở phào, dựa người vào cửa.

Giờ Tứ mới ngẫng đầu lên, căn phòng trông rất sang trọng và quý phái. Nhưng anh trợn mắt khi thấy trước mắt mình là một tấm màn và sau tấm màn có bóng một cô gái đang ngồi trong bồn tắm quay lưng lại với anh.

Tứ định quay ra cửa nhưng chân anh đá trúng chậu hoa gần đó, gây tiếng động, Tứ giật mình, lấy tay bụm họng.

-Chết…- Tim Tứ đập mạnh và nhanh.

-Tiểu Vịnh, em đó à, mau cho thêm hoa vào giùm chị.- Giọng của cô gái vang lên, làm Tứ rùng mình.

Tứ hơi sửng sốt: Sao giọng nói giống Tâm Di vậy, anh luống cuống, không biết làm sao. Giờ mà ra thì sẽ bị Từ Kiên-đang đứng nói chuyện với mấy tên lính-bắt gặp, nhưng nếu không ra thì…

-Tiểu Vịnh, em sao vậy…mau lên…Ta còn phải chuẩn bị nhiều thứ…- Cô gái vớt nước tưới lên người.

Tứ không biết phải làm sao, anh lấy tay che mắt, nhích tới gần.

-Chết thì chết…- Tứ lấy tay sờ sờ giỏ hoa trên bàn kế bên bồn tắm.

Một tay che mắt, ngẫng đầu ngó lên trời, tay kia lấy hoa thả nhẹ vào bồn. Không biết phải Di không…Mặt Tứ bắt đầu đỏ ửng lên…Sao tim mình đập nhanh vậy…Chết rồi…Cảm giác này giống y chang cảm giác khi ở bên cạnh Tâm Di…

Tứ bành ngón tay ra, tạo khe hở để lén nhìn xem có phải là Tâm Di không.

-Thoải mái ghê…- Đúng lúc đó Di đứng dậy, quay lại. -Lấy áo cho ta…

Mắt Tứ trợn trừng, Di đứng sững vài giây rồi lấy hai tay che người ngồi thụp xuống bồn tắm.

-Á…Sao…anh….- Giọng Di hơi lớn.

Mặt Di đỏ bừng, Tứ hốt hoảng, theo phản xạ vì sợ bị phát hiện nên anh bật tới trước, lấy tay che miệng Di lại.

-Suỵt…Anh…Em đừng la lớn…

Nhưng tiếng thét của Di đã lọt tới tai của Từ Kiên và đám lính. Họ chạy tới phòng Di gõ cửa.

-Công chúa…cô có sao không…

-Ta…Ta không sao, tại ta thấy con gián nên la, các người không cần lo…

Đúng lúc đó tiểu Vịnh đi tới.

-Có chuyện gì vậy…

-Cô vào xem công chúa ra sao…- Từ Kiên nói, rồi cùng đám lính đi ra xa.

Tiểu Vịnh gõ cửa, rồi bước vào phòng.

-Em vào nha công chúa…

Trong phòng, Di đang ngồi trong bồn tắm.

-Cô có sao không, có gián à…- Tiểu Vịnh ngó quanh.

-À, không….- Mặt Di hơi bất thường. -À, không có việc của em nữa, em ra ngoài đi, ta tắm xong, muốn ngủ một lát, đến giờ thì gọi ta.

-Dạ…- Tiểu Vịnh cáo lui.

Di ngó chắc rằng tiểu Vịnh đã ra đóng cửa kín lại, và ở ngoài không có động tĩnh gì. Di khều khều xuống dưới nước. Tứ bật ngồi dậy, nãy giờ anh cố nín thở thụp đầu xuống bồn.

-Họ đi hết rồi…

Tứ lấy tay vuốt nước trên mặt xuống, hai ánh mặt họ nhìn nhau trong vài giây, rồi cả hai quay đầu đi chỗ khác, mặt họ đỏ bừng, tim đập mạnh.

-Xin lỗi…Anh…- Tứ đứng dậy đi ra khỏi bồn.

Di đợi Tứ quay lưng, cô bước ra choàng ngay cái áo treo gần đó vào. Di lấy cái khăn rồi đi lại phía Tứ.

-Anh lau người đi, coi chừng cảm lạnh.

Tứ cầm lấy lau người, ít khi nào bên cạnh Tứ mà Di lại ít nói như lúc này, Di thấy ngượng khi nhớ đến cảnh Tứ ngó cô khi nãy.

-Không biết anh ấy có nhìn thấy gì không…- Di ngồi xuống giường.

Tứ ngồi xuống ghế ngay bàn vẫn đang cấm đầu mà lau người, anh cũng không muốn ngừng tay, vì khi ngừng tay thì anh không biết phải mở lời như thế nào.

-Làm sao đây…phải giải thích như thế nào…- Tứ căng thẳng.

Di đứng dậy đi lại tủ, lấy ra một bộ đồ. Cô mang tới đặt lên bàn cho Tứ.

-Em có một bộ đồ nam lúc trốn khỏi hoàng cung, anh thay đi, để không bị cảm.

-À…À…Cám…cám…ơn em…

Chap 101:

Tứ vẫn không dám nhìn Di, anh lấy tay mò mò trên bàn để lấy bộ đồ rồi đi ra phía sau màn thay. Bộ đồ của Di cũng thuộc hàng sang trọng, Tứ chưa bao giờ mặc. Anh ngó nghiêng ngó ngửa.

Di đang ngồi ở bàn trang điểm để chỉnh lại tóc tai. Tứ nhìn vào gương thấy mặt Di. Mặt anh nghệch ra: Cô ấy thật đẹp.

Di ngó vào gương thấy Tứ đang ngó cô chằm chằm, cô quay lại nhìn. Tứ ngượng, quay mặt chỗ khác.

-Anh mặc bộ này đẹp lắm.

-Vậy à…Anh cũng thấy vậy…Hihihi.- Tứ nhe răng cười.

Rồi cả hai lại nhìn nhau ngượng ngùng, cả hai ngồi xuống ghế, nhưng im lặng.

-À.. À…- Cả hai cùng đồng thanh.

-Anh nói trước đi…

-Thôi, em nói trước đi…

-Làm sao anh lại vào cung được…và…tại sao anh lại đến đây…

Tứ thuật lại mọi chuyện cho Di nghe.

-Rồi anh sợ bị phát hiện nên trốn vào phòng này…- Nói tới đây, Tứ lại ngượng ngùng. -Anh không…nghĩ…lại gặp lại em…trong tình huống này…Chuyện lúc nãy…cám ơn em…may có em, không thì anh bị bắt rồi…- Tứ ấp úng.

-Không có gì…Em cũng chỉ là…tiện tay thôi…- Di cũng bối rối.

-Ắt xì….- Tứ quẹt mũi. - Ắt xì…

Di chồm tới trước lấy cái khăn, rồi đứng lên.

-Chắc anh bị cảm lạnh rồi…Tóc anh còn ướt kìa.- Cô đặt khăn lên đầu Tứ lau nhẹ.

-Cám ơn em…- Tim Tứ như muốn rớt ra ngoài. -Anh tự lau được rồi.

Tứ giơ tay lên định chụp cái khăn, nhưng tay Tứ đã chạm vào tay Di. Tứ giật mình rút tay lại.

-Xin lỗi…anh…

Di vẫn tiếp tục lau cho Tứ.

-Anh mà lau thì có nước tới sáng mới khô…

Gặp lại nhau, tâm trạng cả hai đều cảm thấy rất hạnh phúc và vui sướng, cả hai đều lén nhìn nhau.

-Em dạo này vẫn vui chứ.

-Anh nghĩ em có vui không…

Nghe Di trả lời, Tứ biết mình đã hỏi một câu không nên hỏi, anh im lặng.

-Lúc nãy…lúc nãy…Anh có nhìn…thấy…gì không…- Di vừa lau vừa lên tiếng.

Tứ bối rối.

-Anh…anh …đâu…anh không…- Tứ như bị chạm trúng tim đen. -Anh…không thấy gì cả…anh…- Tứ ấp úng.

-Có thật là anh không thấy gì không.- Di nhéo má Tứ.

-Á…Thật…thật…anh đâu có thấy gì, lúc đó em giơ tay lên che hết cả rồi…Anh cũng đâu có nhìn kịp…- Nói xong, Tứ bụm miệng ngay vì biết mình hớ.

Di đỏ cả mặt, tim đập nhanh, nhéo mạnh Tứ.

-Anh…anh…Vậy là anh thấy rồi....

-Á…Á…Anh chỉ thấy chút xíu à, anh cũng đâu nhớ là thấy gì…- Tứ chụp tay Di, để cô không nhéo nữa.

Rồi cả hai lại ngượng, không gian im lặng bao trùm họ. Di lại tiếp tục lau khô tóc cho Tứ.

-Chết….Anh phải…quay lại đoàn hát thôi…Không khéo ông chủ mắng cho…- Tứ đứng dậy.

-Anh phải đi rồi sao…- Mặt Di buồn bã.

Tứ nhìn Di, ánh mắt anh cũng nuối tiếc.

-Ừm, anh không đi không khéo mọi người sẽ nghi ngờ…Anh sẽ cố gắng tìm em sau…

Di chạy tới, hôn lên má Tứ.

-Anh hãy cẩn thận…

Tứ gật gật đầu, song Tứ mở hé cửa ra quan sát xung quanh rồi chạy nhanh ra ngoài.

…………………….

Tứ vẫn bị lạc khi trở về, nhưng may anh gặp tiểu Minh.

-Tứ, cậu đi đâu nãy giờ, làm tôi tìm quá trời…

-Tôi bị lạc đường, hoàng cung rộng quá…

-May mà không có chuyện gì xảy ra, thôi mau về đoàn đi, ông chủ đang cáu đây…

Rồi anh ta ngó Tứ.

-Cậu lấy bộ đồ này ở đây ra vậy…- Mặt anh ta đầy ngạc nhiên.

Tứ cũng quên mất là anh đã thay đồ.

-Chuyện dài lắm thôi về đi, rồi nói sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro