tôi và em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyễn tuấn anh có một thói quen kì lạ;

"ê anh."

"ơi bé?"

"bé cái cc nhà mày."

đó chính là gọi phạm đức huy bằng "bé".

chuyện từ lâu về trước, đức huy không biết hắn học đâu ra cái kiểu gọi đấy để về áp dụng với anh, duy chỉ có một điều đức huy biết là mỗi khi tuấn anh gọi mình như vậy thì da gà da vịt anh đều nổi cả lên, thiếu điều muốn đấm hắn mấy cái cho ra trò. nhưng với thân phận là người yêu, phạm đức huy chọn cách nhường nhịn. dù cho là thế thì các cụ cũng có câu "quá tam ba bận", gọi một lần còn được chứ đến lần thứ ba vẫn giữ cái xưng hô đấy thì phạm đức huy bắt đầu thấy ngờ vực bạn trai mình.

đừng nói là nguyễn tuấn anh đọc sách nhiều quá rồi bị sến súa hóa đấy nhá?

thế thì phải giấu đống hỗn độn đó đi thôi!

thế là anh em trong đội được một phen hú hồn khi sáng hôm sau thấy hắn vác cái bản mặt muốn nuốt trọn người qua đường xuống phòng ăn, mà khổ nỗi đáng sợ như vậy cũng chẳng ai dám ho he lại gần hỏi thăm, cốt cũng là vì người ta biết nguyễn tuấn anh có những giới hạn đừng nên đụng tới, trong đó có việc lúc hắn đang cáu thì treo bảng trước ngực xin đừng làm phiền, nếu lỡ có phiền thì phiền bạn một bước vào thẳng bệnh viện. vậy nên phạm đức huy – kẻ đứng sau gây ra bầu không khí rùng rợn u ám này – mặt dày ngang nhiên xích lại thằng bạn trai mình rồi hỏi han như thật, như thể vài tiếng trước anh không phải đứa đã bê hết chồng sách đầy ụ trong phòng hai đứa rồi tống tạm vào kho chung dưới chung cư.

"ơ sao nay mặt như táo bón ngàn năm thế bé?"

"tôi đang không vui, em đừng có chọc."

"gớm, mày mà cũng có lúc không vui. không sao không sao, bổn cung đây sẽ hạ giọng nghe ngươi tâm tình, có gì cứ nói, miễn lễ."

đoàn văn hậu tự dưng thấy lo cho cái mông của thằng anh cùng câu lạc bộ.

"huy à, tôi không đùa? em đừng có chọc điên tôi."

"ơ bé anh nay cáu thế nhờ, đã bảo là có chuyện gì cứ nói, anh sẽ giúp bé giải quyết mọi thứ."

"phạm đức huy."

"bé không cần gọi cả tên cả họ anh như thế, anh biết tên anh đẹp rồi."

sau đó...

à chẳng còn sau đó.

người ta thấy nguyễn tuấn anh xồng xộc vác phạm đức huy về phòng, còn anh trên vai hắn giãy như chưa bao giờ được giãy, giãy bằng hết sức bình sinh từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ để có thể thoát khỏi kìm kẹp của hắn. rồi đến hôm sau nữa người ta lại thấy tuấn anh điềm đạm bên giường kê sách lên đùi, tay cầm ly trà, thảnh thơi thưởng thức vị ngọt tan ra đầu lưỡi, bên cạnh là tiếng chửi rủa nỉ non của cái con người trùm chăn kín mặt không chịu ló đầu ra, lăn lăn lội lội mấy vòng trên giường cho nhàu nhĩ cả ga giường ăn vạ hết cái này đến cái nọ. có qua có lại chút đi, anh đã (bị ép buộc) dâng hiến cái mông của mình cho hắn cả đêm rồi, giờ bắt hắn chạy ngược chạy xuôi thì làm sao?

người yêu đức huy thì đức huy có quyền bắt nạt, ai cấm?!

hình như đó là khởi nguồn của việc nguyễn tuấn anh bắt đầu gọi phạm đức huy bằng "bé".

"ê anh lấy hộ tao miếng thịt."

"nè bé."

?

"mai nắng này, mình đi chơi đâu được nhờ anh?"

"bé thích đi đâu mình đi đó."

??

"tự dưng thấy buồn mồm..."

"bé uống trà sữa vị gì tôi đặt?"

???

"anh ê tao mới tìm được cuốn sách này hay lắm này, tặng mày."

"cảm ơn huy nhé, tôi đọc rồi nói lại cho bé sau ha."

????

"nhẹ chút tao đau!!!"

"đã bảo đang chấn thương thì đừng có cố, bé đứng dậy tôi bế đi tắm nào!"

?????

"đức huy tính tình khó ở, chắc thằng bé làm khó cháu nhiều rồi."

"mẹ nói gì-"

"huy dễ thương lắm bác, em bé đòi hỏi nhiều chút cũng không sao đâu ạ!"

??????

và lên đến đỉnh điểm câu chuyện, chính là việc giữa hàng ngàn người hâm mộ đang ngồi trên sân vận động, MC xinh đẹp yêu kiều với nụ cười tươi như hoa bên cạnh hỏi nguyễn tuấn anh gu người yêu là gì, hắn chẳng ngại ngần toẹt mẹ mồm ra.

"chắc mọi người cũng biết xu hướng tình dục của mình rồi, và gu mình là phạm đức huy, không phải bé ấy thì mình nghĩ mình sẽ không yêu ai."

hôm sau nguyễn tuấn anh bị bứng lên mạng xã hội, ngoài việc bao con người đang quắn quéo vì cách hắn dám công khai ngang nhiên bạn trai thì cũng có phần còn lại dè bĩu, thả ra những câu gai mắt chướng tai. nhưng không sao, nguyễn tuấn anh chẳng phải kiểu người sẽ chú tâm đến đời bàn gì về mình cho lắm. nhưng bạn trai hắn thì là kiểu người ngược lại.

"yah mày bị điên à?! tự dưng trước bao con người lại như thế? mày có biết trên mạng đang lời ra tiếng vào không?!"

"..."

"trời ạ, đã bị bọn anti nhổ nước bọt vào mồm vì mấy lời bịa đặt thì thôi đi, chuyện nhỏ lại xé chuyện lớn nữa chứ!"

"huy em-"

"bình thường mày khôn đời lắm mà, sao lúc đó lại như khờ vậy?!"

"nghe tôi nói..."

"đã thế còn bé, bé cái con mẹ ta-"

"đức huy!"

tuấn anh gằn giọng, anh cũng im bặt không nói thêm. phạm đức huy từ nãy đến giờ thao thao bất tuyệt không để ý nét mặt tổn thương của hắn, nên giây phút chạm ánh mắt như sắp khóc, đức huy nhất thời cứng họng chẳng thể suy nghĩ gì khác ngoài việc hoảng loạn ôm tuấn anh vào lòng mà vỗ về. anh không biết tại sao mình lại hành xử như thế, nhưng có lẽ đối mặt với việc người thương bị lời nói của mình ảnh hưởng xấu khiến đức huy thấy tội lỗi vô cùng.

"tao xin lỗi, tao cũng chỉ lo cho mày. lỡ may..."

thật ra anh nói không phải không đúng, việc con trai bày tỏ việc mình yêu người cùng giới, đã thế bản thân là một người nổi tiếng thì dính phải thị phi chẳng phải việc gì lạ lẫm. nhưng ngay từ giây phút ngỏ lời yêu phạm đức huy, nguyễn tuấn anh đã phó mặc lí trí theo con tim, cho cái tình yêu chớm nở nuôi lớn dần trong vô thức được phép thốt ra ba từ "tôi yêu em", thì hắn chắc chắn đã nghĩ tới sóng gió ngoài kia cũng không hề hà gì là bao.

"tôi chỉ muốn cả thế giới biết mình yêu em."

"nhưng còn rất nhiều cách khác, và bọn mình vẫn còn cả đoạn đường dài, sao mày phải nóng vội mà bốc đồng như vậy?"

"nghe thì có vẻ tiêu cực, nhưng tôi không muốn phải đợi một tương lai viển vông do mình tạo nên mà chờ đến lúc đó mới nói cho mọi người biết em là của tôi. tôi chỉ muốn mỗi ngày đều nói yêu em, đều coi em như bé cưng duy nhất mà đối xử đặc biệt, để họ biết nếu thế giới không yêu thương bọn mình thì em còn có tôi. tôi muốn yêu em hết hôm nay, và đến ngày mai lại yêu hết hôm nay. cứ như thế cùng đức huy yêu đến cuối đời, chẳng phải sẽ thực tế hơn sao?"

nguyễn tuấn anh là một con người lãng mạn, thư viện chứa đầy tri thức như vậy bảo sao phạm đức huy lại có thể đôi lần dung túng cho qua những lỗi nhỏ không đáng có của hắn. nhưng một thứ từ hắn nữa mà cho dù anh tìm giữa vạn biển người chắc hiếm có thể thấy, đấy chính là ánh mắt tuấn anh dành cho anh, như thể giữa vụ trụ trải dài ngân hà có bao nhiêu hành tinh đẹp như thế, mặt trăng lại độc nhất xoay quanh trái đất mà chẳng phải nơi nào khác.

người ta bảo ấy chính là kẻ mê muội khi yêu, phạm đức huy cũng thấy chẳng sai. dẫu sao kể cả anh hay hắn, đều là kẻ điên vì thứ tình mang men say mà đâm đầu dù biết rõ sẽ chẳng có lối thoát mà thôi.

"nhưng tao không phải em bé, cứ gọi bé này bé nọ... ngại chết đi được."

"đâu, đức huy là em bé của tôi mà? vậy nên ngày nào tôi cũng chăm em như chăm một đứa trẻ đây hây?"

"cái thằng này!!!"

tình yêu của họ, vốn dĩ là một thời thanh xuân ồn ào náo nhiệt, đi qua rồi sẽ chỉ là hình bóng âm thầm theo sau những ngày hè oi ả, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ tách rời khỏi nhau, cứ như thế tôi có em và tao có mày, chỉ như vậy là đủ cho kiếp tình này.




















một chút tình không suy cho cặp đôi tôi mê sau 1710.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro