hồi I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh đi, mình nhé
_______

sau khi Hồ chủ tịch phát động lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, hàng ngàn trai tráng sẵn sàng bỏ lại cả tuổi xuân tươi đẹp để lên đường kháng chiến.

ở một làng chài nghèo ven biển thái bình, nguyễn tuấn anh cũng sắp sửa viết giấy nhập ngũ rồi ra đi, để lại đằng sau người bạn đời và đứa con nhỏ nheo nhóc. anh vuốt ve đôi má người thương trong đêm cuối, đặt lên đó từng nụ hôn vụn vặt rồi cất giọng an ủi:

- mình đừng khóc, lần này anh đi không hẹn ngày trở lại, mình ở nhà săn sóc con cho tốt, đừng lo lắng cho anh

- em làm sao không lo được hả mình ơi? hay mình đừng đi nữa, ở lại với em, với con, đi mình - phạm đức huy sụt sịt, em dụi má vào lòng bàn tay ấm nóng của chồng rồi lại rơi nước mắt.

tuấn anh nhìn em khóc đương nhiên lòng dạ não nề, nhưng đất nước cần anh, Hồ chủ tịch cần anh, giấy cũng đã viết, nếu bây giờ không đi, hoá ra anh chỉ là kẻ hèn nhát. tuấn anh dịu dàng dỗ dành người thương:

- mình, anh hứa với mình, sau khi kháng chiến kết thúc anh sẽ trở về, lúc đó mình còn đợi anh không?

- đợi, đợi chứ, em sẽ đợi mình mà - đức huy đã ngưng khóc, em rúc sâu vào lồng ngực ấm nóng của tuấn anh, trong cổ họng chỉ còn lại vài tiếng nấc nho nhỏ. khóc đã mệt, em nhanh chóng chìm dần vào giấc ngủ.

đêm đã về khuya, tiếng dế não nề kêu, tuấn anh khẽ khàng bước ra khỏi buồng, ngồi sụp xuống trước hiên nhà. anh nhìn ngắm quang cảnh thân thuộc lần cuối. rặng tre sau nhà, đống rơm trước cổng, cái sân giếng quen thuộc, tất cả, có lẽ sau này tuấn anh sẽ chẳng bao giờ được nhìn lại.

anh biết, chuyện đánh giặc không phải ngày một ngày hai, cũng chẳng phải một chớp một nhoáng là xong. đã biết bao nhiêu người ngã xuống để bảo vệ nền độc lập cho dân tộc. máu xương họ viết nên những trang sử hào hùng, hoà vào từng tấc đất của quê hương. anh cũng đã biết, lần này đi sẽ không thể quay trở về, nhưng để cho đức huy được sống trong hoà bình, anh nguyện sẽ đánh đổi tất cả.

tuấn anh cứ ngồi đó, đến lúc gà gáy canh ba mới chầm chậm đứng dậy bước vào trong buồng. đức huy vẫn còn đang say giấc, đứa trẻ trong nôi cũng đã ngà ngà ngủ. anh bước tới gần thằng bé, bế nó lên rồi ngắm nhìn thật kĩ.

thằng bé giống thầy nó như tạc. sống mũi cao và thẳng, hàng lông mi cong vút như rặng phi lao trước gió. nó là kết tinh tình yêu giữa hai người, là minh chứng cho sự dũng cảm giữa anh và đức huy.

tuấn anh cứ ôm con đứng đó cho tới lúc trời gần sáng, anh mới bắt đầu thu dọn đồ đạc vào chiếc balo con cóc. vài bộ quần áo, hũ muối trắng, vài nắm cơm nguội.

anh nắn nót viết một lá thư từ biệt, kẹp nó giữa quyển sách em đang đọc dở rồi ra đi. con chó mực thiu thiu ngủ, thấy chủ bước ra thì sủa váng lên, anh phải ra hiệu, nó mới chịu im lặng. may rằng tiếng chó sủa không khiến đức huy tỉnh dậy, anh mới thở phào.

tuấn anh nhẹ nhàng bước qua hàng giậu, đi qua hàng phi lao sừng sững trên bãi cát trắng. từng đợt sóng như những sợi chỉ bạc, cần mẫn thêu dệt trên bãi cát. anh đi, những bước chân nhẹ nhàng tựa như gió. anh lướt qua từng ngọn sóng, từng rặng cây, anh đi tới chiến trường đầy mưa bom khốc liệt.

khi mặt trời lên tới đỉnh, đức huy mới tỉnh dậy. hơi ấm bên cạnh không còn, em cuống cuồng chạy ra ngoài, em mong chờ một hình ảnh quen thuộc, sẽ ôm lấy em vào lòng, âu yếm hôn lên má em từng chút. một thân ảnh lúc nào cũng quấn quít lấy em như hình với bóng. nhưng tất cả đều như một giấc mơ.

gian nhà không chỉ vỏn vẹn có một mình em và con. trên chiếc bàn lim cũ kĩ kê ở giữa nhà có một mảnh giấy được gấp vuông vức

" thái bình, thương gửi em,

khi mình đọc được những dòng này cũng là lúc anh đã tới chiến trường khốc liệt. xin lỗi vì anh chẳng thể giúp mình trong những ngày sau nữa. xin mình đừng quá đau buồn, hãy chăm lo cho con thật tốt, cũng đừng khóc nữa mình nhé, vì có lẽ sau này anh chẳng thể lau nước mắt cho mình được nữa. anh đi, mình nhé!

lời cuối, chúc mình và con mạnh khoẻ
chào thân ái và quyết thắng
nguyễn tuấn anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1115#vnf