phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vội vàng xuống gặp hắn, nó cười:
- chào anh, gút mó ning
Hắn nhìn vào tờ báo lạnh nhạt:
- ờ
Hắn đứng dậy:
- đi thôi
Cô nhanh chân chạy theo hắn:
- thưa ba mẹ con đi hoccccc
Khi nó ra đến xe nó tưởng tượng cảnh hắn sẽ mở xe mời nó vào. Nó đứng ôm mặt cười. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên phá vỡ ảo tưởng của nó:
- lên xe
Nó nhìn hắn, hắn đã lên xe từ lâu, nó hỏi hắn:
- anh có thể mở giúp e k?
Nó làm bộ zt. Hắn nhìn nó:
- cô k có tay à
Nó như bị hắn tạt nguyên gáo nc lạnh. Nó đành mở cửa xe vào. Khi xe chạy suốt quãng đg nó lun ns đủ thứ(quần áo, giày dép,.....) hắn nhăn mày:
- cô có thể im lặng đc k?
Nó phồng má nói nhỏ:
- ai mượn anh nghe chứ
K may hắn nghe đc, hắn hơi bực:
- cô có tin tôi cho cô đi bộ k?
- anh dám đối xử vs e như v sao?
- tại sao k?
Nó im lun, bỗng nó ôm tay hắn:
- chúng ta cùng đi ăn sáng nha
- tôi rất bận
Nó lay tay hắn
- đi nha caca, oppa, hàn huynh,....
Hắn tức giân:
- đc rồi, mún chết cx đg lôi tôi theo
Nó nhớ ra thì ra hắn đg lái xe mà. Cả hai cùng tới cửa hàng Tây nổi tiếng, ms vào nó đã nhanh gọi rất nhiều món:
- cho tôi món này, món này, à quên món này nữa, món kia nx chứ, phải thêm bánh nx chứ
- thôi dừng cho tôi 2 món này thôi
Anh phục vụ nhanh chân đi. Nó chu mỏ:
- ít vậy làm sao ăn đủ chứ?
Hắn nhìn nó:
- cô là heo đầu thai à
- gì mà heo chứ người ta dễ thương mà
Bỗng một cách tay ôm chầm người hắn:
- a iu~~~~~~~~
Nó tức giận:
- ê nhỏ kia bỏ tay ra
Ả ta k thèm nhìn nó:
- người ta là nhớ a lắm đó
Nó bĩu môi nhái lại:
- chười cha là chớ chanh chắm chó
Ả tức đỏ mặt:
- cô... Cô
- tôi làm sao hả
Bây h hắn ms lên tiếng:
- buông ra
- k âu, người ta mún ôm chút nx
- cô có buông k?
Ả ta sợ buông tay ,nó cười trộm,ả ta tức mún chết mặt đỏ ửng lên đã v nó còn trêu:
- ê đừng giận coi chừng rớt phấn hết ahii ahii
Ả k dám ns j quay sang ns vs hắn:
- người ta ngồi ăn chung đc k
Nó liền nói:
- k đc , cô ngồi ai dám ăn
- cô làm mọi người k dám ăn đó, xinh đẹp như tôi thì đâu giống cô
- cái j cô ns quỷ doạ xa ư
2 chị mãi cãi mà k bít hắn đã ăn gần xong.
- tính tiền
Nó giật mình:
- em đã ăn đâu
- k liên quan đến tôi, đã đem lên ăn hay k tùy cô
Thế là nó đành nhịn đói....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản