part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tuổi 17 tôi thả vào nỗi cô đơn có em.
Mọi thứ đối với mình tệ thật. Tất cả đều theo quy luật mà tôi chả biết nên khóc hay nên cười với nó.


Những gì tôi tính toán đều đi ngược lại suy nghĩ đối với tôi....


1. Tôi thấy bản thân tôi tệ lắm, là khởi nguồn của những xích mích mà tôi chỉ biết im lặng nhìn nó rồi tự cảm thấy có lỗi.


2. Tôi đã bớt trầm cảm đi rồi, tôi không còn thích một mình vào ban đêm như trước nữa. Nhưng cô đơn đối với tôi thì vẫn thế, chỉ là bớt trầm cảm thôi chứ giữa đám đông tôi chỉ biết im lặng nhìn về phía khoảng trời, một khoảng không trăng không sao và tệ như tôi lúc đó vậy...


3. Cái tôi sợ nhất cũng đã diễn ra, tôi tự cảm thấy xấu hổ cho điều đó. Tất cả đều là tại tôi mà, tự nhủ rằng chắc tôi chết mất, không thể khóc cũng chả oán trách ai được cả. Mọi thứ đều đổ dồn lên đầu tôi như thế, tôi cần người lắng nghe tôi....


4. Tôi ước gì có thể nói yêu em rồi chết đi mãi. Tôi chẳng còn muốn em biết là tôi buồn như thế nào khi nghe câu từ chối của em đâu...


5. Như đã nói, tôi đã hi vọng có thể nói cho em tất cả, nhưng không! Dường như tôi đã sai. Sai người, sai cả thời điểm. Suy cho cùng tôi chỉ muốn hi vọng để cho bản thân mình tốt hơn.. Tôi chẳng hi vọng em sẽ đọc được những dòng này, vì những điều đó là không thể. Tôi cũng chả muốn nghe mọi người trêu chọc vào tình yêu tôi dành cho em sau khi tôi tỏ tình với em đâu. Tất cả tôi sẽ giấu trong lòng, giấu vào thanh xuân của cái tuổi mộng mơ trong cô đơn ấy....

Ngày 23/8/2019
Gửi em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tan