Chap 8 : Kết thúc đẹp cho một mối tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm ấy, trời mưa tầm tã, trước thánh đường Z là hàng trăm con người đang chen chúc nhau để được bước vào.
  Mưa. Nên vui hay buồn ?
  Tưởng chừng thời tiết âm u như vậy sẽ làm giảm đi sự hứng thú trong mỗi con người vào ngày đặc biệt vậy nhưng không, Thiên Mẫn lại rất hài lòng.

  Một lát sau, tiếng chuông vang lên. Thế là đến lúc tiến hành lễ cưới rồi. Cô bước tới nơi nửa kia của mình đang cầm một bó hoa trắng tinh như màu chiếc váy cưới của cô. Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như Mẫn nghĩ. "Ôi không, mình đang làm gì thế này ? Mình không thể có cuộc sống như thế này được. Mình không thể đối mặt với cuộc sống đầy áp lực sớm như vậy được..."
  "Tôi xin lỗi mọi người. Đám cưới đến đây là chấm dứt". - Thiên Mẫn ôm mặt và lao ra khỏi bữa tiệc cưới của chính mình. Mọi người tuy bất ngờ nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ điềm tĩnh chờ cô dâu quay lại.
  Lâm chạy theo cô, "MẪNN !" 
  Cô có thể đi đâu được chứ. "A !" 
  Anh từ tốn bước đến gốc cây nằm sau thánh đường.
  - Anh ... Chúng ta đã nói về việc này trước đám cưới rồi đó thôi.
  - Em nghĩ có lẽ mọi chuyện đang diễn ra quá sớm. Đám cưới này chắc phải hoãn lại anh à...
  - Em nghe này. Trước khi kết hôn, ai cũng có một thời thanh xuân rất tuyệt vời, anh cũng vậy. Có thể nhiều người nghĩ hôn nhân là sự ràng buộc giữa hai con người, gây nhàm chán nhưng theo anh, hôn nhân giúp ta tìm được ai sẽ đi đến hết cuộc đời với mình, ai yêu mình thật sự. Và em thử nghĩ xem, nếu ba mẹ không muốn có con thì bây giờ em không ngồi đây mà nghe anh nói đâu đúng không ? Hãy suy nghĩ kĩ nhé, anh vẫn sẽ chờ em ngay thánh đường.
  - Có lẽ những lời nói ấy không thuyết phục được một người ngoan cố như em rồi...
  Lâm bước đi, để lại trong tâm trí Mẫn là một "mớ lộn xộn". "Thôi được, hãy cứ thử xem nào ! Nếu không thành công thì đều có lí do cả mà".
  Mẫn hào hứng quay lại. Đứng cuối thánh đường đang chờ cô là Lâm - người mà cô yêu, người mà cô tin tưởng đang nở một nụ cười thật tươi như muốn nói rằng : "Anh biết em sẽ làm được".
  Và rồi Lâm trao cho Mẫn chiếc nhẫn cưới.
  Vâng, một buổi chiều tuy ảm đạm nhưng lại đầy cảm xúc đã kết thúc như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro