Chương 1 : Nảy sinh tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Mẫn là một cô gái sống khá vui vẻ. Trong cuộc đời cô đã có những khoảng thời gian khiến cô luôn ở trong tâm trạng không tốt nhưng bây giờ thì cô đã khá hơn rất nhiều, cô vẫn đặt ra câu hỏi điều gì đã khiến cô khá hơn.
  Mẫn bắt đầu đi học anh văn từ năm lớp 1, vì thế nên điểm anh văn của cô luôn cao ngất ngưỡng, bạn bè ai ai cũng ngưỡng mộ.
  Trước kia, cô luôn ghét học anh văn vì sự nhàm chán của nó cho đến năm cô học lớp 5, mọi chuyện thay đổi hẳn.
  Đó là năm mà cô bắt đầu dậy thì, vì thế nên tâm lí cũng khác hoàn toàn. Khoá học ấy có một anh chàng cũng khá bảnh trai, nhưng cô không quan tâm lắm vì khi ấy cô đang thích một cậu bạn thân cùng tuổi. Cô vẫn cứ thích cậu bạn ấy cho đến khi cậu không học anh văn chung với Thiên Mẫn nữa. Thật sự tâm lí con gái thay đổi thất thường nên cô bắt đầu chuyển qua thích anh chàng mới vào lớp. Không lâu sau, anh và cô trở thành bạn thân, thân đến nỗi cô bạn thân cũ của Mẫn cũng phải ghen tị. Tại sao lại gọi là bạn thân cũ ? Ừ thì vì anh chàng mới vô đã làm cô bạn ấy rung động nên cô luôn tìm mọi cách để lấy sự chú ý của anh chàng. Cho đến một ngày, anh chàng ấy nghỉ học. Thuở đầu, Thiên Mẫn thấy như thiếu thứ gì đó. Nhưng rồi... Cô "bạn thân cũ" của Mẫn giở trò. Cô bạn ấy nói với anh chàng là Mẫn nói anh "chảnh" này nọ. Và anh đã tin cô bạn.
  Buổi tối cái hôm Mẫn bị bạn quay lưng, cô đã xin lỗi anh rất nhiều. Xin lỗi đến tận 1,2 giờ sáng nhưng anh ấy vẫn không muốn làm bạn lại với Mẫn nữa. Anh bảo cô hai mặt, "sống sai". Nhưng anh đâu biết Mẫn thích anh và cô đã phải vượt qua hơn 1 tuần mà vẫn chưa quên được việc anh hắt hủi cô ? Nếu cô không thích anh thì cô đã không màng việc anh giận cô. Mẫn bắt đầu thấy tính anh chàng này thật "đàn bà" nên cô cũng cắt đứt mối liên lạc với anh từ đó.
  1 khoá học, 2 khoá học, 3 khoá học trôi qua.. Mẫn thấy thời gian trôi lẹ làm sao. Thiên Mẫn động viên mình khoá học mới phải học tốt và tốt hơn nữa để không màng về ba cái chuyện tình cảm linh tinh ấy. Nhưng dường như số phận lại không muốn cô yên ổn với cuộc sống hiện tại. Khoá này bỗng dưng có hai anh chàng mới vào. Một anh tên Lâm và anh còn lại tên Quân. Phải nói anh Lâm rất bảnh trai mặc dù sức học của anh còn kém.
  Trong lớp, có thể nói Mẫn là "boss" của lớp. Vì sao lại gọi cô như vậy ? Đơn giản là vì cô khá "quậy" trong lớp. Quậy ở đây không phải là phá đồ hay làm phiền mọi người nhưng có lẽ cô là người tự tin nhất lớp. Vâng, tự tin có điểm tốt và điểm xấu. Điểm tốt là sẽ được thầy cô khen . Nhưng điểm xấu là đôi khi nó có thể biến thành "làm màu" chứ không phải tự tin nữa.
  Vì cô gây sự chú ý của đa số mọi người trong lớp nên đến cả Lâm cũng chú ý đến cô.
  Anh cười với cô. Cô không dám nhìn lại mà chỉ quay qua cười với nhỏ bạn: "Lâm cười với tao đó".
  Cô quyết định tìm cho bằng được facebook Lâm. Thiên Mẫn nhờ tất cả các cậu bạn nam hỏi giúp vì cô không dám hỏi Lâm trực tiếp. Có vẻ như anh không muốn cho facebook của mình.. Anh cho từ tên này đến tên khác. Nhưng cuối cùng một cậu bạn đã tìm ra được cho cô. Phải nói đêm ấy Mẫn vui không tả nỗi. Cô bắt đầu vô nhắn tin cho anh. Và anh trả lời rất ngọt ngào. Chẳng có gì vui hơn việc được người mình thích nhắn tin dễ thương như vậy.
  Gần 3 tháng trôi qua, khoá học cũng sắp kết thúc. Cô băn khoăn không biết anh có học tiếp nữa không ? Hay anh nghỉ ? Trong đầu cô bây giờ chỉ có hình ảnh anh. Và cô cũng muốn trong đầu anh có hình ảnh của cô. Nhưng..điều đó là không thể. Cô cố gắng vứt hình ảnh anh ra khỏi đầu. Không được, không quên được.
  Thời gian trôi quá nhanh. Mới tháng 10 đây mà bây giờ đã đến đầu tháng 2. Cô lại buồn. "14/2 ? Không phải cho mày đâu bỏ đi Mẫn à..". Cô luôn suy nghĩ tiêu cực trong chuyện tình yêu. Bởi vì cô chưa từng được ai thích hay yêu lại cả. Cô cảm thấy thất vọng.
  13/2 đến. Ngày mai sẽ là "Valentine". Mọi người trong lớp cô xôn xao rủ nhau đi chơi. Và Mẫn thuộc nhóm ở nhà ngủ.
  - Ê Mẫn. Mai 14/2 đó mày đi chơi với tụi tao không ? - một cô bạn của Mẫn hỏi.
  - Tao ở nhà.
  - Thôi không có bạn trai thì có sao đâu. Tụi tao cũng vậy. Đi đi cho vui ?
  - Không là không. Đã nói ở nhà mà. Để tao yên đi.
  Thiên Mẫn thật không thể tin được mình đã nói gì với cô bạn thân.
  - Nè Linh Đan, tao xin lỗi, chỉ là..tao buồn lắm..
  - Thôi mày ở nhà đi tao không làm phiền nữa.
  Thôi rồi. Sắp tới ngày 14/2, cô không những không có bạn trai mà còn bị bạn thân giận. Mẫn phải làm sao..
  Tối hôm đó, như thường lệ, cô lại nhắn tin với Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro