Chương 3 : Đừng làm em đau thêm một lần nào nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Em ơi.
  - Em đây.
  - Em.. Em làm bạn gái anh nha ?
  - Anh có đùa không đó ?
  - Anh nói thật mà.
  - Ừm.
  - Ừm là sao ? Là đồng ý hả ?
  - Ừm.
  Mẫn và Lâm bỏ hai chiếc điện thoại xuống. Cả hai cùng cười tít cả mắt. Anh ngồi lại gần Mẫn rồi ôm cô. Cô cảm thấy đây là khoảnh khắc vui sướng nhất đời mình. Trước đây, Mẫn luôn ghét việc các cặp đôi hay ôm, hôn và nắm tay nhau. Nhưng trong tình cảnh này..cô rất thích là đằng khác.
  Cô không thể nào tin vào mắt mình. Người mình thích bấy lâu nay bây giờ đang là bạn trai mình sao ?
  Cả hai đi chơi đến tận 12 giờ đêm.
  Cô biết mẹ sẽ lo và mắng mình nhưng cô không quan tâm nữa vì giờ đây cô đã có niềm vui riêng của mình.
  Về đến nhà, căn nhà tối om vì ba mẹ Mẫn đã đi ngủ. Cô thay đồ ra rồi vào giường đi ngủ.
  Hôm sau, trường cô tan học sớm. Cô lấy xe đạp ra rồi chạy đi đón anh. Đến cổng trường Lâm, Mẫn sững sờ... Lâm đang cười nói rất vui vẻ với một cô gái khác. Mẫn lao tới.
  - Chị là ai mà dám cướp bạn trai tôi ?
  - Em nhầm rồi, chị với Lâm chỉ là bạn thân với nhau thôi...
  - Vậy thì chị tránh xa bạn trai tôi ra. Tôi chắc chắn rằng chị không phải người tốt. ĐỪNG BAO GIỜ tiếp xúc với Lâm nữa.
  Lâm nhìn cô bằng một ánh mắt bàng hoàng. Thiên Mẫn đang làm gì vậy ? Thật sự Mẫn cũng không biết cô đã nói ra những gì đối với cô bạn của Lâm nữa. Chỉ là do cô không muốn mất anh.
  Lâm và Mẫn đi về trên chiếc xe đạp của cô. Lâm chở Mẫn. Cô ôm chặt anh. Nhưng lần này anh không nắm lấy bàn tay cô mà chỉ giữ chặt chiếc ghi đông. Đây là ngày đầu tiên cô với anh chính thức yêu nhau và cũng là ngày đầu tiên mà anh giận cô.
  - Anh không yêu em hay sao mà lại giận em vì chị đó ?
  Anh im lặng. Bầu không khí dường như chết đi.
  - Em không muốn mất anh. Anh là bạn trai của em. Nếu mất anh thì em yêu ai ? Bây giờ em là bạn gái của anh và tất cả em có là anh... - Mẫn nghẹn ngào.
  - Anh là bạn trai em không có ý nghĩa anh không được chơi và nói chuyện với con gái. Chị đó là bạn thân của anh, việc anh nói chuyện vui vẻ với chỉ là chuyện bình thường. Nếu em còn làm vậy nữa thì mình chia tay đi...
  Cô bước xuống xe. Mắt cô bây giờ đỏ hoe...
  Thiên Mẫn giơ bàn tay lên. Cô tát ngay vào mặt Lâm.
  - Em bị cái gì vậy ? Em là người có lỗi, không phải anh, tránh xa anh ra đi.
  - Nếu anh nói yêu em thì tại sao anh lại bênh vực con nhỏ đó mà nói em này nọ. Anh nghĩ anh là ai ?
  - Đó là bạn anh và anh chỉ khuyên em những gì nên làm thôi.
  Mẫn giật lại chiếc xe đạp.
  - Anh tự đi bộ về đi, đừng đi xe của tôi nữa.
  Cô với anh giận nhau một ngày, hai ngày, ba ngày... Đã một tuần trôi qua mà không ai làm hoà với ai.
  Cô buồn.
  Cô sợ mất anh.
  Cô không biết anh có đang nghĩ về cô hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro