Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy thuê người điều tra mấy chuyện trước kia mà hắn không biết.
Ba năm mà Trafalgar Law gả cho hắn kia.
Tài liệu vẫn chưa gom được hết.
Những lúc hắn làm việc trông rất bình thường. Áo vest giày da, tóc tai gọn gàng sạch sẽ.
Chẳng qua là, hắn thường ngắm nghía một bức ảnh không biết từ đâu ra.

Đó là tấm ảnh chụp hắn hôm tốt nghiệp và Law

Là bức ảnh chụp chung duy nhất của họ.

Khi ấy Law trẻ hơn vài tuổi ,mặt cũng tươi tắn hơn một chút.
Cậu cười ngây ngô, khiến người ta phải rung động, nhìn Luffy lạnh nhạt trong bức ảnh, ánh mắt chứa chan dịu dàng và sự hâm mộ.

"Nhìn tôi đi, Law."
Hắn cúi sát vào bức ảnh, si mê nhìn cậu trai trong tấm ảnh đó, thầm thì:
"Đừng nhìn hắn nữa, nhìn tôi, nhìn tôi này."

Bức ảnh bị xé, chỉ còn lại Trafalgar Law Nhưng cậu vẫn nghiêng đầu đi, không nhìn hắn.
Luffy chợt nổi điên xé nát tấm ảnh rồi ném ra ngoài cửa sổ.
Văn phòng của hắn ở tầng 11.
Hắn thờ ơ nhìn ảnh chụp của cậu lượn lờ trên không trung rồi rơi xuống. "Em không muốn nhìn tôi."
Hắn nhắm mắt lại, dang tay ra, cảm nhận làn gió thoáng nhẹ, vờ như ôm lấy Law
"Em không muốn nhìn tôi."
Hắn lặp lại lần nữa, như đang tức giận, oán trách.
"Tôi cũng chẳng cần em."
Hắn mở to mắt, lặp lại: "Tôi không cần em, Law"
--
Tan tầm, hắn dành cả một đêm để tìm tấm ảnh đó trên bãi cỏ ở tòa nhà.
Ở nhà không có Law dịu dàng, không có bữa cơm nóng hổi, ánh đèn ấm áp.
Hắn bước vào bóng tối, nhưng không muốn bật đèn lên.
Hắn không dùng bữa tối mà đi thẳng vào phòng chứa đồ.
Hơi thở của người thương chầm chậm vây quanh hắn.
Ngày càng nhạt nhòa.
"Ngủ ngon nhé."
Âm thanh của Law nhẹ nhàng vang bên tai hắn.
"Bao giờ em mới về nhà?"
Luffy hỏi.

Cậu không đáp lại hắn.

"Tôi nhớ em lắm."
"Nhớ bữa cơm em làm, hoa cỏ em chăm, dáng em cười, bao giờ em mới về vậy?"

Hắn lại hỏi, nghe giọng hơi kích động, cố chấp: "Em không chết đúng không."
Nếu không thì tại sao vẫn luôn nói chuyện với hắn chứ?
Căn phòng trống rỗng, chỉ vang lên giọng nói của một người.
Như đang chế giễu sự muộn màng của hắn, sự ảo tưởng của hắn
"Ngủ ngon nhé."
Hắn đáp lại khoảng không, chúc cậu ngủ ngon, giọng khô khốc.
Hắn hôn lên tấm ảnh của cậu, chìm vào giấc ngủ trong phòng chứa đồ.

. . Hôm nay, Luffy vẫn giống như một chú chó nhà tang.
Sau khi cậu qua đời, thân phận của 2 người như tráo đổi cho nhau.
Nhưng hắn không đợi được người chủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro