Chương 14: kiềm chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Tại biệt thự Lăng gia ..

Lăng Quân Hạo tan làm về sớm hơn mọi ngày , anh nói với Mân Huyên và Vũ thư sẽ đưa hai cô nhóc ra ngoài ăn cơm tối một bữa. Mân Huyên liền đi lên thay đồ vừa ra khỏi phòng thấy Vũ Thư cũng vừa ra khỏi phòng, cô ăn mặc quần zin áo thun bình thường,nhìn hơi cũ và lỗi mốt . Mân Huyên nhìn Vũ Thư từ trên xuống dưới.

Vũ Thư thấy Mân Huyên cứ nhìn cô như vậy liền nói:" Chị Huyên , mặt em dính gì sao ạ ? "

Cô bị Mân Huyên kéo tay :" Theo chị...." vào trong phòng Mân Huyên mở tủ đồ ra chọn cho Vũ Thư một chiếc váy voan màu hồng nhạt đơn giản nhẹ nhàng :" Em mặc cái váy này đi ."

Không cho Vũ Thư cơ hội nói, Mân Huyên đưa cái váy vào tay Vũ Thư rồi đẩy cô về hướng phòng tolet.

5 phút sau Vũ Thư bước ra với dáng vẻ ngượng ngùng ,xinh đẹp . Mân Huyên nhìn cô không chớp mắt: Trời ơi! Em xinh quá đáng luôn á...ngồi xuống đây chị trang điểm nhẹ nữa OK luôn." Nói rồi Mân Huyên kéo Cô ngồi xuống ghế xoay mặt đối diện vào gương.

" Chị ơi..... chú nói chỉ đi ăn bình thường thôi mà , mình ăn mặc thế này có lố lắm không ạ?"

" Lố cái gì mà lố không biết, thế này là rất bình thường nhé. Con gái chúng ta đi đâu cũng phải đẹp dù có là ra cửa vứt rác cũng phải đẹp, em hiểu chưa."

Nghe Mân Huyên nói, Vũ Thư mỉm cười gật đầu:" Dạ .... em hiểu rồi."

" Ừ ...... " vài phút sau Mân Huyên lên tiếng:" Xong rồi..... xinh quá à."

Vũ Thư nhìn mình trong gương quả thật là cô xinh hơn rất nhiều luôn :" Cám ơn chị...."

" Đi thôi..... đừng để anh trai chị đợi lâu nếu không em sẽ thấy mặt xấu của anh ấy đấy."  Mân Huyên nói xong đi đến giường ngủ cầm lấy túi xách đeo trên vai rồi mở cửa cho Vũ Thư ra trước sau đó mình mới bước ra khép cửa phòng lại.

Một lúc sau ......

Lăng Quân Hạo ngồi ở sopha, thấy lâu rồi mà hai cô gái vẫn chưa xuống, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ thì bất ngờ liếc mắt nhìn lên lầu. Thấy hai cô nhóc đi từ cầu thang xuống. Mân Huyên thì anh không nói rồi vì em gái anh luôn chỉnh chu xinh đẹp khi ra ngoài. Nhưng khi nhìn thấy Vũ Thư trong chiếc váy màu hồng nhạt xinh xắn với nụ cười rạng rỡ khiến anh bị hớp hồn trong chốc lát.

Mân Huyên thấy anh trai mình cứ mãi nhìn chằm chằm Vũ Thư như thế , cô đi lùi ra sau một bước để ý Vũ Thư bước xuống bật thang cuối cùng để chạm đất thì liền đưa tay cố ý đẩy Vũ Thư.

Vũ Thư bị đẩy chao đảo ngã về phía trước, miệng há hốc nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, cô khẽ chớp mí mắt. Lăng Quân Hạo liền đưa tay đỡ lấy cô . Bờ môi cô dán vào ngực anh , dù qua một lớp áo nhưng sự đụng chạm nhẹ giữa da thịt cũng khiến cả hai không tự nhiên, nhất là Lăng Quân Hạo .

" Không sao chứ?" Anh hỏi

Vũ Thư lúng túng liền rời khỏi vòng tay anh, đưa tay vén tóc ra sau vành tai , hơi cúi đầu chế đi sự thất thố của mình :"Dạ .....không sao ạ, cám ơn chú ."

Lăng Quân Hạo gật đầu:" Ừ ..."

Mân Huyên  cười thầm bước đến đi lướt qua cả hai :" Đi thôi anh hai . Em đói bụng muốn xỉu rồi đây."

Vũ Thư vừa ngẩn đầu lên chạm phải ánh mắt của Lăng Quân Hạo liền thẹn cúi đầu đi theo Mân Huyên ra ngoài. Người đi sau cùng khoá cửa là Lăng Quân Hạo .

Lăng Quân Hạo lái xe đưa hai cô gái đến trước một nhà hàng Nhật.
Mân Huyên chậm rãi xuống xe đứng ở trước cửa nhà hàng , xuống sau là Vũ Thư .

Vũ Thư thấy Mân Huyên cứ nhìn chằm chằm vào một chiếc ô tô đang đỗ trước mặt , cô hỏi:" Chị Huyên..... chị nhìn gì vậy ạ.?"

" Không có gì...... chị thấy xe của bạn, hình như bạn chị cũng đến đây ăn tối."

" Dạ .... "

Lăng Quân Hạo tìm chỗ đậu xe rồi cả ba bước vào nhà hàng. Vào trong rất đông khách cả ba người tìm một bàn để ngồi , phục vụ đưa thực đơn cho từng người , Vũ Thư thì chỉ lật nhìn cho vui chứ không biết gọi gì, Mân Huyên còn không thèm cầm đến cuốn Thực đơn. Lăng Quân Hạo vừa nhìn thực đơn vừa hỏi:" Hai đứa muốn ăn gì?"

" Gì cũng được ạ ..." Vũ Thư lên tiếng.

Không nghe thấy em gái trả lời, anh ngẩn mặt lên nhìn Mân Huyên :" Còn em muốn ăn gì?"
Thấy em gái chỉ chăm chú nhìn về một phía, anh nhìn theo rồi gọi :" Mân Huyên.."

Mân Huyên đang nhìn Lục Thiếu Thần ngồi bên kia , rồi quay lại:" Anh nói gì?"

"Anh hỏi em ....muốn ăn gì?"

" Em ăn gì cũng được.... anh với Vũ Thư cứ gọi đi....."

Lăng Quân Hạo không biết em gái mình nhìn ai khi trong quán rất nhiều người như vậy. Không để phục vụ đứng đợi lâu anh đành gọi món .

Nhà hàng này tuy rất đông khách nhưng không quá ồn ào , nếu để ý thì sẽ thấy ở đây toàn những người đến chỉ để ăn , dù có nói chuyện họ cũng nói nhỏ đủ để người trong bàn nghe thấy vì không muốn ảnh hưởng đến những người xung quanh .

Rất nhanh đồ ăn được phục vụ mang ra rất nhiều. Lăng Quân Hạo nhìn vẻ mặt khó chịu của em gái liền hỏi:" Em lại sao nữa? Nếu không muốn ăn ở đây thì phải nói ngay từ đầu chứ, giờ vào đến nơi , gọi món ra rồi khó chịu là sao ?"

" Không phai mà ..." Mân Huyên lên tiếng.

" không phải.....vậy thế nào? Từ lúc bước vào đây em cứ nhìn khắp nơi, rồi tỏ ra khó chịu, thật ra em đang nhìn cái gì?"

Vũ Thư , chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Mân Huyên rơi vào trầm lặng: " Chị Huyên , chị sao vậy ?Lúc nảy khi đi không phải còn rất vui vẻ sao ?"

Mân Huyên vẫn im lặng, cúi đầu nhìn chằm chằm đĩa thức ăn, thực không còn tâm trạng ăn uống:" Hai người ăn đi, đừng để ý đến em ."

Nghe vậy Lăng Quân Hạo chỉ biết thở dài với cái tính thất thường của em gái ,anh cầm đũa gấp thức ăn cho Vũ Thư :" Cô ăn đi..."

Dù giận bạn trai nhưng Mân Huyên vẫn cố gắng ăn uống thật ngon miệng. Ăn được vài ba miền đã thấy no , Mân Huyên muốn đi tolet .

" Vũ Thư.... em có muốn đi tolet không?" Mân Huyên hỏi. Vũ Thư đang ăn liền lắc đầu.

" Ờ ..... vậy chị đi một mình." Nói rồi Mân Huyên đứng dậy , nhìn xung quanh để ý hướng về WC rồi mới bước đi về hướng đó.

Lăng Quân Hạo đúng lúc cũng ăn xong , anh bưng ly nước lọc trên bàn uống một nữa , cử chỉ dùng khăn lạnh lau miệng cũng rất tao nhã , sau đó ngồi nhìn Vũ Thư tự nhiên ăn uống. Thấy một ít thức ăn dính trên khoé miệng cô nhóc .Ánh mắt anh nhìn cô chan chứa nhu hòa, tim đập rất nhanh , cảm giác như có một dòng nước ấm áp chảy quanh ngực, nói không động lòng là gạt người, nhưng đồng thời trong lòng cũng vang lên một giọng nói cảnh báo, cảnh báo chính mình . Là anh suy nghĩ không đứng đắn, cô nhóc trước mặt còn nhỏ tuổi hơn em gái anh , cô nhóc luôn tôn trọng anh như chú mình còn gọi anh là ân nhân . Sao lúc nào anh cũng có ý đó với cô chứ ? ......dù đã kiềm chế , tự nói với bản thân là không thể nhưng cảm giác này ....Cuối cùng anh chuyển tầm mắt nhìn về hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh