Chương 16 : Nhìn ra sự Khẩn trương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều còn một tiếng nữa mới hết giờ làm, nhưng Lăng Quân Hạo muốn về sớm để rước em gái và cô nhóc kia ......

Lăng Quân Hạo vừa bước ra khỏi văn phòng, thì đúng lúc trợ lí Từ Khiêm cầm văn kiện đi đến, muốn báo cáo với Sếp tổng một số việc của ngày mai .

" Tổng giám đốc, 10 giờ sáng ngày mai tập đoàn chúng ta có một buổi họp báo giới thiệu sản phẩm mới . 8 giờ có cuộc hẹn với chủ tịch tập đoàn Hứa gia . Còn có...." Trợ lí Từ Khiêm cầm văn kiện nhắc nhở .

" Được rồi..... Tôi nhớ rồi. " Lăng Quân Hạo mày rậm nhíu chặt, không kiên nhẫn để nghe tiếp nên cắt ngang báo cáo của trợ lí Từ . đi nhanh về phía thang máy , kéo caravat bức bách khỏi cổ.

Trợ lí Từ Khiêm nói tiếp:" Tổng giám đốc..... còn nữa, Tổng giám đốc tập đoàn chu thịnh có gửi lời mời anh tối mai đến dự tiệc khai trương toà cao ốc mới của họ ."

Lăng Quân Hạo dừng bước, xoay người, nói: " Trợ lí Từ , tất cả những việc này sáng mai anh hãy báo lại với tôi . Còn bây giờ đừng đi theo tôi nữa."

" Vâng....,." Thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của sếp tổng.Trợ lí Từ Khiêm khép lại tập văn kiện cung kính hạ thấp người xem như chào tạm biệt anh , rồi đứng nhìn nhìn sếp tổng của mình đi vào thang máy .

Lăng Quân Hạo xuống tầng hầm , đi đến chỗ đỗ xe của mình, mở cửa xe ngồi vào trong , khởi động xe chuyển động tay lái, lái ra khỏi tầng hầm công ty , đường cong khuôn mặt anh tuấn mà ôn hòa, đôi mắt sáng trong suốt .Anh thở dài , đang đắm chím trong chính suy nghĩ của mình.

Nhận được cuộc gọi của em gái Mân Huyên , con bé nói sẽ qua nhà thầy giáo học thêm, bảo anh qua rước Vũ Thư . Chưa kịp hỏi gì thì Mân Huyên đã tắt máy .

Đang tập trung lái xe nhưng trong đầu lúc nào cũng nhớ đến lời trợ lí Từ Khiêm nói:" Con gái rất thích uống trà sữa." Lăng Quân Hạo xem đồng hồ trên tay , anh liền lái xe tấp vào quán trà sữa Gông Cha bên đường . Ngồi trong xe nhìn vào trong quán có rất nhiều người đứng sếp hàng chờ mua . Không phải chỉ một ly trà sữa thôi sao ? Lăng Quân Hạo một thân Tây trang sang trọng xuống đi vào trong quán , đứng sếp hàng chờ để mua được ly trà sữa.

" Trời ơi...... Anh ấy đẹp trai quá , như mấy ca ca bên Trung Quốc ấy." Hai cô gái sinh viên đang đứng chờ mua trà sữa nói với nhau .

" Còn mặc vest nữa chứ...... trời ơi....chắc tui xỉu ngang quá."

Lăng Quân Hạo đứng chờ , vừa cầm điện thoại nhắn tin cho Vũ Thư:[ Chờ tôi một chút, tôi sẽ đến đón cô]

*********

Vũ Thư vừa tan học đang đi ra cổng trên tay cầm chiếc điện thoại cũ kĩ buộc dây thun  , nghe có tin nhắn đến cô mở ra đọc. Rồi đi thẳng ra trước cổng trường đứng dưới một bóng cây bên đường chờ anh .

Chờ đợi một lúc sau mới đến lượt anh , không uống trà sữa bao giờ nên anh không biết vị nào ngon dành oder đại một hương vị ,chờ thêm vài phút sau đó Lăng Quân Hạo cầm ly trà sữa trên tay đi ra ngoài vào xe khởi động xe lái rời khỏi.

Vũ Thư ôm ba lô đứng chờ anh , bạn bè đi qua đều nhìn cô mỉm cười .

" Vũ Thư....Cậu chưa về sao ? "Một cô bạn hỏi.

Vũ Thư lắc đầu:" Mình đang chờ chú đến."

" Vậy mình về trước nha ..... mai gặp lại." Cô bạn vẫy tay chào tạm biệt Vũ Thư rồi lên xe máy của mẹ chở về trước.

Vũ Thư ngó nghiên nhìn xung quanh , Chiếc xe mercedes màu đen dừng trước mặt cô, cửa xe hạ xuống thấy được người đàn ông bên trong Vũ Thư mới bước đến mở cửa ngồi vào bên trong xe , Lăng Quân Hạo nghiên người lấy một cái túi ni lông có ly trà sữa đưa đến trước mặt cô.

Vũ Thư thấy ly trà sữa trước mặt, cô liếm môi nhỏ giọng hỏi :" Chú cho tôi ạ."

" Ừ ..... cho cô."

Vũ Thư mỉm cười đưa tay nhận lấy ly trà sữa từ tay anh , vui vẻ nói lời cám ơn anh :" Cám ơn chú."

" Hôm nay học tốt không?" Giọng nói Lăng Quân Hạo nghe có điểm khác thường,rất nhẹ nhàng mang theo sự quan tâm cô.

" Dạ .....rất tốt ạ..... chú Hạo làm việc có mệt lắm không ạ!" Vũ Thư vô tư hỏi anh .

Nghe cô hỏi thế, là cô nhóc này đang quan tâm anh sao ? Đột nhiên tim anh đập nhanh hơn , nhanh chóng nhìn ra sự khẩn trương của mình , ho khan vài tiếng, tất nhiên là không mệt, anh là đàn ông một chút việc của công ty sao làm khó anh được. Nhưng không hiểu sao lời nói ra lại là :" Cũng một chút....."

" Vậy về nhà tôi sẽ nấu cơm ngon cho chú ăn nhé!"

Nói tới đây, trong xe trở nên lặng im, Vũ Thư uống trà sữa ,còn Anh trầm mặc, lẳng lặng lái xe.

Nhìn Vũ Thư rất vui vẻ vừa uống vừa nhai trân châu. Nhìn cái miệng nhỏ ngậm chiếc ống hút lớn vài giây sau đó anh rời mắt khỏi cô nhìn thẳng phía trước tập trung lái xe . Đến tột cùng thì Anh phải làm sao với kiểu tình cảm đơn phương này đây ? Khó chịu chết đi được.

Về đến nhà Vũ Thư vừa xuống khỏi xe , vào nhà liền đi thẳng lên lầu về phòng cất Balô và thay đồ, cột tóc cao gọn gàng rồi mới xuống nhà nấu cơm .

Xuống nhà cô nhìn xung quanh phòng khách không thấy anh , cô nghĩ chắc anh lên phòng nghỉ ngơi nên vào bếp bắt tay vào công việc nấu nướng .Hôm nay cô sẽ làm món ớt nhồi thịt chiên. Và trứng chiên trong cà chua . Sau khi bắt nồi cơm để đó....

Vũ Thư mở tủ lạnh, lấy 3 quả cà chua , 3 quả trứng gà , 5 quả ớt dài to không cay màu xanh từ tủ lạnh ra , cắt từng khúc không quá dài cũng không quá ngắn để vào dĩa. Tiếp theo lấy hộp thịt heo tối qua cô đã xay sẵn trong tủ lạnh ra . Dùng muỗng múc vào tô , cắt hành lá và một chút ớt trộn vào. Muốn cho thêm hạt nêm vào ướp sẵn cho vừa nhưng vặn mãi các hũ hạt nêm như tiêu, bột ngọt, muối đều không ra .

Ngoài phòng khách, Lăng Quân Hạo cởi bỏ áo vest , tay áo sơ mi được anh săn lên một nửa để lộ cánh tay săn chắc với những đường gân đẹp đẽ. Chiếc MacBook trên đùi được mở sẵn để làm việc. Anh ngồi nghe điện thoại nhưng ánh mắt luôn hướng về phòng bếp , thấy Vũ Thư đang cố gắng vặn mấy hủ hạt nêm mà hôm qua anh cố tình vặn chặt .

" Tối nay sao ? Được rồi.......vậy tối nay gặp các cậu." Nói rồi Lăng Quân Hạo tắt máy, mắt vẫn không rời khỏi phòng bếp.

Gỡ hoài lần này Vũ Thư chịu thua , lúc này nhìn ra phòng khách thấy Lăng Quân Hạo ngồi đó, cô đành ra ngoài nhờ anh giúp đỡ .

Thấy Cô vừa nhìn vừa đi về phía mình Lăng Quân Hạo thu lại tầm mắt giả vờ không để ý, hơi cúi đầu nghiêm túc nhìn vào chiếc MacBook trên đùi , đưa tay gõ gõ bàn phím như kiểu đang làm việc .

" Chú ơi ..... " Vũ Thư gọi anh .

Lăng Quân Hạo lúc này mới ngẩn đầu nhìn cô:" Sao thế? "

Vũ Thư cười ngượng, nhỏ giọng muốn nhờ vả :" Mấy hủ hạt nêm á ,không biết sao mà cứng quá à .....tôi vặn mãi không ra được..... Chú vào vặn giúp tôi với ."

Lăng Quân Hạo cười thầm , nhìn cô rồi gật đầu đồng ý :" Ừ ...." anh để MacBook xuống bàn đứng dậy.

Vũ Thư thấy anh đứng lên liền xoay người đi trước, anh đi theo sau cô vào trong bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh