One short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sugawara x reader | Anh không có thật đâu

Mình là writer mới tập viết nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

.

.

.

Khi bị dồn đến chân tường của sự tuyệt vọng, con người ta thường gửi gắm niềm tin vào ánh sáng cuối cùng của đời mình, kể cả khi đó là một thế giới không có thật. Viết lên tay con số 533272 Y/n khép hai hàng mi nặng trĩu, gửi gắm hy vọng cuối cùng vào Sugawara.

Trong mơ Y/n thấy cảnh vật quen thuộc như trên phim, em vô tình xuyên không vào đúng lúc Sugawara đang ngồi ăn trưa. Anh vì quá bất ngờ đã suýt hét lên, may sao em kịp thời ngăn cản. Sau khi giải thích mọi chuyện cho Suga nghe, anh cũng đã dần dần hiểu được.

"Ồ vậy là vì quá tuyệt vọng nên em tìm đến anh?"

" Em không biết nói sao nữa, em quá mệt mỏi với mọi thứ, cuộc sống, học tập, gia đình, bạn bè, tất cả đều đặt áp lực lên em, em mệt lắm Kouchan à."

Anh dịu dàng ôm em vào lòng. Hôm đó em giãi bày hết mọi tâm sự với anh, trông em như con mèo nhỏ bị tổn thương cần vỗ về. Em ngồi đó vừa khóc vừa tâm sự, anh ở bên dịu dàng lắng nghe và an ủi em. Sau giờ học hôm đó anh đưa em đi ăn, đi chơi khiến cho tâm trạng em khá hơn rất nhiều. Đột nhiên chuông báo thức reo lên. Em bối rối chào tạm biệt anh và quay trở lại đời thực.

Cứ thế, mỗi ngày em đều đến với anh, tâm sự với anh đủ chuyện trên trời dưới đất, nào là con mèo của em đã đi lạc thế nào, bạn bè trên lớp đã làm em áp lực ra sao. Anh chỉ ngồi đó lắng nghe và xoa dịu em. Mỗi lần em tâm sự xong anh đều xoa đầu em, ôm em vào lòng, đưa em đi dạo, làm mọi thứ để em vui vẻ hơn.

" Cảm ơn anh nhiều nhé, hôm nay em vui hơn nhiều rồi."

"Em vui làm anh vui lây, em biết không, mỗi khi em cười trông em cứ như thiên thần ấy, vậy nên cười nhiều lên nhé, bạn nhỏ của anh."

Rồi một hôm anh hẹn em đi xem đội anh thi đấu, hôm đó em đã cố gắng đi ngủ thật sớm để gặp anh, em dặn dò anh đủ điều, không được thi đấu quá sức, phải bình tĩnh tự tin. Hôm đó em đã cổ vũ anh rất nhiều, em là người hét to nhất khán đài, kết quả là bị viêm họng, thật may đội anh đã giành chiến thắng để vượt qua vòng loại mùa xuân. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, anh đã chạy đi tìm em.

"Con bé này, đã bảo hét vừa thôi, mất tiếng rồi này."

"Hì hì, chúc mừng anh đã chiến thắng nhé, đi ăn gì đi, em khao."

"Thật hết nói nổi với em mà, được rồi đợi anh một lát."

Anh đi báo với mọi người hôm nay anh sẽ đi với tình yêu bé nhỏ của anh rồi anh chạy ra hiệu thuốc mua một vỉ thuốc ho và một gói kẹo.

"Em chờ anh có lâu không?"

"Không lâu lắm, mà anh mua gì thế, chúng ta sắp đi ăn rồi mà?"

"Anh mua thuốc ho cho em, để viêm họng mãi không ổn đâu, biết em không thích uống thuốc đắng nên anh mua thêm cả kẹo em thích nữa này."

"Yehh, anh là nhất."

Sau đó, em và anh đi ăn lẩu ở một quán nhỏ, sau khi ăn xong thì trời mưa to, em chưa thể về được nên anh đã đưa em về nhà anh. Cả quãng đường đi với anh em cảm thấy rất ấm áp, em và anh nói chuyện với nhau về nhiều thứ.

"Ước gì em được sống thế này mãi, khi nào mệt mỏi chỉ cần gặp anh là em hết mệt, anh như tia hy vọng cuối cùng trong cuộc đời đầy tăm tối của em, anh biết không, anh là mặt trời nhỏ soi sáng cho em, là động lực để em cố gắng hơn mỗi ngày."

"Xin lỗi em, tình yêu bé nhỏ của tôi, anh không có thật đâu Y/n à, anh chỉ là cục pixel được người ta vẽ ra thôi."

Bầu không khi trở nên im ắng lạ thường, em và anh không nói gì với nhau cho đến khi về nhà anh.Anh dẫn em vào phòng của anh, trong phòng hầu hết là đồ em tặng anh và cả những đồ em hay dùng nữa, những gì em tặng hay em thích anh đều nhớ kĩ và để trong phòng, căn phòng mang lại cho em cảm giác vô cùng quen thuộc.

"Em tắm trước đi nhé, quần áo của em nè, may là anh còn một bộ vừa với em."

Em tắm xong thì đến lượt anh tắm, anh tắm xong thì em đã ngủ từ lâu. Anh đến bên em, hôn lên trán em và thủ thỉ:

"Y/n tình yêu bé nhỏ của anh à, anh yêu em lắm,anh cũng muốn chúng ta mãi thế này, ngày nào anh cũng chờ em đến với anh, đượcnghe em tâm sự là hạnh phúc lớn nhất cả đời anh nhưng em à, anh chỉ là cụcpixel ảo thôi, anh không có thật đâu, nếu cứ mãi thế này thì em sẽ không bao giờ trưởng thành mất, em nên trở về thế giới của em đi, chúng ta yêu nhau nhưng tiếc là không cùng thế giới."

Khi em tỉnh dậy, trời đã quá trưa, ánh nắng chói chang làm em phải lấy tay che mắt, em giật mình nhận ra, trong tay em là con quạ có hình anh, chợt nhớ lại những lời anh nói hôm qua, em bật khóc. Giờ đây chỉ còn mình em đối diện với sự tuyệt vọng, không còn anh bên cạnh an ủi em nữa, em lại quay về cuộc sống tẻ nhạt, vô vị ngày xưa. Em đã viết lại con số ấy lên tay rất nhiều lần nữa nhưng không có tác dụng. Hết rồi, hết thật rồi, chúng ta yêu nhau nhưng anh lại không có thật... 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro