3.trùng hợp quá nó mới hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện là rằng người phụ nữ tên yeonu mà lần trước tôi giúp đỡ là chủ một tiệm may và bán quần áo khá lớn ở thành phố này , và trong lần hai chạm mặt bà ấy biết tôi có nhu cầu tìm việc nên ngỏ ý tạo cho tôi công việc ở chi nhánh chính của bà ấy , đó là một tiệm quần áo cạnh khu dân thị tấp nập tùy là chính nhưng vì là nơi bà ấy đặt sự chú trọng lên hàng nên bà ấy thêu rất ít nhân viên đa phần là những người có chuyên mô cao, lúc đầu tôi định từ chối vì sợ gây phiền phức nhưng sau khi suy nghĩ nó vừa hay lại thuộc chuyên môn của tôi ,cũng gần chỗ căn hộ tôi mới thuê ,lại còn là địa điểm mua sắm lớn ,các nơi giải trí ban ngày lẫn đêm nên tôi đã đồng ngay sau khi xem xét kĩ việc này.hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi đi làm tại đây.

Tạch - tạch - tạch tiếng máy may rung đều từng nhịp khi nó được chạm vào tấm vải nhung màu xanh lam.tôi đã ngồi đây cả tiếng đồng hồ để sửa lại chiếc quần tây cho một  vị khách khó ở , vị khách này hình như đang bực bội chuyện gì đó nên mặt mới nhăn nhó mà bắt bẻ tôi từng chi tiết hắn ta cứ bắt tôi phải sửa đi sửa lại cái quần màu be này mà chẳng có lí do gì thật sự chính đáng.
"Làm lại đi !! Sao mà nhân viên ở tiệm may này lại tệ như vậy ?"_???

"Ah...xin lỗi nhưng bên chúng tôi đã sửa cái quần này rất nhiều lần rồi , chiếc quần này ngay cả trước khi sửa nó vẫn rất ổn vừa vặn với anh tại sao anh lại cứ ra yêu cầu phải sửa trong khi nó không có lỗi gì cả ?"//cố tỏ ra thân thiện//_vivi

"Ah...bên các người làm ăn theo cái kiểu trơ trẽn thế à ? Tôi là khách hàng mà khách hàng là thượng đế ! Tôi trả tiền thì bảo làm gì các người cứ làm đi còn bày đặt ý kiến , đúng là lũ làm công ăn lương vừa chậm hiểu vừa nghèo nàn.."_???

"Vâng ,nếu tôi sai tôi có thể làm lại cho quý khách nhưng đằng này chiếc quần không cần sửa thêm gì cả và dù có muốn sửa nữa cũng không được nên mong anh hiểu cho , vả lại chúng tôi đúng là những người chỉ làm công ăn lương nhưng công việc của chúng tôi sạch sẽ và đàng hoàng , nó là nguồn thu nhập của chúng tôi cũng là dịch vụ để đáp ứng nhu cầu cho khách hàng ,chúng tôi cũng đều do học tập  cố gắng để có thể được đi làm việc này , ní cũng  như bao công việc khác tại sao anh lại  miệt thị như vậy ?"//giữ vững cảm xúc//_vivi

"Ah..bây giờ cô gân cổ lên cãi nhau với khách hàng đấy à ? Muốn mất việc sớm rồi nhỉ ? Có tin là tôi sẽ cho cô phải hối hận khi đã hành xử vậy với tôi không ?"_???

Anh ta còn đang định chửi thêm thì một cô bé nhìn như học sinh cấp 3 từ ngoài sảnh đi vào khuôn mặt khó chịu với một phút chưa đầy cô bé ấy đá mạnh vào lưng tên khách khó ở này , sau đó nói với cái giọng mềm mại của một cô bé thường có
"Sao anh lại đi kiếm chuyện với một cô gái như vậy hả anh trai Hwang ? !!"//nâng tông giọng lên khi nói đến cuối//_???

"Sao em lại bệnh người ngoại vậy , aria ?!!"_hwang

"Em không có bênh người ngoài em chỉ nói cái đúng thôi !! Anh trẻ con quá đó hwang khi không lại bắt nạt một cô gái! "_aria

"Mày thì hiểu cái gì ?!"_hwang

Hai người đang cãi nhau thì bỗng một người đàn ông tóc trăng ăn mặc lịch thiệp  bước vào bên cạnh là một người phụ nữ tóc dài cũng rất sang trọng , người đàn ông đó theo cuộc đối thoại mà tôi nghe được thì tôi đã biết rằng anh ta tên là sangho anh trai của hai người đang cãi nhau này , người phụ nữ bên cạnh là thư kí thân cận của anh ta. Sau màn dạy dỗ nho nhỏ đến từ người đàn ông hai đứa chỉ biết ngậm nguồi nuốt cục tức xuống mà đi ra khỏi tiệm ,còn người đàn ông thì thanh toán và nói xin lỗi với nụ cười nhìn qua có vẻ thân thiện nhưng lại chỉ là một nét diễn giả trân rồi cùng người phụ nữ kia rời đi.
*ôi trời thì ra là anh em nhà choi thảo nào nhìn phong thái ngút ngàn thật nhưng đúng là đối lập nhau , mỗi đứa một màu tóc đọc truyện cứ khó nhớ mấy nhân vật này thật*_vivi

Sau đó tôi tiếp tục làm việc sau đó là may đồ cho mấy người cũng quen quen trong truyện rồi đến mấy người lạ hoắc .Thời gian ở đây trôi nhanh hơn bình thương ấy hay sao mà đã đến giờ trưa khi tôi đang gặm dở cái bánh một mình trong góc thì nghe thấy tiếng cãi cọ trước cửa tiệm nhìn ra ngoài thì thấy lờ mờ bóng dáng hai cậu thanh niên

"Anh đã nói là không cần thiết rồi mà !! "_???

"Sao lại không ? Mấy cái áo đó đã cũ lắm rồi , anh cũng nên phải có một bộ quần áo mới cho mình chứ !"_???

"Anh đã nói là không cần rồi mà !"_???

"Em không quan tâm vào đây cho em !"_???

Thế là hai người đó dần tiến vào một trong các nhân viên ra tiếp họ còn tôi thì mãi mê gặm cái bánh sandwich mà bất ngờ bị kêu tên nên nó tọng mẹ vào sâu trong cổ họng tôi, ho sặc sụa trong vài phút tôi ngước lên nhìn cô nhân viên đó

"Oh xin lỗi nhé ,không biết là cô đang ăn nhưng mà có vẻ hai vị khách này đang không biết đặt may kiểu mẫu gì nên cần tư vấn mà tôi lại bận rồi nên xin thứ lỗi nhé"//rời đi nhanh chóng sau khi nói//_nhân viên

Tôi ngơ ngác mà lòng cứ tức muốn chửi bậy thì chỉ nuốt cục tức đó xuống và quay sang nhìn hai người kia và...

"Ối ! Joker ? Sao cậu lại ở đây ?"//khuôn mặt ngây ngô//_vivi

"Là cô ,Thế sao cô lại ở đây vậy ?"//không biểu hiện rõ nhưng giọng nói có chút bất ngờ//_joker

"Tôi làm việc ở đây !"
//nhìn sang cậu trai bên cạnh//"ai đây ?"_vivi

"...Em trai tôi "_joker

"Em...em chào chị , chị là bạn gái của anh em ạ ?"_???

"Chị chào em nhé chị tên là vivi, và chị Không phải bạn gái của anh em đâu!! "//hai má hơi hồng lên//_vivi

"Em xin lỗi, em không biết ! Và nhân tiện em tên là-"_???

"Nhìn em dễ thương quá !! Chị gọi em là juju nhé !"//nhìn chằm chằm em ấy//_vivi.(thằng em của joker vẫn chưa có tên)

"Hah? Hah?...mm..ừ được thôi ,chị cứ tự nhiên"//hai má ửng hồng vì ngại//_juju

"Cơ mà hai người đến đây để đặt may đồ sao ?"_vivi

"Không đâu- "//bị chặn họng//_joker
"Vâng ạ là cho anh joker ấy, chị cứ tư vấn nhiệt tình vào cho em !"_juju

"Mmm.."//nhìn chằm chằm joker từ trên xuống dưới//_vivi

//nhìn chỗ khác//_joker

Sau khi suy nghĩ tôi liền đưa ra một mẫu đồng bộ cho anh ta


(Áo len trắng mặc bên trong )
"Mmm...được đấy chị ,nhưng em muốn có thêm vài mẫu cho anh ấy nữa , chị có thể tư vấn thêm không ?"_juju

"Tks.. Như vậy là đủ rồi ,anh cũng không cần nhiều đâu"//lẩm bẩm//_joker

Tôi cũng ngán ngẩm với gã trai này , rõ ràng cái cơ thể ngon như vậy lại không biết tân trang , sống cư như là mấy cụ 60 vậy ,nhưng cũng hiểu được lý do vì sao , anh ta cũng không phải dư giả gì , kiếm tiền mặc kệ sức khỏe bản thân ,làm việc gì cũng nghĩ tới tiền đầu tiên nên đụng tới cái việc liên quan tới tiền thì chắc sẽ rất đắng đo nên tôi cũng hạ giọng mà giúp dùm anh ta vì vốn dĩ mình cũng từng lớn lên trong một gia đình thiếu thốn về vật chất , cũng có một đứa em trai cũng suốt ngày nghịch ngợm rồi bám víu nên tôi thấy đồng cảm

"Ah...bên tôi có mấy mặc hàng mới nhập về màu sắc mới mẻ , kiểu mẫu đa dạng ,chất lượng bền bỉ lại còn thoải mái  có giảm giá 30% và tặng một phiếu khách hàng may mắn cho quý khách khi mua từ 3 bộ trở lên !! Chưa kể lại có chương trình mới cho khách hàng nếu tham gia mà chăm chỉ tích điểm theo các hướng dẫn có thể nhận quà hay dùng phiếu đó để giảm giá cho những đợt mua sau này"//nụ cười công nghiệp , tư vấn nhiệt tình// "quý khách thấy sao ?"_vivi

"Tuyệt !! Chị có thể hỗ trợ cho bọn em đươc không ?"//phấn khích//_juju

Tôi gật đầu nhiệt tình và sau đó cố hết sức để hỗ trợ thằng bé , còn tên anh trai nó tuy là nhân vật chính nhưng chỉ đứng đật mặt ra , nhìn vừa ngố thêm cái chiều cao lêu nghêu chẳng khác gì cây đèn của tiệm ,...sau vài tiếng lấy hoay chọn tới chọn lui thêm cả 30 phút để bắt tên này phải thử đồ thì cuối cùng mọi chuyện đều ổn thỏa , công nhân cái tên tảng băng này mặc bộ nào cũng đẹp , lụa đẹp vì người trước giờ mà tôi nghĩ cuối cùng cũng có.xong xuôi hai anh em thanh toán ,nhưng cái mặt tên kia trong có vẻ không vui lắm ,em trai thương nó mua cho mà kìa ghê á

"Mm...cảm ơn chị đã hỗ trợ ạ ! Bữa nào qua nhà ăn cơm với bọn em nhé "//cười ngây ngô //_juju

"Mm...vâng , nếu rảnh chị sẽ qua"//nở một nụ cười dịu dàng khi cảm nhận được sự ấm áp//_vivi

//liếc nhìn vivi trong một thoáng rồi ra khỏi tiệm// "đi thôi , cũng 4 giờ chiều...có mấy bộ đồ thôi mà tốn thới gian thật"//lẩm bẩm//_joker

*tại ai mà nó mới lâu hả !???*//cười khó chịu//_vivi

Sau đó khi hai anh em họ rời đi tôi cũng chỉ nhận thêm vài khách nữa rồi ra về , vào ban đêm se se lạnh của thành phố này những cột đèn có khi còn chẳng lấp lắng bằng vầng trăng tròn , đang trải dọc con đường hướng về nhà tôi như những con đom đóm đang dẫn đường cho một kẻ cô độc lưu lạc nơi xứ người .Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà một con nhỏ rất ít đụng tới rượu giờ lại từ mò vào cửa hàng nhỏ bên đường mua vài chai soju , tiếp tục con đường dài .Vở kịch câm cứ ngỡ sẽ kết thúc một theo cách ảm đạm nhất giờ lại có cảm giác nặng nặng bên tay phải , tiếng lách cách của chai thủy tinh và chất lỏng đậm hơi men trong chai va nhẹ vào nhau  theo từng chuyển động .Tôi cứ thong thả đi về căn chung cư mới thuê , ung dung như một đứa trẻ được ăn cây kẹo mà nó cho rằng thứ ngon nhất cả đời nó , quên đi thực tại là mình đang rơi vào hoàng cảnh oái ăm gì ,quên đi áp lực của thứ được gọi là xã hội ,để lột sạch mọi bụi bẩn mà quay trở về cái thuở còn thơ bé. Về trước căn hộ tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa màu xám xịt cũ kỉ làm tôi không muốn vào cũng chẳng đành ở bên ngoài cái hành lanh trống vắng này....bỗng !!cánh cửa nhà kể bên mở ra chất giọng lãnh lót quen thuộc của cậu trai cất lên

"Em đã nói là anh đừng có hút nữa mà !"//nói vọng ra ngoài//_???

"Tsk..kệ anh đi"//giọng nói trầm ấm xen lẫn chút khó chịu//_???

*sao hai cái giọng này nghe quen thế nhỉ*
Ngay khi vẫn còn suy nghĩ người bước ra khỏi cánh cửa làm tôi thoáng chút bất ngờ là joker anh ta ở đây á ,không ngờ đây

//quay sang nhìn vivi và hơi bất ngờ//"lại là cô , sao cô lại biết nhà tôi ?! Cô theo dõi tôi à ?"_joker

"Theo dõi cái quái gì !! Chẳng qua là nhà tôi ở đây thôi!!"//nhăn nhó//_vivi

"Tôi ở đây từ đó giờ có thấy cô bao giờ đâu ?"//nghi hoặc//_joker

"Tôi mới thuê căn này thôi "//ngán ngẩm nhìn anh ta//_vivi

//bước ra//"có chuyện gì vậy anh , có ai tới à ?"_juju

//bất ngờ//"là chị !! Sao chị ở đây vậy à ?"_juju

"Ah...nhà chị ở đây!"//chỉ vào cánh cứa bên cạnh//_vivi

"Vậy chúng ta là hàng xóm rồi !! Lúc ban sáng vừa gặp nhau giờ lại thành hàng xóm , trùng hợp thật đấy !"//vui vẻ//_juju

"Ừm...đúng là trùng hợp thật !"//cười trừ//_vivi

"..."_joker

"Bữa nào rãnh chị qua nhà em ăn với em và anh joker nha !!"_juju

"Mm..khi nào chị rãnh , chị sẽ qua"_vivi

Vì thấy khá ngượng nên tôi chỉ chúc em ấy buổi tối tốt lành rồi mở cửa căn hộ sau đó vào trong thôi.

Khi cửa nhà vivi đóng lại một nụ cười xuất hiện nơi khéo miệng của joker
"Trùng hợp thật"//lầm bẩm trong miệng//_joker

_CHUYỆN ĐÔI MÌNH CÒN DÀI_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro