chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đói quá vivi tự nhủ rằng cô thật đáng thương ,ở cái chốn hàn quốc diễm lệ này cũng đã hơn 2 tháng rồi , công ăn việc làm hẳn hoi cũng có nhưng mỗi lần nhắc tới cái chuyện ăn uống lại đắn đo . không phải cái kiểu kén ăn hoặc ăn ít nhưng mà lại xem việc ăn là một điều vô cùng khó khăn ,từ cái việc ăn gì , ăn bao nhiêu , làm sao ăn đều rất khó khăn . lúc còn ở với mẹ thì tới bữa mẹ nấu gì ăn đấy không cần phải nghĩ hay ý kiến , mẹ kêu là xuống ăn . bây giờ ở một mình thì phải tự nghĩ xem ăn gì , bực hết cả mình !! , ăn mì gói riết cũng ngán lại không tốt hại cho mấy hôm nay nhiệt miệng , nóng trong người tùm lum ,mà cứ đổi món khác thì phải băn khoăn rồi lại lười đi mua ,đi nấu , có khi chán cũng bỏ bữa luôn . nhưng mà vivi ơi ,biết bao nhiêu lần bỏ bữa mày lại đau bao tử ,mày quên rồi sao ? Cứ tự nhủ là ăn đầy đủ xong cũng đâu vào đấy , mày không thấy chán à ? Được thôi nếu mày lì thì tao cũng lì và lì hơn cho mày sợ ,cho dù có uống thuốc trán bao tử cũng không hết đau. Và đó là tâm tư thuật lại của 'bạn đau bao tử' bạn ấy đã ghé thăm vivi một cách như vậy đấy , lần này ở cực lâu mà đau cực đã , khiến vivi phải ói mửa rồi ngất xĩu trong khi mới bước ra tới cửa .nhưng may là có cậu em của joker đi đổ rác về phát hiện nên mới cuống cuồng báo cho anh nó vác cô lên bệnh viện . lơ mơ khi ánh dương ngoài cửa hắt vào mặt vivi chậm rãi mở mắt để nhìn xung quanh , vì cơn đau ở bụng vẫn còn inh ỏi kèm những tiếng máy móc nhức óc làm cô choáng váng hơn khi cố gắng thích nghi với môi trường hiện tại .
"Ah...chị tỉnh rồi !! Anh joker ơi chị ấy tỉnh rồi"
Giọng nói vui tai của một cậu nhóc làm cho vivi phải chú ý để cố gắng xem người ấy là ai , thì rồi một cái bóng cao lớn kế bên là cái bóng nhỏ hơn đứng trước mắt .

"Oh...joker...juju...hai người sao lại ở đây ? Mà đây là đâu ?"

"Bệnh viện"
Chất giọng joker đều đều như mọi ngày

"Mm...là bệnh viện đó chị , em đi đổ rác thì thấy chị ngất xỉu trước cửa nhà và rồi em cùng với anh hai đưa chị đến đây"
Ánh mắt cậu bé lo lắng xem xét vivi

"Ah...vậy à"
"Ais..."*nhức đầu khi nhớ lại mọi thứ*

"Ah...chị có sao không ?"
Cậu bé cuống cuồng

"Không sao...chị ổn , cảm ơn nha juju và cảm ơn cả...joker"
*giọng nói nhỏ lại khi nhắc đến tên anh ấy*

"Mà chị làm cái gì để đau bao tử vậy?"

"Hah? Sao em biết ?"

"Bác sĩ nói lúc nãy...chị mà còn để tình trạng này tiếp diễn là nó chuyện sang đau ruột thừa luôn đấy"

"Hah!! Chị biết rồi , cảm ơn em...tiền viện phí bao nhiêu vậy ? Chị trả !"
Ngại ngùng

"Không cần đâu chị ơi , em cũng chỉ giúp đỡ chị như chị đã giúp đỡ hai anh em tụi em thôi.."
*mỉm cười rạng rỡ*

"Mmm...cảm ơn em-"

"Ừ nhưng cô nợ tôi"
Khuôn mặt vô cảm nhìn vivi

"Anh à ! Anh nói cái gì vậy hả ? Mình giúp chị ấy vì chúng ta là bạn mà !!"

"Mình nào ? Vác nhỏ tới đây cũng là anh , tiền viện phí hồ sơ nhập viện cũng anh mày lo , rồi đến lúc cô ta đau đến chảy cả nước mắt cũng tao chườm khăn ấm còn mày chỉ được cái cuống cuồng phát hoảng rồi hỏi chuyện trên trời dưới đất"

Nghe tới đây thằng bé câm nín mặt đỏ như quả cả ,còn vivi thì bật cười thút thít . ngượng quá nên thằng bé lãng tránh rồi xin về nhà trước để nấu cơm , trước khi đi còn không quên mời vivi tối qua nhà ăn cùng , vì lịch sử nên cô cũng chị đáp lại bằng một cái gật đầu thân thiện và để định tới điểm hẹn thì tìm lí do từ chối cũng sợ làm phiền người ta quá mà , người ta đã giúp mình nhiều như vậy mà còn mặt dày đến ăn nhờ đúng là đâu thể sống như vậy . khi thằng bé đi vivi lén nhìn qua joker thì bắt gặp ánh mắt anh ta đang nhìn mình.

"Mmm...vậy tiền viện phí là bao nhiêu tôi sẽ trả-"

"Chuyện đó để mốt trả một lần luôn "
" còn đau không ?"
*joker nhìn thẳng vào vivi*

"Mmm...tôi ổn rồi , cảm ơn"
Ngại ngùng với ánh mắt của anh ta và nhìn xuống tấm nệm , ngón tay còn cáu nhẹ vào tấm chăn trắng ( thật ra là còn đau vl , má bị đau gần chết , tôi khóc mà khóc không thành lời luôn )

Nghe là vậy nhưng joker biết là vivi chỉ nói xạo cho qua chuyện, anh cũng chán nản và cúi xuống gần
"Thật không ? Tôi không rãnh rỗi để mà chăm cô đâu nhé "

Giật mình khi anh ấy đến gần hái má vivi nóng lên dần theo màu sắc của nó
"Ai...ai cần cậu chăm , tôi ổn "
Khi vẫn còn mạnh mồm thì ngoác miệng ra nói nhưng sau vài phút thì ruột gan lại quặn thắt như phản chủ mà bắt đầu hạnh hạ vivi

"..."
*joker chán nản nhìn đứa con gái cô chấp trước mặt và sau đó lấy chiếc khăn ấm trong cái chậu nước bên kệ đưa đến trước mặt cô*
"Lấy mà chườm lên chỗ đau đi , tôi đi mua cái này chút"

Thế là cô nhận lấy sau đó chườm vào bụng còn người kia chạy đi đâu đó trong rất khẩn cấp...mãi cho đến hơn 10 phút sau khi mắt cô đã rưng rưng nước vì đau nhức ở bên hông và giữa bụng thì tiếng cửa phòng bệnh vang lên , cô thoáng nhìn qua thì đã joker đứng bên cạnh tay phải cầm chắt một túi cháo tay trái là túi thuốc hai bên thái dương đổ mồ hôi đầm đìa . mấp máy môi vì cơn đau và sự tò mò cô hỏi

"Cậu...cậu đi đâu vậy? "
*chất giọng yếu ớt và run rẩy do cơn đau ỉ ê trong bụng*

Chẳng nói gì cả cậu đặt túi cháo và thuốc lên bàn. cúi xuống tay đưa lại gần với ánh mắt hương về phía cô như xin phép có thể chạm vào . nhận thấy sự chấp thuận yếu ớt anh nhanh chóng lấy chiếc khăn dưới lớp áo thung thấm ẩm tí nước ấm . ngâm khăn qua nước anh lại chườm nó lên bụng cô tay sau đó vụng về tháo túi cháo còn nóng hổi ra. Mùi cháo thoang thoảng hương gà luộc lại còn có hơi ấm bốc lên nghi ngút là bụng vivi phải cồn cào theo . sau đó mặt cháo phẳng lặng nhẹ lượn sóng do joker lượt lấy một ngụm nhỏ bằng thìa rồi thổi cho nguội bớt
" ăn đi"
Đưa thìa cháo đến trước miệng

Ban đầu vivi hơi chần chừ nhưng cũng biết điều mà ăn vì không muốn phải gây thêm phiền phức cho joker nữa . cứ thề mà từ thìa này đến thìa kia , joker chậm rãi kiên nhẫn đút từng đợt cho vivi ăn , cứ thấy sắc mặt cô thây đổi là biết ý rằng còn quá nóng hay cô đang khát nước để giải quyết. Khi thìa cháo cuối cùng vơi đi cậu trai đặt cái bát không xuống và chuyện sang lấy thuốc . nhìn hình ảnh cậu hơi vụng về đọc tờ ghi chú phân chia thuốc của bác sĩ sau đó phần kĩ lưỡng mà đếm đi đếm lại thì trong lòng vivi đã nảy sinh một thứ gì đó ,cảm giác vui vẻ xen lẫn sự ấm áp hạnh phúc đang lấp đầy một phần trong tim cô , mãi mê ngắm nghía anh ấy để nổi khi anh ấy nhìn sang cũng chỉ chăm chú nhìn anh . joker chỉ ho nhẹ một tiếng và đưa thuốc cho cô uống . vì tay cô bây giờ nhấc còn không nổi nên việc đút thuốc cũng anh làm  , tay trái anh cầm ly nước tay phải anh nhẹ nhàng đặt thuốc lên đầu môi cô rồi cẩn thận đẩy nó vào trong . vi đắng bắt đầu   hình thành nơi đầu lưỡi cô khẽ nhăn mặt thì anh ấy đưa liền nước cho cô uống rồi lại bốc vỏ viên kẹo hương đào đút cho cô ăn . yêu gì đâu là yêu ,thật sự là cô rất ngại luôn , cảm giác được char mình thích ở gần là đã thấy vi diệu lắm rồi nhưng mà bây giờ còn được chăm sóc như này chắc phải sướng tận 9 tầng mây , miệng ngậm kẹo mắt nhìn anh ấy chăm chú cứ như là nhìn cái gì tuyệt vời lắm ,chẳng biết do ngại hay chuyện gì mà joker lại hắng giọng hỏi

"Kẹo không đủ ngọt à ?.."
Anh mắt anh ấy lướt nhẹ qua vài điểm trên mặt vivi để dò xét biểu cảm

"Hah...không , ngọt lắm...mà sao ?"
Bối rối nhìn anh ấy miệng vô thức cắn kẹo

Anh ấy không trả lời miệng khẽ nhếch mép
"...tôi tưởng cô muốn thêm..."

Hai tai vivi nhểnh lên như bắt được sống ,khuôn mặt đỏ ửng
"Thêm cái gì ?!!"

Joker nhận thấy phản ứng của vivi mà nâng giọng trêu ghẹo
"Thêm kẹo...chứ cô nghĩ cái gì ?"

Bị gài cho nóng mặt cô cáu kỉnh cắn răng chỉ nhận lại phản ứng tự mãn của joker
"Thật ra thì cô muốn nhận thêm cái khác cũng được ,vì viên kẹo mà cô đang ngậm là viên duy nhất rồi..."
Câu nói và chất giọng đầy ẩn ý của anh ấy không thể không làm tim cô đập liên tục, nhưng mà cô cũng không phải dạng vừa , bạn mời mình xơi . cười mỉm một cái cô đưa mặt lại gần , thu hẹp khoảng cách chỉ chừa để cho môi không chạm nhưng vẫn lượn lờ quyến luyến
"Sao lại không nhỉ , tôi muốn một thứ khác...ngọt hơn"
Thật sự joker cũng không lường trước được việc này , đồng tử co lại bởi sự bất ngờ , tim anh đập liên hồi do ngợp và ngại ngùng, mặt anh hồng hào ,biểu cảm bối rối chỉ sau đó là có chút yếu mềm khi mắt anh nhẹ lướt qua cánh môi của đối phương . ngọt thì ngọt thật đấy ,nhưng đây là bệnh viện hai người ạ , việc mà y tá ra vào là điều hiển nhiên , nên khoảnh khắc này cũng chóng tan khi một cô y tá nhỏ e thẹn xen ngang với thông báo 'mmmxin lỗi đã làm phiền nhưng...nếu người nhà ổn rồi có thể xuất viện bây giờ , vì bệnh viên cũng đang cần chỗ gắp cho các bệnh nhận khác' vivi bốc khói mà che đi khuôn mặt còn người đàn ông kia chỉ gật đầu cảm ơn sau đấy thu dọn đồ đạc
"Cô đỡ đau chưa ?...tự đi được không?"
Anh nói trong khi tay đỗ chậu nước nguội

"Mmm...tôi ổn rồi , cảm ơn anh nhé"
Vivi vẫn che lấy khuôn mặt đỏ bừng sau tay áo thung

"Bác sĩ nói đau này không nguy hiểm nhưng để chuyển biến nặng thì không ổn và cô cũng có dấu hiệu thiếu hụt dinh dưỡng nữa , cô sống kiểu gì vậy ? Khó khăn à ?"
Anh nhăn mặt giọng quở trách

"Nghe thì hơi kì quặc nhưng tôi lười ăn á ,lười nghĩ phải ăn gì mà cũng lười nấu"
Cô nói trong khi cười ngây ngô mà chẳng để ý rằng đối phương đang tặc lưỡi
"Ăn thôi mà cũng lười , cô đã bao nhiêu tuổi rồi vậy ?sống cư như người chết vậy"

"Cái gì ? Sao anh mắng tôi ,tôi đâu có muốn đâu nhưng tại vì..."

"Tại vì sao?"
Anh gằng giọng nhưng thấy cô không trả lời nên cũng thở dài mà bình tĩnh . chiều hôm đó hai người về chung cư khi mới từ thang máy đi ra thì em trai joker đã đứng trước cửa chờ đợi , cậu bé cười rạng rỡ mà giúp anh mình sách đồ rồi khoe về mấy cái món mình nấu , đáng yêu đến mất mà vivi quên luôn việc phải từ chối nên cũng bị lôi vào nhà ăn cùng .

Ăn xong thì vivi đòi tửu chén nhưng sau đó anh joker tự mò vào trán chén và úp

******
Tổng hợp cuộc đối thoại

"Để tôi tự làm , anh vào đây làm gì ?"

"Im.."

"Trời ơi anh trán chén cái kiểu gì mà nhớt quá vậy ?"

"Cô tự vung xà phòng vào mà"

"Ah...xin lỗi "

....

"Ủa ? Cái này úp ở đâu ?"

"Để tôi..."* úp lên chỗ cao*

"Cao tiện quá nhỉ "

"Chứ lùn như cô để khổ à "

"...ditconbamay"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro