anh không còn trong tâm trí em và những ngày xưa vụng dại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rồi bỗng một ngày em tỉnh dậy, không còn chú ý rằng liệu bây giờ anh có đang ở bên, hay sự hiện hữu của anh có đang nhòa đi trong thoáng chốc. em lật chăn, bước dậy khỏi giường, tự thưởng cho mình khung cảnh thành thị ban sáng. em nghĩ về một ngày đẹp trời thay vì nghĩ về anh.

em pha cho mình ly cà phê đen đắng. thật là lạ khi em không thấy vị đắng. em thấy bình thường. đầu lưỡi em mê man mùi thơm nồng của ngụm cà phê. tiếp tục phết mứt lên bánh mì và thưởng cho mình bữa sáng ngọt ngào, em ăn một mình, không thấy cô đơn.

hình như tâm trí em đã không còn đủ chỗ cho anh. tim em cũng vậy. có lẽ cuộc sống vội vã nơi phố phường đã làm em choáng ngợp. em choáng ngợp trước những ánh đèn, em đối diện với cái mới mẻ - mới mẻ trong mắt đứa con gái lần đầu xa cha mẹ lên thành phố. em tự mình đối diện với tất cả. những tháng ngày em vật vã với cuộc sống rồi để thực tại xô ngã em một lần nữa. dẫu vậy, sau tất cả, em vẫn ổn đấy thôi. em nhận ra mình chẳng cần anh như đã từng.

giờ em dạo bước bên tường hoa, nơi lý tưởng cho những bức ảnh tuyệt đẹp. em thích chụp ảnh mà, lưu giữ những tháng ngày mộng mơ. em nhìn hoa, rồi tự hỏi không biết bao giờ trên tay mình cũng cầm một bó. em chọn vị trí để chụp. một cơn gió thoảng qua, cuốn cả lá cây và cánh hoa bay phấp phới.

em bất giác quay đầu lại. phía sau em đã chẳng còn ai nữa, kể cả anh và những ngày rất xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro