chương 6 bị đuổi ra khỏi nhà nhưng không thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay ông thành từ canda trở về tới sân bay vn . Bởi vì ông muốn tạo bất ngờ cho gia đình sau buổi ăn cơm xong bảo anh lấy túi ra lấy chiếc nhẫn ra khoe với bà thành đây là nhẫn thiên khoa mua tặng cho cô kiếm mãi mà chẳng thấy đâu thiên thư cười thầm trong lòng lần này coi ai binh vực đc cô thái an...
Bảo anh hoản loạn cất tiếng nhẫn anh mua cho em đâu mất rồi con kiếm kĩ chưa bà thành nói. Mẹ à chẳng lẽ nhẫn nó biết đi sau anh nhìn cô làm cho thái an xanh mặt ko phải vì cô lấy mà xanh mặt mà là anh đã nghĩ cô là người như thế . Lúc nay cô đau đến nỗi muốn thấu trời bà quay sang phía cô nắm chặt tay nói ở đâu lấy ra cho ta thái an chỉ biết lắc đầu con ko có lấy anh hãy tin em thiên thư chạy vào phòng thái an lật tung căn phòng thấy chiếc nhẫn trong tủ cô liền la lên ở đây này anh nhìn cô bằng ánh mắt xem thường cô con nói gì nửa . Thái an lúc này khóc ko thành tiếng bây giờ cô ra khỏi nhà tôi ngay lập tức bảo anh cuối cùng cũng cất nói cô chỉ cần xin tôi là đc tại sao cô lấy chiếc nhẫn của tôi . Thật sự tôi ko biết đầu cô lúc này quay vòng vòng . Thiên thư sách vali của cô dục thẳng từ cầu thang xuống cô biết rồi đó đi ra khỏi nhà tôi mau . Cô vừa đi vừa khóc chẳng biết phải đi đâu trên mình bây giờ một đồng cũng không có . Sách vali ra khỏi nhà đời cô thật thảm hại như bầu trời
Bắt đầu cơn mưa nhẹ nhẹ rơi xuống đi mà chẳng biết nên đi đâu người cô bây giờ ướt sủng nước mắt hòa lẫn với mưa ... cô không còn sức nữa bây giờ cô cảm thấy rất lạnh đầu óc muốn nổ tung ra chân cô ngã quỷ xuống đường cố mở mắt ra nhưng nhìn lờ mờ thấy ai đó đang chạy về phía cô . Ông chủ là cô hai ạ ông thành cầm laptop trong tay đang gõ bèn dừng lại. Ông mở cửa xe chạy ra thấy cô mặt xanh xao khiến ông cảm thấy thật có lỗi thư kí của ông nhanh tay bế cô lên xe chạy nhang về biệt thự ông móc trong túi ra gọi cho bác sĩ . Trong nhà trở nên vui vẻ hơn khi ko có cô cất ngang lời cười đua tiếng xe kêu in ỉo trước nhà chú bảy nhanh chân ra mở cửa bà thành: giờ này ai còn tới để con ra xem trời mưa sao . Anh chạy ra thấy thư kí của ba anh . Anh giật mình thấy thư kí bế cô chạy nhanh vào nhà giám đốc cô í bị chưa kịp nói ông thành chạy lại đem con bé vào phòng hai mẹ con nhìn nhau bảo anh thì chẳng hiểu gì cả liền hỏi tại sao bác đưa cô ấy vào phòng của anh . Vì câu hỏi của bảo anh làm cho ông cảm thấy nực cười à con ko biết gì à thằng khoa nó cưới vợ ba năm rồi đây cô cứ như chết đứng chuyện này là sao? Bà thành ngồi giải thích cho bảo anh còn anh bây giờ cảm thấy lúng túng không biết phải làm gì anh nhìn gương mặt cô cảm thấy mình hơi quá đáng cô cảm thấy rất miệt mỏi bèn sanh ra ảo giác mẹ con lạnh lắm vừa lâm bẩm vừa nước mắt rơi tay thì lạnh như băng đặt cô nằm xuống gường anh nhìn cô ba anh từ phía sau nhìn anh con đang làm chuyện ba thật thất vọng vì con ông thành nói xong quay lưng đóng cửa phòng anh cũng hiểu lúc này ba anh đang rất giận bây giờ anh ngồi trên gường nhìn quần áo cô bị ướt anh vội đưa tay cởi từng nút áo cô ra lấy khăn lao sạch sẻ thân thể cô mặt anh lúc này nóng như lửa đốt nhìn bờ vai xanh của cô anh muốn trổi dãy bản năng của đàn ông anh hít thở sâu lắc lăc đầu không thể ... khi quần áo cô được tơm tất cũng là lúc bác sĩ đến đây là bác sĩ riêng của nhà anh cũng là chỗ quen biết . Cậu làm gì con người ta nữa hả bac sĩ thái hỏi đùa anh khoanh tay trước ngực nhìn anh đáp lúc nay là lúc nào rồi còn đùa bác sĩ thái tôi biết viêc mình mà bác sĩ lấy đồ ra khám cho cô xong quay lại nhìn anh do cô ấy làm việc quá sức thêm phần áp lực còn bị giầm mưa không bệnh mới là lạ . Từ khi cô bị bệnh đã qua được 2 tuần cô bắt đầu đi làm ở nhà hàng của anh làm thêm ở quán ăn nhỏ cô cảm thấy bây giờ mới là sống tuy rằng mệt nhọc nhưng cô cảm thấy lạc quan hơn nhiều bạn bè cũng đã có cô biết có nhiều thứ nữa sẽ xảy ra với cô nhưng bây giờ cô chỉ biết chờ đợi nhẫn cơn sống gió thôi . Hôm nay đc vài người bạn rủ đi ăn cô liền đồng í theo bọn họ đi ăn . Ngồi tán ngẫu với bọn họ mấy cậu có biết gì ko ?nghe nói là giám đốc mình đã có vợ 3 năm rồi đó người kia ngạc nhiên hỏi :thật à ko thể nào cô thái an thấy ngại ngùng cắt lời bọn họ đồ chín rồi mau ăn đi . Ngươi kia nhìn cô làm cho cô lúc này bối rối . Sao mặt cậu đỏ thế thái an nhanh nhẹn đáp à tôi ăn ngay ớt cay quá à zay à tôi biết bí mật của cậu đấy cô ghé sát thái an nói nhưng tôi sẽ giữ bí mật giúp cậu nè hai người đang nói xấu tôi à . Thôi ăn nhanh đi còn đi về nữa hôm nay anh được mấy đám bạn rủ đi bar anh đậu xe ngay tại quán bar những cô gái trầm trồ nhìn anh bằng ánh mắt đưa tình anh thảy chìa khóa cho bảo vệ bước nhanh vào trong quán bar đây là nơi dành cho đại gia nên rất là sang trọng . Chào mấy ông đập tay nào sao rồi một người bạn rất thân hỏi anh cũng đáp sao là sao hả vợ ông đâu sao ko đưa ra mắt bạn bè vậy hả thật ra ai cũng biết anh yêu bảo anh nè ông vẫn còn quyến rủ lắm đấy em nhìn em kia đang nhìn vào cậu kìa nhìn mọi thứ ai ai cũng hòa mình vào điệu nhảy tiếng nhạc ồn ào .... tiếng nhạc xen lẫn tiếng hò hét theo giai điệu EDM vừa mới tung ra bài hít DESPACITO nhìn đám bạn say ngất chỉ còn lại mình anh và zay là tỉnh tửu lượng hai người là ngang tài ngang sức nên chưa ai bị say tôi nhìn thấy cô ấy rồi cũng xinh lắm đấy anh cười khẩy xinh thì sao tôi không hứng thú .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kim