chương2 đã lâu không gặp lại anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau vài tiếng ngồi trên xe cũng dừng lại ở bến xe miền tây . Tiếng xe nghe in ỉo khiến cho cô tỉnh giấc kiềm theo tiếng của anh lơ tài xế ( tới bến rồi bà con cô bác xuống nhanh trời sắp mưa rồi) nghe như ai ai cũng chèn nhau đi xuống. Khi mọi người bước xuống hết chỉ còn lại mình cô bước xuống sau cùng cầm trên tay nhiều đồ như thế khi cô cảm thấy rất nặng nề nhìn qua trái qua phải chẳng thấy ai quen biết cô liền móc trong balo lấy điện thoại gọi  cho bác thành bỗng dưng một tiếng koi xe vang in ỉo từ phía sau kèm theo những ngón tay chỉ trỏ về phía sau khiến cô cảm thấy cũng tò mò. Một chàng thanh niên với chiếc áo sơmi màu đen ôm xát người nhìn thật lịch lãm + nước da màu trắng chiếc xe mu trần màu vàng nghệ khiến cho anh đc tôn lên một vẻ đẹp nửa chỉ biết thốt lên một từ hoàn hảo.  Khi một hồi nhận xét thầm trong lòng tiếng nói ảm đảm từ phía trước cô cũng cất lên . Cô đứng đó  bao lâu nửa nhanh lên tôi không có thời gian ngồi đây mà đợi cô đâu . Cô  chỉ bước tới phía xe xách những đồ từ quê mang lên biết bao nhiu là đồ nào nà rau,khô,trái cây thêm một cái vali to đùng ... anh thật là vô tâm . Khi mọi thứ đã đặt xong trong cốp xe cô nhanh bước lên phía trước mở cửa xe tính ngồi ở ghế lái phụ anh đột nhiên nhăn mặt nhìn về phía cô .
Cô ngồi ở phía sau đi tôi không quen ngồi với người lạ à thì ra tui là người lạ sau cô cười thầm trong lòng cười một cách chua sót . Cô cũng nghe theo lời hắn đi về phía sau ngồi chưa kịp ngồi ngay anh đã phóng xe nhanh như chớp khiến cô đập trán vào cạnh xe nghe một cái cạch khiến cô cảm thấy choáng váng tuy tiếng đập nó nhỏ nhưng đủ cho người phía trước nghe anh nhìn lên kính trong xe anh nhìn thấy cô với mặt sắp khóc nhưng mà khôn ra tiếng . Lấy tay sờ lên trán hình như nó đã sưng lên thì phải không nói gì hơn cô tựa đầu lên kính cửa xe nhìn mọi thứ đối với cô thật lạ lẫm kệ cả anh nhìn hạt mưa bắt đầu rơi nặng trĩu khiến cô cảm thấy nặng lòng đã bao lâu không gặp lại anh bây giờ đã gặp được nhưng anh vẫn thờ ơ với cô sau một lúc trong  xe chẳng có tiếng động nào anh tập trung lái xe khiến bầu không khí trong xe thật ảm đảm . Sau một lúc lâu cô chủ động bắt chuyện anh vẫn khỏe phải không công việc vẫn ổn nhỉ ?? Anh không trả lời bằng câu hỏi mà cô đã hỏi mà là câu khiến cô cảm thấy chết đứng tại chỗ . Cô đừng quan tâm chuyện của tôi cô chỉ cần biết thân biết phận của mình rồi là được à mà sẵn tiện tôi cũng nói rõ cho cô biết tôi và cô chẳng yêu nhau gì cả cuộc hôn nhân này chỉ là ba tôi ép buộc tôi mong cô đừng xen vào quyền riêng tư của tôi . Tôi cũng như thế phân chia rõ với nhau cho rồi để khỏi ai bận tâm mà một điều nữa tôi mong cô thực hiện trước mặt mỗi ngươi cô cũng ... anh chưa nói hết câu nhưng cô đã hiểu anh định nói gì cắt ngang lời anh . Tôi biết tôi nên làm gì anh yên tâm . Cô cũng thông minh í. Anh cười một cách nhẫn tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kim