Bình Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Đan nghĩ rằng nó là kiểu người thực tế. Cuộc sống của nó là chuỗi những kế hoạch được lập ra một cách chi tiết và đầy đủ, chỉ còn chờ đúng giờ, đúng chỗ là được kích hoạt tự động. Nó sống có mục tiêu, có lý tưởng, có ước mơ, mà chẳng phải kiểu  cao đẹp đầy chất thơ như trong truyện hay viết, về một cô gái mơ ước lớn lao trở thàng một ai đó để làm đẹp cho đời. Với nó, tiền chính là mục đích sống.
Sinh ra trong một gia đình bình thường, mẹ làm giáo viên giáo dục công dân ở một trường cấp 2 chẳng mấy danh tiếng, ba là người giao thư, cuộc sống của Thanh Đan không quá thiếu thốn để tạo thành một hoàn cảnh đáng thương cần xã hội giang tay giúp đỡ, lại càng không phải tiểu thư muốn gì được nấy, từ " bình bình" có vè hợp với nó hơn.
Ba mẹ Thanh Đan thường xuyên nói với nó " con phải làm được hơn những gì ba mẹ đã làm, đời con phải giàu hơn đời ba mẹ"
Nó cũng biết, làm giáo viên dạy giáo dục công dân hay ng đưa thư chẳng thể đem ba mẹ nó đến mấp mé của giàu có hay vinh quang, nó thương ba thương mẹ và tự hào về họ nhiều lắm, nhưng đi tiếp con đường như ba mẹ chẳng phải là mơ ước của Thanh Đan cũng như ba mẹ nó.
Bởi vậy, ngay từ nhỏ Thanh Đan đã cố gắng học, không phải để dành điểm cao, hay học bổng nó cũng ko thật sự cần, điều Thanh Đan cần là việc học này sẽ mang lại cho nó nhiều lựa chọn hơn trong tương lai.
Với một đứa bình bình như nó, nhan sắc bình bình, khí chất bình bình, kĩ năng giao tiếp ở mức vừa đủ xài, tài lẻ không có, nhiều lúc nó tự hỏi sao mình không tên Bình Bình luôn cho rồi, mà một đứa bình bình như vậy chỉ có cố gắng chăm chỉ học hành thì may ra vớt vát lại một cái gì đó.
Đáng tiếc cuộc đời cô gái Bình Bình của chúng ta lại đi theo mê cung bình bình, như một kiểu gen đã được quy định trong gia tộc, năm 18 tuổi Thanh Đan tốt nghiệp cấp 3 và thi đậu vào một trường đại học tầm tầm của thành phố, âu cũng là đúng thực lực.
Thanh Đan thi vào ngành tiếng Anh nhưng rốt cuộc lại không đủ điểm, cuối cùng chọn tới chọn lui, nó quyết định theo học tiếng Nhật vì phát âm nghe nó hay hay chứ cũng chẳng mơ ước gì cao xa hơn, nó chỉ mong học xong, cầm được tấm bằng trên tay, có thể an phận làm cho một công ty nước ngoài rồi một mình nó sẽ nuôi sống cả gia đình.
Không ít lần Thanh Đan nghĩ đến chuyện thử thách, làm giàu, làm chủ, nhưng cái gen bình bình kia không cho phép nó làm chuyện lớn, nó chỉ cần kiếm đủ tiền, cho nó, cho gia đình, vậy là đủ rồi, hẳn là biết tự lượng sức mình.
Thế mà lại hay, chắc Thanh Đan không biết sẽ có ngày nó phải quay lại cám ơn tổ tiên phù hộ ban cho nó cái gen bình bình cao quý ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro