Nữ hoàng và sát thủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời, một hành tin to lớn, sáng chói loá và rực rỡ nhất. Trái lại, mặt Trăng rất nhỏ bé, ta chỉ thấy nó khi và chỉ khi được Mặt Trời chiếu sáng nó. Và có một điều mà chắc ai cũng rõ, khoảng cách để Mặt Trăng với tới Mặt Trời là cực kì xa, có lẽ đi cả đời cũng không thể với tới đc.
(12:00, trước toà thị chính thành phố.)
-Bắt hắn lại, không được để hắn thoát....
Cậu qua bên này, cậu qua bên kia, lục tìm mọi ngóc ngách, bằng mọi giá phải tìm được hắn.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, bóng đen lướt qua dưới ánh trăng bạc đầy lãng tử. Anh ta đậu trên một toà nhà cao, ngước khuôn mặt đẫm máu với vẻ soái ca lên ngước nhìn ánh nguyệt, ánh sáng chiếu thẳng xuống thanh kiếm sắc bén của anh, anh vung một đường kiếm qua vầng trăng như muốn cắt xuyên nó, rồi anh lao xuống và biến mất trong sự yên tĩnh của màn đêm thanh vắng.
(6:00 sáng, tại Trường trung học Dương Nguyệt)
-Aaaaaaaaaaa………… Nữ hoàng kìa.... Nữ hoàng ơi... Nữ hoàng của lòng em. -Tiếng hét của lũ con gái trong trường khi Tiểu Bối đi ngang qua. Nếu thắc mắc Tiểu Bối là ai, thì hãy xem nhé, cô ấy là một người hoàn hảo, một hình mẫu lí tưởng của con gái. Vừa học giỏi, thể thao tốt, hát rất hay, còn lại rất xinh đẹp nữa. Đúng là xứng với danh hiệu nữ hoàng.
Tiếp theo gót chân của Tiểu Bối là
Hứa Chiêu Đình, một người với vẻ mặt u sầu như đưa đám,lầm lì chăm chú vào cuốn sách trên tay ,không ai dám lại gần.
-Đó là bạn của Nữ Hoàng đấy, tuy khá đẹp trai nhưng sao cứ như ma ấy, đáng sợ quá. Không hiểu tại sao Nữ hoàng lại làm bạn với người này nữa.
Tiểu Bối dừng lại, chỉ tay vào đám con gái đag bàn tán mà bảo rằng:
- Nếu tôn trọng tôi thì đừng nói xấu cậu ta, tôi còn nghe một lần nữa thì đừng trách.
-Chúng em xin lỗi .....!!!
-Cả cậu nữa đấy Chiêu Đình, cậu cứ để mọi người coi thường thế à, ít nhất khi đi chung với người đc coi là nữ hoàng như mình thì cậu cũng phải nghiêm trang hơn tí đi chứ.
Chàng trai gập cuốn sách lại, thở dài một tiếng, đưa tay ra sau đầu vuốt mái tóc, miễn cưỡng nói:
- Biết rồi, biết rồi thưa cô nương.
-Cái cậu này, thật hết nói nổi!!! Hứ....!!!!!!
Cô quay gót, bước từng bước yêu kiều mà vào lớp.
Vừa vào tới lớp, Tiểu Bối và Hứa Chiêu Đình nghe ngóng đc một chút thông tin mà lũ bạn của họ đang bàn tán. Nghe bảo  rằng hôm qua tên M lại hành động, hắn đã giết 2 bảo vệ của thị trưởng. Thật dã man...
Nếu chưa biết, thì thị trấn Dương Nguyệt nơi đây tồn tại một tên sát thủ đc cho là khủng bố. Danh tính của hắn vẫn đag là bí mật. Có người bảo hắn là một thanh niên cao lớn, cũng có người bảo hắn là một cô gái trung học. Đến cả giới tính của hắn cũng không có lấy một manh mối gì cả. Chỉ biết rằng người ta đồn đại hắn với cái tên M...
Tiểu Bối đi vào đám đông, cất giọng nói trong vắt như hút hồn mà bảo:
- Tên M ấy đúng là dã man, kinh tởm, hắn cướp đi 2 mạng người mà vẫn ung dung ngoài kia. Có ngày ta sẽ bắt ngươi, M à.
Cả đám la hét, vỗ tay:
- Đúng là nữ hoàng, tên M ấy có là gì đi nữa chắc chắn sẽ phải quỳ gối dưới nữ hoàng mà thôi.
Quên nói, cha của Tiểu Bối là vị Anh hùng của thị trấn này, ngài đã từng trạm trán với M và đâm vào ngực hắn một nhát nhưng hắn vẫn sống.
Đag lúc cao trào, một giọng nói trầm như cắt đứt mọi thứ cất lên:
-Đừng bàn tán nữa, cô sắp vào rồi đấy, nhanh về chỗ đi.
- Là cậu à Hứa Chiêu Đình, cậu cứ làm mình giật cả mình đấy. Mốt chắc mình đứng tim vì cậu quá.
-Mà tên sát thủ ấy nếu nghe đc những gì các cậu nói nãy giờ thì chắc sẽ không tha đâu.
- Sao cậu lại nghĩ rằng hắn nghe thấy chúng ta.
- Danh tính của hắn vẫn là bí mật mà.
Cậu quay người lại, cất giọng nói như lạnh lùng mà bảo rằng:
- Hắn có thể là bất cứ ai, có thể là cậu, thầy giáo, cô giáo, các học sinh ở đây. Hoặc cũng có thể.... Là mình đây....
Ai nghe xong cũng điếng người vì sợ hãi.
Cậu bất giác quay lại, bảo:
- mình chỉ đùa thôi. Cho dù hắn có là ai thì cũng mặc kệ, quan trọng là vào tiết rồi đấy.
Ai cũng xối xả chửi Hứa Chiêu Đình vì tội đùa, nhưng riêng Tiểu Bối, cô đứng yên một hồi, trong đầu cô xuất hiện hình ảnh mà lúc nãy cô thấy đc, nụ cười lạnh cóng lưng của Hứa Chiêu Đình, cứ như tên sát thủ ấy. Chã nhẽ nào.....

Hicc mỏi tay quá mấy thím
Vote đi :) mị cố lắm đấy :)
Yêu mấy thím vãi chưởng :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro