Chap 3 - " Quan tâm "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trương Thành, anh xem con cá này đẹp không?

- Dì ơi, tôi muốn mua con cá này!

............................................................

- Trương Thành, em không làm đc bài toán này!

- Lưu quản gia, cơm tí nữa tôi sẽ ăn! Bảo Bảo, mang bài toán của em sang đây!

...........................................................

- Trương Thành, em không ngủ được!

-.......Đc, đợi anh tí! ...... Văn Úc, cậu gửi chủ đề thuyết trình ngày mai qua cho tôi, tôi giúp cậu làm bài, 1h sẽ gửi qua!

"Ấy, sao lại trễ như thế? Năng suất làm việc của cậu giảm sút rồi à?"

- Có 1 số việc quan trọng tôi cần phải làm ngay bây giờ....Trễ quá sao? Vẫn kịp sáng mai cậu thuyết trình mà?

"Tôi không lo chuyện đó! Cậu thức trễ như vậy, liệu mai đến trường được không?"

- Văn Úc, nếu đúng như cậu nói thì chẳng phải ngày nào tôi cũng không đến trường sao? Đc rồi đc rồi, tôi không sao! Bye bye......Bảo Bảo, anh đàn cho em nghe nhé!

...............................................................

Trong suốt khoảng thời gian tôi trưởng thành, anh luôn bên cạnh tôi, luôn yêu thương, quan tâm, chiều chuộng tôi như 1 người em ruột. Năm tôi 6 tuổi, anh dẫn tôi đi dạo phố Lão Bắc, tôi chỉ thấy con cá vàng ấy thật đẹp, anh liền mua cho tôi. Bất kể là khi đang bận việc gì, anh đều tạm ngưng tất cả khi tôi cần anh giúp. Có 1 lần, anh tham gia ngoại khoá ở trường 3 ngày liền, về đến nhà liền bảo Lưu quản gia nấu chút gì đó, tôi đoán anh rất đói bụng! Nghĩ đến, tôi vẫn còn thấy trách bản thân. Lần đó nếu tôi không nhờ anh làm giúp bài toán trễ hơn thì anh đã không bị dạ dày giày vò đến mức phải vào viện!

Có 1 đêm tôi không ngủ đc, bất kể là anh đang chăm chú vào chiếc máy tính để giúp Văn Úc ca ca làm bài thuyết trình nhưng khi nghe tôi nói không ngủ được, anh liền gấp máy tính lại và đến bên chiếc đàn piano, đàn cho tôi 1 bản nhạc rất hay. Từng ngón tay thon dài tuyệt đẹp của anh lướt trên những phím đàn một cách chuyên nghiệp. Lúc này anh đã 19 tuổi, là 1 thanh niên đã trưởng thành. Anh rất cao, khuôn mặt anh có phần chững chạc nhưng vẫn không mất đi nét trẻ trung của 1 thanh niên đáng có ở lứa tuổi 19. Mái tóc nâu bồng bềnh của anh vẫn đẹp kì diệu như ngày trước. Anh không thay đổi nhiều, có thay đổi cũng chỉ đều là những yếu tố tốt hơn! Tiêu biểu là vẻ đẹp nam tính của anh càng lúc càng giết chết tâm hồn của nhiều thiếu nữ mới lớn. Chính tôi cũng thấy vậy! Qua nhiều năm, anh càng quyến rũ hơn về mọi mặt! 1 thanh niên vừa có sắc đẹp, vừa thông minh, tài giỏi lại còn biết "giữ mình" như anh thì làm sao mà thiếu nữ trong trường có thể bỏ qua đc? Thỉnh thoảng anh dẫn tôi cùng đi gặp vài người bạn, tôi có nghe qua rằng chiến tích ở trường của anh rất nhiều, danh tính cũng không phải hạng tầm thường! Anh ấy....sáng đi học thì có phần ăn sáng do hoa khôi khoa ngoại ngữ đích thân đưa tận tay, trưa đến thì có hoa khôi khoa nghệ thuật của trường kế bên trích phần ăn của mình cho anh, tôi còn nghe nói có 1 hôm anh còn nhận được cơm cuộn của 1 mỹ nam khoa sáng tạo, báo hại các vị ca ca cùng khoa với anh phải "nguyện kết hôn cùng toilet" ... Nhưng có 1 sự thật là, bạn cùng trường chẳng ai biết được anh giàu có như thế nào?!

- Trương Thành....

- Hửm?

- Anh có đói không?

- Ừ...không! Bảo Bảo đói rồi à?

- Vâng ạ....!

- Có muốn ăn gì đó?

- Chúng ta đi tìm gì ăn đi....Bảo Bảo không muốn phải đánh thức Lưu quản gia!

-.....Uh....vậy được! Anh dẫn em đi!

Bên ngoài trời đã tối om như mực. Ngước lên bầu trời thầm cảm thán sự bao la rộng lớn của thiên nhiên, ở thành phố A này thường có rất nhiều sao vào ban đêm, mỗi tối tôi đều chạy ra ban công phòng ngắm nhìn 30p trước khi ngủ, điều đó đã thành thói quen. Hôm ấy tôi cùng anh rẽ vào 1 quán ăn nhỏ. Tôi đã ăn hết 2 bát mì Tứ Xuyên. Đến cả anh còn phải khâm phục! Chúng tôi...đã trò chuyện rất lâu....

- Bảo Bảo....sao hôm nay ăn nhiều vậy?

Anh vẫn không quên nở nụ cười hiền dịu và nhìn tôi vô cùng ấm áp để tôi không có cảm giác như 2 người xa lạ

- Bảo Bảo đói rồi =))

- Đói vậy sao?

- Cũng không biết....dạo này Bảo Bảo rất thường hay đói bụng! Mỗi lần ăn đều ăn rất nhiều....

- Vậy à.....uh....có cần ăn thêm không?
- Hì...em no rồi!
Anh vỗ nhẹ vào đầu tôi như để tán thưởng. Tuy chỉ mới có 9 tuổi, nhưng khi tôi nhìn vào anh ngay lúc này, dưới màn đêm u tối có chút ít tia sáng của ngôi sao trên bầu trời và ánh đèn đường chiếu rọi, tôi lại thấy anh càng đẹp hơn! Mái tóc nâu bồng bềnh như mây trôi của anh thật cổ điển, toát lên vẻ đẹp cao sang quý tộc vốn có của anh! Mùi hương phảng phất xung quanh tôi lúc này không còn đơn giản là mùi thơm của bát mì Tứ Xuyên, mà nó còn pha lẫn hương thơm nam tính của anh! Càng nhìn anh, tôi thấy anh càng quyến rũ! Bản thân thầm cảm thán lại có 1 người anh trai hoàn hảo như vậy!
Bữa ăn tối của chúng tôi kết thúc, tôi như còn 1 chút gì đó lưu luyến không muốn về nhà. Nhà? Tôi vẫn thường hay gọi đó là "nhà" nhưng thật chất, tôi vốn còn cảm thấy ngôi nhà này rất xa lạ dù đã trải qua 5 năm. Nếu như là trước kia, vào ban đêm tôi vẫn thường hay kêu ba mẹ trong giấc ngủ. Nhưng đổi lại là bây giờ, tôi đã không còn thói quen ấy nữa, nhưng nỗi nhung nhớ của tôi dành cho ba mẹ thì tăng lên gấp bội. Tôi thường xuyên thấy cô đơn, lạc lẽo trong cái thế giới to lớn này! Đối với 1 đứa con nít mới 6 tuổi mà nói, những suy nghĩ đó xuất hiện còn quá sớm, tôi không nên có! Nhưng sự thật đã cho thấy, sự qua đời đột ngột của ba mẹ, đã để lại di chứng trong suốt cuộc đời của tôi! Có thể tôi đã già hơn so với số tuổi, nhưng điều đó chỉ riêng mình tôi biết! Mọi sự hồn nhiên, lạc quan hay niềm vui to lớn khi trông thấy 1 điều gì đó nho nhỏ của 1 đứa trẻ 6 tuổi nên có, tôi đều thể hiện ra ngoài cho mọi người thấy! Có lẽ vì tôi cảm thấy tâm lí mình hơi bất thường nên đã nói với Trương Thành rằng mình muốn học violin...Chính tôi cũng cảm thấy nó có hiệu quả! Chỉ với 3 năm luyện tập, tôi đã có thể thành thạo đàn 1 bản nhạc đầy đủ cho anh ấy nghe! Anh ấy thường khen tôi đàn rất hay, rất có triển vọng! Ngoài ra tôi còn nhận thức được, thì ra học đàn cũng là 1 cách để thư giãn, học cách quên đi quá khứ và chỉ chú tâm vào những dây đàn, bản nhạc....Tôi không còn cảm thấy lạc lõng nữa vì mỗi khi tôi không vui đều lấy việc luyện tập đàn ra cho tâm trạng đc cải thiện! Khi tôi 10 tuổi, Trương Thành đã dẫn tôi vào trường đại học - nơi anh đang học - còn đem theo cả cây đàn violin của tôi theo. Anh dẫn tôi vào 1 căn phòng, bên trong đó chỉ toàn là dụng cụ âm nhạc còn có cả 1 sân khấu, tôi đoán đó là phòng nghệ thuật trường anh....Tôi còn nhớ anh đã nói thế này:
- Bảo Bảo, em thấy căn phòng này thế nào ?
- Uh....cũng rất rộng! Rất đẹp!
- Em có thích không ?
- Thích ạ !
- Vậy sân khấu này ?
- Uh....đứng từ đây có thể thấy được tất cả người ngồi bên dưới....những người bên dưới cũng có thể thấy được người đứng từ đây!
- Thích chứ ?
- Rất thích ạ ! .....Nhưng....anh hỏi để làm gì ?
- Không có gì! Em mau đứng lên đó, kéo 1 bản nhạc cho anh nghe !
- Sân khấu này ạ ?
- Uh, đc chứ ?
- .....Vâng ạ!
Tôi đã đứng trên cái sân khấu của phòng nghệ thuật của trường anh, kề trên vai chiếc đàn violin kéo bản nhạc quen thuộc mà anh thích nhất! Tôi nhắm mắt dồn hết sự tập trung vào việc kéo đàn. Cảm giác như mọi thứ đều giữ im lặng vậy, từng âm thanh du dương phát ra từ chiếc đàn khẽ đi vào tai rồi vào lòng người nghe. Ngay cả người kéo đàn như tôi cũng cảm thấy trái tim như đang rung động! Tiếng đàn không thê lương mấy nhưng lần nào nghe , anh ấy cũng bảo rằng nó rất buồn thảm! Dù tôi đã cố tìm ra lỗi sai và cố khắc phục nhưng vẫn không tài nào xoá bỏ đc cái "giai điệu thê lương" mà anh nói....
Ngay khi tôi kết thúc bản nhạc bằng 1 giai điệu rất nhẹ nhàng, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên! Ngay sau đó thì có 3 người xuất hiện, tôi như đứa trẻ phạm lỗi bị phát hiện, nhảy vọt xuống sân khấu, núp sau bóng lưng của Trương Thành.
- Trương Thành, cậu có 1 đứa em trai vừa dễ thương, vừa tài năng như thế sao lại không nói mọi người biết thế ?
Tôi khẽ quan sát nét mặt của anh lúc này. Nếu như vừa nãy nói khuôn mặt anh dịu dàng nhân hậu đến không thể cự tuyệt thì lúc này, vẻ mặt của anh đã hoàn toàn thay đổi: lạnh lùng ảm đảm đến không thể cưỡng được! Anh không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn người trước mặt....
- Thành sư huynh, có phải gen nhà anh đều tốt như vậy không? Người anh đã hoàn hảo thế này, người em cũng chẳng kém bao xa! Thiệt làm người khác ngưỡng mộ!
Tôi vẫn chưa kịp hiểu mọi chuyện thì có 1 ca ca đến bên tôi, đặt tay lên vai vỗ như an ủi rồi cười hiền hậu
- Cậu bé, em tên là gì ?
Tôi ngập ngừng đôi chút, ngước nhìn Trương Thành, chờ đợi đôi mắt quen thuộc ấy bắn ra 1 tia nhìn quen thuộc, nhưng không, anh chỉ giương mắt nhìn cô gái trước mặt. Lúc ấy, tôi đã lén nhìn chị ta! Thật đẹp đến không ngờ được! Đôi mắt buồn đầy vẻ u sầu quyến rũ, sóng mũi cao mịn màng , bờ môi đỏ mọng, mái tóc nâu dài uốn lọn phất ra sau...Chị ấy, đúng thật là rất đẹp! Đẹp đến cả tôi không thể miêu tả hơn! Nhưng khuôn mặt của chị ấy, còn lạnh hơn cả Trương Thành! Có thể người vô cảm trong truyền thuyết là chị ấy chăng?
- Cậu bé, xem ra anh em nhà cậu rất giống nhau!
Thấy tôi không trả lời, người kia lại tiếp tục mỉa mai. Tôi khẽ lườm hắn rồi thẳng giọng lên tiếng
- Bảo Bảo!
- Ohh, ra là Bảo Bảo! Anh có thể gọi em vậy không?
- Cứ tuỳ anh vậy !
- Bảo Bảo, về nhà thôi!
Trương Thành đột nhiên nắm tay tôi, khuôn mặt vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh như đá, mắt vốn không rời chị gái trước mặt...ánh mắt ấy, dường như còn có phần căm ghét....
Anh nắm tay tôi thật chặt, bước từng bước nặng nề ra khỏi phòng nhạc...2 người họ lướt qua nhau, ánh mắt anh vẫn kiên định nhìn vào khuôn mặt tuyệt hảo không tỳ vết của chị ấy....Tôi đã nghĩ, chắc giữa 2 người họ đã từng tồn tại 1 mối quan hệ nào đó chăng?
- Trương Thành....chị lúc nãy....
- Đừng hỏi!
Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy anh giận dữ như vậy! Đôi mắt anh k còn lạnh nữa cũng như chưa từng tồn tại sự dịu dàng, lúc nãy chỉ có thể nói "vô cùng tức giận" , mắt anh nổi nhiều vết hằn đỏ trông rất đáng sợ! Tôi bất chợt buông tay anh, lùi về sau do sợ hãi quá độ! Anh nhìn tôi 1 lúc, anh như đã phát giác ra bản thân đã làm tôi sợ hãi đến độ nào nên đã tiến gần, nắm chặt cánh tay tôi, ôm tôi vào lòng....
- Bảo Bảo, đừng sợ! Anh trai xin lỗi! Do anh không tốt! Xin lỗi.....
Tiêu Trương Thành - anh trai tôi - là người như thế! Phút trước nóng giận phút sau đã dỗ dành....tôi chỉ mới 10 tuổi, thật không cách nào hiểu được tâm trạng của anh!
Đi học ở trường, bạn học chẳng ai biết được gia thế thật sự của tôi! Càng không biết nơi tôi đang ở lại là 1 căn biệt thự vô cùng to lớn. Tôi luôn tỏ ra thái độ bình thường khi đến lớp. Cứ nghĩ rằng bạn học sẽ không phát hiện ra điều gì. Nhưng không! Từ sau nhiều lần họp phụ huynh, trường cũng bắt đầu có tin tức tôi mồ côi cha mẹ....Cứ tưởng rằng bạn học sẽ chê cười, nhưng họ lại vô cùng cảm thông, còn đặc biệt quan tâm tôi hơn trước. Nên tình cảnh ở trường đối với tôi cũng không quá tệ!
Vài năm sau đó, khi tôi được 16 tuổi thì Trương Thành cũng đã 26, giờ đã là sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp y khoa nên lúc nào cũng bận nhiều việc. Tuy anh là 1 học sinh ưu tú trong lòng bao nhiêu giảng viên nhưng anh vẫn không vì thế mà chủ quan về việc học...Đó cũng là lý do tôi rất ít khi được trò chuyện cùng anh.
17 tuổi, tôi đoạt giải xuất sắc phần thi violin, cũng từ đó, cái tên Diệp Bảo Bảo cũng trở nên ngày càng nổi tiếng. Trên các trang mạng cũng bắt đầu viết về tôi. Tôi còn nhớ có nhiều bài báo ca ngợi nào là "vẻ đẹp của nam thần Diệp Bảo Bảo làm tan chảy bao nhiêu trái tim cô gái qua tiếng đàn violin say đắm lòng người" kèm theo đó là vào nét miêu tả về tôi như: "mái tóc đen nhánh mượt mà thẳng gọn kết hợp với sóng mũi cao ngút, đôi mắt phượng quyến rũ, làn da trắng ngần thu hút bao nhiêu sự chú ý của phái nữ" Lúc đó....sau khi đọc, tôi liền muốn nôn ra tất cả mọi thứ mình đã ăn! Cứ như bọn họ đang tả 1 cô gái vậy, thiệt làm người khác buồn nôn!
Không lâu sau đó, tôi quen 1 người bạn gái. Cô ấy rất xinh, có nụ cười tương đối khả ái! Tôi vẫn còn nhớ nụ cười mà tôi đã từng rung động, kết hợp với mái tóc ngắn ngang vai làm nổi bật khuôn mặt trái xoan đẹp đẽ. Lăng Lăng là con gái của thầy hiệu trưởng trường tôi, ba cô ấy không phản đối việc chúng tôi ở bên nhau, chỉ là luôn nhìn tôi bằng ánh mắt e dè, không tin tưởng! Nhưng đó không là gì đối với chúng tôi cả! Lăng Lăng tuy xuất thân danh giá nhưng k vì thế mà tỏ ra khinh thường người khác! Cô ấy là 1 người con gái rất dễ thương, hoà đồng lại vô cùng thân thiện, luôn lạc quan đối mặt với mọi khó khăn. Chúng tôi đã yêu nhau 3 năm, khoảng thời gian ấy là hồi ức vô cùng đẹp đẽ.....Nhưng có 1 điều, suốt 3 năm, cô ấy đều không biết tôi có người anh giàu như thế nào, càng không biết nơi tôi đang sống...cô ấy cũng chưa lần nào hỏi tôi! Tôi nghĩ, hẳn là Lăng Lăng không muốn tôi phải khó xử nên tôi quyết định đưa cô ấy về nhà và nói gia thế thật sự, mong mỏi rằng ba Lăng Lăng sẽ có cách suy nghĩ khác về tôi và yên tâm giao Lăng Lăng cho tôi chăm sóc....
Tôi còn nhớ hôm ấy, lúc tan trường, tôi nắm tay Lăng Lăng, kéo ra phía cổng chính của trường trước mọi ánh mắt thán phục có, ganh ghét có. Ngày thường tôi đều đi học bằng chiếc xe đạp điện không quá xa hoa, cũng chính vì thế mà không ai nghi ngờ gia thế tôi hiện giờ. Tôi dẫn Lăng Lăng đến trước 1 chiếc xe màu đen bóng sang trọng rồi dẫn cô vào xe ngồi trước vẻ mặt ngơ ngác của nhiều người khác không riêng gì Lăng Lăng
Đến trước nhà, cô ấy im lặng hồi lâu rồi nắm chặt tay tôi, ánh mắt vô cùng buồn bã, như muốn nói điều gì đó rồi lại không!
- Cậu sao vậy ?
- Không...sao...!
Đó là lần đầu tiên kể từ lúc quen nhau tôi thấy được vẻ mặt ấp úng của Lăng Lăng...
- Trương Thành, anh xem em dẫn ai về đây !
Anh trai tôi ngồi trên chiếc sofa trắng sang trọng, vắt chéo chân, tay đẩy kính, mắt chăm chú nhìn vào tập tài liệu. Trông thấy tôi, anh liền nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy liền tắt lịm sau khi nhìn sang người con gái cạnh tôi. Vài giây sau đó, anh lại cười thật tươi, tươi đến nỗi tôi không nghĩ đó là nụ cười chân thật của anh! Anh đứng lên đi đến cạnh chúng tôi, thoáng nhìn Lăng Lăng rồi lại hỏi tôi
- Đây là bạn gái em à ?
- Vâng ạ ! Anh thấy cô ấy thế nào ?
- Thế nào sao....?! Uh....nếu anh nói rất đẹp thì liệu em có vì thế mà đánh anh trai này không ?
- Trương Thành, haha anh thật biết nói đùa! Nào, Lăng Lăng, đây là anh trai mình, Trương Thành!
- Chào anh...Trương Thành !
Tôi nhận thấy được sự e thẹn vốn không có của Lăng Lăng. Trong lòng không khỏi nghi ngờ....
- Về đúng lúc lắm! Chúng ta ăn cơm thôi!
Cơm tối, chúng tôi ăn có vẻ rất vui...nhưng tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn cho lắm!
- Lăng Lăng, 2 đứa....quen nhau bao lâu rồi ?
- 3 năm rồi ạ!
- 3 năm....3 năm rồi sao ? Bảo Bảo, anh chưa từng nghe em nói
- Lúc ấy anh bận nhiều việc nên em không tiện kể anh nghe ! Đại ca à....giờ thì anh biết rồi đấy!
-........
Không biết vì sao anh lại im lặng 1 lúc lâu, ánh mắt thỉnh thoảng buồn rầu, rồi kế đó cứ nhìn tôi, đôi lúc lại nhìn Lăng Lăng...Tôi không chịu được cách anh ấy nhìn Lăng Lăng nên đã nói chuyện riêng 1 lúc
- Trương Thành, anh và Lăng Lăng quen nhau sao ?
- ......Uh!
- Quen thế nào ?
- Lăng Lăng chính là em gái của Lệ Mỹ
- Lệ Mỹ ?
- Người em gặp ở phòng âm nhạc trường anh năm đó
- Chị ấy là Lệ Mỹ sao ?
- Uh! Anh và Lăng Lăng gặp nhau vào lúc anh đến nhà Lệ Mỹ dùng cơm!
- Thầy ....thầy .....thầy Hàn sao lại dễ với anh như vậy ?
Tôi đã không khỏi ngạc nhiên khi biết thầy Hàn lại vô cùng "ưu ái" Trương Thành mà với tôi thì hoàn toàn ngược lại
- Ông ấy cũng chỉ vì lợi ích cá nhân mà thôi !
Nói đến đây anh ngước mặt nhìn trời như đó là chuyện xa xôi
- Lợi ích cá nhân ? Thầy ấy lợi dụng anh sao ?
- Ông ấy muốn anh làm giảng viên cho trường với mức lương thấp nhất và ngoài ra nếu anh không đồng ý, còn có chủ ý đầu tư cho anh sang Mỹ du học, lập nghiệp giúp ông ấy ở Mỹ. Chỉ có điều, mọi gia sản của anh ở Mỹ đều là của ông ấy!
- .... Thầy Hàn...thầy Hàn lại là người như vậy sao ?
- Bảo Bảo, còn rất nhiều điều em không biết về ông ta ! Lệ Mỹ....cũng là do ông ta sắp đặt!
- 2 người....2 người đã từng yêu nhau sao ?
- Yêu? Có lẽ chỉ mình anh trai em đơn phương! Người ta chỉ là lợi dụng anh giúp gia đình lập sự nghiệp. Từ "yêu" này thật anh không dám chắc tồn tại trong lòng cô ta!
- Trương Thành! Anh không được nói chị em như vậy !
Trường hợp xấu nhất cũng xảy ra rồi! Cuộc nói chuyện giữa tôi và Trương Thành, đều đã bị Lăng Lăng nghe thấy. Rất nhiều điều đều là lần đầu tiên tôi thấy ở Lăng Lăng, hôm ấy, tôi cảm thấy như Lăng Lăng biến thành 1 người khác, vô cùng xa lạ!
- Lăng Lăng....Anh thật không nghĩ chị em đã từng yêu anh !
Với bộ mặt tràn đầy sự lạnh lẽo và cái vẻ vô cùng điềm tĩnh của anh đã làm cho bầu không khí vốn căng thẳng lại càng gắt gao hơn!
- Lệ Mỹ chị ấy....đã khóc rất nhiều sau khi chia tay anh !
- Khóc sao ? Xem ra ... Hoặc là cô ấy diễn xuất quá đạt, hoặc là em cũng có chút tài nghệ diễn xuất của cô ấy!
Câu nói này nói ra, tôi đều hiểu ra hàm ý phỉ báng ấy của anh! Chỉ có điều, nét mặt lúc anh mắng mỏ người khác cũng có thể bình tĩnh điềm nhiên như vậy sao ?
- Anh....thật uổng công cho chị em ! Chị ấy đã luôn mong chờ anh quay lại với chị ấy, nhưng rốt cuộc thì anh như thế nào ? Khoảng thời gian chị ấy đau khổ nhất, anh ở đâu ?
- Lăng Lăng, anh biết em rất quan tâm Lệ Mỹ, nhưng em có phân biệt được giữa tình thân và thực tế không ? Thực tế chính là do chị em nói không muốn thấy anh nữa! Em nghĩ anh không đau sao ? Lệ Mỹ cô ấy đau thế nào, anh có thể nói nỗi đau ấy vốn hàng vạn lần không bằng nỗi đau của anh ! Lăng Lăng....em đã là bạn gái của Bảo Bảo, anh không muốn vì chuyện của bọn anh mà 2 đứa có chuyện...chuyện giữa anh và Lệ Mỹ....đã kết thúc lâu rồi, anh tuyệt đối sẽ không ngựa quen đường cũ! Em yên tâm ! Anh đi trước đây!
- Ây, Trương Thành, tối thế này rồi, anh đi đâu vậy ?
- Anh đến bệnh viện !
Lăng Lăng và tôi đứng cạnh nhau rất lâu, chúng tôi giữ im lặng cũng rất lâu. Mãi sau cô ấy mới hỏi tôi
- Bảo Bảo....cậu....sao lại không nói cho mình biết ?
- ....Mình không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp......
- Cho mình biết cũng là phức tạp sao ?
- Không...ý mình không phải vậy !
- Thế hôm nay sao cậu lại cho mình biết ?
- Vì mình không muốn giấu cậu nữa !
- Cậu giấu mình lâu như vậy , sao không ngại lâu hơn ?
- Lăng Lăng, đừng nóng ! Mình chỉ là suy nghĩ quá đơn giản, không để ý đến cảm giác của cậu....mình xin lỗi!
- Bảo Bảo....có nhiều chuyện, lời xin lỗi khi nói ra chẳng có tác dụng gì cả!
- Ý cậu là....?
"Lăng Lăng, đừng nói lời chia tay" Tôi đã thận trọng suy nghĩ như thế...tôi yêu Lăng Lăng, tôi nghĩ vậy! Tôi không muốn mất cô ấy ! Nhưng rốt cuộc thì kết quả vẫn không như tôi mong muốn!
- Bảo Bảo....chúng ta chia tay đi!
Mọi âm thanh xung quanh tôi như đột nhiên biến mất! Bên tai tôi không còn tiếng đàn du dương tượng trưng cho tình yêu giữa chúng tôi....Hàn Lăng Lăng, cô ấy đã nói như thế, tôi còn biết phải nói gì ngoài 2 chữ "vì sao?"
- Bảo Bảo.....vấn đề không phải mình không yêu cậu! Chỉ là do cậu vốn không tin tưởng mình! Chuyện cậu là em trai của Trương Thành, chuyện cậu có ngôi nhà giàu có thế này, chuyện thường ngày cậu đi học bằng xe đạp chỉ là che đậy cho sự thật rằng cậu là 1 công tử giàu có! Cậu nghĩ làm vậy thì vui lắm sao ?
Sau khi nghe Lăng Lăng "kể tội" , tôi có 1 chút nóng giận
- Mình không nghĩ cậu nói lời chia tay chỉ vì thế !
Ánh mắt tôi lúc này không còn dịu dàng như 1 Diệp Bảo Bảo của thường ngày, nó đầy sát khí và vô cùng lạnh lẽo
- Đúng vậy !
- Ngoài ra ?
- Mình không muốn day dưa với người họ Tiêu nhà cậu !
- Không muốn day dưa?
- Từ sau chuyện của chị Lệ Mỹ, mình không ngờ cậu là em trai Tiêu Trương Thành. Không biết được, cậu và anh trai liệu có giống nhau ?
- Hàn Lăng Lăng, cậu nhớ những gì hôm nay cậu nói! Sau này đừng quay về tìm mình! Cũng đừng khóc lóc như chị cậu, Hàn Lệ Mỹ!
- Cậu nghĩ mình sẽ khóc sao ? Bảo Bảo...cậu lầm rồi!
Lăng Lăng bước mạnh mẽ lướt qua tôi. Từ dáng đi đến nét mặt , tôi không còn nhận ra đó là Hàn Lăng Lăng mà tôi từng quen biết. Rất xa lạ như chưa từng quen biết nhau ! Cô ấy dừng lại bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi, ghé sát vào tai tôi, thì thầm nói
- Bảo Bảo, mình không muốn cậu ngốc nghếch như anh cậu! Mình thật ra rất yêu cậu chỉ là mình không thể chấp nhận được sự thật này! Nhưng còn 1 điều mình cũng cần phải nói! Ba mình...đã 1 lần lợi dụng Trương Thành, vì sao lại không thực hiện thêm lần nữa với cậu ? Chỉ là không ngờ lại trùng hợp như vậy, 2 anh em cậu....xem ra đều không may mắn như nhau ! Bảo Bảo, tạm biệt !
Lăng Lăng hôn lên bờ má tôi 1 nụ hôn nhẹ. Rồi tiếp tục rời đi! Chúng tôi đã từng nắm tay nhau, cảm nhận được hơi ấm của nhau qua đôi bàn tay. Nhưng cái nắm tay lúc nãy, đến cả tình cảm xã giao tôi cũng đều không cảm thấy được huống chi là giữa những người yêu nhau!
"Hàn Lăng Lăng" cái tên này tôi sẽ nhớ mãi...hình ảnh 1 cô gái hồn nhiên, nay đã không còn nữa! Khoảnh khắc này, hình ảnh 1 Hàn Lăng Lăng khác đã được thay thế! Điều đó nhắc nhờ tôi từ nay không được phạm phải sai lầm cũ, đi theo vết xe đổ mà mình đã từng tạo ra.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro