Chap 5 - "Minh bạch"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như vậy, mùi nước hoa cứ loảnh quanh phòng tôi, mà những ngày sau đó, hình ảnh ám muội ấy lại cứ như thế dai dẳng ẩn hiện trong đầu....Còn nhớ cảm xúc lúc ấy của tôi thật rất kì quái, thoảng lại đỏ mặt, cảm giác nhiệt độ thân thể tăng cao, mà da mặt lại cứ như bị lửa đốt! Tôi cũng tránh gặp mặt Trương Thành, cứ nghĩ đến hình ảnh ấy, tim lại đập mạnh mẽ không thôi. Mà anh ấy, từ hôm đó cũng trở nên ít nói hơn, hiếm khi ra khỏi phòng hơn, càng "không có hứng thú" trò chuyện với tôi như lúc trước. Tuy có 1 chút hụt hẫng nhưng tôi vẫn không cách nào lý giải được tại sao lại vậy?! Nếu trước kia, Trương Thành vẫn luôn giữ nét mặt dịu dàng với tôi, thì giờ đây, dù rất ít gặp mặt nhau, thỉnh thoảng chỉ ngồi dùng cơm chung sau đó lại ai về phòng người nấy, nhưng tôi vẫn cảm nhận được trên khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông này, thật không có 1 chút nào gọi là "con người" huống chi là dịu dàng ...anh cứ lạnh lùng như thế, quanh người toả ra hàn khí lạnh lẽo, có lúc lại làm tôi khẽ rùng mình không thôi!

Tối nay tôi không có bài tập để làm, thời gian rãnh rỗi còn lại tôi liền luyện tập đàn 1 chút...Vừa lôi chiếc đàn ra, lòng tôi khẽ trùng xuống. Đây là cây đàn Lăng Lăng tặng cho tôi, còn nói rất rõ, dù dây đàn có đứt thì tình cảm mà cô ấy dành cho tôi vẫn sẽ luôn bền vững! Giả dối cả! Đáng nhẽ tôi đã quên, quên tất cả! Nhưng cây đàn chết tiệt này lại làm tôi nhớ đến cô ấy...mọi ý thức như đều trôi vào dĩ vãng, tôi ôm cây đàn vào lòng, ánh mắt tràn đầy nỗi u buồn cùng với bao thứ tình cảm hỗn độn....Kì thực là, đến thời điểm này tôi vẫn chưa quên được cô ấy! Mối tình đầu của tôi....sao lại khó quên đến như vậy ?

Có lẽ dòng kí ức đột nhiên ùa về, tôi có chút mệt mỏi, lưng tựa vào cạnh giường, tay vẫn ôm chiếc đàn thật chặt, rồi ngủ thiếp đi....Trong mơ màng, trước mũi lại phảng phất mùi hương nước hoa quen thuộc, đôi mắt lười nhác không muốn mở ra, cứ mặc thế cho "người ấy" gỡ chiếc đàn trên tay rồi nhẹ nhàng bế lên chiếc giường êm ái....Lực bế không cao, đủ để tôi cảm thấy mình sẽ không bị rơi xuống đất. Tôi áp mặt vào lòng ngực vững chắc, cảm nhận nhịp đập ổn định nơi trái tim của "người ấy" . Từng hơi thở vừa quen thuộc lại xa xăm cứ thế mà quanh quẩn trên đỉnh đầu. Không lâu sau ấy, tôi được đặt trên 1 chiếc giường êm ái...Mắt thoáng chốc lại bị 1 bóng đen che khuất, dù không mở mắt ra nhưng tôi vẫn có thể đoán được "người ấy" đang chăm chú nhìn tôi! Quá mệt mỏi, tôi mặc kệ! Cũng không nghĩ nhiều nữa...đành tiếp tục ngủ!

Đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy đã là 8h, tôi thầm nhớ lại chuyện tối qua, cũng đoán được vài phần quan trọng..."người ấy" ....liệu có phải là Trương Thành không ?

Tôi nhanh chóng thay đồ rồi xuống phòng ăn, thầm nghĩ giờ này chắc anh ấy đã đến bệnh viện, tôi không khỏi có 1 chút buồn bã. Quả thật, 2 người ở cùng nhau, lại là anh em thân thiết đã nhiều năm, đến bây giờ lại không tiếp xúc với nhau nữa, có phải khó quá không? Đề toán này, thật tôi không cách nào vượt qua ! Định rằng ăn xong bữa sáng sẽ tìm thứ gì đó tặng cho anh , thế rồi nối lại quan hệ như trước kia. Dù sao khoảng cách hiện giờ của chúng tôi đã đi quá xa so với mức dự tính!

- Dậy rồi sao ?

Là giọng nói rất quen thuộc, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo....

Tôi nhanh chóng nhấc chân đi vào....Ấy mà....

- A....

Trương Thành nhìn tôi , ánh mắt sắc bén lướt qua đôi chân trần dưới sàn, đôi chân mày anh tuấn khẽ nhíu lại

- Mang dép vào...!

Lúc này tôi mới để ý , vừa nãy lại quên xỏ đôi dép mang ở nhà vào....đây là thói quen mà tôi không cách nào bỏ được! Lại rất thường xuyên bị "anh trai" nhắc nhở kèm theo những lời trách móc!

- A....Được được!

Tôi xoay bước chạy lên phòng , nhanh nhẹn xỏ đôi chân đã sớm lạnh do tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo vào đôi dép rồi quay gót chạy xuống phòng ăn....

Trông thấy tôi ngoan ngoãn như vậy , anh có vẻ hài lòng , chân mày tự động dãn ra để lại trên gương mặt nét nghiêm nghị lạnh lùng. Tôi thoáng rùng mình vì cái dáng vẻ này của anh, cứ như hễ sơ hở 1 chút liền bị tên này bổ nhào tới mà cắn nuốt vào bụng !

- Lại đây ăn sáng !

Lời nói ra không cao nhưng lại mang đầy vẻ uy phong, lại như 1 mệnh lệnh khó cưỡng lại được! 1 lần nữa tôi máy móc nghe theo lời "sai bảo" , ngoan ngoãn ngồi vào bàn, nhìn khắp đồ ăn trên bàn, hít 1 hơi thật sâu, hưởng thụ mùi thức ăn thơm sộc vào mũi rồi mới thoả mãn cầm đũa lên gắp đồ ăn bỏ vào miệng...

- À...cái đó....

- Thế nào ?

- Anh....không đến bệnh viện sao ?

- ....Không thích đến!

- Á...! "Bệnh viện là nơi để anh chơi đùa sao ? Bảo không thích đến thì không đến nữa! Không cần kiếm tiền nữa à ? Không cần cứu người nữa sao ?"

Những lời ấy tôi đều giữ trong lòng, tuyệt không dám nói ta ngoài, vạn nhất tên này phát bệnh, thật không biết nên đi đâu tìm xác....

- Không đến trường sao ?

Điệu bộ đôi mắt phượng đẹp đẽ mở hờ, bờ môi mỏng vừa ăn vừa nói chuyện của anh thật khiến cho người khác si mê, giọng nói tuy có hơi lạnh lùng nhưng thật chẳng khác gì rót rượu vào tai? Đối với phái nữ, anh như thế này chẳng phải rút hết mọi tình cảm và điểm chú ý của họ sao ? Đối với phái nam, ắt hẳn sẽ có hàng tá người sinh lòng đố kỵ! Tôi đã nghĩ, mình là phái nam, sao lại xuất hiện trường hợp của phái nữ cơ chứ ?

- Hôm nay...Tiểu An bảo thầy Lý không đến lớp nên em tính không đi nữa....

- Không đến lớp....?! Vậy....ở nhà chơi với anh đi!

Chơi với anh? Tôi đã nghĩ có phải anh học đến độ thần kinh rồi không ? 2 anh em đã lớn tầm tuổi này, còn có thể chơi những trò chơi như thế nào ? Trong nhất thời, tôi vẫn chưa hiểu ra hàm ý của câu nói này. Trong đầu chỉ toàn hàng loạt hình ảnh ám muội trong tiểu thuyết....

Trông thấy vẻ thất thần của tôi, anh khẽ nhếch môi cười chế giễu

- Anh cười gì chứ ?

Trông thấy nụ cười của anh, tôi lại càng muốn nhét miếng sandwich đang cầm trên tay vào miệng anh!

- Bộ dạng này của em thật hài hước!

- Có gì hài hước?

- Chỉ là lâu rồi chúng ta không cùng nhau trò chuyện, sẵn hôm nay cả 2 đều rảnh rỗi, anh mới đề nghị cùng nhau nói chuyện! Em lại nghĩ đi đâu rồi ?

Tôi biết rằng, đằng sau nụ cười ấy chẳng có gì là trong sáng cả! Anh cứ nhếch mép lên mà cười như thế, chỉ toàn làm tôi càng thêm tức giận! Xem ra....đúng thật là tôi đã nghĩ đi đâu mất rồi!

- À được ....em cũng nghĩ vậy !

- Thật sao ? .....

Anh nhìn tôi chăm chú, cử chỉ nhẹ nhàng giơ bàn tay thon dài về phía tôi. Tôi còn tưởng anh sẽ nhéo má tôi như còn nhỏ. Nhưng không! Anh phủi đi mẩu bánh dính trên mép miệng tôi....Hành động ám muội như thế, 1 phần làm cho trái tim bé nhỏ của tôi không ngừng đập liên hồi, 1 phần, lại làm cho một vài hầu nữ trong nhà thầm cười trộm! Đương nhiên, cũng có người sẽ hoang mang!

- Đừng căng thẳng thế! Mẩu bánh thôi

- Có...có sao ? Em đâu có căng thẳng! Không nói với anh nữa, em ăn no rồi! Em còn bài tập chưa làm xong! Ực ực....làm xong hết em sẽ tìm anh tâm sự!

Tôi cố trấn tĩnh cho tâm không loạn, uống 1 hơi cạn hết ly sữa tươi trên bàn, nhanh chóng lau miệng rồi mang ý định muốn chuồn đi...Vừa xoay lưng , lại bị 1 cánh tay dùng lực kéo mạnh về phía sau, tôi mất thăng bằng ngã thẳng vào trong lòng "người ấy" . Lưng tôi sát với chiếc áo sơ mi trắng sọc đen của anh, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim đều ổn của anh, kế đó là không tránh khỏi việc bị mùi hương quen thuộc cuốn hút! Tôi chớp mắt ngước nhìn khuôn mặt góc cạnh trước mặt, tim 1 nữa lại đập loạn. Kì thực, tôi không bị bệnh tim cũng là điều rất may mắn rồi!

Anh nhẹ nhàng dùng khăn, lau xung quanh mép môi tôi. Ánh mắt vô cùng dịu dàng, tràn đầy tình cảm, khiến tôi lưu luyến không muốn rời....anh thuần thục lướt quanh môi tôi, lồng ngực tôi lại như có hàng nghìn con kiến đang bò, rất hỗn loạn! Nhưng, vừa nãy tôi đã lau rồi!

- Lớn rồi còn đợi anh lau miệng cho sao ? Miệng còn dính đây này!

- A....

Tôi vô thức chạm lên miệng, dùng tay chùi xung quanh. Trước hành động đó của tôi, anh không khỏi chau mày, nắm chặt bàn tay nhỏ của tôi, bình thản nói

- Tay em sạch lắm sao ? Còn dùng tay để lau....anh còn thấy tình trạng này xảy ra, anh sẽ không dùng khăn để lau miệng em nữa!

Nụ cười ấy cho tôi biết, anh không hề đơn giản chỉ là lời cảnh cáo !

- Không dùng khăn để lau.....vậy dùng gì?

Đúng như dự đoán của anh, nụ cười trên khoé môi lại càng tươi hơn, anh ghé sát tai tôi, giọng nói đầy rẫy sự cám dỗ lần nữa lại như rượu vang rót vào tai tôi, chỉ nghe thôi mà tôi đã thấy bản thân say khướt!

- Dùng miệng!

Vừa nghe anh nói xong, trong đầu tôi lại hiện lên nhiều hình ảnh đồng tính nam môi kề môi, sóng lưng bất giạc lạnh tái đi, tôi giật bắn mình lao ra khỏi vòng tay anh, chạy nhanh lên phòng, đóng cửa lại!

Nhớ không lầm, tôi đã lôi tất cả bài tập chưa làm xong, từ từ mà giải quyết hết! Nhưng 3 tiếng đồng hồ trôi qua, tôi vẫn chưa hoàn thành xong 1 phần bài tập! Đầu óc cứ mơ màng nghĩ đến cảnh hôn giữa tôi và Trương Thành. Điên mất?! Tôi không phải đồng tính! Sao lại có thể tưởng tượng được như vậy ?

"Cốc cốc cốc...."

Đến rồi đến rồi! Lòng lại có một chút thấp thỏm không yên! Nhưng tôi nhận ra, đa phần chiếm lấy đều là cảm giác mong chờ....?!

- Là anh đây !

" Trương Thành đại nhân à, sao ngài cứ thế mà xuất hiện trước mặt tôi thế ? Kì thực, nếu cứ như vậy tôi sẽ điên mất! "

- Em mở cửa ngay ! ....... Trương Thành, anh tìm em có việc gì ?

Tôi cố trấn tĩnh lại cho tâm không loạn, nhìn "anh trai" bằng cặp mắt nai trìu mến, cố tình làm ra vẻ rất bình tĩnh nhưng sau này tôi mới biết, lúc ấy anh đã nhận ra tôi mất bình tĩnh đến độ nào....

- Không có gì ! Mang sữa lên cho em !

- Sữa?

- Sao ?

- Ồ....em uống! ....ực ực.....xong rồi chứ ?

- Uh.....chúng ta có cần bỏ chút thời gian để trò chuyện không ?

Không đợi tôi phản bác, anh nhanh nhẹn đi vào trong, xem mớ bài tập lộn xộn trên bàn một số đã bị tôi nhàu nát. Tôi hận sao lúc nãy không ăn hết chúng rồi mới mở cửa !

Đương nhiên, Trương Thành là một người thông minh, nhất định sẽ hiểu ra vấn đề ngay lập tức!

- Xem ra....em đã không có tâm trí giải quyết mớ bài tập này ?

Anh cầm một tập tài liệu bị nhàu nát nhất giơ lên trước mặt tôi, đôi môi khẽ nhếch tạo thành 1 đường cong tuyệt mỹ. Đúng vậy! Đây là phương thức quyến rũ trong truyền thuyết! Tôi tuyệt đối không thể bị quyến rũ như thế !

- Cái này....cái này....là bản bài tập Tiểu Vũ in bị lỗi, em vừa định nhàu nát rồi vứt nó đi !

- Em có thói quen này sao ? Sao anh lại không biết ?

- Con người rồi sẽ thay đổi ! Haha....

Tôi gượng cười mất tự nhiên, khuôn mặt tôi lại càng tái xanh khi nghe câu đối đáp của anh....

- Vậy....bản chất thật của con người rồi cũng có một ngày thay đổi, đúng chứ ?

Tên bác sĩ bệnh hoạn này đôi lúc tôi không hiểu nổi, là do anh chữa bệnh đến hoá điên hay vì đọc sách quá nhiều mà thành ra nói năng lộn xộn, bắt tôi phải nhiều phen giật mình, lần này cũng không kém! Lại có cảm giác bất an như lời anh sắp thốt ra sẽ như 1 cây búa đập mạnh vào đầu tôi....quả nhiên....

- Tính cách ? Ngoại hình ? Đạo đức ? Hay....giới tính ?

Anh càng tiến lại gần tôi hơn, theo bản năng tôi lại càng thụt về sau. Bỗng chân bị hụt, theo quán tính tôi phải ngã về sau, Trương Thành kịp thời đưa tay đỡ lấy eo tôi, ép tôi sát lại gần anh, bộ ngực không một chút đàn ông của tôi ngay lúc này đã dán chặt lên bộ ngực cường tráng mạnh mẽ của anh, tôi có thể cảm nhận từng nhịp đập đều đặn trong tim anh....nó thật em dịu! Nhưng....tôi lại càng mong lúc nãy ngã chết tôi cho rồi....cảnh tượng này....thật quá shock mà!

Tôi nhìn vào đôi mắt phượng đẹp đẽ của anh, lại vô tình không hề hay biết điều đó đối với anh chính là " biểu lộ tấm chân tình ". Anh gần như mất bình tĩnh, một lúc càng đến gần tôi hơn, ghé đầu vào môi tôi, 1cm nữa thôi là chúng tôi đã chạm được nhau. Nhưng không...anh ghé đôi môi mỏng sát tai tôi, giọng nói trầm ấm của anh khẽ thì thầm bên tai tôi

- Tiểu bảo bối, đừng lo! Anh không thích đàn ông!

Nói đoạn, anh nhếch môi tạo thành đường cong hoàn mỹ, đóng cửa , rời đi!

Tôi một mình trong căn phòng từ lâu đã ngập tràn mùi nước hoa Joy , trong lòng đột nhiên có chút đau buồn, hụt hẫng! Tôi hụt hẫng vì điều gì chứ ? Chẳng phải đây là điều tôi muốn sao ? Bây giờ anh lại cho tôi 1 câu nói rõ ràng, cũng xem như là lời minh bạch của anh bấy lâu, tôi chẳng phải nên cảm thấy vui sao ?

Tôi không nhớ mình đã ngồi thẫn thờ trên giường bao lâu nhưng tôi có thể biết tôi đã ngồi rất lâu, rất lâu! Đến cả khi đứng lên thì chân cũng tê hết cả, thân hình như mềm nhũn không còn chút sức lực! Tôi đã thận trọng suy nghĩ cho câu trả lời vì sao tôi lại buồn thế này....Cuối cùng, đại não nhỏ bé của tôi vẫn không nghĩ ra được điều gì hay ho, chỉ là tự dưng lại đặt thêm 1 câu hỏi nữa, mà câu hỏi đó vừa nảy lên đã đánh vào tim tôi một cú đấm vô cùng mạnh : "Tôi, có phải đã thích anh rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro