Đó là khi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cậu ta ngồi cạnh một lão già, trên tay lão là cây đàn guitar cũ rích, cậu hát theo thứ âm thanh do lão tạo ra. Giọng hát không hoàn hảo nhưng lại ấm áp đến tột cùng...

Đó là khi tôi gặp cậu.

Cậu ta nhìn mọi thứ với con mắt đầy háo hức, tựa như đứa trẻ con lần đầu được dẫn đi chơi. Tôi gọi cậu tới một phòng thu để thử giọng, vẻ mặt cậu lúc mong đợi kết quả từ tôi, sáng bừng như ánh mặt trời...

Đó là khi tôi quan tâm.

Cậu ta lo lắng không ngừng, làm tôi phải liên tục trấn tĩnh rằng mọi thứ sẽ ổn. Cúi xuống buộc chặt nút thắt đôi giày cậu đang mang, cậu bước lên sân khấu, tôi biết mọi thứ sẽ thay đổi từ giây phút này...

Đó là khi tôi lo lắng.

Cậu ta giành chiến thắng, đám đông như vỡ òa. Cậu khóc, khóc trong hạnh phúc. Chạy tới ôm chầm lấy tôi, giá như lúc đó mọi thứ đều ngưng đọng lại, tôi sẽ hôn lên môi cậu. Và tôi biết...

Đó là khi tôi yêu cậu.

Cậu ta trở nên nổi tiếng. Cậu quen dần với ánh đèn flash, cậu quen dần với tiếng reo hò, cậu quen dần với mọi thứ và cậu quen dần với việc thiếu tôi.

Đó là khi tôi sợ hãi.

Cậu ta thành công hơn bao giờ hết, chẳng còn cười tươi khi nhận những cái cúp mà cậu đã từng mơ. Cậu lười nhác với tất cả, thích thú nhìn tôi tức điên lên với mọi trò ngu ngốc của cậu. Thật sự là tôi đã rất vui, vì tôi biết rằng cậu vẫn cần tôi...

Đó là khi tôi hy vọng.

Cậu ta vô cùng kỳ lạ, cậu bắt đầu lẩn tránh khỏi tôi. Chẳng còn về nhà vào mỗi đêm, cậu đắm chìm trong tiền tài và danh vọng, cậu đang rơi. Chiều hôm ấy, tôi ôm cậu, chẳng thể ngờ đây là lần cuối chúng ta có thể như thế này.

Đó là khi tôi mất cậu.

Cậu ta phá nát tất cả mọi thứ, miệng không ngừng chửi rủa tôi. Chúng ta phát điên lên, dành cho nhau tất cả những gì đau đớn nhất. Mẹ kiếp, thật chẳng muốn điều này xảy ra một chút nào. Gía như tôi có thể giết chết cậu, giá như...

Đó là khi tôi gục ngã.

Cậu ta đang nhạt dần trong tâm trí. Cầm cái USB trong tay, đây là thứ duy nhất có thể đem cậu về bên tôi. Qúa khứ đen tối nhất trong sự nghiệp của cậu, cái giá phải trả để có được ngày hôm nay. Tôi cần cậu, tôi khao khát cậu. Và cậu dập tắt nó, niềm hy vọng cuối cùng cho chúng ta...

Đó là khi tôi giận giữ.

Cậu ta đang lụn bại, tôi mừng vì điều đó. Một con chó đang dần chiếm cái ngôi vua mà cậu tự hào. Nó hống hách tước đi vương miệng, đạp vị hoàng đế xuống khỏi ngai vàng. Tôi sẽ giúp nó, nghiền nát cậu từng chút một...

Đó là khi tôi tham vọng.

Cậu ta vẫn hiên ngang và đầy kiêu ngạo như thể mình mới là người chiến thắng. "Mày sẽ không ở đó lâu đâu." đó là điều tôi nói trước lúc cậu bước lên sân khấu. Miệng vẽ lên một nụ cười đầy thách thức, đôi mắt cậu thoáng buồn ,"Tôi biết."Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?

Đó là khi tôi phân vân.

Cậu ta biểu diễn với toàn bộ sức lực còn lại, là cái say mê từ rất lâu rồi tôi mới thấy. Điểm số của cả hai là như nhau. Con chó kia không thể tự bình chọn cho nó, đây chính là cơ hội của cậu. Cậu khóc, khóc trong hạnh phúc. Tôi khẽ thờ dài, vậy là kết thúc. Cậu nói lời cảm ơn và xin lỗi, cậu nói về người mình yêu và cậu nhìn về phía tôi. Dành lá phiếu cuối cùng của cậu cho con chó đó, cậu nhỏ bé dần trong vòng tay tôi...

Đó là khi tôi cần cậu.

Keny Vũ, nó còn chẳng phải tên thật của cậu. Cậu như một đám mây, cứ lơ lửng chẳng ai hiểu nổi. Xoa nhẹ bộ lông mềm mượt của con cún nhỏ.

"Anh yêu em"

Đó là khi tôi hạnh phúc.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro