chap 11 : Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bây giờ cậu muốn gặp nhất chủ có mình Quyên , nhưng anh lại chẳng thấy cô đâu . Cứ thế anh lại đi khắp trường một phần là đi tìm Quyên một phần coi như đi tản bộ vậy , không ngờ điều đó lại khiến cho các nữ sinh trong trường lại để ý đến anh .

Tùng...tùng...tùng

Tiếng trống lại vang lên báo hiệu giờ vào lớp. Thiên nghĩ có thể gặp được Quyên nhưng trái lại với suy nghĩ đó cô lại mất tâm mất tích, hỏi ra thì biết cô đã xin cô giáo chủ nhiệm xin về từ giờ ra chơi , bây giờ  một mình cậu một bàn .

- Tớ ngồi cùng cậu nhé ! - Không biết từ lúc nào mà Thảo lại đem cặp vở qua ngồi với Thiên .

- Đi ra chỗ khác ! Giọng nói vang nên như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy .

Thảo đằng nào chịu thua vẫn ngồi đó xích lại gần Thiên một chút . [ tác giả : Nhây ta ]

- Thôi mà ! Cho Thảo ngồi đây đi có mấy bài Thảo không hiểu Thiên giúp Thảo nhé !- cô lại làm giọng nũng nịu

- Không hiểu ? Lạc ơi ! Thảo có mấy bài không hiểu nè nghe nói cậu lắm giúp cậu ấy nha ! Cậu hét lớn lên lên

- Không cần ! Nói rồi cô đi về chỗ của mình

[ tác giả : haha có người quê một cục ]

GIỜ RA VỀ

Quyên đã đứng trước cửa trường cứ nhìn ra cổng lại thụp đầu lại và lép nhép trong miệng cái gì đó .
Rồi cô thấy Thiên ra , cô định chạy lại nói những gì mà mình đã chuẩn bị sẵn . Nhưng đời đâu dễ dàng như vậy , khi Thiên ra đã có một đám học sinh nữ vây quanh không làm sao để có thể lại gần cậu được .

- Thiên ! Hôm nay chở tớ về được không ?

- Thiên ! cho tớ mượn cuốn tập Toán nha !

- Thiên ! Hôm nay học Anh Văn í tớ có vài bài không hiểu cậu giúp tớ nha !

Quyên thấy vậy biết mình không thể nói chuyện với cậu nên đành quay lưng đi . Nhưng cô đâu biết rằng cậu đã để ý cô từ lúc cô chuẩn bị tiến lại gần cậu nhưng cậu vẫn muốn trêu cô một chút .

- Tôi bận , không rảnh ! Nói rồi cậu đạp nhanh xe đi

Quyên đi trên một con đường không một bóng người, cô cứ có cảm giác là có người đi theo mình nhưng cô mặc kệ .
Người đó cứ đi theo mình hoài cô thấy cô cảm giác lo sợ và bực mình nên quyết định quay lại mắng tên đó một trận nhưng quay lại , cô như hóa đá .

- Tại...tại...sao lại đi theo tôi ?

- Hình như cậu có chuyện gì muốn nói với tôi thì phải ?
Anh bỏ qua câu hỏi của cô

- Tôi....tôi...xin lỗi ! Cô cúi mặt xuống không dám nhìn vào mắt anh

- Tại sao ? Anh chau mày hỏi

- Vì đã hiểu lầm cậu và ...nói nặng với cậu

- Không sao ! Ngược lại tôi phải cám ơn cậu

- Cám ơn tôi ? Cô ngước lên nhìn cậu

- Phải ? Vì câu nói đó của cậu mà tôi đã thay đổi ! Anh nhìn cô một cách ôn nhu
- ........ - cô im lặng

- Tại sao cậu lại tránh né tôi ?

- Vì ......

- Thôi khỏi đi lên xe tôi chở về !

- Thôi khỏi đi sắp đến nhà tôi rồi ! Cô lấy tay xua xua

- Nói nghe nhá ! Đường này có nhiều kẻ biến thái lắm đó ! Anh nói nhỏ vào tai cô làm cô bắt đầu lo sợ

- Nhưng xe cậu làm gì có yên sau !

- Đây ! Anh chỉ lên phía trước yên của yên trước !

- Không được đâu !

- Tại sao ?

- Nhìn kì lắm ! Cô bỗng đỏ mặt

- Không có gì đâu ! Nếu không đi vậy tớ về trước nhá

- Đ....i...đi !

Nói rồi cô đi lên xe , anh đèo cô , nhìn hai người như một cặp tình nhân đang chở nhau đi dạo vậy .

[ tác giả : Ôi tình tứ quá đi ]

- Tới nhà rồi !

- Tạm biệt , mai gặp ! Nói rồi anh quay đầu xe lại bà đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro