chap 13 : Tránh né

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÀY HÔM SAU

- Quyên ! - Thiên từ xa dẫn chiếc xe đạp nói

Nhưng cô vẫn đi hiển nhiên như chưa thấy chuyện gì cả .

- Quyên ! - anh lại kêu một lần nữa .

Nhưng đổi lại anh là sự ồn ào của trường và hình bóng người con gái ấy đã khuất xa .

LỚP HỌC

- Quyên ! Sao tôi kêu cậu , cậu lại không nghe ?

- Có hả ?

- Haizz...bỏ đi !

-......

- Quyên sao vậy ?

- Không... không có gì !

- Cậu mệt huh ? Vừa nói cậu lấy tay mình để lên trán cô và mình .

- Cậu làm gì vậy ? Cô khó chịu hỏi

- Tôi coi cậu có bị bệnh không thôi mà !

- Mốt cậu đừng có làm như vậy nữa nha , tớ khó chịu lắm ! Nói rồi cô đi ra khỏi lớp để lại mình Thiên với vẻ mặt khó hiểu.

- Thiên ! Lại một giọng nói dịu dàng vang lên

[ tác giả : chắc là mẹ Thảo rồi ]

- Thảo ! Có chuyện gì vậy ? - mặt anh lại quay trở về trạng thái ban đầu là " tủ lạnh di động "

- À .....cậu và Quyên có chuyện gì vậy ? - cô ấp úng trả lời

- Không cần cậu lo ! - nói rồi cậu đứng dậy đi ra khỏi lớp

- Quyên có gì hơn tớ mà cậu lại thích Quyên không thích tớ chứ ? - Thảo hét lớn làm cho cả lớp ai cũng giật mình .

Khi nghe Thảo nói ai cũng giật mình vì trước giờ ai cũng theo đuổi cậu ấy chứ cậu ấy có cần theo đuổi ai đâu . Chỉ cần đá lông nheo một cái là ai nấy đều xỉu cả hết . Mà bây giờ .........haizzz

- Có hơn , hơn cậu rất nhiều ! - Thiên chỉ bỏ lại một câu rồi đi ra khỏi lớp .

Lúc đó , mặt ai đó bỗng đen xì .

[ tác giả : ahihi đồ ngốc ]

- Hình như nhiêu đâu chưa đủ để Thiên quên mày thì phải , bây giờ chắc tao cần dùng một biện pháp khác rồi !

*******★********
Ở một nơi khác , có một cô gái đang lấy nước hất lên mặt để có thể tỉnh táo hơn . Rồi cô đi vào lớp , chỉ mới bước vào cửa lớp cô đã là đề tài cho cả lớp bàn tán . Chẳng để ý tiếng nói của Thiên hạ cô đi về chỗ của mình và bắt đầu cắm cúi làm bài tập . Khi đó Thiên đi vào mà cô chẳng để ý . Từ ngày đó , cả hai lại ít nói chuyện hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro