Oneshot -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không một mình.

Huỳnh Sơn thất thần khi nghe tin người nhà anh mất. Tay không ngừng run lẩy bẩy, anh không tin. Không tin và cũng chẳng muốn tin. Vì sao? Vì sao lại đột ngột đến vậy? Anh đang quay chương trình, bỗng được báo tin. Anh đứng hình tại chỗ, xung quanh cũng như ngưng lại. Mọi người nghe được thì liền kéo đến an ủi. Anh vẫn chẳng thể chấp nhận được điều này. Nước mắt muốn rơi nhưng đã bị kiềm lại. Anh chẳng muốn mình là một Huỳnh Sơn mít ướt. Ba mươi hai tuổi còn khóc, anh chẳng muốn bị gọi là mít ướt chút nào. Đành gác lại nổi buồn, lại tiếp tục quay tiếp. Nhưng biểu cảm lại chẳng còn như cũ, niềm vui cũng chợt mất. Chỉ còn Huỳnh Sơn với vỏ bọc đang cố cười đùa với anh em. Chẳng còn là Huỳnh Sơn như trước, anh suy sụp, mí mặt nặng trĩu. Chỉ muốn trốn một góc để có thể tuôn ra những uất ức giấu trong lòng.

Cũng may sao đã quay xong nên anh được về sớm. Xuống bãi đổ xe, anh định rời đi. Nhưng khi đóng cửa, bị một bàn tay chặn lại.

- Kay đấy à?

- Ừm, tui nè. Bạn ổn không?

- Anh ổn mà... Bạn không cần lo đâu. Bạn về không, anh chở về cho.

Anh cười nhẹ để tỏ ra là mình ổn, nhưng em nhận thấy mắt anh xìu xuống. Anh không giỏi nói dối, tâm trạng của anh sẽ thể hiện qua điệu bộ của mày. Nó đang nhíu lại, anh cảm thấy không ổn.

- Chở, về nhà bạn.

Anh nhìn vào em với vẻ kiên định rồi cũng đành nghe theo mà đưa về nhà mình. Suốt quãng đường đi, em ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. Anh lén nhìn qua, thấy em đang đưa mắt nhìn mình, làm anh bỗng chợt giật mình. Đi qua cửa hàng tiện lợi, em bắt anh dừng lại.

- Dừng lại chỗ này đi, tui mua tí đồ.

Bước ra khỏi cửa, em cầm túi đồ đầy nguyên liệu nấu ăn và vài lon bia. Anh nhìn xong thì cũng không hỏi gì. Chỉ biết rằng công việc hiện tại là đưa em về nhà. Anh Khoa xua tan bầu không khí này bằng cách bật bài nhạc trong Album "Bật Nó Lên" của anh, mở bài "Dancing in the dark".

' Mình cùng nhau dancing in the dark dark dark '

Đến đoạn cao trào cũng chính là lúc về tới nơi. Em đành tắt nó đi và xách túi đồ vào nhà. Anh đi theo sau đòi cầm dùm nhưng bị em từ chối. Chỉ đành mở cửa cho bạn bước vào. Nhìn thấy em định đi đến tủ lạnh và mở nó ra thì anh ngăn cản nhưng không thành.

- Thật đấy hả Soobin? Bạn ở nhà và trong tủ lạnh chẳng có gì ngoài ly mì và thức ăn nhanh?

- Tại anh bình thường hay ăn ngoài...

- Từ nay tui sẽ ở nhà bạn và nấu ăn cho bạn.

- Nhưng-!

- Không nhưng nhị gì hết! Và cái tủ lạnh ấy là vấn đề tại sao bạn gầy đi hơn với tháng trước?

Anh bị người kia mắng mỏ trong chính căn nhà của mình. Anh cũng chỉ biết cúi gầm mặt và gãi gãi đầu vì quá đúng. Bị người kia ép đi tắm, anh đành nghe theo.

- Ở như vậy mà còn ở được! Ăn không đàng hoàng bị bệnh ai chăm?

Đến cả trong phòng tắm, anh còn nghe thấy tiếng cậu lầm bầm mắng anh bên ngoài. Chỉ là anh hay ăn ngoài thôi. Hoặc, do chú tâm vào nhạc quá mà quên mất việc ăn uống của bản thân mình?

Ngẫm lại, anh thấy mình dạo này tụt hẳn hai kí. Toàn chú tâm đến những lần tham gia chương trình, âm nhạc, và cả đi diễn nữa. Cuộc sống bộn bề, giờ còn việc... người thân rời khỏi anh nữa. Anh thấy mình ác với bản thân mình quá. Ít ra anh còn nên nghĩ cho gia đình và bạn bè, cả các bé Susu nữa. Không nên để mọi người lo lắng, sẽ cuống cuồng lên chăm anh mất. Giống Kay Trần vậy, em ấy mặc dù rất bận nhưng khi anh cần, em sẽ tiến tới và sửa soạn cho anh mọi thứ. Anh cảm thấy mình thật may mắn vì đã được gặp em trong đời. Nếu không có, thì chắc anh giờ sẽ ốm đi nhiều lắm.

Kể từ khi tham gia show ATVNCG, em rất hay ở cạnh anh. Lo cho anh miết, riết rồi anh tưởng em là vợ không đấy. Chăm còn hơn mẹ anh nữa, khi anh bị thương. Mẹ sẽ lo lắng băng bó cho, riêng em thì em lại mắng anh. Sau đó là rửa vết thương, bắt anh đi khám. Rồi lại nấu cháo cho anh ăn tẩm bộ. Tính ra thì anh cũng không cần một bà xã cho mai sau đâu nhỉ? Em là mẫu người vợ lí tưởng cho mọi nhà. Nếu em là con gái thì tốt biết mấy.

Tắt vòi nước, anh lấy khăn lau sơ rồi mặc áo phông xám và quần đùi vào. Bên ngoài, ở bếp là một Trần Anh Khoa đang nhìn Google chỉ dẫn từng bước nấu món Gà Hầm. Anh đứng phía xa dựa vô cửa phòng tắm ngắm nhìn người kia. Quả nhiên dáng vẻ người con trai cần cù làm việc là đẹp nhất. Hai cánh mày em nhíu lại, chăm chú nhìn bảng chỉ dẫn.

- Nồi nước sôi rồi Kay ơi.

- Ấyy!

Thấy anh nhắc mình, em mới để ý nước tràn liền tắt bếp. Không may thay ngón tay bị bỏng. Anh luống cuống chạy tới cầm lên rồi thổi.

- Sao đấy? Bạn hậu đậu thế? Có đau không? Mình đặt đồ ăn ngoài nhé? Để anh băng cho bạn.

- Bạn sao thế? Chỉ là vết bỏng nhẹ thôi mà-!

- Không nhẹ! Bạn bị đau thì đối với anh có nhỏ nhặt đến mấy thì cũng không nhẹ! Anh xin lỗi vì đã để bạn nấu cho ăn nhé.

- Ngốc ạ, tui ổn. Tui thích nấu ăn đấy! Tui thích nấu cho bạn ăn. Với cả nấu xong rồi, mình ăn thôi nào.

Em thấy tóc anh vẫn còn ươn ướt, liền kéo vào phòng sấy tóc cho. Ép anh ngồi xuống đất, bạn trên giường lấy tay rũ tóc anh ra rồi lấy máy sấy. Ấm thật, lâu rồi anh chưa được ai chăm như thế. Bàn tay thon dài của em luồn vô tóc anh, trông chúng đẹp thật.

- Sơn ơi.

- Hả?

Được gọi bằng tên thật khiến anh hơi ngạc nhiên. Bình thường bạn sẽ gọi bằng biệt danh cơ.

- Sơn ơi, Sơn đừng giấu nỗi buồn trong lòng nhé. Sơn ơi, Sơn hơn em hai tuổi. Không có nghĩa là Sơn không có quyền khóc trước mặt em. Sơn ơi, Sơn buồn không? Em, Trần Anh Khoa sẽ chăm sóc cho anh nhé. Con người ai cũng có thời gian nhất định để biến thành những chòm sao sáng trên trời. Sơn ơi, Sơn nghĩ đi. Có ai muốn thấy người thân mình buồn vào ngày trọng đại khi họ biến thành những vì sao tinh tú trên dải ngân hà kia không? Em hiểu cảm giác của Sơn, nhưng Sơn ơi. Sơn có hiểu em không? Nếu Sơn buồn, em sẽ buồn theo đấy.

- Khoa ơi, anh muốn khóc lắm. Nhưng anh sợ, sợ phải đối mặt với điều làm anh khóc. Anh chẳng dám mơ tưởng đến việc khóc lóc như một đứa trẻ đâu.

Em ngồi dậy, đi đến trước mặt anh rồi ôm anh vào lòng. Dùng tay vỗ về lưng anh.

- Đây, em đây. Em sẽ bảo vệ Sơn khỏi điều ấy. Ba mươi hai tuổi, dù đã trưởng thành nhưng ai mà chẳng có một đứa trẻ trong lòng? Sơn khóc trong lòng em nhé? Sẽ chẳng ai phát hiện đâu. Sơn cứ khóc, còn em, em sẽ coi như mình chẳng biết gì cả. Sơn nhé?

Nghe được điều ấy, anh chẳng thể kiềm nổi nước mắt nữa rồi. Chẳng còn đủ mạnh mẽ để đối mặt với em. Chỉ vì anh quá yếu đuối. Từng tuổi này mà vẫn còn khóc nấc lên như trẻ ba tuổi. Mi mắt anh ướt đẫm vì lệ. Em cũng chỉ biết cho đối phương vùi đầu vào cơ thể mình rồi xoa lưng anh. Em cảm thấy tội nghiệp cho anh, bây giờ cơm áo gạo tiền bắt ép con người thật đấy, dù chúng còn chẳng biết nói cơ. Cái chết cũng đáng sợ nữa, liệu khi em đi, ai sẽ cho anh một nơi có thể buông bỏ cái tôi. Chìm vào những dòng nước mắt?

- Anh ổn chưa?

- Ừm, anh cảm ơn em nhé.

Em đưa khăn giấy cho anh. Mắt anh đỏ hoe, bọng mắt lại to hơn nữa rồi. Mi ướt nhẹp, má anh vẫn còn vương vài giọt lệ. Áo của Khoa đã nhuốm màu nước mắt của anh. Em không trách, chỉ kêu anh ra bàn rồi ăn, sợ đồ nguội sẽ không ngon.

- Em về nhé? Nếu Sơn muốn, cứ gọi cho em.

- Em về cẩn thận.

Anh luyến tiếc chia tay em, còn lại một mình trong căn phòng trống và thức ăn vẫn còn âm ấm trên bàn. Em nấu ngon thật đấy, lâu rồi anh mới ăn lại cơm nhà. Còn có thể khóc mà không sợ ai chê cười. Bỗng nhiên chuông cửa một lần nữa vang lên. Anh ra ngoài mở cửa thì bị ôm chầm lấy.

- Nhớ nhé, Sơn đừng giấu mãi. Em hiểu điều ấy, nó mệt mỏi lắm. Em về thật đây.

Em buông anh ra, chào tạm biệt rồi thật sự ra về. Anh vẫn còn lưu luyến cái ôm vừa rồi mà đứng ngây ngốc chỗ đấy. Anh còn chưa kịp níu em lại thì em đã rời đi.

Anh chỉ biết lủi thủi vào nhà rồi dọn đống đồ đã ăn xong. Rửa chúng rồi lại leo lên giường. Nhận được tin nhắn của em.

○ trananhkhoa

Sơn ơi, ăn xong chưa đấy?
Bạn mà bỏ bữa là mai tui
lại lên đấy

anh chưa ăn xong
mai bạn lên nữa nhé

Thôi ông ơi
Ông nhắn vậy là xong
rồi đúng không?

anh ăn rồi, nhưng mai anh
muốn gặp bạn

Ok, mai tui lên
Bạn ngủ sớm nha

ok, ok
bạn ngủ ngon

Um, bạn ngủ ngon

______

Anh được bạn chúc thì cũng vui lên phần nào. Tắt đèn đi rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ.

;

Dạo gần đây lịch trình của anh càng dày đặc. Chẳng còn thời gian cầm máy. Cho đến hôm nay mới có thể chạm được thì một đống tin nhắn ập đến.

○ trananhkhoa

08:17

Sơn ới
Bạn dậy chưa, nhớ ăn sáng đấy

00:46

Bây giờ tui mới được nghỉ

04:56

Aaaaa, anh Noko bắt tui làm
một đống thứ luôn
Giờ chưa được ngủ, hic hic

21:34

Ăn tối chưa đấy?
Nhớ ăn nha! Coi chừng đau
bao tử

05:23

Ngủ chưa?
Ngủ ngon nha
Dạo này ảnh bạn đăng lên
thấy gầy đi nhiều

03:08

Nay tui mệt quá trời luônnn

20:45

khoa ơi
bạn còn onl không?

Không còn
Dỗi rồii

dạo này anh bận quá

không nhắn cho bạn được
anh xin lỗi

Ừm, không sao
Tui biết mà
Bạn ăn chưa đấy?

anh chưa...

Được rồi
Tui qua nấu cho bạn

anh cảm ơn bạn nhé

_____

Anh công nhận Khoa kiên trì thật đấy. Ngày nào cũng nhắn hỏi thăm anh một câu. Dù anh chẳng hề phản hồi lại.

- À lố! Sơn ơi, tui tới rồi nè.

- Anh đây. Hôm nay anh mệt quá Khoa ạ.

Trên tay em xách theo giỏ thức ăn, em lại chuẩn bị vào bếp. Anh ôm lấy em vào lòng, ngửi lấy mùi đối phương. Dạo này anh lại ốm đi nhiều rồi. Em xót lắm, anh thường ở nhà một mình. Anh có cái tật là chú tâm vào công việc đến nổi chẳng giữ được sức khỏe của bản thân. Nếu sau này em rời xa anh, anh biết phải sống sao?

- Được rồi Sơn ơi. Mình vô nhà nhé, dạo này trời trở mưa lớn, có bão đấy.

Em dùng tay vỗ vào lưng anh. Anh một lần nữa tiếc khi vẫn chưa ôm đủ. Cái ôm ấy ấm áp như nắng mùa xuân, đủ để khiến anh quên mất bây giờ đang có những cơn mưa cuối hạ. Hai má em lại bé đi, hay mắng anh nhưng em còn chẳng mảy may quan tâm đến mình đấy.

Cả hai đứa đều đã bước vào tuổi U40, cũng đủ lớn đã hiểu áp lực cuộc sống là gì. Đủ lớn để biết chữ Cơm Áo Gạo Tiền nó lớn như thế nào. Bề ngoài, em được mọi người coi là khá chảnh chọe và kiêu kì, đó là do đôi mắt xếch. Còn sâu bên trong em, em đã chín chắn và trưởng thành nhưng vẫn giữ được một cậu bé cho chính em. Em vẫn thế, vẫn đứng sau làm hậu phương vững chắc cho anh trong mười năm qua. Khi gặp được em ở Ngôi Sao Việt, anh đã bắt đầu để ý người nọ. Em giỏi, em cầu toàn, em chăm chút cho từng vòng, từng buổi biểu diễn. Ấy thế mà trong thời gian rời khỏi anh, em nổi lên như một hiện tượng và cũng bị vùi dập ngay sau ấy. Ở công ty cũ, em đã chịu nhiều áp lực. Nhưng em chẳng nản chí, em vẫn là em của mười năm trước. Vẫn lì lợm, vẫn kiên cường.

- Thế sáng giờ ăn gì chưa?

- Anh chưa...

- ... Vậy đã không ngủ mấy ngày?

- Tầm... ba đến bốn...

- Hả?! Bạn có biết là trong bốn ngày đó là bạn có thể bị trầm cảm, thoái hóa không?? Tui biết là bạn rất muốn có thể mang âm nhạc tới mọi người nhưng-!!

- Không! Là ba ngày, ba ngày thôi...

- Ba ngày cũng vậy đấy!!

Em bực mình, em biết là anh tận tâm với công việc. Nhưng cũng nên biết nghĩ cho cơ thể mình chứ, phải cho nó nghỉ ngơi. Anh có thể không lo cho anh, nhưng phải biết nghĩ cho các bạn fan, và mẹ nữa. Em cũng biết rằng anh đang vướng vô việc đáng buồn. Cứ để thế này mãi, anh sẽ ra sao với mớ hỗn độn trong lòng?

- Khoa ơi, anh mệt quá. Anh không muốn làm bạn lo lắng. Nhưng anh chẳng thể chợp mắt. Anh thấy mình dường như chẳng ổn nữa Khoa ơi. Anh biết là sẽ không tốt, nhưng anh không ngủ được Khoa ơi. Anh chỉ có thề vùi đầu vào những bản nhạc, lấy nó để làm niềm hi vọng nhỏ nhoi. Ôm lấy nó vào lòng mà chẳng thể nói với ai... Anh không muốn chia sẻ với mẹ, sợ mẹ sẽ lo lắng cho anh. Anh...

- Chẳng phải em đã nói sao? Em nói là Sơn có thể ôm em như cách anh ôm mớ lộn xộn, kì quoặc ấy. Em, tuy không có một chỗ đứng vững chắc trong lòng anh. Nhưng anh thì có trong lòng em đó. Anh cứ trải lòng ra đi. Em sẽ, và vẫn mãi ở đây. Ôm và vỗ về anh.

Khoa đặt bịch thức ăn xuống đất. Dùng tay xoa đầu anh. Anh lại khóc rồi, khóc còn to hơn hôm trước. Em không biết, cũng như không muốn biết trong những ngày em về bên gia đình. Anh đang làm gì ở nơi phố xá đông người này. Anh thuộc dạng người không muốn ai lo lắng cho. Nhưng ngày nào, anh cũng làm em lo cả.

Đầu mũi anh cay xè, nước mắt cứ thế tuôn ra như chẳng có điểm dừng. Tay anh ôm chặt lấy eo đối phương. Vùi mặt vô hõm cổ em mà thút thít. Anh chỉ muốn nói với Khoa rằng : 'Khoa ơi, anh nhớ những ngày hai ta chỉ mới hai mươi. Chỉ mới ở độ tuổi xuân xanh, khi đó. Anh sẽ vẫn ôm lấy em như bây giờ.' Khi có tiếng, sẽ có một vài người có ý kiến trái chiều đối với anh. Anh đã sẵn sàng, nhưng anh vẫn biết buồn cơ mà? Chỉ là anh không muốn nói.

- Anh ổn hơn chưa?

- Có lẽ... Anh ổn rồi. Một lần nữa, anh cảm ơn Khoa vì đã cho anh một điểm tựa nhé.

Em dìu anh đến ghế, rồi lại cầm bịch đồ vào bếp. Anh ngồi đấy và ngắm em. Em xinh đẹp là nói dối. Nhưng ba chữ đầu là thật. Em giỏi trong mọi việc, nếu em cưới. Anh còn được chăm sóc nữa không? Nghĩ đến thế, anh đặt đầu lên thành ghế sô pha. Vừa chợp mắt, anh đã ngửi thấy mùi thơm từ trong căn bếp ngút lên. Không nhịn được mà mò vào.

- Hôm nay bạn đãi anh món gì vậy?

- Canh bí đao xương heo, thịt gà xào rau củ. Ngon lắm đó.

- Ngửi mùi thấy thơm rồi.

Anh nhìn em cười tươi như thế thì cũng đỡ đi phần nào. Liền phụ em dọn bát đũa ra bàn. Anh đã đủ dũng khí để mời em ở lại. Không muốn em rời đi tí nào.

- Hôm nay Khoa ở lại với anh nhé...?

- Vâng, nay em phải ở lại để ru anh ngủ chứ. Em không muốn thấy gấu trúc Soobin tí nào.

Anh nghe thế thì thỏa mãn ăn món ngon. Nhìn thấy anh gầy đi như thế, hai cái má cũng hóp lại. Làm sao em nỡ đi chứ? Em định đuổi anh đi tắm để em rửa chén. Nhưng bị anh ngăn lại, em cũng chịu. Tính anh là chẳng muốn ai cho không cái gì. Em đành mượn tạm đồ của mà đi tắm.

Tiếng nước róc rách chảy xuống nền nhà ẩm ướt. Em lại chìm sâu vào mớ suy nghĩ. Nếu một mai anh lấy người khác, em sẽ chăm ai? Chẳng còn được anh bám lấy đòi ôm và mè nheo. Chẳng còn được an ủi anh khi anh buồn. Em sẽ nhớ lắm, nhớ khoảng thời gian ngắn ngủi này. Mười năm trước, anh là một chàng trai nổi trội, và giờ thì anh thành công ngoài sự mong đợi của em cơ. Còn em, vẫn thế. Vẫn không có gì nổi bật để người ta nhớ tới. Nếu có nhớ, chắc sẽ là drama. Em không hiểu nổi tại sao mình có thể quen và được làm bạn với anh đấy. Anh như chú cá lớn, chu du ở nơi biển xa. Còn em, mãi là con cá vàng, vẫn mãi bơi trong lồng kính. Không thể rời khỏi vòng an toàn.

- Khoa ơi, đồ anh để ngoài cửa nhé.

Tắt vòi nước, em lau khô mình rồi khoác lên bộ đồ anh vừa đưa cho. Là áo phông và quần đùi.

- Sơn ơi, tắm lẹ mình ngủ nhé.

- Anh nghe.

Anh rửa xong vội vào tắm cho bản thân nhanh nhất có thể để được bạn bé ôm vào lòng ru ngủ. Anh buồn ngủ, nhưng chẳng thể ngủ. Muốn được em dỗ dành. Anh lau khô tóc cho mình, nhìn thấy em đang sấy tóc cho chính em. Anh đòi mượn lấy làm hộ em.

- Tay bạn đẹp thật đấy.

- Do anh chơi đàn nhiều thôi. Tay bạn cũng đẹp mà.

Được bạn khen đôi tay mà anh hay dùng để chơi các loại nhạc cụ. Anh vui lắm, vừa ngân nga vài giai điệu vừa sấy cho tóc em khô. Em cảm nhận được luồng gió ấm mà tựa vào người anh. Ngước mặt lên nhìn ngũ quan của anh. Đẹp thật đấy, y như con gái. Cứ thế này thì vào ngày anh được gả đi, cậu sẽ khóc mất. Khóc vì nhớ những kỉ niệm này.

Cuối cùng cũng xong, em leo lên giường trước. Anh tắt đèn rồi cũng theo sau em. Hai người nằm trên giường, cùng đắp chung một cái chăn.

- Sơn ơi, Sơn ngủ chưa?

- Anh chưa. Khoa kêu anh có việc gì à?

- Mai Sơn ăn gì, em làm cho nhé.

- Mai mình ra ngoài ăn cùng nhau nhé? Mai anh trống lịch, nếu bạn không rảnh thì...

- Tui rảnh, làm sao mà không rảnh chứ. Tui chỉ sợ bạn có quá nhiều việc thôi. Tui chẳng có gì nổi bật mà nhiều việc được. Được đi chơi với bạn là vinh hạnh của tui đó.

- Vậy thì anh mừng quá.

Cả hai xoay người về phía đối phương, ánh mắt bắt gặp nhau. Anh nhìn em đắm đuối, em chăm chú hìn anh. Dường như họ đều đang ngắm người kia. Khoa bỗng cất giọng lên hát cho anh nghe. Là bài của anh, "Tọa Độ Tình Yêu". Anh bị giọng hát ấy mê hoặc mà say sưa nghe chúng. Rồi chợp mắt lúc nào không hay. Em ngắm nhìn gương mặt anh, rồi lại ôm vào lòng. Ngoài trời gió lạnh đêm khuya, trong phòng vó hai con người sưởi ấm cơ thể lẫn trái tim cho chính nhau.

Họ tự tìm đến đối phương như dây tơ nguyệt định sẵn. Quan tâm, chăm sóc nhau như các đôi tình nhân khác. Nhưng rốt cuộc họ vẫn dừng ở mức tình anh em.

- Sơn ơi, anh không một mình. Anh có em nè, anh ngủ ngon nhé. Em mãi sẽ là hậu phương đứng sau anh ủng hộ và yêu thương anh. Anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro