CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaaa... Hình như ta đang bay!! Wooo, hình như ta đang say... yehh..." - "giọng ca thánh thót" của nhỏ H vang lên. Vừa nhảy, H vừa hát vừa múa may quay cuồng như được mùa.
YA nhăn mặt:
"Bộ điên hả? Đúng là chúng ta đang bay đây còn gì?"
H cười "ahihi":
"Làm màu vậy đó!!"

Chính xác là cả 2 đứa đều đang ở chốn..." bồng lai tiên cảnh". Thật sự là chính 2 ẻm cũng chưa hiểu tại sao lại mò lên được tận đây. Mà thôi, đã lên rồi thì cứ đi quanh quất cho biết... nghe đồn trên này cũng nhiều thứ hay ho lắm!

Đang tung tăng trên mây trên gió, cả 2 đứa bắt gặp 1 cảnh tượng hết sức kì lạ. 1 người mặc xiêm y trắng muốt, dài lướt thướt, kèm thêm cả mái tóc búi củ tỏi, bộ râu cũng trắng và dài kinh điển như kiểu cả tỉ năm chưa cắt! Bên cạnh là 1 người khác lại diện bộ đồ đen từ đầu đến chân, tóc đen, râu cũng đen nốt! Hình như chính là Bụt và Chúa Quỷ. Lạ nha, 2 trường phái đối lập nhau vậy mà cũng ngồi cạnh nhau được hả?

2 người đang tranh nhau vén rèm mây nhìn xuống hạ giới để ngắm cái gì đó. Thỉnh thoảng, họ quay sang đành hanh, trêu nhau vài câu sau đó lại quay lại ngắm hoài không biết chán. 2 ông chống cằm, nhìn thứ đó rất mãn nguyện, có lúc còn vỗ đùi cái "đét" tỏ vẻ thích chí lắm!

Cả YA lẫn H lao tới bên 2 ông... H là đứa lầy lội, túm luôn vạt xiêm y của ông áo đen:
"Ngài... ngài có phải là Chúa Quỷ không? Oh my God!! Ngài là thần tượng bao năm nay của con đó... trời ơi, tui gặp được thần tượng rồi. À... xíu quên..." - nói rồi, H móc chiếc smartphone từ trong túi quần ra:
"Ngài cho con xin kiểu ảnh selfile mai con up facebook khoe lũ bạn hí hí!"

YA thì lộ vẻ gì đó nghiêm túc hơn, ẻm nắm lấy bàn tay của Bụt:
"Dạ, con chào Bụt! Người là idol của con từ rất lâu rồi đó ạ. Con thật sự hâm mộ tài biến hóa của
Người. Con còn nghe đồn khi gặp người phàm, Bụt hay cho 3 điều ước nữa phải không ạ? Vâng, vâng... vậy thì Bụt cứ cho con đi. Con đang chờ nè Bụt, hóa phép liền nha Bụt!!!"

Cả 2 đứa thao thao bất tuyệt hồi lâu, chẳng thèm để ý tới nét mặt của Bụt và Chúa Quỷ đang biến đổi ra sao. Chúa Quỷ nhăn mặt, cắt lời 2 đứa:
"2 đứa nói xong chưa? Nói nhanh và liên tục vậy mà không biết mệt hả?? Ta nghe không mà mệt lắm rồi đó."
Bụt gật gù:
"Mặc dù ta và ông là 2 phe đối lập nhưng lần này thật sự ta tán thành ý kiến của ông. Dưới trần gian còn những tiểu nữ có duyên tới mức như vậy sao? Thật không tin được mà..."
2 đứa thì giả bộ che miệng, cười e thẹn như kiểu xấu hổ lắm. Bụt nói:
"Mà nè, 2 con sao dám lên tận đây hả? Có biết đây là chốn tiên cảnh, người phàm cấm được lên không?"
YA tặc lưỡi:
"Trời... Đây là fic của tụi con mà Bụt. Tụi con đi đâu làm gì đều có quyền hành cả mà. Mà cũng không hiểu sao hôm nay 2 đứa con lại lạc trôi lên tận đây..."
Chúa Quỷ đẩy đẩy tay Bụt:
"Nó nói đúng đó! Nó thích thì nó đi thôi. Mình nói nhiều có khi tụi nó cancel mình ra khỏi fic luôn..."
H cười sặc sụa:
"Không có đâu, sao tụi con dám cancel 2 Người ra chứ! Con còn cần Bụt và Chúa Quỷ kể chuyện về 2 cặp đôi kia nữa mà."

Nói rồi, H vén rèm mây lên chỉ xuống hạ giới. Dưới đó, có 2 cặp đôi... à... ừm... phải nói thế nào cho đúng nhỉ? Chính xác... là ĐAM MỸ! 4 con người đó đẹp lộng lẫy, đang rất hạnh phúc, chơi đùa cùng nhau trên bãi cỏ xanh.

Nhìn 4 người họ, cả khóe môi của Bụt lẫn Chúa Quỷ đều vẽ lên nụ cười hiền hậu. Bụt cười thì người ta còn thấy nhiều chứ Chúa Quỷ thì được thấy mấy lần? Chắc chắn 4 người họ phải quan trọng lắm đây...

Bụt nói:
"Thôi được rồi, nếu 2 con đã muốn biết thì ta sẽ kể cho. Câu chuyện bắt nguồn từ 2 tiểu thần ham chơi của ta là Jun và S.T..."

~~~~ Flashback ~~~~
Ngày xưa xưa ơi là xưa... à mà thật ra thì Bụt cũng không nhớ là đã xưa từ bao giờ! Sau quá nhiều lần "ăn sương uống khói", giờ Bụt lại nổi hứng ăn quả thốt nốt.
"Hừm, theo ta tính thì hiện tại đang là thời điểm vườn thốt nốt tiên giới đang vào mùa thu hoạch. Chà!! Hay là ta bay qua đó, vừa để kiểm tra vườn tược, vừa là để lấy vài bọc thốt nốt về ăn. Khi nào có thèm, đỡ phải mò ra tận Tiên Giới Market mua cho cực." - nghĩ vậy, Bụt liền cười hí hửng và trèo lên đám mây, vi vu tới vườn thốt nốt.

Vừa tới nơi, Bụt đã hoảng hồn. 2 tiểu thần tiên Jun và S.T vốn được người giao cho nhiệm vụ cai quản vườn thốt nốt giờ đang... nằm phơi rốn ra ngủ! Vườn cây thì xơ xác, chả có quả nào chín cả. Chắc chắn là 2 tên này ham chơi, không chịu chăm sóc vườn cây cho đàng hoàng nên mới tan hoang vậy mà.

Bụt đằng hắng giọng để 2 tiểu tiên kia thức dậy:
"E hèm..."
Jun và S.T lần lượt mở mắt, khẽ dụi qua dụi lại rồi đồng loạt ngơ ngác nhìn xung quanh. Sau đó, cả 2 đứa cùng toát mồ hôi, chân tay quýnh quáng lên khi trông thấy Bụt đang đứng trước mặt mình. 2 ẻm vội cúi đầu:
"Dạ... tiểu thần xin bái kiến Bụt ạ."

Bụt nhăn mặt, quở trách 2 tiểu tiên:
"Các con có biết thốt nốt 30 năm mới chín vừa đủ cho cả tiên giới ăn. Vậy các con chăm sóc thế nào mà giờ lại tan hoang, không có quả nào thế này?"
Cả 2 đứa lúng túng, gãi tai, gãi đầu:
"Dạ... tụi con xin lỗi Bụt..."

Bụt hiện giờ rất rất ư là tức giận vì hai vị tiểu tiên mà Người tin tưởng và yêu thương nhất lại không thực hiện nhiệm vụ một cách nghiêm túc và chăm chỉ. Hai vị tiểu tiên kia hiện đang thật sự biết lỗi và lòng thầm cầu mong rằng Bụt sẽ không trừng phạt họ quá nặng nề. 2 đứa cúi gằm mặt, ra bộ cũng hối lỗi dữ lắm!

Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, Bụt đã quyết định:
"Thôi được rồi, vì các con đã không thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, ta đành phải phạt các con. Xét thấy thời gian trước các con thực hiện nhiệm vụ cũng tốt, lại không quậy phá hay vi phạm nội quy gì. Cho nên, ta quyết định sẽ đày các con xuống trần gian, trong một quả thốt nốt. Để chuộc lại lỗi của mình, hai con phải tìm cho được loại thốt nốt cho vườn thốt nốt này trong vòng 5 năm. Các con hiển nhiên sẽ không bị mất phép nhưng nên nhớ, đừng để người trần trông thấy nghe chưa?"
Cả 2 đứa mừng rỡ hết sức. Cứ tưởng bị Bụt hủy hết phép hoặc đày xuống làm con gà, con heo còn sợ chứ xuống trần gian là chuyện nhỏ!

"Vâng, chúng con đã hiểu rồi ạ." - Cả hai đồng thanh đáp.
"Tốt, vậy thì.... HÔ BIẾN..."

~~~~~ Dưới trần gian, 1 năm sau ~~~~~
Vì phép thuật của Bụt mà khi cả hai vừa xuống trần gian đã bị "shock phép" và bị bất tỉnh tận một năm!

Một năm qua đi, cả hai tỉnh dậy, dùng phép thuật của mình thoát ra khỏi quả thốt nốt. Nhìn quanh, hiện giờ là ban đêm, mà họ đang ở trong một khu rừng ở ngoại thành. Jun lấy tay quạt quạt không khí xung quanh:
"Trời, cái không khí dưới hạ giới sao lại ô nhiễm và toàn khói bụi thế này? Ặc ặc..." - cái bản tính ưa sạch sẽ của ẻm dù đi đâu cũng chẳng biến đi đâu được hết.
S.T nhăn mặt:
"Hừ, còn giữ lại được phép thuật là may rồi. Đòi hỏi gì nữa bà? Mau mau biến phép rồi còn tìm chỗ ở qua đêm nay nữa."

Jun gật gật rồi cả 2 đứa lanh lẹ thay đổi trang phục, rồi ngay lập tức vào trong thành phố. Tuyệt nhiên chả có đứa nào nhắc tới cái nhiệm vụ quan trọng mà Bụt giao trước lúc xuống hạ giới nữa!! Chắc chắn ngủ lâu quá nên quên sạch sẽ rồi. Kiểu này có khi vài chục năm nữa cũng chẳng trở về Tiên giới nổi!!!!

Mặc dù "từ trên trời rớt xuống", nhưng 2 đứa cũng rất biết cách mix đồ phù hợp cho giống người hạ giới nha! Jun vận áo thun trắng, quần short đen, giày vans trông cực kì năng động. Còn S.T thì mặc áo thun đen ở trong, bên ngoài khoác cái áo da, quần bò rách cùng giày converse đỏ cực kì chất.

Trên đường vào thành phố, Jun và S.T đã bị hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Dù đã xuống hạ giới vài lần nhưng cả 2 đứa vẫn còn lạ nước lạ cái lắm, cái gì cũng chẳng biết!

Nào là các người phục vụ trong các cửa hàng lôi kéo vào mua. Nào thì lớ ngớ bước ngoài đường suýt bị mấy ông tài xế tông phải, họ lại còn ngoái lại chửi cho mấy câu. Lâu lâu lại bị mấy cô nàng tỏ tình kiểu như:
"Em đã để ý 2 anh lâu lắm rồi nha. 2 người có muốn vui vẻ 1 đêm không?"
Cả 2 đứa nghệt mặt ra:
"Vui vẻ là cái gì vậy?"
1 ả chạy tới bên Jun, vuốt má cậu:
"Thôi mà, lại còn giả bộ. Quỷ sứ hà~~~"
Ả khác lao tới bên S.T, ôm lấy cánh tay cậu nhõng nhẽo:
"Ứ ừ, nói em biết sao anh đẹp tới vậy hả?"

Jun và S.T ớn lạnh cả sống lưng. Jun đẩy đẩy cô ả ra:
"Người cô có cái mùi gì ghê quá! Mà sao tóc cô nhiều màu lạ vậy? Chỉ tui tui đi làm với, tóc tui có 1 màu đen hà." - nói rồi ngây ngô chỉ chỉ lên mái tóc đen bóng và mượt mà của mình.
S.T lại nhìn vào mặt ả còn lại:
"Uầy, mắt cô sao có màu xanh lè vậy? Lạ quá hà???"
2 cô ả nhìn 2 người 1 lượt rồi bĩu môi:
"Đồ điên!" - sau đó, 2 ả đỏng đảnh bỏ đi.
Jun đơ mặt:
"Ơ, sao họ bỏ đi vậy em?"
S.T lắc đầu:
"Ai biết."

Một lát sau, cuối cùng thì họ cũng tìm được một cái khách sạn 5 sao để ở qua đêm. Sáng hôm sau, họ rời đi thật sớm nhằm tìm việc làm và nhà ở.

Đầu tiên là phải tìm việc làm. Đang trên đường đi, một tờ giấy từ đâu bay thẳng vào mặt của S.T cái "bộp" làm cậu đi không vững và đã "hôn đất mẹ" 1 cách nhẹ nhàng. S.T được Jun đỡ dậy, chưa phủi quần áo đã gỡ tờ giấy ra và quát:
"Mày nghe mày, hôm nay lão tử chưa ăn uống gì, chưa tìm được việc làm mà đã va phải mày rồi, thật tức chết đi được!" - Rồi toan xé đi.
"KHOAN!" - Jun hét lên, tay giật lại tờ giấy nhưng không may, vì giật mạnh quá mà tờ giấy đã rách cái "toạc" làm 2 phần.
"Cảm ơn đã xé giúp Jun-san!" - S.T cười toe toét nói.
"CẢM ƠN CÁI QUẦN!" - Jun quát lên:
"GIẤY XIN VIỆC LÀM ĐÓ!"

Nghe xong, S.T hoảng hốt, trợn mắt lên, giật luôn mảnh giấy trên tay Jun rồi ghép hai tờ giấy lại với nhau. Mặt trước là những yêu cầu để xin việc làm ở công ty 365daband, tên phó tổng giám đốc và tổng giám đốc, mặt sau là mẫu đơn để xin việc làm. Jun hiện đã lấy lại bình tĩnh, tay vuốt râu... ý lộn lộn, vuốt cằm suy nghĩ. Hiện tại họ đang cần tờ giấy đó gấp, không lẽ chạy đi kiếm tờ mới? Vậy thì chắc đến chiều chưa xong mất. Viết lại thì có vẻ được hơn nhưng mà... vẫn không phải biện pháp nhanh nhất!

*Ting toongggg*
Ra rồi... Jun giật cả hai mảnh giấy trên tay ST cười ranh mãnh, tay thì đưa tay một cách khéo léo qua tờ giấy. 1 tia sáng lóe lên và bất ngờ 2 mảnh liền lại với nhau và hơn nữa còn nhân lên hẳn 2 tờ! Trong con mắt của người ngoài nhìn vào, Jun như một nhà ảo thuật đại tài, kĩ thuật của cậu đúng là quá xuất chúng mà. S.T dùng tay lướt nhẹ qua hai tờ giấy, những ô trống được lấp đầy:
"Đó, thần tiên mà những chuyện thế này không xử lý được, coi có nhục không?" - Jun đánh nhẹ lên đầu của S.T.
"Hề hề!!!" - S.T gãi gãi đầu

Xem xét kĩ càng địa chỉ của công ty 365daband, thấy cũng gần đây nên họ chạy đến đó để tranh thủ luôn.

~~~~~~Công ty 365daband~~~~~~
Cả hai hiện đang đứng trước một công ty cực kì lớn, tầm khoảng 12 tầng, màu xám bạc. Trên sân thượng, họ xây một dòng chữ led màu đỏ với dòng chữ to tướng "365DABAND".

"Lạ quá..." - S.T hít hít, chun chun cái mũi nhỏ của mình rồi nhăn mặt, thốt lên:
"Anh Jun này, anh có nhận thấy cái cảm giác đó không?"
Jun gật gù, cũng bắt đầu hít hít:
"Hừ, phải đấy, cái mùi quỷ rất nồng nặc nha. Mà thôi, ráng đi! Mong tổng giám đốc và phó tổng đừng phải là quỷ."
Jun, S.T hít một hơi thật sâu, rồi chống nạnh bước vào cổng.

Khi đến lượt cả hai vào, hai người phủi phủi quần áo, ra vẻ ta đây nhưng trong lòng thì đang rối nùi lên, vì cái mùi quỷ ngày một nồng nặc hơn. Vào phòng, họ đã ấn tượng với sự bài trí, sắp xếp đồ đạc rất hợp lí. Chính giữa căn phòng là 3 chiếc ghế đen, bên trên là ba người đàn ông mặt trông rất nghiêm túc. Đối diện là hai chiếc ghế không đồ dựa lưng màu xanh.

Jun và S.T vừa đặt mông ngồi xuống, cả ba người ngồi trên ghế đen kia liền ngước mặt lên. Trông thấy Jun cùng S.T thì người ngồi ngoài bên phải nhếch miệng, rồi ra hiệu cho người trợ lí kia ra ngoài. Một cách thật lễ phép, người kia cúi đầu mở cửa ra ngoài. Người còn lại thì đứng lên, tiến sát đến gần Jun và S.T, hít hít mũi, tay thì nâng cằm Jun lên:
"Will này, mày nhìn xem hôm nay con mồi ngon quá nhỉ!"
"Vậy người kia tên là Will." - JunTi nghĩ thầm. Jun ra sức giãy giụa, mong cho tên kia thả mình ra, miệng không ngừng la oai oái:
"Xin giám đốc tự trọng. Tui không phải loại đồ ăn của anh... mồi miếc gì chứ?"

Khi gần sát nhau thế này, Jun mới nhìn được rõ nét người đang đứng trước mặt mình. Anh ta có nước da rám nắng nhìn rất nam tính, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt màu cà phê đang nhìn Jun đắm đuối, môi hình trái tim lại còn nhọn nhọn trông rất quyến rũ. Nhưng mà, hiện tại thì hắn đang không gây thiện cảm với cậu lắm vì hắn cứ cười cái điệu vô cùng ranh mãnh.

S.T ngồi đó, hết nhìn tên Will rồi lại nhìn cái tên đang hành hạ Jun kia đầy sợ sệt, chả dám ho he hay đả động gì. Will chỉ ngồi khoanh tay, nhăn mặt nói:
"Isaac, mày muốn ăn gì thì ăn. Tao không ham, tao ra ngoài trước, mày muốn làm gì thì làm!"

Nói đoạn, Will đứng dậy phủi phủi quần áo, chỉnh tay áo rồi đi ra ngoài. Đến cửa, Will búng tay một cái, Isaac ngay lập bị hút dính chặt vào tường! Jun sợ hãi thở dốc, S.T thì trố mắt nhìn Will. Một cách bình thản, anh trả lời:
"Các cậu được nhận vào công ty rồi. Mai hãy đến sớm và tôi sẽ phân công việc cho. Tự giới thiệu, ta là phó tổng giám đốc, còn tên kia là gì thì chắc các cậu cũng biết rồi đấy! Giờ thì về đi."

Rồi Will mở cửa đi thẳng. S.T và Jun ngơ ngác nhìn nhau, thầm cảm ơn cái tên Will kia rồi nhìn tên Isaac đang vùng vẫy trên tường bằng hai cặp mắt hình viên đạn. Đến cửa, JunTi ngoái nhìn lại, búng tay giải thoát cho Isaac rồi chạy thẳng.

Ra đến cổng, JunTi lại gặp phó tổng giám đốc Will. Will rất bình tĩnh, chăm chú nhìn cả hai từ trên xuống dưới. Will chân thành nhìn nhận rằng hai người con trai trước mặt anh rất đẹp trai đó.

Jun thì có khuôn mặt hơi bầu bĩnh, mái tóc bồng bồng trông rất dễ thương. ST thì lại khác hoàn toàn, cậu ta mảnh khảnh, nhìn thì có vẻ lạnh lùng nhưng thật chất rất trẻ con, khi cười lại lộ ra chiếc răng khểnh thật đáng yêu. Nhìn S.T, Will có một cảm giác gì đó thật lạ, tim anh đập loạn nhịp. Giữ vẻ mặt rất bình thản, Will nói:
"Hai cậu chắc mới xuống trần gian, vẫn không có nơi trú ẩn và chưa ăn gì phải không?"
"Dạ đúng ạ! Ủa, mà sao anh biết vậy?"- S.T ngây ngô đáp, vừa nói vừa nhìn toàn người Will.
Jun đẩy đẩy tay S.T rồi nhắc khéo:
"Đừng quên hắn là quỷ đấy! Đừng có mà thân thiết với hắn quá mức. Gì thì gì, chúng ta cũng là tiên mà tiên thì không chơi với quỷ."

Dù là nói thầm nhưng Will cũng lờ mờ nhận ra ý đồ của Jun trong cái ánh mắt dè dặt của cậu nhìn mình. Anh khẽ nhếch mép, thật sự là quyến rũ lắm nha! Anh có một thân hình khá săn chắc, mặt ốm rất bảnh trai.

Nếu đem lên bàn cân so sánh thì công bằng mà nói Will và Isaac một 10, một 9,999! Isaac là nam tính thì Will lộ vẻ gì đó tinh nghịch, thân thiện hơn. Tim S.T thì chả hiểu sao lại đập loạn cả lên.

"Vậy thì cả hai đi ăn cùng tôi đi. Tôi bao và tôi thề... không có âm mưu gì đâu."
"Ê ê, quên thằng anh em kết nghĩa của mày à?" - Isaac chả hiểu từ đâu chạy đến, khoác vai Will
"Mày tự lo thân mày đi, ai biểu làm hại con người ta."

Rồi chả kịp để 2 tiểu thần kia trả lời, Will bước đi lấy xe, Isaac đành lẽo đẽo theo sau.
Khoảng vài phút, Will lái chiếc xe mui trần màu đen chỉ có hai chỗ đỗ xịch trước mặt S.T. Isaac cũng một chiếc nhưng màu trắng theo sát, anh nhếch mép và ra hiệu cho Jun lên xe.

Jun còn khá ngập ngừng... nhưng mà tên S.T kia thì đã nhanh chóng phóng lên xe Will rồi khoá chốt. Đã thế còn đưa mặt ra ngoài, trêu Jun rằng:
"Em không muốn ngồi với tên ác ma kia đâu anh Jun à! Sorry anh nha, dù cho là anh em đi chăng nữa nhưng em cũng phải xin lỗi anh nha Jun ạ. Em không muốn rước hoạ vào thân."
"Em nhớ đó!" - Jun nghiến răng.

Bỏ đi mà để lại thằng em rơi vào tay 2 tên quỷ này thì lương tâm Jun không nỡ. Mà lên xe Isaac khác nào tự "dâng hiến" cho hắn chứ hả?

"Nào Jun, em đến đây, anh hứa không hại em đâu mà!"
Jun bĩu môi:
"Không dám, tôi không thích làm mồi của ai hết."
Isaac cười xòa:
"Thôi mà, anh xin lỗi. Nhầm nhọt xíu thôi..."
Jun nghe thế, đành cầm lòng vậy, đành lòng vậy! Cậu e dè leo lên xe Isaac.

Tức thì, 2 chiếc xe rồ ga phóng như bay trên đường. Bao người đưa mắt theo chiếc xe để ngắm 4 mỹ nam trên xe một cách trầm trồ và ngưỡng mộ vô cùng.
Sau 30 phút chạy trên đường, hai chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng năm sao kiểu Nhật trông rất sang trọng.

Ăn uống no nê rồi, WillIsaac quyết định sẽ đi tìm nhà trọ cho JunTi.
____End chap 1____
Chào mừng mn đến với sự hợp tác của H và bà YA! Đây chính là lời hứa mà từ rất rất lâu rồi của H (sin nhỗi)... Lịch up fic là 2 tuần/ chap vì fic dài mà. Giờ thì lúc nào H phởn phởn, H sẽ up 😂 như hnay chẳng hạn. Hãy đọc và ủng hộ cho ý tưởng điên rồ của 2 đứa. Cảm ơn mn =)
H làm chung fic vs bà này nè YukitoStellar

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro