Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau hôm tôi dạy Mie cái gọi là hôn đó giữa chúng tôi vẫn chẳng có gì khác cho lắm. Việc đặt một cái tên cho mối quan hệ này là điều chưa từng được nghĩ đến. Chỉ là giữa tôi và Mie, từ lâu đã được ràng buộc bởi những cảm xúc vô hình.
Có lẽ lúc đó chúng tôi còn quá nhỏ để hiểu được thứ gọi là tình yêu.

Tôi thấy em ấy hay uống thuốc trong một cái lọ trắng, mà lọ thuốc đó là nhận lấy từ mẹ. Một vài lần thì không sao nhưng nhiều lần rồi nên tôi hỏi em.

"Em uống thuốc gì thế Mie."

"Thuốc bổ đó anh Tae."

"Sao em phải uống thế."

"Mẹ bảo tốt cho sức khoẻ của em."

Tôi chỉ biết là em đã bắt đầu uống nó từ năm 16 tuổi, một loại thuốc mà tôi chẳng biết công dụng là gì.

.

Hôm nay là sinh nhật tuổi 18 của tôi. Sáng sớm tinh mơ, tôi đã nghe giọng của em từ nhà sau ra tới nhà trước.

"Anh Tae, hôm nay Mie muốn đi bắt tôm ở trên đồng."

"Em muốn ăn thì ra chợ mua đi, anh Tae mệt lắm."

"Vậy Mie đi với anh Kook nha. Anh Tae ở nhà nghỉ ngơi đi."

Tôi nhớ mình đã nghe cái tên này không dưới 10 lần trong tháng. Thằng Kook từ đâu chen chân giữa chúng tôi, hình như là từ cái dạo Mie đi chợ phiên với mẹ, nó cũng đi với mẹ nó. Hai đứa đã thân từ lúc đó thì phải.

Tôi kéo tay em lại, em vì bất ngờ mà ngã vào lòng tôi. Đôi má của em ửng hồng nhìn tôi dù tôi biết lúc này đầu tóc thì bờm xờm, con mắt cũng con đậu con bay.

"Em muốn đi với ai."

"Thì anh Tae bảo mệt, nên em mới đi với anh Kook."

Con bé này càng lúc càng hư, không dạy là không được. Tôi cúi xuống hôn em một cái.

"Này, anh Tae còn chưa đánh răng đâu đó."

"Ai bảo em nhắc thằng đó. Anh không thích."

"Sao mà anh ngang ngược quá vậy, cái gì anh cũng không thích, Mie chịu thua anh rồi đó."

Tôi ở với em từ lúc nào chứ, giọng điệu của em tôi nghe thoáng cũng biết em thế nào.

Em giận rồi.

"Đợi anh Tae một lát, rồi anh đi với Mie."

Cái môi nhỏ phũng phịu. Em không nói gì tức là đã đồng ý. Tôi nhanh chân chải răng, rửa mặt rồi chải gọn tóc tai.

"Anh Tae coi Mie bắt được một con tôm cực kì to nè."

Chân tay lấm lem bùn đất, em đưa con tôm đó trước mặt tôi, nó chắc to hơn ngón tay út của em một chút, vậy mà em lại cười tít mắt. Niềm vui của em thật đơn giản.

Nhưng mà tại sao vào ngày sinh nhật của mình tôi lại ở đây bắt tôm chứ ?

"Sao hôm nay em lại muốn làm việc này vậy."

"Hôm nay là sinh nhật anh Tae mà, Mie muốn nấu cho anh một nồi canh chua với tôm. Mie nhớ mấy bữa trước anh bảo thèm."

Mấy năm trải qua sinh nhật cùng em, chưa bao giờ em làm tôi thất vọng về những món quà em chuẩn bị. Dù nó không phải là cái gì quá mức đắt tiền hay đặc biệt có một không hai. Có lẽ vì em chính là điều đặc biệt nhất rồi.

Nhìn em mặt mũi tèm lem mà vẫn hớn hở vì thành quả em bắt được sau 1 tiếng. Đáng lẽ chúng tôi chỉ cần đi mua thôi là được rồi, nhưng em bảo như vậy mới ý nghĩa.

"Anh Tae, hôm nay anh 18 tuổi rồi, anh sẽ lên thành phố học có đúng không ?"

Thành phố, nơi mà ở đó chứa đựng biết bao điều mới mẻ. Tôi biết em lo rằng tôi đi rồi sẽ quên mất em ở đây. Nhưng mà chẳng phải sao, rằng lời hứa sẽ cùng với nhau lên thành phố học.

"Vậy Mie có đi với anh không ?"

Em không trả lời. Thoáng chốc, chúng tôi đã về nhà, và em hì hục chuẩn bị cho tôi món ăn mà tôi thích.

"Em học nấu ăn hồi nào đấy."

"Em hỏi mẹ đó, mẹ bảo Mie nấu tốt lắm."

Mie có thể lo cho bản thân mình nếu không có anh Tae ở đây.

Mặc dù ở nhà luôn có người chuẩn bị bữa ăn, nhưng không biết vì sao tôi luôn nấu cho em, và em cũng yêu thích điều đó.

"Taehyung à, chúc mừng sinh nhật em nhé."

Anh Hyuk đã về đến nhà rồi. Cứ vài ba tháng anh lại trở về nhà một lần. Sinh nhật tôi và Mie, lúc nào anh cũng về đủ hết.

Có anh trai là một cảm giác rất tuyệt.

"Em thích Mie có đúng không ?"

"Em không biết."

"Em có muốn Mie lấy một người khác làm chồng không ?"

Hình như là không.

Tôi lắc đầu.

"Vậy em có muốn lấy Mie không ?"

Suy nghĩ thì, việc yêu đương với tôi quá mới mẻ, nhưng nghĩ đến cảnh lấy em, gọi em bằng vợ, em gọi tôi bằng chồng. Thật lòng là tôi rất trông đợi.

Tôi không trả lời.

"Như vậy là thích rồi. Hai đứa cứ thoải mái, việc của gia đình này anh hai sẽ lo hết."

Chắc là anh muốn nói đến việc kết hôn giữa hai nhà Kim và Jung. Tôi chỉ biết loáng thoáng là nhà tôi sẽ phải lấy con gái nhà bên đó để giải quyết việc gọi là chính trị. Cô Jung cũng học ở trên thành phố, nơi mà anh Hyuk đang theo học.

.

Ngồi vào bàn ăn đầy đủ mọi người trong gia đình. Nồi canh chua mà em nấu bốc khói nghi ngút. Ánh mắt tự hào hiện rõ trong đôi mắt em. Mọi người nhìn em mà cười cười vì thấy em đáng yêu quá.

"Mie nấu cho anh Tae hả con ?"

"Dạ đúng rồi thưa mẹ."

Dì Han bới cơm cho từng người. Ai nấy cũng thử món của em đầu tiên.

Đúng thật là rất ngon.

"Hôm sau, Taehyung lên thành phố chung với anh hai luôn nhé."

"Dạ nhưng mà.."

"Mie phải ở nhà chứ con, hai anh em bây đi hết rồi, phải để con nhỏ ở đây với bố với mẹ cho đỡ buồn chứ. Phải không Mie ?"

Em buông đũa.

"Đúng rồi ạ. Anh Tae cứ lên thành phố học với anh Hyuk đi, em ở đây với mẹ."

"Mie không muốn lên thành phố với anh Tae nữa hả ?"

Không phải Mie không muốn mà Mie không còn cách nào khác.

"Thôi, con đi vài tháng lại về, chứ có phải đi luôn đâu. Con bé nhớ con thì bố với mẹ dẫn nó lên thành phố. Mình có tiền gặp lúc nào mà không được."

Tôi muốn giữ lời hứa với em, lời hứa cùng nhau lên nơi xa hoa đó mà học. Vậy mà giờ đây tôi phải từ bỏ em ở nơi này, dù đoạn đường chỉ cách khoảng hai giờ đi xe, nhưng mà tôi thấy sự mất mát dâng trào.

Tối đó, tôi soạn đống tập vở thêm quần áo để sáng mai lên thành phố cùng với anh hai. Cái áo sơ mi này là tháng trước tôi với em dạo chợ phiên mà mua, em bảo "anh Tae mà mặc cái này vào là rất đẹp luôn", lúc đó tôi cũng mua cho em được chiếc váy trắng dài ngang gối rất đẹp "cái này mà mặc chung với anh Tae thì đẹp phải biết".

Nghĩ bấy nhiêu đó, tôi cũng muốn ở lại nơi này với em.

"Anh Tae, Mie vào được không ?"

"Em vào đi."

Em ngồi xuống mép giường, nhìn tôi xếp dọn hành lý, tôi biết là em buồn.

"Anh Tae, em tặng anh cây bút này, anh lên thành phố học thì dùng nó, thấy nó rồi anh sẽ nhớ em. Sẽ không quên ở nhà có Mie đang đợi."

"Dù không có nó, Mie cũng biết là anh Tae không quên em mà."

"Nhưng mà em sợ lắm."

Tôi nhận lấy cây bút mới cóng từ tay em, trên thân bút có khắc tên, Taehyung - Amie. Tôi biết, em chắc hẳn đã chuẩn bị nó từ lâu lắm rồi. Tâm trạng của tôi thật sự trùng xuống 10 bậc.

"Anh Tae ôm em được không ?"

Em im lặng.

Tôi ôm chầm lấy em một cách nhẹ nhàng, áp gương mặt em vào bờ vai của mình, hương cỏ cây từ mái tóc của em nhẹ nhàng lan tỏa khắp phòng. Tôi hít lấy hít để, tôi thật sự sợ sẽ quên mùi hương này của em mà dây vào những thứ nồng đậm khác.

Đặt lên mái tóc của em một nụ hôn, tôi thấy em khẽ run. Chắc là em khóc.

"Mie hứa với anh, không được thân thiết với người con trai khác nhé."

Em gật đầu.

"Không được cho ai nắm tay, ôm hay là hôn nhé."

Em cũng gật đầu.

"Nhất là thằng Kook đấy."

Em bật cười.

"Em với anh Kook chỉ nói chuyện thôi, đi cùng nhau cũng cách xa như vậy nè. Không có giống chúng ta."

Em nói chưa đủ, còn dùng tay của mình miêu tả rằng cách xa cái thằng nhóc kia như thế nào.

"Chúng ta thì sao ?"

"Thì như vậy nè."

Em dùng cái khoảng cách xa xôi đó thu hẹp lại, đến nỗi một con kiến cũng không lọt qua.

Em dễ thương quá. Tôi lại ôm em vào lòng.

"Anh Tae lên thành phố, nếu anh cũng như vậy với người nào khác thì phải nói cho Mie biết nhé."

"Nói cho em để làm gì."

"Để Mie biết cách cư xử cho đúng mực. Em không trách anh đâu. Anh Tae thấy người nào phù hợp với mình thì cứ ở bên người đó. Mie không ghét anh đâu."

"Sao em lại nói như vậy."

"Vì Mie biết chúng ta đâu là gì."

Chúng ta có là gì.
Là yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro