Hối tiếc vì đánh mất anh, không hối hận khi đã yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi tôi nhớ về khoảng thời gian ngọt ngào ấy, tôi đang ở một nơi rất xa rất xa trái tim anh".

Người ta thường nghĩ rằng người phải chịu nhiều tổn thương trong tình yêu là người con gái. Điều đó không hoàn toàn đúng, bởi vì trong cuộc tình ngờ nghệch này của chúng tôi, anh mới là người gánh chịu bao tổn thương, nỗi đau của anh so với những bứt bối khó chịu mà tôi vốn cho rằng mình đã quá sức để chịu đựng còn nhiều hơn hàng vạn lần. Người khác không hiểu anh phải chịu đựng những gì, nhưng tôi hiểu. Anh không muốn tôi biết rằng anh đang tổn thương, tôi vẫn biết. Vì tôi chính là nguyên nhân gây ra mọi đớn đau cho anh - một cô gái ngốc nghếch cứ làm những việc bản thân tự cho là đúng. Và trong vô vàn những việc ngốc nghếch ấy, điều đúng đắn nhất mà tôi đã làm chính là: Yêu anh.

Tôi không biết mình đã yêu anh đậm sâu đến thế. Cho đến khi thấy anh tay trong tay với người con gái mỉm cười e lệ với anh, đến khi bàng hoàng nhận ra anh đã sắp bước ra khỏi cuộc sống của mình, cho đến khi tôi đau đến tê liệt cả trái tim, đến khi nước mắt đã không thể nào rơi được.

Anh buông tay rồi, anh không thể chịu đựng thêm một nỗi đau nào nữa, tôi hiểu. Đó chính là lý do khiến anh quyết định không yêu tôi nữa. Anh đã từng yêu tôi bằng những gì anh có, và anh đã mất tất cả niềm tin. Tôi khiến anh thất vọng, vì sự cố chấp ngu ngốc của mình, có lẽ đó chính là tự làm tự chịu, tôi không thể nào cứu vãn được sai lầm. Con người ta khi thật sự đánh mất điều gì đó mới nhận ra nó quan trọng đến mức nào. Tình cảm của anh, niềm vui và tất cả hi vọng của chúng tôi, chính tay tôi làm đổ vỡ rồi. Tôi hối hận vì đã đánh mất anh, nhưng không hề hối hận khi đã yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan