Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Seungwoo hyung" Wooseok gọi với theo bóng lưng đang bước vội vào ký túc xá của Seungwoo.
SW không trả lời, bước chân như nhanh hơn, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc.
"Rầm..."
Tiếng dập cửa mạnh đến nỗi khiến cho đám nhỏ X1 không dám hỏi câu nào, lặng lẽ lê bước trở về phòng.

Từ lúc trên xe, không khí nặng nề đã bao trùm tất cả. Họ vừa mới trở về từ trường quay game show Idol Langue để quảng bá cho nhóm. Hangyul xuống băng ghế cuối ngồi cùng Yohan để trưởng nhóm Seungwoo ngồi một mình. Vừa thấy thế Wooseok vội đứng dậy, tiến đến ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh Seungwoo. Cậu toang vươn tay nắm lấy cánh tay của SW nhưng đã bị anh hất mạnh ra, đánh cộp vào lưng ghế. Người anh thân thiết lúc nào cũng quan tâm cậu giờ đây yên lặng chìm vào thế giới lạnh lẽo của riêng mình. Không nhìn thấy cơ thể bé nhỏ bên cạnh anh đang bấm chặt các ngón tay kềm chế không khóc trước mặt các thành viên khác. Cứ thế họ yên lặng ngồi cạnh nhau nhưng đang ở hai thế giới khác. Thời gian dài như thế kỷ.
"Mấy đứa nghỉ ngơi chút rồi xuống ăn nhé, anh đã gọi đồ ăn rồi", anh quản lý nói rồi ra xe trở về công ty.

Đứng trước cửa phòng Seungwoo, nắm chặt tay nắm cửa là một Kim Wooseok đang run rẩy, nấc lên từng hồi, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp.
"Em vào được không?", Wooseok kiên trì hỏi lại lần thứ ba.
Có tiếng thủy tinh rơi vỡ trong phòng. Không đợi được nữa, Wooseok vội vàng mở toang cánh cửa chạy vào trong phòng.
Trên nền nhà là những mảnh vỡ của chân nến, cái chân nến mà cậu tặng Seungwoo khi họ cùng đi thăm Byung Chan ở bệnh viện.
Seungwoo ngồi trên giường, tóc mái che đi đôi mắt vốn dĩ lấp lánh như chứa những vì sao. Vẫn lặng yên không nói gì.
Wooseok tiến lại gần mà không biết rằng chân cậu đang dẫm lên những mảnh thủy tinh- cảm xúc đã chiến thắng nỗi đau da thịt.

Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Seungwoo, cậu ngã đầu lên vai, choàng tay ôm eo anh.
"Tôi là gì của em?", Seungwoo vẫn không nhìn cậu.
Wooseok ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn vào gương mặt mà cậu rất đỗi yêu thương.
"Là người anh em quan tâm nhất"
"Không đủ"
"Cậu về phòng đi, tôi muốn nghỉ ngơi", giọng anh một lần nữa cất lên một cách lạnh lùng.
"Anh sao vậy, em đã làm gì sai?"
"Tôi nghĩ em hiểu tình cảm của tôi, nhưng em đang chơi đùa tôi đúng không?"
"Trước mặt tôi mà em thân mật với thằng đàn ông khác. Em ngồi lên vai nó, cười vui vẻ tham gia cái game show chết tiệt. Em có hiểu cảm giác của tôi không? Tim tôi đau như dao cứa. Em biết Seungyoun thích em mà. Sao em lại làm vậy?" Seungwoo nói như trút cơn giận của anh. Hai bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt cố  ngăn những giọt nước mắt.
"Anh ghen?"

"Phải tôi ghen đó, mà tôi có là gì của em đâu"
Wooseok xoay người lại đối diện với Seungwoo. "Anh không hiểu hay là không muốn hiểu". Wooseok thì thầm "Em yêu anh"

Seungwoo sững người, nhìn thật sâu vào đôi mắt xinh đẹp và chân thành.

Seungwoo ôm xiết lấy eo cậu, kéo cậu sát vào người.
"Seungwoo hyung, em..." chưa kịp nói hết câu, đôi môi mọng đỏ của Wooseok đã bị môi Seungwoo lấp đầy. Đây là lần đầu tiên anh hôn cậu.

Wooseok hé môi cho lưỡi SW tự do khám phá cái miệng bé xinh của cậu. Lưỡi họ quấn lấy nhau. Cái hôn sâu như trút hết không khí từ buồng phổi.
SW cắn nhẹ môi dưới WS, những ngón tay đang mơn man mái tóc lần xuống mở toang cúc áo. Môi SW lướt trên chiếc cổ thanh tao của WS. Một luồn điện chạy dọc sống lưng khiến cậu giật bắn người.
WS nghiêng đầu, cậu cắn nhẹ tai SW, chiếc lưỡi tinh nghịch mơn man trên vành tai làm anh rên khẽ.
"Anh có nên dừng lại không?", SW ngắm nhìn gương mặt WS ửng hồng.
Cậu nằm xuống choàng tay qua cổ SW, kéo gương mặt anh sát lại gần, hôn lên đôi mắt lấp lánh, ghé tai thì thầm "Em là của anh"
Môi SW nở nụ cười, "Em chết với anh"
Hai bàn tay bé hơn cấu nhẹ lên đôi vai to lớn.

Mình có nên viết tiếp không? 😅
🐻❤️🐱
#Seungwooseok
#Seunseok
#Seuncat

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro