Chap 2 : 6 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà bà Fenny dẫn Plan và Mean xuống xe còn ông Frame thì chạy vào gara để đỗ xe của mình

Plan nhìn xung quanh và há hóc mồm khi thấy căn biệt thự trước mắt . Nó to gấp đôi cô nhi viện mà cậu ở . Kiến trúc bên ngoài bao phủ bằng hai tông màu trắng và nâu nhạt làm tôn lên vẻ quí tộc , săn vườn thật rộng và trông thật nhìu hoa , nhìn vào thật sự rất yên tĩnh và cho người ta cảm giác được bình yên vô cùng . Plan sau đó liền bước vào trước cửa nhà cùng Mean Mean và mama để đợi baba cùng vào , cửa nhà mở ra 1 vị quản gia ra tiếp đón họ cùng 1 số người hầu . Cả bốn người bước vào liền lại phòng khách ngồi . Quản gia liền nói :

' Ông bà mới về có gì dặn dò không ạ ?

Bà Fenny cảm thấy hai đứa vẫn chưa thân thiết nên nói với quản gia cho hai đứa ở cùng một phòng , như vậy tình cảm anh em mới có thể tiến triển. Mean nghe người mẹ của mình nói xong liền lắc đầu từ chối thẳng nhưng lại bị ông Frame véo tai

' Nghe lời mẹ, không được cãi

Plan im ru liền sách vali theo quản gia mà lên phòng, bên dưới Mean giận dỗi ngồi xem TV. Ông Frame và bà Fenny cùng lúc có việc nên ra ngoài chìu tối sẽ về

Cậu hơi ngại khi được bame đối xử tốt như vậy rồi ngoan ngoãn bước vào phòng , nhìn căn phòng với thiết kế lớn hơn cả phòng mà cậu ngủ ở cô nhi viện . Màu đen lẫn trắng chủ đạo khiến căn phòng âm u hơn, nhờ cậu bật đèn lên mà nó sáng hơn ban đầu , trong phòng còn có 1 tủ áo để cắt đồ và 1 bộ bàn ghế với chiếc giường kingsize , phía bên giường có một cửa sổ để ngắm phong cảnh và có cả phòng tắm và tolet . Plan cất đồ xong liền vớt đại bộ đồ nào đó rồi vào nhà tắm , khi tắm xong bộ đồ cậu mặt là áo thun và quần sọt , cho tới khi đâu vào đó tương tắc cậu liền nhảy lên giường để đánh một giấc vì đi xe trưa giờ cậu thật sự rất mệt

Trời cũng sập tối , Mean liền bước lên phòng . Tiếng 'cạch' từ cửa phát ra khiến Plan ngây ngốc bò dậy xem

Mean chẳng để ý Plan , lấy đồ rồi bước vô phòng tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra

' Mean thấy Plan ngồi trên giường ngây ngốc nhìn khiến Mean nhau mài tức giận, lập tức đi đến bên giường hỏi

' Xuống dưới ăn, sắp khuya rồi ba mẹ cũng đã về '

' Nhưng anh không đói..anh '

' Mau đi , nói nhiều quá '

Mean dắt tay Plan xuống khiến Plan ngơ ngác, Plan không muốn ăn gì vào giờ này cả nhưng vẫn một mực lôi đi vậy là sao ??

Để Plan ngồi yên vị trên ghế, Mean ngồi kế bên nhìn chằm cậu khiến cậu thấy rợn sóng lưng

Đồ ăn liền được dọn ra , cậu đã mời cả nhà rồi liền ăn cơm . Đang ăn thì ông Frame nói :

- Plan này , ta nghe nói con học trường cũ là học sinh giỏi và rất vượt khó nên ta đã làm thủ tục chuyển con đến trường quốc tế , đồ đi học , sách , vỡ ta đã chuẩn bị sẵn cho con , à mà tên họ của con sẽ không đổi ta sẽ vẫn để như cũ , con biết lí do mà phải không ? với lại sau này con sẽ đi học cùng với Mean Mean sẽ có người đưa đi và rước về . Mean tức giận cãi lại quay đi , còn nói lại một câu :

' Tại sao anh lại là anh trai của tôi chứ ?

Người bố thở dài nhìn bóng lưng quay đi rồi quay lại vỗ về Plan

' Nó nói vậy thôi, con đừng suy nghĩ nhiều , mai bắt đầu đi học nhé '

' Vâng

Sau khi ăn xong, Plan lên phòng thì thấy Mean đã ngủ yên giấc trên giường . Plan liền kéo nhẹ tấm chăn còn dư cùng gối xuống bên dưới giường , trãi nhẹ rồi nằm xuống ngủ.

Khung cảnh nữa đêm bao trùm lấy cả thành phố rộng lớn, sự im lặng trong căn phòng lớn kia . Một bóng dáng từ trên giường bước xuống, nhìn thấy cái chăn êm êm dưới chân mà khó chịu , bóng dáng ấy suy nghĩ trong lòng
' Lạnh như vầy mà không đắp chăn sao ? Bóng kia đi hẳng xuống kéo chăn lên cho Plan . Thấy Plan nằm ngủ rồi nơi miệng ưm a vài tiếng khiến bóng dáng kia ấm lòng hẳn.

' Nếu anh không làm anh tôi thì tốt biết mấy '

Hôn nhẹ lên trán nhỏ của cậu rồi bóng dáng ấy trèo lên giường ngủ
____

Buổi sáng tinh mơ, Plan cùng Mean vệ sinh xong đã cùng xuống bàn ăn cùng với ba mẹ . Trên bàn ăn cùng sự im lặng , đến lên xe khung cảnh im đến đáng sợ hơn . Chẳng ai nói gì cho tới khi đến trường , chiếc xe dừng trước cổng trường rộng lớn , Mean mở cửa bước ra rồi bước đi vào khu lớp mình học ngay chẳng màn gì đến Plan , Plan cũng rời đi nhưng sau Mean một tý . Tuy hồ sơ mọi thứ đã xong nhưng vẫn chưa biết lớp , Plan đứng đợi vài phút thì có một giáo viên nữ đi đến, cô ấy dắt tay cậu đi lanh quanh những khu lớp cho đến khi về ngay lớp cậu học , những người ngồi trong nhìn ra khi thấy sự xuất hiện của một tiểu thiên thần đáng yêu

' Đây là Plan, bạn học mới của lớp chúng ta , mong các em hãy giúp đỡ bạn

Cô giáo nói xong bèn chỉ cậu xuống bàn thứ tư cạnh cửa sổ, Plan ngồi ở trên Perth , Gun và làm quen được với nhiều bạn mới...

Plan thật sự rất thích cuộc sống thực tại , được ăn no ngủ yên lại học hành đàng hoàng. Thật sự cậu cũng không biết rằng là mình có đang mơ không nữa ? Cậu thật sự rất biết ơn gia đình này vì họ mà cậu có tất cả , có bạn bè , người thân . Họ quan tâm cậu , lo lắng cho cậu không giống như ba mẹ ruột của cậu bỏ rơi cậu . Viện trưởng nói sau này ba mẹ sẽ quay lại tìm cậu nhưng đã 12 năm rồi cậu chưa thấy ai cả , ba mẹ thật sự không cần mình sao ? Cậu vẫn tự nhủ rằng ba mẹ chắc chắn cần mình nhưng họ phải có việc gì nên mới bỏ cậu lại Cô Nhi Viện , nhưng mà dù sao ba mẹ phải về kím mình một lần chứ đằng này thì biệt tích tâm hơi chả thấy đâu cả . Nhìu lần cậu khóc 1 mình thật sự cậu muốn hỏi tại sao ba mẹ lại bỏ mình tại cô nhi này chứ và cậu cũng muốn biết mặt của ba mẹ mình thế nào ? Có lúc cậu cũng rất hận ba mẹ vì ba mẹ mà mình không biết mái ấm gia đình là như thế nào , thấy những bạn bè trang lứa được ba mẹ quan tâm , chăm sóc đưa rước đi học ( lúc đi học không phải trong cô nhi ) thì cậu rất tủi thân vì vậy khi ở cô nhi viện cậu không muốn nói chuyện với ai cả dù họ có làm thân với cậu ra sao dù họ có cùng hoàn cảnh với cậu ra sao thì cậu vẫn không quan tâm . Sao này cậu được nhận nuôi được cảm nhận tình cảm gia đình , được làm bạn với rất nhìu người . Cậu nghĩ mình sai vì đã tự ti bản thân như vậy khiến cậu 12 năm nay không có 1 người bạn .

Cứ thế ngày qua ngày sống bình yên vui vẻ bên gia đình mới thì đã 6 năm trôi qua , Plan thì đã 18 tuổi và lên cấp ba cùng học chung với hai người bạn thân Gun và Perth . Mean thì 16 tuổi rồi nhưng nhìn cậu trưởng thành hơn Plan rất nhiều , Plan do học hành nên ít khi về nhà sớm, còn Mean thì khỏi phải nói thường xuyên không ở nhà . Mean có 1 căn hộ riêng vì cậu đã muốn ở riêng vì khi học câp 2 rồi . Mean muốn sống tự lập một mình . Ba mẹ rất lo lắng cho Mean nhưng đành chịu vì từ nhỏ Mean đã rất bướng bỉnh rồi

Trời đã tối, Plan vẫn còn trong lớp học . Vì là trường nổi tiếng nên sẽ có lớp học riêng dành cho các học sinh giỏi để nâng cao kiến thức và Plan đang tập trung học ngay ấy. Khi kết thúc môn học xong, Plan và Gun cùng đi về nhưng Gun bảo có em trai nhỏ khóa dưới bảo đi ăn nên Plan về một mình

Đang đi thì từ trong hóc tối ấy , Plan bị một lực kéo mà chao đảo ngã xuống dưới đất , một cô gái xuất hiện cùng hai chàng trai , cô gái nắm lấy cổ áo Plan lôi lên

' Mày là ai ? Tại sao thường đi chung với Mean Phiravich ? Mày có biết đấy là người yêu của tau không ?

' Xin lỗi cô, nhưng tôi và Mean không phải người yêu của nhau, chúng tôi là .....'

Nói đến đây cô ta thả cổ áo Plan khiến Plan mất lực mà nằm xuống dưới đất , hai người kia thì vồ lại mà túm lấy cậu mà đánh đập . Đánh Plan xong bọn chúng còn nhếch mép nói :

' Biết thì đừng có ngu đụng vào người yêu của Fin

Plan cắn răng chịu đựng rồi tự đứng dậy , chuyện này là sao chứ ? Từ từ đi ra xe có Mean đang chờ sẵn

' Làm gì mà lâu thế ? Tốn thời gian '
Mean tức giận không thèm xem Plan đang bị thương thế nào, đợi Plan lên xe rồi đóng cửa hắn quay sang nhìn cậu

' Chuyện gì ? Ai đánh anh ?'

' Không.. Là anh tự..'

' Nói '

Mean hét lên khiến Plan run sợ, khuôn mặt nhìn đối diện giờ đã quay xuống bên dưới, đôi mắt đảo qua đảo lại kiếm đường biện minh . Mean hết kiên nhẫn liên bóp chặt hai má Plan , nhìn chằm khuôn mặt Plan thấy khuôn mặt cậu có chút ửng đỏ , đôi mắt còn dính vài mọng nước hắn biết chắc đã có gì xảy ra

' Là...Fin... Cô ta bảo...

' Tôi chỉ hỏi là ai thôi, đi về - nói xong liền thả tay đang bóp chặt cặp má phúng phính của Plan ra

Mean như vậy khiến Plan khó hiểu, Plan đưa tay sờ sờ nhẹ nơi Mean vừa bóp chặt rồi lấy điện thoại chơi game nhẹ

Về đến nhà trời đã khuya , Plan cùng Mean lên phòng vì lâu lâu Mean mới về nhà 1 lần , nên 2 người vẫn ở chung phòng cho đến nay . Plan vì quá mệt mõi nên lúc vừa dô phòng đã nhảy lên giường ngủ thiếp đi đã quên có sự hiện diện của Mean . Mean vẫn chưa ngủ , hắn đang đặt vé máy bay đi đâu đó , xong thì lướt dọc số rồi gọi

' Thầy à , em nghĩ trường chúng ta dư một học sinh ?

' Mean , thầy thấy có dư ai đâu ?

' Fin Attanat

' Được rồi , thầy lập tức cho cô ta nghĩ học

' Vâng

Nói rồi thì bước lại giường nhìn người đang ngủ ngon say kia nhẹ nhàng nói :

' Ngu ngốc , sao lại không đánh trả

Mean muốn bế Plan vào nhà tắm để tắm nhưng sợ làm Plan thức giấc nên Mean không có ý nữa mà loay hoay tìm hộp thuốc để sức lên những chỗ Plan bị đánh , xong liền bước vào nhà tắm . Tắm xong Mean liền lại giường nằm kế Plan và ngủ .

Ngày mai là một ngày mới .
___________________

Chap này bạn 2wishhhh có viết nữa nha >< .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro