Chương 2: Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thất Lục - cô hét lên
Tin nhắn vừa được gửi là một hình ảnh đôi nam nữ được gửi từ sim giác. Đó là Thất Lục và một người phụ nữ khác , yêu nhau đã được 4 năm đủ để cô nhận ra người trong ảnh là Thất Lục. Rồi từ từ những giọt nước mắt được cô kìm nén cũng từ từ chảy xuống, lúc này là lúc cô thấy đau khổ nhất khi người mình yêu phản bội mình. Cô định nấu thứ gì đó để lót dạ nhưng về từ hôm qua nên trong tủ lạnh vẫn chưa có gì nên phải ra ngoài mua đồ ăn về. Vẫn cái vẻ mặt mệt mỏi đấy cô vác ra đường, cô đi mà không để ý phương hướng, chẳng để ý trái phải nên lao thẳng ra dường khi đường váng tanh, một chiếc xe lao tới với tốc độ rất nhanh phi thẳng về phía cô, cô vẫn không quan tâm đến sự tồn tại của nó mà cứ thế đi, rất bình thản. Chiếc xe dần như nhận ra sự hiện diện của cô rồi dần dần đi chậm lại nhưng khi đến chỗ cô thì phanh kít lại trước mặt cô, do không để ý mà cô giật mình trước hành động này nên không tự chủ được mà ngất lịm đi, anh từ trên xe đi xuống thấy cô nằm ngất lịm dưới đất, chân tay chầy xước, anh bế cô lên xe của mình rồi phóng thẳng tới bệnh viện
BỆNH VIỆN
-Cô ấy sao rồi - Hàn Nhật Phong nói
- Cố ấy ổn rồi - y tá từ từ trả lời
Bỗng nhiên , điện thoại Gia Hân đổ chuông, đó là cuộc gọi từ người bạn thân Tiểu Kỳ :
- Alo, cậu đi chơi không Gia Hân? - Tiểu Kỳ hồn nhiên hỏi
- Gia Hân hiện giờ đang nằm trong bệnh viện vì một tai nạn nhỏ vừa xảy ra - Nhật Phong từ từ trả lời lại
-Cô ấy nằm ở viện nào ? - Tiểu Kỳ hốt hoảng hỏi
-Bệnh viện thuộc tập đoàn Hàn Thị phòng 306 cô vào luôn nhé?
- Tôi vào luôn đây
Sau khi tắt máy Tiểu Kỳ và Gia Minh cùng nhau vào viện thăm Gia Hân, bước vào phòng :
-Ơ sao cậu lại ở đây? - Gia Minh hỏi Nhật Phong
-Tôi là người đâm vào cô ấy - Hàn Phong trả lời

-Giair thích cho tôi tại sao lại như vậy - Tiểu Kỳ mặt lạnh tanh hỏi

-Đó là một đoạn đường vắng, nên tôc sđộ của tôi đi rất nhanh, cô ấy cứ băng ra đường mà chẳng để ý hình như cô ấy có chuyện gì buồn, khi nhận ra cô ấy đang trên đường tôi đã cố giảm tốc độ để không xảy ra tai nạn, tôi cũng đã phanh rất gấp và may là không có tai nạn, chỉ là cô ấy ngất và có 1 chút chầy xước thôi' giờ thì ổn rồi không sao nữa - anh từ từ phân tích

-Chắc cậu ấy vì tin nhắn đó rồi - Tiểu Kỳ nói giọng lo lắng chân không ngừng di chuyển

-Tin nhắn?? - Gia Minh ngạc nhiên

-Thực ra mình muốn nói cho Hân biết về chuyện của Thất Lục nhưng mình không muốn chính mình nhắn tin cho cậu ấy nên........ nên mình đã...... dùng sim giác để gửi cho cậu ấy bức ảnh - Tiểu Kỳ nói giọng sợ hãi

-Sao cậu dám nói cho cậu ấy mà không hỏi mình, mình buồn lắm đấy - Gia Minh giận dữ

-Xin lỗi....... - Tiểu Kỳ

-Minh à! cô ấy mà tỉnh gọi cho tớ nhé, giờ tớ phải đi rồi - Hàn Phong dặn dò

-Được rồi cảm ơn nhé - Gia Minh vỗ vai anh

lúc này cô đang miên man, nhức đầu, đau mỏi khiến cơ thể như muốn  dã dời. Tiểu Kỳ đang ngồi ghế gọt hoa quả thì thấy cô xoay người qua lại liền chạy đi gọi bác sĩ

..................................................

-Cô ấy đã ổn hơn nhiều rồi, không nên để tình trạng sốc bất ngờ quay trở lại, có lẽ sẽ khiến bệnh tình nặng hơn - bác sĩ nhắc nhở

-Vâng cảm ơn bác sĩ

-Là ai? Ai đã đưa mình vào viện vậy Kỳ Kỳ?

-Cậu thực sự không nhớ gì sao? Là Hàn Phong, Hàn Nhật Phong là chủ tịch của Hàn thị hùng mạnh đấy - Tiểu Kỳ nói với giọng bất ngờ

-Không biết! Đau đầu quá - cô nói rồi sờ lên đầu mặt nhăn nhó

-Cậu nằm nghỉ đi, Gia Minh cùng Hàn Phong chút nữa sẽ mang cháo đến - Tiểu Kỳ đỡ cô nằm xuống

TỐI

-Cô ấy vẫn chưa tỉnh sao Minh? - anh đã mua cháo và đang ở cửa

-Tỉnh rồi, vào đi

Gia Minh mở cửa ra và..............-ĐỒNG GIA HÂN.........




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tpa2004