Chương4: Đây là người yêu mới của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao cậu lại nói vậy Phong? - Minh hỏi lại

-Chẳng phải cậu cũng thấy rất lạ sao? Hắn là một tên sát gái nổi tiếng ở hội đêm mà tại sao cô ấy lại là mối tình 4 năm của cậu ta được - anh nói mặt dâm đãng

-Cậu nói có lý -Minh vẻ mặt suy tư

-Cậu nhớ Hạ Chi không? 5 năm trước cậu ấy là bạn gái Thất Lục còn gì

-À đúng rồi, gần như cậu ấy bị chúng ta lãng quên. Thất Lục thẳng tay giết cậu ấy mà - Minh nói như chợt nhớ ra

-Thôi cậu vào với cô ấy đi, tôi phải đi rồi, lúc nãy có mua ít cháo, nếu tỉnh dậy cho cô ấy ăn đi - anh ra về còn dặn dò rất kỹ, đến Minh còn thấy lạ khi thằng bạn 3 năm kể từ khi chia tay Kiều Diễm nó chẳng đoái hoài đến một đứa con gái nào thế mà lại quan tâm đến cô rất ân cần một cách lạ thường

Hạ Chi - là một mỹ nữ yêu kiều xinh đẹp mà lại còn là một nữ nhân nổi tiếng ở hội đêm. 5 năm trước cô là người làm Thất Lục say đắm, sau vài lần gặp mặt và làm quen thì cô và hắn đã hẹn hò nhưng chưa đầy 3 tháng và cũng không biết vì lý do gì Thất Lục đã thẳng tay giết Hạ Chi. Lý do chưa được 1 lần tìm hiểu, chỉ người trong cuộc mới biết hắn giết nhưng không một ai biết lý do. Nhưng vẫn còn nhiều tin đồn cho rằng Hạ Chi còn sống, dù đã thay đổi diện mạo nhưng thông qua nét đặc trưng nào đó vẫn có người nhận ra mỹ nữ hội đêm Hoàng Hạ Chi một huyền thoại hội đêm.

TỐI

Cô cùng Tiểu Kỳ đang ngồi xem tivi trong phòng thì ai đó mở cửa vào cứ ngỡ là Gia Minh
"Anh đến đây làm gì?" Cô lạnh tanh hỏi

"Vợ anh nằm viện mà lại không thăm à" anh nói giọng ngọt sớt

"Tôi không phải vợ anh mà cũng chẳng phải là gì cả. Anh đi về đi" cô vẫn không nhìn thẳng mặt hắn

"Em làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì à" hắn vẫn hết sức ngây thơ

"Thôi tôi xin anh đấy cút hộ tôi đi, đừng vác vẻ mặt ngây thơ đến đây nữa" cô hét lên

Gia Minh và Nhật Phong vừa đến cửa đang ở bên ngoài thấy tiếng hét chạy ngay vào

"Hân cậu sao thế?" Minh hốt hoảng

"Làm ơn mang con người này ra khỏi đây" cô chỉ về phía hắn

"Anh sẽ không đi cho đến khi nào chúng ta nói rõ"

"Anh muốn nói gì nữa đây. Tôi có người mới rồi" cô nói rất dứt khoát

"Ai chứ? Chẳng lẽ là Hàn Nhật Phong" hắn nói đồng thời nhìn về phía anh

Ánh mắt cô đưa về phía anh như muốn cầu xin thứ gì đó, anh không chần chừ mà dứt khoát 1 câu:

"Đúng vậy! Cậu có vấn đề gì sao Trịnh Thất Lục, nếu biết điều này thì để cô ấy yên"

Câu nói này thực sự khiến ai cũng hoảng nhưng rồi cũng phải cảm ơn anh vì câu nói này

"Thật đúng là! Chúng ta còn chưa chia tay cơ mà" hắn phủ nhận

"Chẳng phải anh phản bội tôi trước sao"

"Em à! Em phải tin anh chứ"

"Làm ơn ra ngoài đi. Cô ấy mệt rồi" anh thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt cô, lại đúng lúc cô bệnh nên anh đành phải lên tiếng

"Lần sau anh sẽ lại đến, Hàn Nhật Phong chúng ta chưa xong đâu" hắn không quên dặn dò trước khi đi

"Tôi sẽ không khách sáo đâu" anh nhún vai

Hắn tức tối đi ra ngoài dù còn chưa giải thích và làm gì

-Cảm ơn cậu nhé Phong - Minh vỗ vai Phong

-Không có gì mà cô đỡ hơn chưa? - anh hỏi cô

-Đỡ rồi cảm ơn anh đã quan tâm

-Mà hôm qua tôi gặp mẹ cô đấy, bà nói sẽ giới thiệu cô cho tôi - anh nói giọng thản nhiên

-Cái gì...... giới thiệu tôi..... cho anh á - cô ngạc nhiên đến nỗi nói lắp bắp

-Được làm quen với tổng tài Hàn thị là sướng rồi, phước 3 đời đấy với lại cậu quên luôn tên Thất Lục kia đi, giờ hắn ta chả là gì cả chúng tớ muốn cậu hạnh phúc - Tiểu Kỳ im lặng giờ mới lên tiếng

-Thôi mình mệt lắm, ngủ đây, có gì nói sau - cô nói giọng mệt mỏi đặt lưng xuống giường nhưng vẫn chưa thể ngủ

SÁNG

Một y tá mang vào phòng cô một bó hoa hồng phấn rất to, bên trong còn có hẳn 2 bao thư màu trắng, hoa hồng phấn là một loài hoa cô rất ghét, cô đang rủa thằng mất dạy nào tặng bó hoa này. Cô tạm thời bỏ nó xuống đất rồi cầm lá thư lên đọc, mở nó ra nhìn chưa đủ 5 giây cô đã xé ra và quăng nó xuống đất. Quả đúng như suy đoán đó là của Thất Lục, tên chết bầm này yêu nhau tận 4 năm mà không biết cô thích loại hoa nào mà tặng

-ĐÚNG LÀ THẰNG ĐIÊN!!!!!!!!!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tpa2004