LẦN ĐẦU TIÊN LÀM CHUYỆN ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lộc Hàm và Ngô Thế Huân ăn kem trước cổng.

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân từ khi chưa kết hôn đã xxx cùng nhau rồi. Cái này thì cũng không có gì là lạ so với thời buổi hiện nay. Thậm chí ngày 1 nhận lời yêu ngày 2 có thể vác nhau đến khách sạn "nhún nhảy" luôn.

Hầy, dẫu sao thì dẫu, Lộc Hàm cũng là con nhà gia giáo có trước có sau, nên phải đầy đủ trình tự từ vuốt tay -> nắm tay -> ôm eo -> thơm trán -> thơm má -> hôn môi -> sờ mông. Cuối cùng mới đến chịch.

Chờ đến giai đoạn cuối cũng là khi hai người yêu nhau con mẹ nó được 3 năm rồi. Chim của Ngô Thế Huân cũng sắp bị tay phải làm đến vô sinh rồi.

Hôm đó vào một ngày đẹp trời trăng thanh gió mát, cuối cùng hắn cũng đợi được đến ngày này, ngày mà hắn có thể đường hoàng mà dắt cậu vào khách sạn.

Lược bớt 9407 từ nói về giai đoạn cởi quần áo và dạo đầu làm nhau phấn khích như thế nào, blowjob cho nhau sung sướng ra sao, chúng ta sẽ đến luôn giai đoạn chính của chịch.

Lộc Hàm từ nhỏ là một người vô cùng sợ đau. Hôm qua cậu đã lên google search xem những tư thế chịch sao cho sướng cho phê, rồi mần mò pornhub xem rên như thế nào là quyến rũ. Rồi tình cờ tìm được một group của chị em thụ. Nghe mọi người kể rằng lần đầu đau lắm, đau như thể bị rách đôi cơ thể ra, thậm chí chảy cả máu.

Nghĩ đến là rùng mình.

Xong vừa nãy cậu mới biết là độ dài của Ngô Thế Huân không hề nhỏ đâu nha, chứ không nói là vừa dài vừa to, có thể rách thật đấy.

"Bảo bối em đã sẵn sàng chưa, anh cho vào nhé!"

Chim của hắn sắp cho vào thì Lộc Hàm bỗng giật bắn mình lên, nước mắt từ đâu chảy ra, ôm chầm lấy hắn khóc òa lên.

"Huhu em sợ đau lắmmmm"

Ngô Thế Huân thấy vậy cười xòa, vỗ vỗ vai cậu, hôn hôn cậu một chút.

"Ngoan, nghe anh, không đau!"

"Nhưng anh phải hứa với em!"

"Được, cái gì anh cũng hứa!"

"Hứa với em là.....chịch em xong không được bỏ em. Em sợ anh chịch em xong là anh bỏ em luôn huuhu em sợ lắmmm"

"..."

"Huhu"

"..."

"Huhu vậy là anh tính chịch tui xong là anh bỏ tui đúng không? Đồ xấu xa huhu không chịch chọt gì nữa, đi về!"

"..."

Ngô Thế Huân không nói gì, cầm tay của Lộc Hàm kéo giật lại. Cậu ngã xuống giường. Hắn dùng tay banh 2 chân cậu ra, đâm thẳng vào, ngập lút cán trong lần đẩy đầu tiên.

Lộc Hàm đau như xé rách đôi người ra, cả cơ thể đau tưởng không thể sống nổi, ám ảnh một thời gian dài. Ngô Thế Huân thì sướng.

Và sau đó.

À mà không, không còn sau đó nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro