Người mà tôi thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Buổi tối trước hôm lên núi Đốn Tê làm từ thiện giúp đỡ các em nhỏ vùng núi khó khăn, chúng tôi có tụ tập một bữa tại hội quán trước cổng trường. Thực ra tôi vốn dĩ chẳng muốn đi đâu, cũng chẳng được đi, nhưng tôi kiên quyết muốn đi cùng người bạn thân của mình.

      Bạn thân chí cốt của tôi là Thù Tôn Phán, thục nữ chính hiệu con nai vàng. Vẻ ngoài xinh xắn nhu mì, kết quả học tập rất tốt, trong trường không biết bao nhiêu con mắt đã "kết" cậu ấy. Đến loại người như tôi còn thích nữa, huống chi là nam sinh viên. Dù mới là sinh viên năm nhất nhưng nổi trội như vậy đương nhiên được để mắt tới.

      Ban sinh viên đương nhiên cũng để mắt tới Thù Tôn Phán. Bao nhiêu thành phần ưu tú của trường đại học Khiếu Lâm, chẳng phải đều nằm trong đó hết rồi hay sao.

    Cậu ấy được mời cùng với ban sinh viên tham gia hoạt động từ thiện đã nêu ở trên. Thế là tôi ngỏ ý cũng muốn cùng đi, có hai lí do.
  
      Thứ nhất là vì quan tâm Thù Tôn Phán, thứ hai là vì Tằng Diệc.

      Là người mà tôi thầm thích ấy.

      Nói thẳng ra, Tằng Diệc cũng là một nhân vật đình đám trong trường, một nhà buôn chuyện như tôi từ lúc mới nhập học đã hóng hớt xong rồi. Có ai thầm thích anh ấy như tôi hay không thì tôi không rõ, nhưng theo tôi biết thì con gái ở trường này đều hận không thể tránh xa anh ấy ngàn mét.

      Tại sao à?

      Về ngoại hình: chiều cao trên một mét tám, nặng sáu mươi sáu cân. Làn da rắn chắc khỏe khoắn, giống như người mẫu trên tạp chí vậy. Lông mày rậm, sống mũi cao, hơi khoằm giống như con chim ưng kiêu ngạo. Đôi mắt của anh rất cuốn hút, khi cười rộ lên, hai mắt híp lại như vầng trăng non sáng lấp lánh, trông vừa cuốn hút vừa đáng yêu. Môi anh cũng đẹp lắm, đỏ đỏ hồng hồng tự nhiên, khiến cho con gái như tôi còn phải ghen tị nữa là.

      Về sở trường, sở đoản cũng như màu sắc, món ăn yêu thích, vân vân và mây mây... Tôi có thể kể cho bạn nghe không ngớt luôn, tới mức nhàm chán, thế nên bỏ qua phần này đi.

      Trọng điểm, là sở thích của anh ấy. Tằng Diệc thích soi mói ngực, mông và cặp chân của phụ nữ, điển hình của một kẻ háo sắc ấy. Nhưng nếu chỉ có thế thì đã chẳng được phong tước hiệu cao quý: "Tằng biến thái."

    Tôi sẽ lấy một ví dụ cho bạn biết vì sao nữ sinh lại ghét anh.

      Khoa kinh tế sinh viên năm nhất có một hoa khôi tên là Chu Cát Cát, mặt xinh dáng đẹp. Một lần Tằng Diệc đang chơi chung với mấy người bạn thân thì gặp Chu Cát Cát. Chu Cát Cát để ý tới trưởng Ban sinh viên đi bên cạnh anh, duyên dáng chào một tiếng : "Trưởng ban, chào anh, em là Chu Cát Cát khoa kinh tế, nghe danh anh đã lâu ạ."

      Tằng Diệc cười sán lạn : " Hoa khôi năm nhất đây mà, nổi tiếng lắm đấy."

      Chu Cát Cát hãnh diện vô cùng, nhưng vẫn phải khiêm tốn lễ độ: "Anh quá khen rồi ạ, chỉ là do em may mắn thôi."
      Một giây sau, nụ cười trên môi cô ta đông cứng
     
       "Là quá may mắn ấy chứ. Tôi thấy hoa khôi năm nhất không phải là cô bé Thù Tôn Phán khoa ngoại ngữ thì thấy thất vọng ghê gớm."

       Tằng Diệc lướt mắt nhìn Chu Cát Cát từ đầu tới chân rồi lượn về ngực cô ta, chán nản lắc đầu: "Chân có dài nhưng không được thẳng lắm, đầu gối hơi xấu, mông quá to hơi mất cảm tình, ài, nhất là ngực, quá khổ như thể sắp phát nổ vậy, thực sự là quá "nguy hiểm", lúc về già còn có thể biến thành mướp dọa người."

      Đám bạn của Tằng Diệc cười tới lộn ruột khiến Chu Cát Cát mất mặt vô cùng, nghe nói sau đó còn coi Tằng Diệc thành kẻ thù luôn rồi.

       Biến thái như vậy, nhưng lại rất hợp gu của tôi.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro