Chương 1: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " Leo à, cậu qua đây đi, mình đang xây dựng một lâu đài cát ..."

- " Mình đã nói rất nhiều lần rồi, đó là trò trẻ con mà không hiểu lúc nào cậu cũng thích chơi là sao?"

- " Hihi, làm như tụi mình không phải là trẻ con vậy đó. Tụi mình cũng chỉ mới có 9 tuổi à..."

- " Haizz, chán cậu quá đi mất. Qua ngay đây..."

- " Leo à, ngày mai cậu đi thật sao?"

- "....................." Im lặng

- " Cậu nói đi mà, tại sao lại đi chứ?" Cô bé khóc lóc nài hỏi.

- " Mình......không thể nói được. Nhưng nhất định mình sẽ quay lại". Cậu bé khó xử nhìn cô bé khóc, cậu thấy rất đau lòng.

- "Á, Leo à tránh ra đi. Cậu mau tránh nhanh đi...."

- " Á a1hhhhh,.................". Cô bé đẩy nhanh cậu bé ra và vô tình bị xe hơi tông phải.

- " Bình nhi. Cậu chảy máu nhiều quá. Không được, cậu tỉnh lại đi, mình ....mình không...." Cậu bé chạy lại gần chỗ của cô bé lay mạnh cô nhưng vẫn không có dấu hiệu gì hết.

- " Leo à, mì....nh khô......n..g sao. Cậ....u....."

- "Không cậu , Bình nhi nghe mình nói , cậu tỉnh lại đi......KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC......"

- "Aaaaa.................a."Tiếng thở dốc vang lên.

Thiên Bình choàng tỉnh lại sau cơn ác mộng đó, cô chảy rất nhiều mồ hôi lạnh , chảy không ngừng. Cô thấy rất sợ, gần đây những cuộc nói chuyện đầy mơ hồ cứ luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô. Trong giấc mơ ấy, cô thường xuyên thấy một cậu bé khoảng 12 hay 13 tuổi thường hay nói với cô, nhưng không bao giờ cô nhớ rõ mặt bởi vì lúc nào xung quanh cậu cũng có một màn khói che mờ làm cô không sao thấy được.

Thật là, cũng tại giấc mơ đó mà cô cảm thấy buồn bực. Không nhớ rõ tất cả, mọi chuyện cứ mơ hồ làm sao ấy. Cô bước xuống giường đi pha cho bản thân một cốc cà phê nóng, bởi vì bây giờ giấc mơ ấy khiến cho cô không thể nào ngủ được nữa.

Cầm cốc cà phê nòng trên tay, khói cà phê thật thơm khiến cho mọi suy nghĩ của cô bỗng chốc tan biến thay vào đó là cảm giác tận hưởng hương vị ngon lành của cà phê mà cô yêu thích.

Sáng sớm, cô chuẩn bị tất bật với mọi thứ. Trên người mặc một chiếc váy màu đen dài qua gối kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng kèm theo là một giỏ đựng rất nhiều hồ sơ. Bởi vì hôm nay là ngày cô đến tập đoàn LeO- Ra để xin việc. Đó là một tập đoàn nổi tiếng trong giới IT, là một tập đoàn có tiềm năng hầu hết trên mọi lĩnh vực.

Cô bỗng cảm thấy hồi hộp lạ thường khi bước vào phòng chờ phỏng vấn. Căn phòng này rất rộng, không chỉ có căn phòng này mà mọi thứ trong công ty này đều rất xa hoa, hoành tráng. Nơi nào cũng rộng, rộng đến mức xuýt nữa cô đã đi lạc. Cũng may là cô đã vào đúng phòng chờ.

- "Thật là........ Công ty xây chi cho rộng thế không biết. Không biết người nào ăn no rảnh rỗi đi xây cái công ty rộng vậy. Xây nhiều thế đi cũng có hết đâu, lăn thì may ra." Thiên Bình ai oán, tại rộng mà cô đã phải đi gần 2 tiếng mới có thể kiếm ra phòng chờ.

- " E hèm, xin hỏi cô vừa mới nói gì thế". Một giọng nói là lạ vang lên sau bên tai của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro