Chương 10: Người đẹp nhờ lụa, ngựa đẹp nhờ yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Nhược Hà chăm chú nhìn cô, An Na mặc một chiếc váy thun liền màu nâu cổ tròn mà bên trong không mặc áo sơ mi, chiếc khá ôm, cách đầu gối khoảng hai mươi centimét, phía dưới mang một đôi tất mỏng màu đen, bên ngoài khoát một chiếc áo lông da báo, phảng phất nét duyên dáng nhưng mạnh mẽ, cá tính.

“Gần đây ở công ty có thể ăn mặc như thế này để đi làm hả?” Ôn Nhược Hà hỏi.

An Na khinh thường nói. “Hôm nay không phải có buổi giao lưu sao, ai mà chẳng mặc trên người những bộ trang phục trị giá cả tháng lương chứ.”

“Vậy cô không lạnh sao?” Nhìn cô ăn mặc như vậy, Ôn Nhược Hà thấy lạnh dùm.

Thấy anh không giấu diếm gì, An Na cười thỏa mãn xong rồi nói. “Tí nữa ra ngoài tôi sẽ dán miếng Noãn bảo bảo, ở công ty thì khá ấm rồi.”

“Thật là, chỉ muốn đẹp mà mặc kệ sức khỏe của mình…” Anh thở một hơi dài đầy khói lạnh. “Bây giờ tôi phải đi mua quần áo gì đây?”

An Na nghiêng đầu, nhớ đến hình tượng đàn ông xấu rất phong lưu lãng tử của Trầm Duệ. “Cổ áo chữ V, màu sắc thì tươi mát một chút, không cần phải mặc áo sơ mi, áo khoát ngoài cũng không nên quá dày, nhưng có một điều quan trọng hơn, phải nhớ cho kĩ, đó là phải dùng nước hoa.” Cô vừa nói vừa đi đến gần anh, đưa tay cào cào mái tóc ngắn thanh lịch và chỉnh chu ấy. “Tiện thể sửa sang lại mái tóc luôn.”

“Rắc rối quá…” Ôn Nhược Hà thở dài rồi nói.

“Nhưng cũng đừng ăn mặc như thế này, nhìn tởm quá.” An Na khinh miệt nói.

Người nào đó càng thêm bối rối hơn. “Vậy tôi phải mua gì đây?”

Có lẽ khi nhắc đến Trầm Duệ là cảm thấy không vui, An Na nghĩ mình phải giúp Ôn Nhược Hà ăn mặc cho thật đẹp mắt, cho nên lại có thêm một lí do nữa để làm người tốt. “Tôi sẽ đi cùng anh.”

Lần này, An Na suy nghĩ rất chắc chắn, cô không phải muốn làm người tốt! Những người thật sự tốt là những kẻ ngốc, cô có tốt hay không họ cũng không biết.

Thời gian nghỉ trưa không lâu, họ cũng không thể ăn cơm trong nhà ăn, cho nên vội vã đi đến quán cà phê kiểu Hồng Kông ở lầu năm của trung tâm mua sắm gần công ty ăn chút gì đó, sau đó thì giúp Ôn Nhược Hà đi mua quần áo.

Sự khác biệt đầu tiên, đó là áo sơ mi. Ôn Nhược Hà cảm thấy buổi giao lưu này giống như một buổi xem mắt tổng hợp, một sự kiện chính thức, cho nên phải trang trọng một chút.

“Đàn ông hư mà trang trọng à?”

“Chẳng lẽ không được?” Ôn Nhược Hà hỏi.

An Na suy nghĩ, lại tiếp tục lựa chọn quần áo cho anh. “Nhưng mà những mà những người ăn mặc như vậy thì phong cách lãng tử đã thấm nhuần trong xương, còn anh á, đừng nói chi đến xương, cả tế bào da cũng không có một tí gì.”

“Ơ…” Bị nói như vậy, Ôn Nhược Hà cảm thấy rất muối mặt, nhưng những gì An Na nói là sự thật, cô chỉ muốn tốt cho anh, nên anh không nói nữa.

Thấy anh im lặng, An Na mới nói. “Uầy, đã nói với anh rồi, đàn ông xấu đừng nên quá tùy tiện nói chuyện với phụ nữ sao?”

“Nhưng đó là cô mà…” Ôn Nhược Hà nói. “Không phải cô đang huấn luyện tôi sao?”

“Không phải anh muốn luyện tập sao?” An Na hỏi ngược.

“Hai…” Ôn Nhược Hà thở dài thường thượt. “Sao cô nhanh đổi ý như vậy chứ.”

“Luyện tập đi!” An thích chí cười khoe đôi hàm răng trắng, lông mi cong cong, đôi mắt to chớp chớp, khiến cho tim của người nào đó đập thình thịch, gương mặt đỏ ửng. “Luyện tập à…”

“Tất nhiên.” An Na đi đến bên cạnh anh, đem đống quần áo nhét vào tay anh. “Đi thử đi.”

Ôn Nhược Hà đứng trong phòng thay đồ rất lâu, để cho nhân viên bán hàng chờ mỏi cả mắt. Cuối cùng thì anh cũng chịu bước ra, nhưng vẫn mặc bồ quần áo cũ.

“Anh làm cái quái gì vậy?” An Na chau mày bực bội hỏi.

“Cái đó, cái đó không hợp với tôi.” Ôn Nhược Hà nói, thấy anh đứng trong phòng thử đồ lâu như vậy chắc chắn là đã thay vào rồi lại cởi ra rồi.

“Có hợp hay là không, tôi mới là người đánh giá nó đây.” An Na nói một cách quyết đoán. Vì khí thế quá mạnh mẽ, nên nhân viên bán hàng đứng bên cạnh cô cũng phải nói. “Đúng vậy, tốt xấu gì thì anh cũng nên cho bạn gái mình nhìn thử chứ, hơn nữa, không phải là anh mặc cho chị ngắm sao?”

“Cô ấy…” Ôn Nhược Hà chưa kịp mở miệng giải thích, An Na đã tươi cười nói. “Gần đây nhân viên bán hàng cũng kiêm luôn chức bà mối sao?”

Cô nhân viên hốt hoảng, vội vàng xin lỗi. “Xin lỗi, thật xin lỗi, tôi cứ nghĩ là…”

“Là gì?” Dường như tâm trang của An Na không được vui, nên nói chuyện không được khách sáo cho lắm. “Lấy thời gian nghĩ ngợi chuyện đó đem quần áo cho khách hàng thử thì tốt hơn.”

Nhân viên bán hàng vội vàng đem quần áo đưa cho Ôn Nhược Hà, anh nhìn An Na, cô kiên định nói. “Đi thử cho tôi.” Anh nhìn cô nhân viên đang cúi đầu, sau đó đi vào trong. Anh vội vã thử đồ, chưa đầy hai phút sau, khi bước ra đã biến thành một người khác.

Chiếc áo len khoét sâu cổ, quần jean màu đen, bên ngoài khoát chiếc áo da màu cà phê, trông có vẻ rất giản dị, nhưng vẻ mặt của Ôn Nhược Hà lại rất nghiêm trọng, thậm chí là cứng ngắc…

“Anh không thể tự nhiên được sao?” An Na hỏi.

Anh thả lỏng hai tay, nhìn quần áo trên người mình đang mặc. “Chỉ là, có chút mất tự nhiên.”

“Cái gì mà không được tự nhiên chứ, rất đẹp.” An Na đi quanh người nhìn anh, rồi kéo anh đến trước gương, người trong gương vóc dáng cao ráo, rất hợp với bộ quần áo này, vừa đẹp trai lại vừa phóng khoáng, phần cổ khoét sâu để lộ chiếc xương quai xanh, nữa chiếc cổ cao, có phần gợi cảm mà kín đáo, chiếc quần jean đen rất hợp với đôi chân dài của anh ta, màu cà phê là xu hướng thời trang của mùa đông năm nay, chẳng những nhìn không rối mắt mà còn che lấp làn da nhợt nhạt của anh.

“Nhưng mà…” Ôn Nhược Hà nói. “Tôi đã hai mươi chín rồi, ăn mặc như thế này có vẻ giống sinh viên đại học quá.”

“Anh không nói thì ai mà biết anh đã hai mươi chín?” An Na cong môi. “Chẳng lẽ lớn tuổi thì không được mặc quần áo sao?”

“Nhưng mà…” Ôn Nhược Hà dường như còn muốn nói gì đó, nhưng An Na không thèm nghe nữa, mà kéo anh đến quầy tính tiền luôn. “Thanh toán.”

Ôn Nhược Hà sững sốt nhìn cô, đem câu nói kia nuốt vào trong cổ họng, anh phải sớm biết là tính cách của An Na vẫn như trước đây, và bây giờ còn mạnh mẽ hơn.

Mua quần áo xong, hai người cùng nhau đi về công ty, đi được nữa đường, Ôn Nhược Hà hỏi: “Đúng rồi, hôm trước cô nói sẽ cùng tôi đóng giả thành một cặp tình nhân, tại sao khi bị nhân viên bán hàng hiểu lầm thì cô lại tức giận?”

“Anh còn nhớ sao? An Na kinh ngạc, trợn mắt nhìn anh.

“Tôi chỉ hỏi cho vui thôi.”

“À…” An Na xoay đầu. “Vậy thì không cần phải giải thích.”

“…”

“Hay là muốn biết?” Cô liếc.

“Có chút chút.” Anh nhỏ giọng nói.

An Na hít một hơi sâu. “Đầu tiên là vì sợ bất lợi cho anh, còn thứ hai là giúp cho anh luyện tập, không muốn gây ra sự hiểu lầm cho anh. Tôi còn đang hi vọng buổi hội nghị tối nay sẽ tìm được một người ưng ý đây.”

“Hóa ra là vậy.” Ôn Nhược Hà gật đầu, đột nhiên giật mình. “Vậy cô muốn tìm một người như thế nào?”

“Công việc ổn định, không có gánh nặng gia đình, là một người tốt.” An Na nói.

“Cô muốn tìm một người tốt, tại sao còn ép tôi làm đàn ông xấu?” Ôn Nhược Hà hơi lớn giọng.

An Na liếc. “Tôi nói người đàn ông tốt là tốt nhân phẩm chứ có nói người tốt đến mức ngu ngốc sao? Một người vừa thật thà lại hư hỏng một chút, vậy mới có tân trạng, chứ chẳng lẽ rước một vị Quan Âm để ở nhà cúng bái à!

Cô vừa nói vừa quay sang nhìn anh. “Xem như tôi thích một người thật thà đi, nhưng chuyện biến anh thành người đàn ông xấu có gì mâu thuẫn sao?”

Ôn Nhược Hà chớp mắt, cảm thấy trong họng mình như có thứ gì đó chặn ngang(Đây gọi là chặn họng trong truyền thuyết nè!~~~~ ~]]), cả người nóng bừng, trong lúc này không biết phải nói gì.

Thấy anh ta đuối lý, An Na thả lỏng hai tay, đi đến phía trước nói nhỏ với mình một câu: “Chị ăn mặc phóng khoáng như vậy, cũng là để cho bọn đàn ông tốt nhìn chị, không phải là sức cuốn hút của chị mày rất lớn sao?”

Xuế chiều đã đến giờ tan sở, Ôn Nhược Hà như bị kiến chui vào nách, nhất là sau khi bộ đồ mới và bước vào bộ phận sáng tạo, đám nhân viên trong phòng lại thấy khá buồn, Âu Dương hỏi thẳng anh ta. “Giám đốc, anh định chiều nay đi xem mắt sao?”

Dường nhu mọi người đều biết cái hoạt động xem mắt lần thứ N của anh, nên trong mắt họ là sự hi vọng và chúc phúc, điều này làm cho anh cảm thấy như có áp lực đè nặng trên vai mình.

Cho nên anh tự nhụ, nhất định hôm nay phải tìm cho được một cô gái, miễn là nữ, sẽ làm quen, miễn là người tốt, thì hẹn hò luôn, miễn là không có khác biệt quá lớn, sẽ kết hôn luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro