Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Và sau một ngày tìm việc, một công việc tại quán bán hàng nhỏ. Cô tất nhiên rất vui và với quan niệm "không cần thiết thì không cần nhớ"thì cô đã quên luôn cuộc chạm trán lần trước. Còn anh thì vẫn luôn nhớ đến cô và tự tin rằng vẻ đẹp của anh sẽ khiến cô "khắc cốt ghi tâm". Buổi sáng đó từng nghĩ rất đen đủi khi dậy muộn mà cần đồ ăn sáng nhưng anh thiết nghĩ đồ sáng ở cửa hàng nhỏ không đảm bảo. Nhưng suy nghĩ đó chỉ đến khi anh bước chân vô quán:
    - Kính chào quý khách.
    Đang xoa mái tóc còn lộn xộn vì mới ngủ dậy anh chợt dừng lại. Sau lần đó cả đời Lâm Dạ Nhật cũng không quên được.  Ngước mắt lên đã thấy Âu Kì Nhan tươi cười trong bộ đồng phục nhân viên gọn gàng. Thầm chửi một câu trong đầu" Mẹ nó! Có cần khác như vậy không? "
    -E hèmmmmm!  Không cần giả vờ đâu, tôi cũng không phải không biết tính cô.
   -Ủa! Qúy khách biết tôi?
   -Cô không nhớ?
   -Xin lỗi!  Chắc anh nhầm người! Anh muốn mua gì cứ tùy ý chọn. Xin mời! 
   Sau khi chọn xong, khi chọn xong, khi đứng trả tiền anh cứ chết chân nhìn cô cho đến khi
   -Ừm! Xin lỗi! Qúy khách còn mua gì không ạ??? Đằng sau còn nhiều người....
   -À! À không! Xin lỗi!
   Qủa thật Nhan cô hay quên nhưng cũng không phải không ấn tượng với đôi mắt xanh kia. Số người cô thấy là con lai không nhiều nên không thể nhanh quên được. Cứ suy nghĩ cho đến khi:
    -Xin lỗi! Tính tiền hộ tôi.
    -Vâng của bà 150 nghìn ạ!
   Còn anh sau khi về đến xe đã chợt nghĩ "Mình xấu vậy sao trời? Con lai như mình này là đẹp mà? Hừmmm mấy cô nàng ở trường say mình vậy mà??? Sao cô ấy có thể....???
   - Em ấy thật giống Ân Di. Chỉ có tính cách khác thôi. Ân Di à! Hừmmmm tôi lại nhớ cậu rồi~~~" Triệu Nam Phong đau đớn.
   Đâu đó hắc khí lan tỏa, đôi mắt xanh lục ấy lóe lên rồi lại biến mất cùng với làn khói xe.
#tiểutiêu
By: Oanh Nguyễn
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ainhan