1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm rồi Soup Cua đang đọc một bộ tiểu thuyết mới, thật ra cũng không phải mới lắm nhưng để nó lâu trong điện thoại rồi vẫn chưa đọc nên rãnh rỗi lại lấy ra xem. Không đọc thì thôi, đọc rồi lại nghiện đến nỗi không dứt cái điện thoại ra được.  Hôm đấy vốn dĩ đang rất vui vẻ, cho đến khi đọc hết bộ truyện, Soup Cua cảm thấy hụt hẫng, khó chịu trong người.

Buồn bực quá lại gọi cho Khoai Lang.

"Em thấy khó chịu buồn bực quá"

"Ừ, anh cũng thấy khó chịu buồn bực" Phía bên kia người kia cũng phối hợp nói theo.

Soup Cua đờ người, lại hỏi.

"Sao vậy"

"Ờ, bị cảm" Sau đấy bên kia hắt hơi liên tục.

Soup Cua càng thấy khó chịu hơn,kiểu như mình gọi không đúng lúc. Mà đang bức bối nên cũng quên hỏi han.

"Nói đi"

" Em mới đọc xong bộ tiểu thuyết kia, tuy kết thúc không phải không có hậu nhưng mà đọc xong em thấy hụt hẫng quá, cảm giác như không trọn vẹn ý"

Được Khoai Lang mở đường, Soup Cua tuôn một mạch.

"Nó nói về cái gì"

"Nó kể về một cô gái ở hiện đại bị phù thủy đưa về một vùng đất toàn yêu quái, sau đó cô gái này yêu một ác ma là bá vương ở đây. Hai người này trải qua biết bao khó khăn, cuối cùng tưởng như phải chia ly thì cô gái quay về thế giới của mình, chàng trai bỏ hết mọi thứ đi theo cô. Đó... Nhưng mà em cảm thấy vẫn không trọn vẹn".

"Nếu không trọn vẹn thì em viết cái kết khác cho nó"

Giọng Khoai Lang nhẹ tênh nhưng Soup Cua cảm giác như người kia không hiểu ý mình.

"Em có phải tác giả đâu mà thay đổi cái kết"

"Vậy em bảo tác giả thay đổi kết cục đi"

Soup Cua đen mặt. Cái kiểu gì vậy không biết.

"Em cho anh số điện thoại hoặc email của đứa nào viết truyện đi, anh bảo nó thay đổi kết thúc."

" Này..." Soup Cua đột nhiên thấy buồn cười.

"Ai bảo nó viết cái kết thúc khiến em không vui làm gì. Anh bảo nó thay đổi"

Người bên kia không hề nhận ra máy câu nói vu vơ ấy lại khiến Soup Cua dẹp phăng hết buồn bực. Cô nàng cười tít mắt lại nói.

"Người ta ở Trung Quốc mà."

"Trung Quốc thì sao, anh dùng tiếng anh viết email cho. Không lẽ ngươì ta không biết tiếng anh."

Soup Cua phì cười mà trong lòng hoa đào, hoa mai nở rộ. Lại nghĩ đến cái trình tiếng anh đáng thương của người nào đó lại thôi không nỡ bóc mẻ sự thật. Người nào đó thường ngày luôn khinh thường mấy tiểu thuyết ngôn tình cô đọc, còn nói mấy cái truyện đấy thật vớ vẩn. Vậy mà hôm nay lại sợ cô buồn mà an ủi như thế, đúng là hiếm gặp mà.

"Ừ"

Người kia lại im lặng một hồi, Soup Cua cũng chẳng nói gì thì nên cúp máy. Cô nghĩ dù sao cũng không cần nói cho anh biết cô không buồn bực nữa.

Anh đáng yêu như thế, cô thấy cái kết vậy cũng đáng.

Nhưng mà nói sao thì, ít nhất tác giả cũng phải nói sơ sơ nam nữ chính sau khi gặp nhau ở thế giới hiện đại sẽ như thế nào chứ. Ngoại truyện dài thế lại không thèm nhắc đến. Cắt ngang như vậy tức chết thật.

Soup Cua hậm hực rồi mới nhớ ra....

Hình như anh đang bệnh...

Chết rồi, lại cái tật gác ngang máy...

Lúc nãy chưa hỏi han gì hết.

Thôi, chắc không sao. Không gọi lại chắc ngủ rồi.

Soup Cua nghĩ thế nên...

Tìm truyện khác đọc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro