Chương 1: Khởi đầu sau kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Đối với cô, yêu anh không sai, nhưng sai ở đây chính là cách cô yêu anh, yêu anh làm anh tỗn thương, yêu anh làm anh khó xử, yêu anh khiến anh chịu nhiều áp lực. Đúng chính do cô, cô không xứng, điều sai lầm nhất của cô chính là nói câu "MÌNH CHIA TAY ĐI"

****

Tại sân bay, Anh Tú kéo vali cồng kềnh nặng trịch của mình nhìn sang đông sang tây đang kiếm tìm một ai đó, rồi cô thấy một dáng hình cao gầy, mong manh, cùng với mái tóc dài đen làm tôn lên nước da trắng mịn màng, khuôn mặt xinh đẹp thoát ẩn thoát hiện trong đám đông, trông thật như tiên nữ, nụ cười dịu dàng hướng đến Anh Tú khiến cô động lòng huống chi người khác.

Anh Tú kéo vali chạy tới cô gái xinh đẹp đó, ôm chầm lấy cô gái: " Wow, chị Phi Như lâu quá không gặp chị, chị càng ngày xinh đẹp nha". Phi Như nở nụ cười: " Nhóc con, lâu rồi không gặp miệng lưỡi em thật lanh lợi như xưa".

Anh Tú chỉ chú ý đến Phi Như mà quên không chú ý đến người đàn ông đứng ngay sau cô ấy.

Một người đàn ông cao ráo hơn cô cái đầu, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sâu đen láy mang lại một cái nhìn ấm áp khó diễn tả, sóng mũi cao vút, nụ cười mỉm hướng về cô khiến cô hút hồn mà cươi lại với người đàn ông trước mắt mình.

Cô quay sang Phi Như, nở nụ cười chăm chọc nói: " Chị à người đàn ông này là người yêu chị phải không? Chị biết cách chọn người nha. Em bái phục".

Thái độ của Phi Như hơi ngượng, gương mặt đỏ ửng, rồi quay sang hướng về người đàn ông: " Đây là Đinh Trí Bằng, là bạn của chị". Anh Tú cười chăm chọc: " Bạn? Chị khai thật đi em nghi lắm."

Cô quay sang Trí Bằng bắt tay chào hỏi: " Chào anh em tên họ đầy đủ là Quách Anh Tú, em từ thành phố S tới đây hân hạnh được biết anh" . Đinh Trí Bằng nở nụ cười thân thiện bắt tay lại với cô: " Rất vui khi gặp được em". Cô không ngờ người đàn ông quả thật đẹp trai, nhìn anh cô phải ngưỡng mộ chị họ mình quen với lại người đàn ông này.

"Thôi chúng ta mau đi về khách sạn thôi, còn để nhó con này nghỉ nữa chứ" Trí Bằng nói với Phi Như và Anh Tú, mà cũng đúng từ lúc lên sân bay sang Úc cô mệt mỏi giờ chỉ muốn đi nghỉ ngơi còn phải đi xin việc làm nữa.

Cô, Anh Tú năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp bằng đại học xuất sắc ngành Quản trị kinh doanh, tại đại học Bắc Kinh, thật ra cô tốt nghiệp cách đây 1 năm trước nhưng do hoàn cảnh nên cô phải qua nước ngoài làm việc xem ổn định hơn không , may mà có chị họ Phi Như mà cô mới tới nước Úc này.
Gia đình cô chỉ còn mình cô, cha mẹ mất sớm khi cô 15 tuổi, lúc đó cô như tuyệt vọng, ba mẹ tai nạn xe trong khi cô đang ngồi học trong trường, cô đau đớn chạy nhanh về nhà thì đã thấy xác của ba mẹ.
Khi đó cô đau đớn, muốn chết đi cùng cha mẹ mình.
Cô không thể làm vậy cô phải tiếp tục sống, đó dù gì cũng là di nguyện của cha mẹ muốn cô sống tiếp.

Khi đang suy nghĩ về chuyện sau này thì lẫn trong đám đông cô nhìn bóng hình quen thuộc. Cô trợn to mắt, tim đập thình thịch, nhói đau.
Cô khẽ gọi: " Bentra Vũ".

Đúng cô không quên được anh, người đàn ông đó, cô yêu anh, yêu anh mà lại làm tổn thương anh. Cô không còn tư cách yêu anh như trước.

Đang tìm kiếm lại hình bóng đó thì anh đã biến mất trong đám đông, chắc cô nhìn nhầm.
"Anh Tú em đang nhìn gì đó" Phi Như thấy cô đang thẩn thờ nhìn trong đám đông.
"À, không có gì tại gặp người quen" cô khẽ đáp, cô nhìn nhầm thật rồi, thở dài một hơi cô đi tiếp.

Lên xe trở về khách sạn nghỉ ngơi, cô nhìn qua ngoài cửa sổ xe, khung cảnh nước Úc qua cánh cửa xe thật sợ rất đẹp, những toà kiến trúc vừa cỗ kính vừa hiện đại, không những thế nơi đây hiện đại vô cùng, cô vui vẻ ngó tới ngó lui. Phi Như cùng Trí Bằng phát giác cũng vui vẻ nhìn sự phấn khích của cô.

"Anh Tú em ở tạm khách sạn nha, chị đang sắp xếp định cho em ở chung khu chung cư của chị, để tiện chăm sóc cho em" Phi Như ngồi ghế trước nói.

"Dạ, phiền chị quá, cám ơn chị" cô cười đáp.
Tại nơi đây cô sẽ là sự khởi đầu của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro