Chương 13+14+15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Anh uống gì..?

- Tôi uống nước lạnh. 2 bây uống gì..?? - Vừa tính trả lời thì thấy bộ mặt chằn lửa của nó làm cho 2 tên đó sợ hết dám nói

- 2 bây cứ nói đi cô ta chỉ là ô sin thôi mà, làm gì phải sợ

- Cho tôi cocacola - Bảo lên tiếng

- Tôi thì cà phê nha, nhớ pha ngọt ák

Nó vùng vẫy đi xuống lấy. Mà đâu có dễ ăn híp được chị Vi nhà ta

- Nước ngọt hả, lắc lắc cho chết mi lun, cà phê hả mặn cho chết lun - Còn nước lạnh thì nó không dám đụng vì đó là đồ uống của hắn. Nó vui vẻ pha cho mình 1 ly nước cam rồi đem đồ uống ra cho 3 cái tên đáng ghét kia.

- Đây nước ngọt của anh, cà phê, nước lọc của anh - Nó vừa đưa vừa nở nụ cười nham hiểm

Nó ngồi xuống thưởng thức ly nước cam của mình và trò vui của mình sắp tạo ra

- "Phụt " ák cà phê sao mặn thế hả..?? 1 tên thì nước ngọt văng đầy ra áo còn 1 tên thì uống không nổi nên phun hết ra ngoài. Nó thì ngồi cười hả hê.


- Này, Nước ngọt của tôi cô làm gì vậy hả??


- Cà phê sao mà mặn như nước muối thế này, cô nói đi??

- Àk, hồi nãy tôi lấy nước ngọt nhưng lỡ tay làm rớt, tôi xin lỗi, còn cà phê thì chắc tui lộn giữa hủ đường với hủ muối... Hahahah. Nó nhịn cười để nói nhưng không nhịn nổi. Hắn cũng pít chiện này là do nó làm nhưng hắn làm ngơ vì tội dám bày bộn nhà hắn mà còn bắt cục cưng của hắn dọn nữa chứ ( âu : * Lườm* không pít ai kêu Vi nhà ta dọn ạk** ôi giời sao lên Cục Cưng lun rồi*)

- Thôi 2 bây lên phòng đi, phòng của hai bây như cũ còn phòng của cô là bên kia - Vừa nói hắn vừa chỉ lên lầu cái phòng đối diện với phòng hắn.

- " phòng của cô " - 2 đứa bạn của hắn trợn tròn mắt lên hỏi hắn: Mầy thuê ô sin 24/24 lun àk



^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^^*^*


Chương 14


-Phòng của cô


- Tao thấy 2 bây nói chuyện hơi nhiều rồi đó. Bây giờ lên phòng, hay để tao tống cổ ra ngoài đường hả - Vừa nghe hắn nói xong, 2 tên đó liền thu dọn đồ đạc và xách lên lầu. Quay lại định nhờ nó dẹp dùm, nhưng khi thấy bộ mặt của nó thì 2 người này tự động dẹp lun lỡ mà nhờ nó dẹp thì nó ăn tươi nuốt sống 2 tên này rồi , 1 lần là sởn gai óc rồi.

     - Cô lên phòng đi - Hắn nói với nó.

      Nó không nói gì xách balo lên lầu và vào phòng khoá chặt cửa.   " Mình là thân con gái mà lại đi ở với 3 thằng con trai cửa nẻo phải cẩn thận " Nó lẩm bẩm. " Đúng là nhà giàu có khác, 1 phòng ngủ thôi mà bự hơn cả phòng khách nhà mình rồi " Nó nói lớn và nhảy lên chiếc giường cảm giác cái nệm này êm thật. Nó để như vậy làm 1 giấc tới sáng ( ôi chị Vi nhà ta ở dơ ghê )

    Sáng sớm, 6h30 hắn gõ cửa phòng nó, 1 lần.....2 lần....3 lần.....4 lần hắn không thèm gõ cửa nữa mà trực tiếp mở cữa xong vào phòng nó. Còn nó, nó vẫn say giấc trong chăn. Hắn bực, kéo chăn của nó ra:

    - Mẹ àk, để cho con ngủ 1 tí nữa thôi nha mẹ!! - Nó làm nũng.


     Hắn nghe nó nói xong, bỗng nhịn cười không nổi mà cười thành tiếng ( ước gì chị Vi nhà ta được thấy anh ấy cười tươi như vậy, chị ấy mà thấy chắc có nước mê anh ấy lun ý * Âu: Khỏi nói chị Vi nhà ta cũng có máu mai trê lắm đo nha * ). Nó bực mình mở mắt, thấy hắn đang ngồi 1 Đống trước mặt nó, nó mở chăn ra xem thân thể mình có gì hay không " Phù không sao " Nó nghĩ.


      - Anh, anh vào đây bằng cách nào hả - Nó quát.

     - Mở cửa - Hắn trả lời với giọng ngây thơ.

     - Anh vào đây làm gì chứ??? Đây là phòng tôi ai cho anh vào đây

    - Phòng cô, nhưng ở đây là nhà tôi

     - Không nói nhìu với anh nữa, đi ra. Đây là phòng của con gái anh không được vào - Vừa nói nó vừa đẩy hắn ra cửa.

     - Hôm nay cô không tính đi học ??? - Hắn nói

     - Mấy giờ rồi????!!  - Vừa nhắc tới đi học nó vội hỏi hắn.

     - Đồng hồ của cô kìa, tự mà coi đi

     - Hả, 6h45 rồi sao anh không đánh thức tôi dậy!!!

     - Đấy không phải là nghĩa vụ của tôi. Tôi cho cô 5 phút đe chuẩn pị, không thì đi bộ tới trường - Hắn lấy tay chỉ chỉ vào nó và xoay người chuẩn pị đi ra khỏi phòng.

      - Đi bộ thì đi chớ, hức - Nó nghênh mặt lên nói.......




~¥~¥~¥~¥~¥~¥~¥~¥~¥~¥~¥~¥~¥~¥~¥~¥~¥~¥~¥~¥~¥~¥~¥~¥~¥~¥



      Chương 15


       - Đi bộ thì đi bộ chớ, hức

       - Cô mún đi bộ??

      - Àk, không tôi chuẩn pị liền đây, anh xuống dưới trước đi

      - Ừm.... - Hắn quay lưng đi.  - Àk, mà hồi nãy cô kêu ai bằng mẹ vậy??

      - Không....không kêu ai hết, mệt quá anh xuống dưới đi - Nó che mặt, xấu hổ trả lời.

  
     Hắn quay lưng bước xuống lầu nở 1 nụ cười mỉm. Vừa thấy hắn đã xuống dưới, nó lầm bầm chưởi:

    - Tên đáng ghét, đồ chết bầm,đồ heo, đồ mặt xấu xa - Nó vừa đánh răng vừa rủa cái tên đáng ghét đó.  - 5 phút hả, 5 phút với bà nhìu lắm, 4 phút thôi là bà làm xong tất. Ở đó mà còn lên mặt với bà hả. Đồ heo, đồ thứ thích ăn híp người ta, thấy ta dể thương mà còn ăn híp hoài ( vừa nói nó vừa nhìn vào gương tự sướng )


    Cuối cùng, nó cũng xong mọi việc, không ngoài thời gian của nó đúng 4 phút nó đã xong mọi thứ. Nó ra khỏi phòng, chạy nhanh xuống lầu thì đã thấy 2 bộ mặt cũng không múa nhìn thấy, nó nhìn xung quanh rồi hỏi:

    - Anh ta đâu???

    2 tên đó ngoảnh đầu ra chiếc xe hơi đã đậu sẵn ở ngoài sân. Bây giờ, nó mới để ý là 2 tên đó cũng mặc đồng phục giống trường của nó.

    - Sao 2 cậu lại mặc đồng phục trường tôi???? - Nó ngạc nhiên hỏi.

    - Hông lẽ chỉ có mình cậu mới được mặc hả!!!! - Hoàng Dương nói............
.

.

.

.

    Comment (Bình chọn) nha....^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro