Chương 17+18+19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Hắn " Ừmk " 1 cái rồi đi thẳng vào trường . Nó lủi thủi xách balo theo sau. Bỗng nó cảm nhận được ánh mắt của các bạn nữ trong sân trường nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn.



- Ê, nhỏ đó đi học cùng xe với anh ấy kìa??? - 1 bạn nữ chảnh chọe lên tiếng



- Đỉa mà đòi đeo chân hạt hả !! Hứ. - Bạn nữ A lên tiếng




- Anh ấy tại sao đi cùng con nhỏ như vậy chứ.! Tao vậy mà anh ấy không thèm nhìn tao 1 cái nào mà con nhỏ đó là cái thá gì mà anh ấy phải cho nó đi chung xe chứ..??? Hứ. - Bạn nữ B lên tiếng





Nó nghe những lời nói đó mà cục tức dâng lên đỉnh đầu: " đỉa mà đòi đeo chân hạt hả, bà cho mầy chết này, chết này....., mầy nhìn lại mầy coi thấy gớm quá mẹ ơi, cái mỏ hình trái tim hả tao cho thành trái tim lun..!! Bụp...chát....chát......nên nhớ chị đây là bà " chằn chính hiệu " nha nếu không có cái tên đáng ghét này ở đây thì bà đây đã đem chúng bây vào nồi nấu cháo rồi nha còn bày đặt ở đây nghênh mặt với bà hả......chết này....chát.....chát......." Âu: chị Vi ơi được rồi được rồi bớt giận đi nha để au còn ghi tiếp nữa nếu như vậy chắc au vô bệnh viện sớm ák au còn iu đời lắm không mún chết sớm đâu ". Nhưng đây chỉ là việc mà nó tưởng trong đầu thôi, nó tính trả lời lại những câu nói của những nhỏ đáng ghét này nhưng bị hắn ngăn lại nó mới thôi. Nó tiếp tục cùng hắn đi vào lớp. Vừa đến lớp đã bị 2 con bạn thân chặn đường rồi ( mấy bạn pít là hỏi chiện gì rồi đúng không ^^ ) :





- Sáng nay, sao mầy lại đi xe cùng anh ấy, hả ????




- Mầy mê anh ấy rồi hả???





- Tao nói cho mầy pít anh ấy là của tao không được dành nghe chưa !!! - 2 nhỏ bạn nó đồng thanh nói.



- Anh ấy là của tao




- Của tao mà!!?? - 2 nhỏ bạn tạm gác chiện nó qua 1 bên để cãi lộn. Thấy 2 đứa nó cãi nhau, nó cười không nổi. Bực quát:



- 2 bây có thôi không hả





- Tao nói rồi anh ấy là của tao


- Anh ấy mới là của tao... "Bóc...bóc "



Nó bực quá, búng mỗi đứa 1 cái


- Tao hết nói nỗi 2 bây rồi tụi bây mún làm gì thì làm đi tao không can thiệp gì nữa - Nói rồi nó bỏ đi vào lớp



- Đứng lại!! - 2 đứa kia quát


- Gì nữa - Nó tức tối quay lại nói


- Mầy chưa trả lời câu hỏi của 2 tao


Mặt nó dịu đi : - À, sáng nay tại tao tiện đường nên đi chung 2 bây đừng lo, tao không có cướp tên đáng ghét đó của tụi bây đâu


- Ừm vật thì tốt


- Thôi cô vào rồi kia vào học thôi - Ngóc Anh nói




Cả 3 đứa đang nắm tay nhau, vừa đi vừa nhảy chân sáo, tự nhiên dưới đất có 1 cái chân thò ra tém chân. Do nó không để ý và dừng không kịp nên bị té 1 cái rõ đau, nó ngước mặt lên thì thấy vẻ mặt hớn hở của con nhỏ vừa thò chân ra " Âu: chặt đi chị Vi ơi ". Hắn nhìn thấy cảnh đó liền chiếu ánh mắt lạnh lùng mà mang theo chết chóc liếc nhỏ đó 1 cái. Nhỏ đó bị ánh mắt của hắn làm cho hoảng sợ vội luống cuống đi đến đỡ nó đứng dậy.


- Bạn có sao không vậy.!!???





~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Chương 18



- Bạn có sao không vậy..!??

- Không sao.....mình không sao hết


- Mình xin lỗi nha, mình không có cố ý, tại cái chân của mình nó mún thò ra ấy mà..!! ( Trớt quớt vậy chị cố ý hay vô ý vậy chị 2 ) lúc đó mình không nhìn thấy bạn nên cho minh xin lỗi.





- Không sao đâu, cô vào rồi mình vào chỗ đây - Nó nói xong rồi vội vàng vào chỗ đe bắt đầu tiết học




Cô giáo vào lớp, theo sau là 3 bạn học sinh nam. Nó vì lo cho vết thương mới té hồi nãy nên không để ý, mà nó cũng bít là ai hết rồi mà còn nghe giới thiệu làm gì



- Chào các em, 3 bạn học sinh này sẽ là học sinh mới và học ở lớp ta?? Mấy em cho 1 tràng pháo tay chào đón các bạn nào...! - Tiếng Bà La Sát lánh lót.
"Ủa, sao mà 3 học sinh dữ vậy, mình nhớ là có 2 mà, thôi kệ đi không quan tâm. Ôi đâu qua đi huhuhuh pít sáng nay đi bộ cho rồi!!! Nó vừa suy nghĩ cái nó bí xị


- Xin chào mình là Nguyễn Hoàng Dương, mong các bạn giúp đỡ - Vừa nói xong, cậu ấy cười với mọi người 1 cái làm cho mấy bạn nữ ở dưới lớp la hét, ầm ỉ lên ( Trừ nó )


- Mình là Trần Gia Bảo . Nói hết câu, cậu ta nháy mắt với mấy bạn nữ ở dưới 1 cái làm cho mấy bạn nữ múa té xỉu


- Còn mình, mình là Thái Hồng Quân mong các bạn chiếu cố mình - Vừa nói , cậu ta quay qua cười với Bà La Sát, để lộ cái răng khễnh duyên. Hên là chị Sát nhà ta võ công thâm hậu nên còn đứng vững nếu không cũng xỉu cùng bọn con gái dưới lớp rồi. Nó quay lên và thở dài 1 cái rồi gục cái đầu xuống bàn ngủ nó vốn không quan tâm tới mấy việc này, chiện quan trọng bây giờ của nó là ngủ ( ôi chị Vi nhà ta ). Hắn quay qua nhìn nó như vậy liền nhép mép cười 1 cái



- Rồi bây giờ các em xuống tự chọn chỗ ngồi đi - Cô quay xuống nói dưới lớp : Các em lấy vở ra, chúng ta học bài mới


Dương và Bảo chọn ngay cái bàn sau hắn. Còn Quân thì kéo cái bàn đến gần chỗ nó:


- Cho hỏi, bạn phải là Thảo Vi không ??






~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*


Chương 19




- Cho hỏi bạn phải là Thảo Vi không??


- Bạn hỏi mình??? - Nó quay sang chỉ



- Ừm bạn phải là Thảo Vi không??

- Là mình đây, mình là Thảo Vi có chiện gì không???



- Ôi, hay quá, mình nhớ cậu quá Vi àk mấy năm không gặp rồi !! - Vừa nói Quân vừa quay sang ôm nó 1 cái. Hành động này làm cho chân mày của hắn nhíu lại



- Cậu làm gì vậy hả - Nó vội vùng mình khỏi cái ôm đó



- Mình Quân đây mà cậu không nhớ àk, hồi cậu mới chuyển tới nơi, cậu với mà - Quân nói 1 hơi dài



- Quân.........., À mình nhớ rồi lâu lắm không gặp - Nó quàng tay ôm Quân 1 cái. Thêm hành động này của nó làm chân mày của hắn càng nhíu chặt hơn


- Nhớ cậu chết đi mất


- Quân, em có thể ngồi ở đây được - Bà La Sát nói


- Cô cho em ngồi đây nha cô - Vừa nói Quân vừa quay sang cười 1 cái


Chị La Sát nhà ta bị nụ cười đó làm cho xiêu lòng. Cuối cùng thì Quân vẫn được ngồi ở đó


- Hiện tại, cậu sống ở đâu, dì và bác sao rồi - Nó quay sang hỏi


- Ba mẹ mình đã sang Mĩ rồi, mình mới về nuồc hôm qua thôi



- Ừm hi hi




Hắn quay sang thấy nó nói chiện mà chẳng thèm để ý gì đến mình. Hắn bực quăng cuốn vở sang cho



- Chép bài cho tôi. - Hắn ra lệnh



- Anh có tay đầy đủ, mà sao không chép bài đi. - Nó quay sang nói với hắn


- Tôi không thích


- Tôi không chép



Vừa trả lời xong, nó đã thấy nó tính giơ cái " Hợp đồng ô-sin lên. Nó vội cầm lấy tay hắn để xuống dưới lại



- Sao anh cứ thích hù dọa người ta không vậy!! Được rồi tôi chép viết đâu???



- Viết của cô - Hắn nói


Nó bực mình lấy ra 1 cây viết


- Cô chép cho cẩn thận




Nó "hứ" 1 cái rồi bắt đầu chép bài. Từ hồi nãy tới giờ Quân đã quan sát rõ mọi hành động của nó và hắn. Cậu ta quay sang hỏi nó:


- Chiện gì vậy Vi???


- Không có chiện gì đâu..!! Cậu đừng lo................






Comment nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro