Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đó, 2 con bạn nó và 2 tên bạn của hắn đang đi ăn cùng nhau ( lãng mạn ghê ta ):

- Mầy có thấy mấy hôm nay con Vi có gì là lạ không?? - Ngọc Anh thắc mắc hỏi Diệu Thanh

- Tao củng thấy vậy nửa...Băt đầu từ khi con Nguyệt xuất hiện

- Ừm tao củng nghỉ vậy. Tao nghĩ con Nguyệt chắc có mưu đồ gì với nó đây - Ngọc Anh vừa uống nước nói

- Hình như Thế Khang quen với Mỹ Nguyệt ha gì đó, có vài lần tao thấy con Nguyệt nói chuyện với hắn nhưng hắn củng đâu thèm trả lời - Diệu Thanh kể rồi cười 1 cái

- Có quen hay không chút hỏi 2 ông đó là pít chứ gì, 2 ổng chơi thân với Thế Khang mà..! - Đúng lúc này Bảo và Dương cũng vừa đem thức ăn về phía 2 người. Đặt đồ ăn và ngồi xuống thì bắt gặp cái mặt hình sự của 2 nhỏ, Dương quay sang nói nhỏ với Bảo:

- Bộ tao vố mầy làm chuyện gì đắt tội àk..!!

- Tao cũng đâu có pít - Bảo trả lời - Không khí im lặng trong vài phút tụi nó thì vẫn giữ bộ mặt như vậy, khoảng 1 lúc sau thì mới lên tiếng:

- Mỹ Nguyệt với Thế Khang có quan hệ gì nói mau - Diệu Thanh lên tiếng. 2 người họ bây giờ mới thở phào, 2 cô nàng này làm bộ mặt hình sự như vậy củng chỉ để hỏi câu này àkaf chính 2 người bọn họ củng thắc mắc. Tại sao lại về đây chứ..! Hắn đã chấm dứt với Mỹ Nguyệt rồi mà vậy tại sao cô ta lại về đây chứ, 2 ngươig họ củng đã pít Mỹ Nguyệt đã gây ra 1 chuyện rất lớn, không thể nào mà hắn bỏ qua được. Khi hắn gọi điện..hăn liền bảo là CHẤM DỨT với Mỹ Nguyệt rồi. Nghe vậy, vọn họ cũng không nói gì thêm....Trơ lại với hiện thực, bây giờ chắc phải giữ bí mật này rồi

- Quan hệ gì??? - Dương hỏi lại

- Bạn gái, anh em, họ hàng....bla bla...., ha gì - Ngọc Anh giương tay ra đếm

- Tụi anh không pít đâu - Bảo lên tiếng

- Các anh nói sao! Các anh ở chung nhà với Thế Khang mà tại sao không pít

- Các em không pít tính thằng đó àk, có cậy miệng thì nó cũng không nói ra đâu huống hồ là tụi anh - Dương quay sang nói và gắp đồ ăn cho Diệu Thanh: - Ăn đi cho mập lên tí người gì đâu mà ốm tong ốm teo..!

- Cảm ơn ông nha - Diệu Thanh nghe Dương nói như vậy thì từ bộ mặt hính sự này lặp tức chuyển sang vẻ mặt hiền lành

- Thanh - Ngọc Anh lên tiếng: - 2 bọn mình đã bàn là làm bộ mặt như vậy hết sức hình sự mà sao bây giờ mầy lại như vậy - Ngọc Anh kề sát tai bạn mình nói, vừa nói hết câu quay sang thì đã thấy Bảo gắp đồ ăn cho mình

- Ngọc Anh cũng ăn đi...ngươif gì mà ốm tong ốm teo kìa - Bảo vừa nói vừa quan sát người đối diện

- Tôi ốm thì mắc mớ gì đến anh àk - Vừa nói hết câu miếng thức ăn đã nằm trong miệng Ngọc Anh. Vừa nhai vừa quay sang nói với Diệu Thanh

- Thịt ngon ha mầy - Vừa nói hết câu nó gắp 1 miếng bỏ vào miệng típ - Diệu Thanh, Dương và bảo thấy vậy thì cười phá lên

- Có người nói phải làm mặt hình sự mà - Diệu Thanh vừa nói vừa cười mỉm

- Kệ tao nha...tao không phải dễ mê trai như mầy đâu, thôi ăn đi - Vừa nói, Ngọc Anh gắp thức ăn đưa tới chén cho Diệu Thanh ( Đúng là con gái. Câu nói con gái là chúa ham ăn không sai mà, bởi vậy vì ham ăn quá nên tác giả cũng mập ú nù, ú nù lun rồi này ). Một bửa ăn vui vẻ có bạn có bè, 1 nơi thì có người lại 1 cơn đau dằn vặt suốt cả đêm

*

*

*

Sáng sớm, nó mở mắt tỉnh dậy. Tối hôm qua đầu nó đau cả đêm mệt quá nên nó ngủ lúc nào củng không hay. Nó nhìn qua khung cửa sổ, bây giờ mặt trời đã lên cao, nó uể oải xuống giường làm vệ sinh cá nhân thật kĩ, thật sạch bởi vì ngày hôm qua là chủ nhật cũng là ngày nghỉ nên nó muốn tận hưởng. Nó nhất định hôm nay phải bắt hắn cho nó về thăm ba mẹ. Nó nhìn lên kính, trong kính là 1 cô gái có gương mặt trắng hồng, mũi cao, hàngnloong mi dài, đôi môi bồ câu còn lờ đờ vì say ngủ, đôi môi đỏ hổng 1 cách tự nhiên

- Ôi, ai trong gương mà xinh thế nhỉ, cái mũi này, đôi mắt này, đôi môi....... - Vừa chỉ đến môi thì nó lại nhớ đến cảnh ngày hôm qua thì mặt nó liền đỏ lại. " Tại sao hắn lại hôn mình?...không lẽ...anh..t..a...thich..minh...ak..! - Cái ý nghĩ này chạy vụt ngang trong đầu nó: " Thôi, thôi mầy bệnh lắm rồi Vi àk cứ ở đó mà hoang tưởng " - Bụng nó reo lên. Nó nhanh làm VSCN rồi xuống nhà ăn sáng. Vừa bước ra khỏi phòng đã thấy hắn đứng ở đó, bỗng khi thấy hắn thì những hình ảnh của tối hôm qua cứ chập chờn hiện ra trong đầu nó, 2 má nó như thế mà đỏ lên. Hắn đứng kế bên quan sát sắc mặt của nó thì nhịn cười:

- Anh đứng đây để làm gì???

- Tôi không có quyền đứng ở đây!?? - Hắn khoanh tay lại để trước ngực, vai thì tựa vào cánh cửa đối diện phòng nó ( cửa đó là cửa phòng hắn chứ đâu )

- Đúng đây là trước cửa phòng tôi nên anh không được đứng ở đây!

- Nhưng đây là nhà tôi - Hắn nói rồi tiến gần lại nó, 1 bước, 2 bước...hăn càng bước tới thì nó càng lùi về phía sau cho đến lúc không còn đườn lùi nữa, nó la toáng lên:

- Anh làm gì vậy hả?!! - Nói rồi nó thoát ra khỏi hắn, 2 má nó đã hồng rồi bây giờ lai còn hồng hơn. Nó chạy nhanh xuống phòng ăn, hắn thấy vậy thì mỉm cười 1 cái rồi bước xuống cùng nó luôn...............

Vote vs cmt cho chúng mình nka mấy pợn.. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro