Chương 7 + 8 + 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Cái này là cái gì ?? - Nó ngạc nhiên hỏi

- Bây giờ cô là ô sin của tôi, mau kí tên đi - Hắn bình thản trả lời

- Ô sin, mặt tôi như vậy mà làm ô sin cho anh àk mơ đi !!

- Cô không làm.

- Không bao giờ !!

- Được, bây giờ tôi sẽ gởi cái này cho công an . Vừa nói hắn vừa giơ điện thoại lên. Nó tính chụp lấy nhưng vì hắn quá cao nên ngã nhào xuống đất. Hắn đứng cười mỉm làm cho bọn con gái phía trên ganh tị với nó. Đúng lúc cô giáo vào lớp nó phủi mông và đi đến chỗ ngồi gần tên đáng ghét đó. Nó vừa về chỗ vừa lầm bầm. Cô giáo nghe được, hỏi:

- Thảo Vi em đang nói gì đó !!

- Dạ, em đâu nói gì đâu cô..?

- Cô nghe tất cả rồi, em còn chối nữa, em nói ai đáng ghét hả..!!

- Dạ, em không có

- Không nói gì nữa chút ra về ở lại trực nhật cho tôi

Nó về chỗ liếc hắn 1 cái. Rồi ngồi xuống học, " Ôi ngày đầu tiên đi học mà phải ở lại làm vệ sinh rồi. Cũng bởi tên đáng ghét đó, bây giờ còn bắt mình làm ô sin nữa chứ huhuhuh . Được thôi tôi sẽ làm cho anh biết mùi và hối hận khi bắt Thảo Vi này làm ô sin " . Nó thầm nghĩ và trên môi hiện ra 1 nụ cười gian xảo.

Hết giờ, nó quay sang nói với hắn:

- Tôi đồng ý làm ô sin cho anh, hợp đồng đâu đưa đây tôi kí. Tôi kí xong anh phải xoá video đó ngay..!!

- Cô tưởng tôi ngu như cô àk. Xoá xong rồi cô không làm àk đừng có mơ, hết thời hạn hợp đồng rồi xoá lun 1 thể - Hắn trả lời.

Nó tức giận, giựt tấm giấy trên tay hắn kí cái " Rẹt ".

- Xuống căn tin mua cho tôi 1 chai nước, 5 phút - Hắn ra lệnh

- 5 phút anh nghĩ tôi là cái gì mà đi nhanh như vậy - Nó ấm ức trả lời.

- Thời gian còn 4 phút 30 giây

- Anh nhớ đi...........





~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~


Chương 8

- Anh nhớ đi - Vừa nói xong, nó chạy thịt nhanh xuống mà khỗ nổi lớp nó ở trên tận tầng 3 xuống can-tin củng phải mất khoảng 2 phút vào mua 1 phút lên lần nữa 2 phút. Kết quả chạy ma-ra-tông của vận động viên Thảo Vi là 5 phút trễ 30 giây.

- Hôm nay, trễ 30 giây tôi bỏ qua nếu có lần sau tôi sẽ trừ lương - Hắn nói xong rồi cầm chai nước nó đưa. Nó ngồi xuống thở, mặt không còn 1 miếng máu * Âu: ý là cái lá chuối màu gì thì mặt Vi nhà chúng ta như thế đó ^^ * . Nó thấy quá ân hận khi làm ô sin cho tên đáng ghét này mà, Vi àk mầy còn khổ dài dài. Tiếng chuông báo hiệu vào tiết kế tiếp nó mệt mỏi ngồi vào bàn học.

Tiếng chuông hết giờ vang lên, nó uể oải nằm ườn ra bàn. Bỗng nghe tiếng tên đáng ghét ấy:

- Ngày mai tôi mún ăn cơm của cô làm

- Tôi không pít nấu ăn.

- Trừ lương - Hắn nói chỉ duy nhất 2 từ là làm cho nó hết hồn.

- Được rồi, ngày mai sẽ có cơm cho anh Được chưa hả !! - Nó nói xong rồi lại nằm ườn xuống bàn

- Cô ở bây ở đây làm gì..?? - Hắn nhìn nó hỏi

- Làm vệ sinh, cũng tại anh đó - Vừa nghe nó nói xong hắn quay lưng đi ra khỏi lớp nó nhìn theo mà chưởi thầm:


- Đúng là cái đồ đáng ghét, đồ mặt heo, đồ chết bầm

- Cô nói ai đấy hả?? - Hắn nói

- Tôi.....nói tôi chứ ai, Vi àk mầy là heo, mày là đồ chết bầm - Nó nói nghiến răng, nghiến lợi trả lời.

Nghe nó nói xong hắn hài lòng quay bước đi về còn nó thì lườm hắn rồi không quan tâm nữa

- Ủa, 2 đứa nó đâu rồi không giúp đỡ bạn bè gì hết - Vừa nói xong 2 con nhỏ liền xuất hiện:

- Mới nhắc tài tháo, tào tháo tới liền..!

- Mầy cần 2 tụi tao giúp gì không ??

- Cần, cần lắm - Nó vừa trả lời xong 2 đứa bạn nó liền kiếm cớ chuồn

- A, tao quên mẹ tao nói đi về, về xong tao với mẹ sẽ đi mua sắm thôi cho tao xin lỗi mầy nha, tao về trước Bái bai - Diệu Thanh lẻo nhẻo

- Tao cũng bận việc rồi, xin lỗi mầy nha - Ngọc Anh cũng kím cớ chuồn nhanh


Nó đứng quát: Về đi, về hết đi đồ làm biếng, bạn bè mới nhờ có tí xíu kím cớ này kím cớ kia rồi bỏ đi về - Nói xong, nó bắt đầu bắt tay vào việc lao dọn của mình khoảng hơn nữa tiếng sau mọi thứ cũng hoàn thành. Nó ra khỏi trường và trở về nhà. Về đến nhà nó nghe hình như có tiếng hắn trong nhà " Hông lẽ là vậy hay mình ảo tưởng thôi chắc là vậy rồi " - nó nghĩ thầm rồi vào nhà nó chào ba mẹ của nó:

- Chào ba mẹ con mới về ạk.

- Ừm, về rồi hả con. Hôm nay nhà mình có khách con mau lên phòng cất đồ rửa tay rồi xuống ăn cơm. Nó " Dạ " 1 tiếng.

- Nhanh nha con.

Nó chạy nhanh lên phòng cất balo, rửa tay xong rồi xuống nhà, vừa xuống tới nó đã thấy 1 bộ mặt mà nó không mún nhìn thấy. Nó chạy nhanh xuống chỗ hắn và hỏi:

- Sao anh lại ở đây..????



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Chương 9


- Sao anh lại ở đây..??? - Nó ngạc nhiên hỏi.

- Thảo Vi àk con không nhớ àk. Đây là Cục Thịt bạn thân nhất hồi nhỏ của con mà - Ba nó nói.

- Anh quên àk! Hồi đó con mình bị tai nạn nên quên hết tất cả mọi chiện rồi mà, xong chiện đó nên gia đình mình mới chuyển đi nơi khác mà - Mẹ nó nói.


- A, Thông cảm cho anh nay già rồi, cháu thông cảm nhé - Vừa nói ba nó vừa quay sang hắn


- Dạ, không sao đâu ạk - Nó ngạc nhiên khi nghe cách hắn trả lời như vậy. Tại sao hắn lại ngoan ngoãn trước mặt người lớn như vậy. Đúng là đồ xấu xa giả tạo. Mà từ nãy giờ ba mẹ mình nói " mình là bạn thân " mà hắn tên gì nhỉ?? "Cục gì....Cục gì....cục thịt " kakakaka nó cười lăn cười lộn khiến mặt hắn đen xì.....


Từ mấy năm qua nó đã có nhớ những kí ức gì mà trước khi tai nạn xảy ra nhưng mỗi lần nó múa nhớ thì đầu óc nó lại đau nhức lên. Bố mẹ khuyên nó đau đầu thì không cần phải nhớ nữa. Chuyện gì thì cũng cho qua hết bắt đầu 1 cuộc sống bình thường. Bây giờ khi nghe 2 chữ Bạn Thân nó mới nhớ được 1 phần nào.


Còn hắn từ khi nó về gia đình nó rồi bỏ đi biệt tăm biệt tích. Hắn vẫn nhờ ba mẹ của hắn tìm kín nó và gia đình của nó. Nhưng không có tin tức gì cho đến ngày hôm nay sau khi đi học về ba mẹ hắn nói đã tìm được con bé. Hắn vội vàng hỏi ba mẹ và xin địa chỉ nhà của cô bé đó. Nhưng không ngờ cô bé đó chính là con nhỏ làm bể kính chiếu hậu và là ô sin của hắn nữa chứ.

- Thui vào ăn cơm đi 2 con - Ba mẹ nó nói

- Dạ.... - nó leo đẽo theo ba mẹ còn hắn thì theo phía sau


Trong bữa ăn ba mẹ nó hỏi thăm rất nhìu về hắn. Còn nó thì cố gắng nhớ những kí ức ấy nhưng nhớ mãi cũng chẳng nhớ được gì cả, nó bõ chiện đo qua 1 bên và bắt đầu ăn cơm.

- "ôi, món ăn của mẹ nấu là tuyệt nhất món nào cũng thơm và ngon hết" . Nó chỉ lo ăn và ăn. Khoảng 10 phút sau nó mới ngẩng đầu lên thấy hắn đang gắp thức ăn cho mình và bố mẹ nó thì mỉm cười nhìn 2 đứa đó


- Con gái ăn từ từ thôi, ăn gì mà nhanh quá để thằng Khang nó gắp cho con liên tục mà nó chưa có 1 miếng nào vào miệng kìa - mẹ nó nói. Đúng như lời mẹ nó nói thật bát của hắn sạch trơn không có dấu hiệu là có đồ ăn ở trong chén bỗng nó ngừng ăn và gắp 1 miếng thức ăn cho hắn:

- Ăn đi - Nó quay sang hắn nói...............




Comment vs bình chọn nka mấy bạn...^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro