Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Một câu chuyện rồi sẽ kết thúc khi không còn nội dung để trình chiếu nữa, có thể là một kết cục hạnh phúc, cũng có thể là một cái kết đau lòng. Nhưng dù thế nào thì cũng không thể khiến người xem hoàn toàn hài lòng được.

Giống như trong câu chuyện kéo dài cả hai mươi sáu năm cuộc đời của Doãn Gia Hàn, chỉ có một điều thật kỳ lạ, nhân vật chính trong câu chuyện không cần thiết có được sự hài lòng của bất kỳ ai, cũng chẳng cần một kết thúc tuyệt đẹp. Chỉ mong sau khi tất cả nội dung đã hết, câu chuyện này cũng dần dần biến mất, chìm vào sự quên lãng trong tận sâu tâm trí của chính mình.
Đừng ai nhắc đến, đừng ai nghĩ tới nữa...trái tim cũng vì thế mà quên đi cảm giác đau đớn.
 
 ----
 

Doãn Gia Hàn là một thiếu niên năm nay qua mức 26 tuổi rồi. Đối với một người như cậu chỉ đơn thuần là tìm được một công việc ổn định để yên ổn sống tốt. Một người không cầu tiến, nhưng lại vô cùng chăm chỉ làm việc. Bình bình an an, một thân một mình cũng chẳng than vãn cô đơn. 

Doãn Gia Hàn biết rõ mình đã lớn tuổi rồi, cũng phải nên lập gia đình đúng với những gì mà mẹ cậu mong đợi trước khi qua đời, bà ấy muốn cậu có được một cuộc hôn nhân tốt, đừng như ba mẹ cậu... Mỗi lần nghĩ đến đó Doãn Gia Hàn chỉ biết cười mà trách móc bản thân mình. Cậu trách bản thân duy nhất một điều này thôi. Doãn Gia Hàn chính là một người con trai đồng tính. Bởi vì cậu là đồng tính nên cuộc đời Trung học và Đại học đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Đại học chính là niềm hy vọng của cậu, tuy nhiên ước mơ được nhận làm công ty mà cậu khao khát chỉ tới chừng đó thôi. 
Cũng bởi vì cậu là đồng tính, nên tình yêu đầu tiên cũng chẳng mấy suôn sẻ... Nói đúng hơn, chính là bản thân đã trải qua một mối tình đầy đau lòng. Doãn Gia Hàn ép bản thân mình không được nghĩ đến nữa. 
 
"Xin chào quý khách. Hôm nay mình muốn ăn tại đây hay là mang về nhà vậy ạ!"
Tài sản mà mẹ của Doãn Gia Hàn để lại không nhiều. Nhưng cậu biết cách dành dụm tiền, năm ngoái đã mở được một tiệm gà rán ở gần nhà, tuy không lớn lắm nhưng nằm ở trung tâm nên có rất nhiều khách quen, đặc biệt cũng là nhờ vào gương mặt thư sinh điển trai dễ mến. Tất cả học sinh ở đây đều biết đến cậu.
 
 "Anh đẹp trai. Cho tụi em ba phần gà rán, thêm 1 phần khoai tây chiên nữa. Nhưng mà hôm nay có được miễn phí coca không?"     
Ba nữ sinh trung học dường như đã là khách quen ở đây, nói chuyện cũng rất tự nhiên.

Doãn Gia Hàn cười tươi, vừa đem gà rán đặt lên bàn vừa nói. Đúng như những gì mà người ở đây nhớ đến khi tới quán của cậu, một ông chủ người vừa đẹp trai vừa dịu dàng, gà rán lại vô cùng ngon. Nhưng ngon cách mấy cũng không thể bằng người bán.   
    
"Hôm nay là ngày cuối khuyến mãi đấy. Đến ngày mai là hết hạn rồi."                               
Giọng nói vừa phát ra thôi cũng đã khiến người lòng người nghe dịu đi một chút. Doãn Gia Hàn mỗi lần xuất hiện đều tạo ra một cơn gió nhẹ tràn ngập sự êm đềm qua nụ cười đó. Doãn Gia Hàn nhìn ra được ánh mắt của các nữ sinh. Cậu vẫn là cười thêm một cái nữa.                               
          
"Cứ khuyến mãi như thế này, quán nhỏ này của anh sớm muộn gì cũng đóng cửa mất thôi" 
Quả thật, người đẹp khi cười lên có thể hút hồn người khác đến như vậy.

Doãn Gia Hàn đối với việc buôn bán này không phải là quá vất vả. Chỉ có điều phải đến tối mịt mới về đến nhà. Thông thường sẽ đến đây vào lúc 5h chiều khi học sinh sinh viên tan học. Thời điểm buổi tối cũng sẽ có rất nhiều khách. Giống như thường lệ, hôm nay cậu đóng cửa quán cũng đã hơn 12h đêm. Mỗi khi khách đến mà có gọi rượu thì ngày hôm đó sẽ không thể về sớm hơn được. 

Doãn Gia Hàn ngồi xe bus về nhà. Nhịp sống như vậy cậu đã quen rồi. Căn nhà không lớn không nhỏ, trước đây sống với mẹ thì rất ấm cúng, từ khi mẹ qua đời, một mình cậu sống cũng được gọi là rộng rãi thoải mái. Trong nhà có nuôi một chú mèo trắng nhỏ đặt tên là Mạc Mạc. Nó chỉ mới được một tuổi được Doãn Gia Hàn  mua tại một cửa tiệm thú cưng, mặc dù chỉ là giống mèo thường nhưng được nuôi kỹ nên nhìn rất tròn trịa đáng yêu. 

Doãn Gia Hàn không dành thời gian để nấu nướng nhiều, cho nên thường ngày chỉ mua thức ăn nhanh hoặc là cơm hộp về nhà. Khi nào có thời gian rãnh cậu mới vào bếp. Sống chỉ có một mình, ăn uống cũng không cần phải cầu kỳ làm gì. 

Sau khi gọi điện thoại đặt hàng thịt gà. Đương nhiên phải nói thật lòng, chỗ mà cậu đặt hàng để bán cũng không phải là quá nổi tiếng, tuy nhiên thì thịt gà sạch và kiểm nhận an toàn. Nếu như là thịt quá cao cấp thì tiệm nhỏ của Doãn Gia Hàn chắc cũng sẽ không thể bền vững được. 
Cậu chơi với Mạc Mạc một lúc thì lên giường ngủ. Một ngày đơn giản tiếp theo đã kết thúc. Không có gì mới mẻ, cũng chẳng có gì khiến cậu phiền lòng. Tiền kiếm được dành dụm một thời gian nữa sẽ mở rộng quán gà rán hơn. Lúc đó cuộc sống sẽ thoải mái hơn rồi. Doãn Gia Hàn luôn giữ một suy nghĩ tích cực như vậy trong đầu. 

Điện thoại lúc này nhận được tin nhắn mới. Là một người bạn của cậu, nói đúng hơn chính là một người anh lớn hơn Doãn Gia Hàn 1 tuổi. Người đó chính là một niềm vui lớn trong cuộc đời tẻ nhạt này đối với cậu. 
"Cậu đã ngủ chưa"

 "Hôm nay bận họp đột xuất nên tôi không đến được. Ngày mai tôi sẽ đến nhé"

Doãn Gia Hàn nằm nghiêng, vừa ngáp dài một cái vừa trả lời tin nhắn.                                
"Hẹn gặp anh ngày mai. Tôi sẽ chuẩn bị phần đặc biệt cho anh. Ngủ ngon nhé" 

Cậu nhắm mắt lại. Nghĩ đến đàn anh Trình Sinh, quen biết nhau từ hồi còn ở Đại học. Trình Sinh luôn đối xử tốt với cậu...sau việc đó... anh ấy là người duy nhất không quay lưng với cậu. Việc đó... Doãn Gia Hàn thật tình không muốn nhớ tới nữa.
 __
 

Ngày hôm sau, lúc vừa đến quán đã thấy một chiếc xe quen thuộc đậu gần đó. Đúng là Trình tổng, cách đậu xe cũng rất lịch sự không hề che chắn quán nhỏ của cậu. 

Doãn Gia Hàn bước đến đưa tay chào người con trai dáng người cao cao đang đứng trước cửa quán.                           
"Anh đến sớm vậy sao không gọi cho tôi"
 
"Tôi vừa hay xong việc là đến luôn. Chỉ mới được một lúc"
Trình Sinh rất lịch lãm, ấy thế mà mỗi ngày đều dành thời gian để đến quán, không ăn gà rán cũng đến giúp cậu dọn hàng. Doãn Gia Hàn cũng thấy quen rồi, đến hiện tại thì Trình Sinh chính là người duy nhất mà cậu xem là người thân. Ở Thành phố rộng lớn này, Doãn Gia Hàn chỉ còn một thân một mình, thật may mắn vì bên cạnh cậu vẫn còn một người anh trai tốt.
 
Trình Sinh giúp cậu dọn bàn ghế. Khi Gia Hàn làm việc thì đứng một bên quan sát. Thật ra đối với anh việc ăn uống rất cẩn trọng, tuy nhiên đối với món gà rán này anh lại không hề từ chối. Bởi vì đó chính là do Doãn Gia Hàn tự làm, mỗi lần anh mua đều làm phần đặc biệt. Chỉ cần Trình Sinh nhận được một chút gì đó đặc biệt hơn những người khác từ Gia Hàn cũng được. Điều đơn giản ấy làm anh cảm thấy vui. 
 
"Trình Sinh. Một chút nữa anh coi quán giúp tôi được không, có người đặt gà rán, tôi đi giao một chuyến."                        
Gia Hàn tay chân bận bịu, vừa nhận được tin nhắn đã vội vàng chuẩn bị khiến Trình Sinh bên cạnh phải cảm thấy xót xa. Vào cuối tuần là cậu lại không thể nghĩ được một giây, ngày hôm nay người làm thêm ở quán cũng không đến. Doãn Gia Hàn đúng là rất vất vả. 
 
"Ở đâu, để tôi đi giao giúp cậu." Trình Sinh giành lấy nón bảo hiểm từ tay Gia Hàn. Nằng nặc đòi giúp.
 
Mặc dù đang gấp nhưng cậu vẫn cười đáp.     
"Nhìn anh như vậy có giống nhân viên giao hàng không. Coi chừng quán giúp tôi đi, tôi đi nhanh thôi"

Doãn Gia Hàn lên xe chạy đi. Trình Sinh nhìn khách ở trong quán rất đông, một mình Gia Hàn đúng là không thể nào làm kịp. Cho nên anh cũng không kiêng nể gì khi trên người đang mặc một bộ âu phục đắt tiền. Cởi áo ngoài, tháo lỏng cà vạt rồi bắt đầu vào trong bếp giúp cậu bán hàng. Tình bạn của hai người kéo dài mấy năm liền một phần là do Trình Sinh luôn biết cách giữ gìn. Anh hiểu rõ tính cách của Gia Hàn, không thể tiến xa hơn mức bạn bè thân thiết. Vì thế cho nên những gì giúp được cậu, Trình Sinh anh sẽ cố gắng giúp đỡ. Chỉ cần Gia Hàn đồng ý. 

.

Doãn Gia Hàn đang lái xe thì ngừng lại. Cậu quên xem địa chỉ mà lại chạy như đúng rồi. Quả thật đây là lần đầu tiên mà cậu tự tay giao hàng, bởi vì hôm nay người phụ quán xin nghỉ. 

Lấy điện thoại xem lại tin nhắn. Một điều làm ngón tay của Doãn Gia Hàn phát run chính là nơi mà cậu sắp giao gà rán lại chính là Công ty mà 5 năm trước cậu rất muốn vào. Công ty J-Leader. Một nơi làm việc mà bao nhiêu người mong muốn. 

Tuy nhiên, Doãn Gia Hàn bây giờ hoàn toàn không dám mơ tưởng đến nơi cao sang đó nữa. Chỉ có điều những người thuộc tập đoàn J-Leader lại đi đặt gà rán của quán cậu. Thật là không hợp lý. 
Doãn Gia Hàn không thể hủy đơn hàng được. Cuối cùng vẫn là chạy đến Công ty, chỉ cần đứng ngoài cổng thôi mà tim cậu cũng đập liên hồi. Nơi này đúng là rất sang trọng. 

Cậu gọi điện cho khách hàng vừa nãy. Thì ra là bảo vệ của Công ty đặt ra rán cho bữa trưa. Những người bảo vệ ở đây đều là thanh niên trẻ tuổi. Trông cũng vô cùng hòa đồng.

 "Cảm ơn cậu. Vất vả rồi, cứ để đây cho chúng tôi."

 "Dạ cảm ơn quý khách. Đây là hóa đơn ạ."
Doãn Gia Hàn mỉm cười. Nhanh chóng đưa hóa đơn để mau mau rời khỏi chỗ này. Nếu như vô tình gặp người đó...cậu cũng không biết phải làm như thế nào.

 "Ồ, không có coca sao".      
Một trong số ba người bảo vệ lên tiếng nói. 
"Tôi tưởng sẽ có khuyến mãi như lần trước tôi đến quán"

Doãn Gia Hàn vẫn giữ thái độ tôn trọng khách hàng nói.   
"Thật tiếc quá. Hôm nay đã hết thời hạn khuyến mãi rồi."

"Tiếc thật. Gà ngon như vậy mà không có coca thì làm sao trọn vị được."                  

Một người khác lại nói thêm.   "Hay là như thế này. Cậu có thể đến siêu thị gần đây mua giúp chúng tôi không. Tiền ship sẽ trả thêm cho cậu" 
 
Doãn Gia Hàn có chút chần  chừ. Nhưng khách hàng đã nói như vậy cậu làm sao mà từ chối được. Cứ như vậy cậu chạy đến siêu thị mua coca cho họ, nhanh chóng trở lại Công ty một lần nữa. 

Tuy nhiên lần này không trước cổng công ty có một chiêc xe dừng lại. Tài xế lập tức mở cửa xe, người bên trong vừa bước ra ngoài thì những người bảo vệ lập tức dừng lại mọi việc đang làm, nghiêm trang chỉnh tề đứng lên xếp thành một hàng ngang thẳng đều. 

Doãn Gia Hàn cũng nhìn về hướng người vừa xuất hiện. Trái tim cậu như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Điều gì đó đã khiến cả người cậu bất động, ngay cả ngón tay cũng cứng đờ. 

Cậu nhìn chằm chằm vào người đang từng bước đến gần. Thân hình cao lớn đó không sai vào đâu được.

Chính là hắn... Tiêu Khiết Dư, chính là người mà cậu có chết cũng không muốn gặp lại. Nghĩ đến đây Doãn Gia Hàn đột nhiên tỉnh táo, cậu cuối thấp đầu quay người muốn bỏ đi thì nghe người bảo vệ bên cạnh lên tiếng nói khẽ.

"Cậu đi đâu vậy. Chúng tôi còn chưa trả tiền mà."

Doãn Gia Hàn bị chặn lại, cậu kéo kính mũ bảo hiểm che đi mặt, sau đó nhanh chóng lấy tiền rồi vội vàng bước đi. Tuy nhiên không thể đoán trước những gì ông trời sắp đặt. Giọng nói của người đó vang lên khi cậu vừa bước ngang.
 
 "Khoan đã."

Là chất giọng trầm đặc biệt của Tiêu Khiết Dư. Mắt hắn nhìn sang người giao hàng đứng bên cạnh, cũng không có biểu hiện gì là gọi là chú ý. Chỉ đơn giản nhìn một cái rồi ngẩng mặt nói. 
"Tôi nhớ không lầm, Công ty đã sắp xếp việc ăn uống cho bảo vệ rồi mà. Tại sao còn gọi thức ăn nhanh bên ngoài."
   
Phong thái của Tiêu Khiến Dư không đến mức khiến người khác phải sợ hãi. Có điều dù như thế nào cũng phải rùng mình một cái. Danh phận của Từ tổng trong Công ty này chỉ dưới mỗi  Chủ tịch. Thường ngày Tiêu tổng luôn nghiêm túc trong công việc, chưa bao giờ để sai sót bất kỳ điều gì. Phải nói là một con người vừa lịch lãm vừa tài giỏi. Không khác gì Chủ tịch của họ. Vì thế cho nên, tất cả mọi người đều tôn kính hắn giống như người đứng đầu J-Leader. Một chút cũng không dám trái lệnh. 
 
Năm sáu người bảo vệ vội cuối đầu xin lỗi, trước tiên là cứ xin lỗi trước đã rồi mới bắt đầu giải thích.    
"Từ tổng. Thật ra chúng tôi nghe nói gà rán ở quán này rất ngon. Nên tranh thủ lúc nghỉ trưa gọi đến. Chúng tôi ăn ở ngoài phòng làm việc. Đảm bảo không ảnh hưởng đến..."

"Hình ảnh ngồi ăn uống trước cổng Công ty, đẹp lắm sao?"      Tiêu Khiết Dư chỉnh lại áo khoác ngoài, vừa nói vừa bước vào trong.                               

"Tôi không muốn thấy việc này xảy ra một lần nào nữa."

Cho đến khi hắn đi khuất, tất cả mọi người, kể cả quản lý của hắn cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cứ tưởng rằng hôm nay Từ tổng sẽ không đến, thường ngày vào cuối tuần Từ tổng đều không đến Công ty. Ai ngờ xuất hiện bất thình lình không ai biết trước được. 
 
Doãn Gia Hàn điều chỉnh lại nhịp tim của mình. Cậu nhanh chân bước lên xe sau đó đề máy chạy đi. Trong đầu suy nghĩ rất nhiều việc, cậu đã vô tình nhìn thẳng vào mắt hắn, như vậy Tiêu Khiết Dư có nhận ra cậu hay không. Đã hơn 5 năm không chạm mặt. Chắc là hắn đã quên rồi đi. Một người chỉ qua lại với hắn trong thời gian ngắn như vậy thì Tiêu Khiết Dư nhớ để làm gì.
 
 Dừng xe trước cửa quán gà rán được đặt tên là Mật Vàng. Quán hiện tại vẫn còn đông khách. Doãn Gia Hàn trạng thái vẫn chưa thể bình thường được. Cậu bước xuống xe, tiến thẳng vào bên trong bếp bắt đầu làm việc để quên đi gương mặt đó.

Tuy nhiên vẫn bị Trình Sinh phát hiện điểm kỳ lạ. 
"Sao vậy. Không khỏe à".    

Trình Sinh quan sát biểu hiện của cậu. Quả thật mặt có chút tái nhợt. 

Gia Hàn lắc đầu.               
"Không có gì. Trời bên ngoài hơi lạnh thôi"

"Nhìn cậu là tôi biết đã xảy ra chuyện rồi. Sao vậy, chỗ giao hàng làm khó cậu à"
 

Doãn Gia Hàn lại lắc đầu. Nhưng cuối cùng vẫn là quyết định nói cho Trình Sinh biết. Dù sao thì hầu hết sự việc trong chuyện này, Trình Sinh cũng chẳng xa lạ gì.
 "Tôi gặp cậu ta, đơn giao hàng là ở tập đoàn J-Leader." 

Trình Sinh nghe cậu nói xong rất bất ngờ. Gia Hàn đã gặp Tiêu Khiết Dư rồi. Hơn 5 năm này họ chưa từng chạm mặt, Gia Hàn cũng chưa từng nhắc đến hắn ta nữa lời.  Phải nói rằng ngay cả con đường của dẫn đến tập đoàn J-Leader cậu ấy cũng không muốn đi. 

Hàn Sinh đặt tay lên vai cậu. Từ tốn nói.   
"Cậu ta có nhận ra cậu không"

"Chắc là không nhận ra. Lúc đấy tôi đội mũ, cũng không nói chuyện".   Doãn Gia Hàn nắm chặt lòng bàn tay. Bởi vì chính cậu cũng không chắc rằng tên họ Tiêu đó có nhận ra mình hay không. 

Trình Sinh bên cạnh trấn an cậu. Anh biết được tâm trạng của Gia Hàn hiện tại. Cũng nói cậu hôm nay hãy về nhà sớm nghĩ ngơi. Thuận tiện anh cũng tự mình đi ra trước cửa quán nhìn xem có ai đó đang theo dõi hay không. Tiêu Khiết Dư...ai biết được thằng khốn đó sẽ làm những gì. Nếu như đã gặp được Doãn Gia Hàn, thì hắn không thể nào dễ dàng cho qua được.
 ___
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro