Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm đen dày đặt bao trùm cả thành phố. Những ngôi nhà cao tầng lặng lẽ lên đèn. Những cơn gió lạnh lần lượt nối đuôi nhau, buồn bã. Ở một góc nào đó, bóng dáng nhỏ bé của chàng trai có mái tóc màu tím ngồi sụp xuống. Lóng lánh, từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má rồi nhanh chóng đáp xuống mặt đường.
Ryeowook ngồi đó, mắt nhìn vô hồn vào khoảng không trước mặt. Chốc lát, cậu lại đưa tay lên quẹt mạnh mạt mình. Xong lại thu tay về, vòng quanh hai đầu gối. Trước mặt cậu bây giờ, là những kí ức giữa anh và cậu trong hơn suốt một tháng qua. Đó gần như toàn là những kí ức đẹp. Từ việc cậu vô dụng làm đổ cháo, đổ cafe lên người anh, từ việt anh khóac áo cho cậu, cùng cậu đi dạo mỗi khi cậu nhớ gia đình. Cho đến việc anh mỉm cười xoa đầu cậu khi cậu hoàn thành bài tập của mình, pha sữa cho cậu những đêm cậu tập khuya. Đặc biệt là đêm hôm đó. Tất cả, tất cả đều là màu hồng. Tại sao? Tại sao anh lại gieo rắc cho cậu bao nhiêu là hy vọng, để cậu rơi vào lưới tình với anh. Rồi sau đó anh mạnh tay dậo nát cái hy vọng ấy, thẳng thừng vứt bỏ tình yêu của cậu. Anh chẳng màng mà tát vào cậu bao nhiêu là gáo nước lạnh. Để cậu te tái trong lòng, trong tâm và trong tim? Nụ hôn đầu của cậu_ anh lấy mất, tình yêu đầu của cậu_ dành cho anh, và cả... cả lần đàu của cậu_ cũng là anh. Vậy anh cho cậu cái gì? Cho sự mất mát, cho sự đau thương, cho niềm thất vọng! Cậu... không đáng để anh yêu ư? Cậu không đáng để nhận được một chút sự quan tâm của anh ư? Cậu không đáng ư? Càng nghĩ, nước mắt cậu càng rơi, tim cậu càng đau.

- Không nghĩ nữa. Đã bảo không nghĩ về anh ấy nữa mà... kh... không.. hức... không nghĩ nữa... huhuhu

Ryeowook ôm mặt òa khóc, cậu khóc rất lớn. Khóc để vơi đi nổi đau của mình, khóc để vơi đi sự thất vọng, sự cô đơn trong mình.

* Sarang geu sarang ttaemune

geu saram ttaemune

naega jigeumkkeot saraseo *

( Love_ Yim Jae Bum)

Nhạc chuông ngân lên, Ryeowook vội vàng tìm điện thoại của mình. Màn hình điện thoại hiện lên 3 chữ: " Dong Woo Hyun"

- Không phải anh ấy...

Ryeowook buồn rầu lên tiếng:

- Alo...

- Ryeo?... Em... khóc à?

- Có chuyện gì vậy?

- Không... không có gì ạ...

- Ryeo! Em đang ở đâu?

- Em... em không biết nữa... Em đang ở trong một con hẻm, chỗ này tối lắm.

- Em đi ra xem gần chỗ nào đi.

- Dạ...

Ryeowook vội vả chạy ra đầu hẻm

- Gần tiệm ăn ABC

- Được rồi đợi anh. Em đứng yên ở đó

- Dong Woo?

- Tít Tít

Ryeowook vội lau đi hai hàng nước mặt của mình, chỉnh chu lại quần áo rồi đứng nép vào tường.

Quả nhiên, 5 phút sau có một chiếc xe BMW mui trần phóng lại, dừng trước mặt cậu. Sau đó là mái tóc vàng hiện ra, gương mặt nam tính nhưng đầy lo lắng của Dong Woo ngước lên nhìn cậu:

- Em... sưng cả mắt rồi này

Sau khi nhăn mày nói với Ryeowook, Dong Woo không mở cửa xe mà phóng thẳng ra ngoài, đưa tay vuốt nhẹ mí mắt dưới của cậu
- Lên xe đi, anh đưa em đến một nơi.

Nói rồi Dong Woo mở cửa cho Ryeowook bước vào. anh chàng tóc vàng rồ ga rồi phóng xe thật nhanh. Họ đi đường biển. Những cơn gió lạnh từ biển thổi vào, Ryeowook khẽ rùng mình. Bất ngờ chiếc áo khoác đen nằm trên người cậu:

- Em mặc đi, kẻo bị cảm.

Kéo áo lên, Ryeowook buồn bã nhìn ra biển. Anh... cũng từng đưa áo cho cậu.

- Có chuyện gì vậy?

- Không có gì

- Thôi! Em không nói thì thôi vậy.

-...

Chiếc xe chạy thêm một lúc rồi dừng lại trên một ngọn đồi. Cả hai cùng bước xuống.

- Đây là...?

- Mỗi khi buồn anh hay lên đây. Có thể ngắm sao.

Nói rồi Dong Woo chỉ lên trời. Bầu trời đem nay đầy sao tuyệt đẹp. Khác hẳn tâm trạng trong lòng Ryeowook. Cậu chậm rãi ngồi xuống bãi cỏ, ngước đầu lên nhìn bầu trời sao. Dong Woo ngồi kế bên khẽ chỉnh sửa lại áo cho cậu cảm thấy ấm người, nhưng nào hay, cậu lạnh, là lạnh bên trong, lạnh trong tim chứ cái lạnh này đã hề gì với cậu. Xung quanh bốn bề yên tĩnh, chỉ còn cơn gió từng hồi lướt qua. Nỗi buồn trong Ryeo lại dâng lên, cậu lặng lẽ nhắm mắt, 2 giọt lệ lại rơi. Dong Woo kế bên thấy vậy, anh đưa tay ra, do dự một hồi rồi xoa đầu cậu sau đó ôm cậu vào lòng, để cậu dựa vào bờ ngực vững chãi của mình mà khóc.

- Khóc đi. Có anh.

Ryeowook cứ thế dựa vào Dong Woo mà khóc nức nở. Cậu nghẹn ngào trong tiếng nấc

- Em yêu anh ấy. Rất rất yêu anh ấy... hức... anh ấy.. hức... anh ấy không yêu em... đau lắm... em không được quan tâm... anh ấy... người ta... hức hức... huhuhuhuhu

Dong Woo cười đau khổ, xoa lưng Ryeo:

- Ừ. anh ta là kẻ khốn nạn. Dám làm đau Ryeo. Anh ta không có mắt nhìn.

- Anh ấy còn là kẻ... hức... có tim đá... vô tâm. Anh... ấy xấu xa... hức... thấy ghét.

- Ừ... Xấu xa, thấy ghét.

- Nhưng... hức... nhưng mà em.. em yêu anh ấy... hức hức

- Ừ...

* Em cũng đang làm đau anh đấy* Dong Wook vừa cười khổ, an ủi Ryeowook, vừa thầm nghĩ. Anh hiểu cảm giác của cậu. Bởi người anh ây, đang khsoc trong lòng anh vì một kẻ khác.

Dong Woo cứ ngồi thẳng lưng, ôm Ryeowook như vậy. Để cậu khóc ướt cả áo của anh, rồi thiêm thiếp ngủ trong vòng tay anh.

Dong Woo chỉnh sửa lại tư thế và lớp áo khoác cho Ryeo để cậu ngủ ngon hơn. Sau đó ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao mà lòng lại đau nhoi nhói. Có cảm giác trời bắt đầu đổ sương, anh nhẹ nhàng đưa cậu vào xe rồi tìm đường về KTX Suju.

*******

30 phút sau

Chiếc BMW của Dong Woo cũng dừng trước cửa KTX Suju, nhưng không vội gọi Ryeo dậy. Dong Woo muốn ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của cậu và không nỡ gọi cậu vì có vẻ như cậu ngủ rất ngon. Khsoc nhiều như vậy. Chắc là mệt rồi. Vươn tay ra lau nhẹ giọt nước mắt còn đọng lại, Dong Woo thầm rủa cái tên chết tiệc đã làm Ryeo của anh buồn đau khóc đến như vậy ( Thảm rồi Yesung ơi).

Một lúc rất lâu sau, Ryeo cựa mình tỉnh dậy

- ưm...

- Em dậy rồi à?

- Anh tới khi nào vậy?

- Ban nãy

- Sao không gọi em dậy?

- Em ngủ ngon thế, ai nỡ kêu. Thôi vào đi.

Ryeowook dạ vâng rồi ra xe đi vào. Dong Woo đợi cậu vào đóng cửa mới quay xe rời đi.

***************

Ryeowook bước vào KTX, cậu vừa vào là tất cả thành viên đều đợi ở cửa

- Em... về rồi. - Ryeowook rụt rè

- Em đi đâu vậy?

- Sao không nói tụi anh?

- Có biết bọn anh lo lắm không?

Mọi người nháo nhào lên xúm quanh Ryeowook làm cậu khó xử:

- Em xin lỗi. Em...

- Đúng là kiếm chuyện

Ở phía sau sofa, Yesung lạnh lùng lên tiếng. I Hyun vội chạy lại nhưng không kịp ngăn câu nói ấy.

- Yesung. Đừng nói vậy. - Mọi người đồng thanh trừ Ryeowook im lặng cuối đầu.

- Sao cũng được... _ Yesung chẳng thèm nhìn Ryeo

- Woon, đừng nói vậy Cậu ấy chỉ là...

- Tôi không làm sao cả.

Ryeowook lên tiếng ngắt ngang câu nói của I Hyun. I Hyun ngỡ ngàng vì một Ryeo hiền từ nhút nhát lại có thể như vậy. I Hyun đưa tay lên vai Ryeo nhưng lại bị cậu hất ra

- Không cần.

- NÀY!

Yesung bực mình đi lại chỗ Ryeowook thì bị I Hyun ngăn lại. Anh im lặng kéo I Hyun ra phía sau và nói:

- Được! Nếu đã vậy. Tối nay, hoặc cậu đi, hoặc tôi đi. Tôi và cậu không thể chung phòng.

-...

- Sao hả? Cậu không đi? Vậy tôi đi!

Nói rồi Yesung kéo tay I Hyun toan rời đi thì Ryeowook chạy thẳng ra cửa:

- Không cần anh phải đi. Tự tôi đi. Không làm phiền mấy người.

Và rồi Ryeo chạy đi, để lại các thành viên khác lo lắng. Đã 2h giờ khuya, giờ này cậu đi đâu? Ngủ ở đâu? Ngoài trời rất lạnh. đêm nay có thể có tuyết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro