Anh không thích em bởi vì anh yêu em, nhóc cưng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật:

+) Mina: Tên Việt là Trịnh Nguyễn Hạnh Chi. Xinh đẹp, thông minh, giỏi giang, ngay từ khi học lớp 7 đã trở tành cánh tay đắc lực cho ba. Là con gái duy nhất của Trịnh Hoàng Lâm – chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới L&V. Sống ở Úc từ khi 5 tuổi. Đến giữa năm lớp 10 bị ba bắt chuyển về Việt Nam.

+) Trần Minh Anh: Tiểu thư tập đoàn Trần Gia. Bạn thân của Hạnh Chi, tính tình ngang tàng không kém Hạnh Chi. Bạn thân, học cùng lớp với Hạnh Chi.

+) Hà Khánh Linh: Tiểu thư tập đoàn H&K. Bạn thân, học cùng lớp của Hạnh Chi và Minh Anh.

+) Dương Thiện Anh: Thiếu gia tập đoàn Dương Thịnh. Đẹp trai, học giỏi, là hotboy số 1 của trường THPT Hoàng Gia, học lớp 12A. trường THPT Hoàng Gia do 3 nhà Dương, Nguyễn, Hoàng lập nên. 3 cậu thiếu gia cũng chơi rất thân với nhau, lập nên nhóm “3P” (three princes). Nhóm 3P còn là bang chủ của bang “black dragon” khá nổi tiếng trên giang hồ.

+) Nguyễn Thiên Vũ: Thiếu gia tập đoàn thời trang F.L, anh họ của Chi. Là hotboy của trường chỉ xếp sau Thiện Anh, lạnh lùng nhưng rất thương cô em họ. Thành viên nhóm 3P.

+)Hoàng Gia Kiệt: Thiếu gia tập đoàn xây dựng Hoàng Vương. Cũng là một hotboy của trường với phương châm sống “sát người là một tội ác, sát gái là một nghệ thuật. Người cua gái là 1 người nghệ sĩ” nên thay bồ nhiều hơn thay áo. Thành viên nhóm 3P.

+)Trịnh Nguyễn Hoàng Nam: Là anh trai của Hạnh Chi, con nuôi của ba cô. Sang Việt Nam để trông chừng em gái, Nam xin làm giáo viên anh văn của trường THPT Hoàng Gia.

+)Bạch Tiểu Yến: Tiểu thư Bạch Gia. Là kẻ thù không đội trời chung với Chi. Luôn luôn tìm cách *** hại người khác. 16/24h 1 ngày dùng để ngĩ mưu hại người.

+)Lê Thảo Nhi: Bạn thân của Tiểu Yến.

+) Lê Trung Dũng: Anh trai Thảo Nhi. Là bạn thân của Chi từ nhỏ. Năm lớp 3 theo bố mẹ sang Mĩ, từ đó không gặp lại Chi.

Chap 1:

Hà Nội đang trong những ngày đông lạnh giá. Một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn đứng bên sân bay Nội Bài. Mệt mỏi sau chuyến bay dài nửa vòng trái đất, cảm giác thật sảng khoái lạ thường. Cô sang Úc từ năm lên 5, cũng có mấy lần về Việt Nam nhưng cũng đã lâu rồi. Một người đàn ông mặc đồ đen lễ phép hỏi:

- Thưa tiểu thư, chúng ta về nhà ông bà Nguyễn hay căn biệt thự ông chủ đã chuẩn bị?

- Chú đưa cháu về nhà bác Hạnh đi. Cháu không muốn sống một mình. Chú và mọi người cứ đến đấy. Khi cần thiết cháu sẽ gọi. Không nhất thiết lúc nào cũng phải có vệ sĩ đi theo cháu như thế này đâu.

Chiếc xe chuyển bánh, dừng lại ở 1 ngôi biệt thự có kiến trúc cổ xưa giữa lòng Hà Nội.

- Chú và mọi người cứ về trước đi. Để cháu ở đây được rồi.

- Nhưng ông chủ………..

- Cháu sẽ nói với ba cháu sau. Chú khỏi lo.

- Vậy chào tiểu thư. Khi nào cần tiểu thư cứ gọi. Tôi sẽ cho người tới ngay.

- Cảm ơn chú.

Hạnh Chi chậm rãi bước đến cánh cánh cổng. 5 năm rồi chi chưa được gặp 2 bác. Cũng chẳng rõ lí do, ông Lâm – ba của Chi đùng đùng bắt con gái về Việt Nam học.

King……………coong……….

Chuông cửa vang lên. 1 người phụ nữ xinh đẹp, quý phái, hiền hậu bước ra mở cổng. nhìn thấy cô bé bà không khỏi ngạc nhiên:

- Mina! Con về hồi nào vậy? Sao không báo mamy để mamy ra đón? Lớn nhanh quá! Mina của mamy ngày càng xinh ra đấy.

- Mamy cứ trêu con. Con phải về thế này mới bất ngờ chứ. Con nhớ mamy quá đi à!

- thôi đi cô. Mấy hôm trước ba con gọi điện báo mamy rồi. Không ngờ con sang luôn thế này. Thôi con đi nghỉ đi cho đỡ mệt. Mamy sửa lại phòng cho con rồi đấy. Để mamy gọi anh Bum về cả nhà mình đi ăn nha.

- Hyhy. Con yêu mamy nhất.

Căn phòng của Chi nằm trên lầu 3. Tuy nó không rộng bằng phòng của Chi bên kia nhưng lại ấm áp, giản dị đúng ý của Chi. Trần nhà màu trắng sáng, giấy dán tường màu thiên thanh với những hình ngộ nghĩnh, đáng yêu. Bàn học ngay ngắn đặt kế bên cửa sổ. Ngoài ban công có thêm mấy chậu xương rồng đỏ, lại có thêm hoa ly trắng, đúng những loài hoa Chi thích nhất. Cuộc sống ở Việt Nam chắc sẽ hạnh phúc lắm đây. Có mamy, papy, anh Bum chứ không như bên kia, chỉ có ba, anh Hai và Chi.

Tắm xong nó chạy ngay xuống dưới nhà. Mọi người đã xong cả rồi, chỉ chờ mỗi Chi thôi. Xuống đến nơi, nó vội chạy đến ôm chầm lấy Thiên Vũ

- Anh Bum yêu quái ý nhầm yêu quý, Mina nhớ anh lắm ý.

- Đồ quỷ. Dám gọi anh Bum đẹp zai của em là yêu quái hở? Anh Bum cũng nhớ Mina lắm. Mấy năm không gặp mà em càng giống yêu quái đấy. Hehehehehe

- Á! Đáng ghét

- Thế nhớ mỗi anh Bum còn Mina không nhớ papy à? Ông sơn giả vờ giận dỗi với đứa cháu yêu của mình.

- Đâu có. Con cũng nhớ papy lắm cơ. Vừa nãy papy chưa về con chưa chào được. con cũng yêu papy lắm mà. Hyhyhyhy

Cả nhà cười vang khi thây con bé dỗ dành ông bác của mình 1 cách đáng yêu như vậy.

Mọi người đi ăn khá vui vẻ. Lâu rồi Chi không được ăn những món ăn Việt Nam ngon đến vậy. Cảm giác trở về quê hương thật hạnh phúc và ấm áp lạ lùng.

Chap 2:

Ăn xong Chi xin phép cả nhà đi dạo 1 lát, ngắm lại Hà Nội sau bao năm xa cách. Đang đi trên đường, Chi thấy có 1 nhóm thanh niên đang trêu ghẹo 1 cô bé trạc tuổi Chi. Máu anh hùng nổi lên, “mĩ nhân cứu mĩ nhân”, Chi lớn tiếng quát lại chúng nó:

- Nè mấy anh làm cái gì zậy? máy anh là boy hay girl mà lại đi bắt nạt con gái thế kia. Hay là mấy anh gay cả lũ rùi hả?

- Con kia là ai zậy mà to mồm ghê ta. Nhìn cũng ngon đấy chứ. Em ơi hay đi chơi với bọn anh đi, mấy anh tha cho con bạn em. Hahahahahahaha……. Mấy thằng du côn cười nham nhở.

- Thế hả anh? Vậy anh tha cho con bạn em trước đi. Nó còn nhỏ dại lắm. Mấy anh thích gì em chiều hết.

- Hahahahahaha….. Ok. Đi chơi với người đẹp thì có gì chẳng làm được. Hahahahaha…

- Thế mấy anh muốn đi đâu? Thiên đàng nhé? Ok? À mà quên mất. Mấy anh có tư cách gì mà ** đởn đòi lên thiên đường? Mấy anh chỉ xứng đáng xuống địa ngục mà thôi. Dám giở cái giọng đấy với chị à? Tuổi mấy em còn trẻ, đầu các chú còn ngu lắm em ạ.

Chi xử tụi nó tơi bời khói lửa. Chỉ khổ thân mấy thằng bé, ai bảo động vô đai đen karatedo làm chi. Từ nhỏ, ba Chi đã bắt cô đi học võ để tự vệ rồi. Xử chúng nó xong, Chi kéo cô bạn vẫn còn đang run rẩy vì sợ chạy ra khỏi con đường đó.

- Bạn đừng đi 1 mình ở mấy nơi thế này. Nguy hiểm lắm.

- Cám ơn nhìu nha. Mà bạn nhắc tui không coi bạn hả. bạn cũng lang thang 1 mình đường này mà. – cô bạn vừa được Chi cứu cười nói

- Mình khác bạn mà. Dù gì mình cũng có thể tự vệ được mà.

- Thankyou bạn nhiều nha. Không có bạn chanwcs mình chẳng biết làm thế nào mất. mà bạn tên là gì?

- Cứ gọi mình là Mina. And you?

- Mình là Linh. Hà Khánh Linh.

- Rất vui được làm quen với bạn. Mà nhà bạn ở đâu vậy, để mình đưa bạn về.

- Cảm ơn bạn nhiều nha.

- Cứ cảm ơn hoài vậy. Có gì đâu.

- Hyhy. Mà bạn cũng cẩn thận nha. Bọn du côn vừa nãy cũng không phải tay vừa đâu. Chúng đều là đàn em của “3P” đấy. họ đều là những công tử nhà giàu, đụng vào họ là khó sống rùi đấy.

- Oài. Toàn 1 lũ công tử nhà giàu hợm hĩnh. Xem chúng nó làm gì được tớ.

- Cậu cứ cẩn thận đi, không thừa đâu. Những gia đình quý tộc còn phải dè chừng. Đến cả giáo viên trường tớ còn chưa dám xử lý.

- Thế cơ á! Cũng ghê phết đấy chứ nhỉ. Đáng để thử đấy nhỉ. – máu chơi liều của Chi lại nổi lên. Chi quậy ghê quá, ba Chi cũng muốn Chi về Việt Nam để “tu” mà.

- Mấy cô em đi đâu mà vội thế? – Một giọng nói quen quen cất lên làm Linh giật mình. Chi vẫn bình tĩnh như không có gì

- Sao im lặng thế? Không nhận ra anh à?

- Oài. Cái bản mặt đẹp trai đến độ ma không thèm chê, quỷ không thèm hờn như anh, em làm sao mà không nhớ được chứ. – Chi cất giọng giễu cợt.

Thằng du côn giận tím mặt nhưng cũng cố mà kiềm chế. Gì chứ đánh nhau thì nó ngán Chi thật rùi, đánh nhau với Chi để thua nữa thì xấu mặt với đại ca.

- Con ranh con cũng được lắm. Để xem đại ca tao xử mày như thế nào. Tên đó tức tối dọa. nhưng mà mấy lời đó làm sao làm khó được chi. Nếu xét về độ lỳ thì chắc cả nước Việt Nam cũng không tìm ra được ai lỳ hơn nó (nhóc này ngang ngược gớm).

- Ông anh sợ hay sao mà phải lôi đại ca ra thế? Chi lên giọng chế giễu. – thích đấu thì cứ việc. cái loại công tử bột như đại ca anh, suốt ngày cậy thế làm càn, sống chi cho chật đất.

- Mina ơi bọn mình về đi. Đừng động vô nhóm này. Tớ nói rồi đấy. cậu khó sống với bọn này đấy.- Linh lên tiếng khuyên ngăn cô bạn mới quen.

- Cậu sợ cứ về trước đi. Đừng lo gì cho tớ.

- Tình cảm bạn bè thắm thiết ghê! Một giọng nói khác lại vang lên – Để xem sau ngày hôm nay còn tình cảm được nữa hay không?

- Ủa? Cha nào vô duyên thế nhở? Bạn bè nói chuyện cũng xen vào. – Chi bực mình nói

- Tôi là cái thằng công tử cô vừa **** tơi bời ý. Khôn hồn thì xin lỗi tôi ngay. Không thì cô không sống yên ở cái đất này được đâu.

- Nổi cả da gà lên mất. Kinh thế cơ à? Nhưng lôi mấy thứ đó ra dọa tôi có vẻ không khả thi lắm thì phải. – Chi nói móc mỉa, trêu ngươi hắn. Xem ra hắn sắp tức trào máu họng mất. Hehe. (bà này kinh thật. tg cũng sợ lun)

- Cô….cô….(tức quá không nói nen lời) – có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Cô liệu hồn đấy.

- Ui cha. Núi Thái Sơn cao mấy nghìn mét. Anh đây cao đến 1m8 là cùng. Sao đòi so với núi Thái Sơn. Tính chơi ngông hả ông anh?

- Thật không chịu nổi rồi! Tụi bay, xử đẹp con nhóc đấy đi.

Cả bọn cùng xông lên. Thế mà Chi vẫn cứ bình thản như không có chuyện gì. 15 phút sau, đám đàn em lết qua chỗ đại ca cầu cứu.

- Coi như hôm nay cô gặp may. Tôi không phải cái loại vũ phu đi đánh con gái (lới nói với hành động chẳng thống nhất gì cả). Nhưng sẽ không có lần sau đâu.

- Làm như anh tốt lắm ý nhờ. Cảm ơn cái gọi là “gặp may” của anh nhá.

Nói xong Chi nắm tay cô bạn chạy biến. Khánh Linh vẫn còn chưa hết sợ. Đưa cô bạn về đến nhà, Chi cũng nhanh chân đi về nhà lun. Sau chuyện vừa rồi, Chi mất cả hứng đi dạo.

__________Tại nơi vừa xảy ra vụ ẩu đả__________

- Chúng mày điều tra ngay về con bé đó cho tao! Thiện Anh ra lệnh. – Nhất định tao không cho nhà nó sống yên đâu (dám không ta?)

Chap 3:

Chi về đến nhà, Chi thấy cả mamy lẫn papy đều chưa ngủ.

- Con đã về. – Chi lễ phép chào.

- Con đi đâu giờ mới về. Mamy lo cho con quá đi à. Sợ con bị lạc rùi chứ - Mamy nó hỏi

- Ý trời! Con 16 tuổi rồi chứ bộ. Con lạc thế nào được, papy nhỉ. – Chi cười toe.

- Thôi để con nó đi ngủ. – Ông Sơn lên tiếng. sáng mai con bắt đầu đi học nha. Papy xin cho con học cùng trường với anh Bum rồi. Mai đến trường thì lên phòng thầy hiệu trưởng, thầy sẽ phân lớp cho con. Đồng phục của con ta đã cho người mang lên phòng rồi. con đi ngủ sớm đi. Hôm nay mệt rồi.

- Vâng. Con chúc mamy, papy của con ngủ ngon nhé. Chụt!

Lên phòng, Chi thả mình xuống giường. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện thật. không biết ngày mai sẽ ra sao đây? Chi ngủ từ lúc nào không hay

Sáng hôm sau, mới sáng ra anh Bum đã sang đập cửa ầm ầm

- Mina! Dậy đi học. Không nhanh tý anh đi học trước ráng đi bộ nhá.

- Hic. Cho em ngủ 1 tý nữa đi.

- Không tý sửu gì nữa. ngủ nữa thành heo quay đấy. Dậy ngay!!!!!!!!

- Xuống trước đi. Đợi em một tý. Em xuống liền.

- Cho 10 phút thôi đấy.

- Biết rùi.

Chi làm VSCN, thay bộ đòng phục mới vội xuống nhà ăn sáng.

- Dậy rồi hả con? Hôm qua ngủ có ngon không? Mamy hỏi

- Ngủ ngon quá không biết đường dậy mẹ ạ. – Thiên Vũ chen vào.

- Ai khiến anh nói hả? Toàn bêu xấu em thui à.

- Thôi ăn sáng nhanh xong xòn đi học. – Papy ra tay giải nguy

Ăn sáng xong, Chi chào mamy và papy rồi nhanh chân lên xe theo Thiên Vũ đi học.

- Mina. Lát nữa đến trường em cứ xuống trước nhé. Anh có việc qua đây 1 lát.

- Ok thui. Em cũng phải lên chào thầy hiệu trưởng nữa. Oải quá. Đang yên đang lành không biết ba em tống em qua đây học làm gì nữa không biết.

- Đừng than vãn nữa. Cậu không làm gì mà không có lí do đâu.

- Anh toàn bênh ba em thui à.

- Anh không bênh cậu anh còn bênh ai. Thôi đến trường rồi đấy. em đi trước đi.

- Bye anh nhá.

Chi bước nhanh qua cánh cổng, đến gặp thầy hiệu trưởng như lời papy dặn. đến nơi, nó lễ phép chào:

- Em chào thầy

- Chào Trịnh tiểu thư. Ông Sơn đã nói với tôi chuyện của tiểu thư rồi.

- Thưa thầy, ở trường thầy cứ gọi em như những học sinh khác đi ạ.

- Vâng. Vậy em lên lớp 10a nhận lớp đi nhé.

- em chào thầy.

Reng…………reng…….

Chuông bào hiệu giờ vào lớp ngân lên. Thày chủ nhiệm bước vào, dẫn theo 1 cô bé xinh ơi là xinh làm cả lớp nhao nhao cả lên, xuýt xoa trầm trồ ngưỡng mộ cũng có (tất nhiên là của mấy boy ùi), ghen tị cũng có (tất nhiên là của ,ấy bạn hotgirl rùi), cả ngạc nhiên nữa (đó biết ai đấy).

- Chào các bạn. Mình là Mina, tên Việt là Trần Nguyễn Hạnh Chi. Mong các bạn giúp đỡ. Sau đó Chi còn khuyến mãi thêm 1 nụ cười tươi ơi là tươi làm bọn con trai té ghế cả lũ (can cái tội mê gái cơ)

- Chi ui có bf chưa. Làm gf của tớ nhé.

- Mày vớ vẩn. Chi là của tao rùi. Cấm đúa nào động vào Chi nhá.

- Chi của mày hồi nào. Đồ nhận vơ.

Bla …… bla…. Phải đến lúc thầy chủ nhiệm “phun châu nhả ngọc” thì tình hình mới được cải thiện

- Cả lớp trật tự. Chi xuống ngồi cùng Khánh Linh và Minh Anh nhé.

- Vâng. Cảm ơn thầy

___________Tại lớp 12A_________________-

- Thiện Anh. Bọn đàn em điều tra được về con bé ấy rồi. Gia Kiệt lên tiếng.

- sao? Nó là ai? Học ở đâu? Bố mẹ làm gì?

- Cậu hỏi từ từ thui cho tớ thở với chứ. Nó là Trịnh Nguyễn Hạnh Chi. Học lớp 10a trường mình. Còn lại thỳ chịu.

- Thế không điều tra được gì về gia đình nó à?

- Yes. Very Mystery.

- được rồi. cuối giờ 10a thẳng tiến nha. – Thiện Anh nói mà nở 1 nụ cười gian ơi là gian.

- Ê Vũ có đi không? – Gia Kiệt hỏi

- Có. Xem con bé ấy gan to cỡ nào.

Reng……..reng………

Chuông hết giờ vang lên. Chỉ đợi có thế, Khánh Linh vội quay ra tíu tít với Chi

- Không ngờ lại được gặp cậu ở đây. Thích quá.

- Đây là cái bạn hôm qua mà cậu kể với t đấy à? – Minh Anh thắc mắc.

- Đúng rồi.

-Mình là Trần Minh Anh. Rất vui được làm quen với bạn.

- Chào Minh Anh.

- Mà cậu cẩn thận đấy. 3P là học sinh của trường mình. – Linh lo lắng

- Sao phải xoắn. Tớ không quan tâm. – Chi nói giọng bất cần.

- 3P kìa. Ôi mấy anh ý đẹp zai quá đi. Thiện Anh, Thiên Vũ, Gia Kiệt. I love you. Bọn con gái trong lớp cứ nhao nhao hết cả lên. Thiện Anh, Thiên Vũ, Gia Kiệt vẫn đeo cái bộ mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc đi về phía lớp 10a

- Cho hỏi bạn nào là Hạnh Chi? Cả 3 cùng lên tiếng

Chi đang mải tám với 2 đứa bạn nên cũng chẳng để ý (bà này lạ. Ai hỏi tên mình cũng không quan tâm) cho đến khi Thiên Vũ nhận ra sự xuất hiện của em gái trong lớp.

- Mina!!

- Ai dzậy? Ý, anh Bum. Anh đi đâu dzậy?

- Có việc. Hỏi làm chi?

- Sao..Sao con bé ấy lại biết biệt danh của Vũ là Bum????? 2 thằng con trai ngạc nhiên hỏi

- Em tui mà. – Thiên Vũ hồn nhiên trả lời

- Cái gì???????????? Em????

- Em họ. Mới sang Việt Nam hôm qua.

- Mấy anh nhiều chuyện quá đi (lại chuẩn bị móc họng người khác rùi đấy). Anh qua tìm em có gì mà lạ. 3P của các anh rảnh quá ha. Toàn lũ công tử chuyên gia cậy thế bắt nạt người khác. – Chi nói làm cho tất cả mọi người trợn tròn mắt ngạc nhiên. – À mà đay chỉ là 2P thui. P nữa của các anh đâu zùi. Hay là sợ không dám qua đây?

- P cuối cùng là thằng anh mày đây nè. **** anh đủ chưa hả? – Thiên Vũ càu nhàu

- Hả?????????

- Thui em vào lớp đi. Tốn công anh qua đây tìm em rồi nghe em rủa xả quá trời. Đi thôi tụi mày. ở đây 2 phút nữa nghe nó **** chắc tao độn thổ mất. Lát nữa về chờ anh ở cổng nha nhóc.

Thiên Vũ kéo 2 thằng bạn đi, bỏ lại cô em vẫn chưa hết ngạc nhiên vì mầy chuyện mới nghe được. vừa vào đến lớp đã bị bọn con gái bu vào hỏi tới tấp. Thoát được cái đám ấy, Chi rủ luôn hai đứa bạn xuống canteen.

- Cậu đi từ từ thui. Tớ chạy hết nổi rồi. – Linh cằn nhằn

- Tớ đi mua đò ăn đây. Hai cậu ngồi đây chờ tớ nhá. – Minh Anh tươi cười bảo bọn nó.

- Cậu là em của Thiên Vũ à? Chắc hồi nãy 3P tìm cậu hỏi chuyện tối qua đấy. Tớ lo cho cậu quá chừng. – Chưa kịp ngồi xuống Linh đã nói 1 thôi 1 hồi

- Sao mà bù lu bù loa lên thế? Tớ có làm sao đâu.

- Cậu này. Người ta quan tâm mới hỏi chứ.

- Thôi không nói chuyện đấy nữa. Minh Anh mang đồ ăn đến rồi kìa.

Cả 3 ăn uống vui vẻ, tám đủ chuyện trên trời dưới đất thì bỗng 1 giọng con gài chua như axit vang lên

- Con nhóc này gan nhỉ? Dám xú phạm 3P của chúng tao rồi ngồi ăn uống bình thản thế này à?

- Minh Anh, Linh. Con nào điên dữ dzậy ta? Chi Hỏi 2 đứa bạn, trêu ngươi cô bé phá đám tụi nó

- Mày nói cái gì? Có ngon nhắc lại tao nghe xem nào?

- Ủa bộ bạn bị điếc à? Tôi nói thế mà bạn không nghe ra à? Tiếc thật, mặt mũi xinh xắn không đến nỗi mà lại bị điếc à? Chi trêu tức tụi nó.

- Mày……….

- Muốn gì? Minh Anh lạnh lùng hỏi.

- Muốn xử con nhỏ này vì tội dám nói xấu 3P của chúng tao. – 1 con nhỏ trong hội lên tiếng.

- Thế hả? Để xem có đủ bản lĩnh xử tôi không nhé.

- Mày đúng là có mắt mà không trông thấy Thái Sơn (câu này nghe quen quen). Dám nói thế với bọn tao à? Mày có biết bọn tao là ai không mà dám lớn tiếng?

- Biết chứ. 1 lũ rỗi hơi được cầm đầu bởi 1 con lắm mồm và 1 con điếc.- Chi móc mỉa tụi nó. Gì chứ đánh nhau với móc họng người khác là sở trường của Chi mà.

- Mày….(tức quá không nói nên lời). Đây là Bạch Tiểu Yến, còn tao là Lê Thảo Nhi. Mày chán sống rồi mới dám ăn nói như thế với tụi tao.

- Ghê quá ta. Có giỏi thì nhảy vào. Nhưng cấm động vô 2 con bạn của tôi nha.

- Thôi Chi ơi, kệ bọn nó. – Khánh Linh nói.(cô nàng này toàn bàn lùi)

- Trừ Khánh Linh ra thôi. Cậu không cần lo cho tớ - Minh Anh

- Tránh ra hết đi!!!!!!!!! Chi hét lên. Có giỏi thì nhảy vô. Tao thách đấy.

Chi lên giọng thách thức tụi nó. Cả bọn xông cả lên. Đứa nào cũng chỉ biết giật tóc, cào cấu linh tinh. Linh sợ quá vội đi báo cho Thiên Vũ. Minh Anh định nhảy vào “chiến đấu”cùng con bạn nhưng chỉ sau 5 phút, cả bọn chúng nó bị Chi hạ hết. Còn 2 con đầu sỏ, Chi tiến đến cho Thảo Nhi 1 phát vào bụng, cô nàng ngã ngay. Chi cũng làm tương tự với Tiểu Yến, cô nàng này cứ 2 tay ôm mặt (sợ hủy hoại nhan sắc đây mà)

- Lần sau thì đừng động vào tui nha. Không được nhẹ nhàng dễ chịu như lần này đâu.

Minh Anh gật gù tán dương con bạn

- Cậu cũng to gan ghê. Dám động vào cả 3P lẫn nhóm con Tiểu Yến, Thảo Nhi. Xem ra sắp có nhiều trò hay để xem đây.

Đúng lúc đó, Linh Vs 3P cũng có mặt tại canteen. Thiên Vũ vội chạy đến chỗ Hạnh Chi

- Mina. Em có sao không?

- Chuyện gì zậy? Cả Gia Kiệt và Thiện Anh cùng lên tiếng

- Em không sao. Anh nghĩ mấy con nhỏ này làm gì được em chắc?

- Thôi đi cô. Mà sao tự nhiên em gây gổ với tụi nó làm gì? Thiên Vũ thắc mắc

- Anh đi mà hỏi tụi nó! Chi hất hàm

- Chuyện này là sao vậy? Thiện Anh ngơ ngác hỏi bọn nó

- Thiện Anh! Con nhỏ đấy dám xúc phạm 3P. Bọn em chỉ đòi lại công bằng cho mấy anh thôi mà. – Tiểu Yến nũng nịu. – Cn nhỏ ấy là cái thá gì mà lại dám **** bọn anh. Chắc lại toàn 1 lũ nghèo hèn ghen tị với mấy anh thôi mà. Cái trường này không dành cho những đứa như nó

- Cô vừa nói cái gì? 3P trừng mắt nhìn Tiểu Yến

- Có ngon nhắc lại thử coi. Chi gằn giọng

- Cô không xứng đáng để tôi làm việc đó. Cô là cái gì để tôi phải……

Bốp

Cái tát đầu tiên Chi dành cho Yến. Dám nói cô như vậy ư? Cả canteen được 1 phen sững sờ. Tiểu Yến định trả đũa nhưng bị Thiên Vũ ngăn lại:

- Cô mà dám động đến Mina thì đừng trách tôi ác.

-Anh….

- Từ giờ ai động đến Mina thì coi như đụng đến Thiên Vũ này. Đến lúc đó thì đừng trách tôi ác.

Thiên Vũ đe dọa. Đến cả Thảo Nhi và Tiểu Yến cũng không dàm ho he.

- Ai cần anh bảo kê hả? Anh có muốn……..

Chi đang giơ nắm đấm lên dọa Thiên Vũ thì có 2 người mặc áo đên đi đến lễ phép

- Tiểu thư. Ông chủ muốn thiểu thư và cậu Thiên Vũ đến phòng hiệu trưởng, ông chủ muốn gặp ạ.

- Thôi được rồi mấy ông cứ đi trước đi. Tôi đi sau.

Ném về phái Thảo Nhi và Tiểu Yến cái nhìn khinh bỉ rồi nhanh chóng Chi kéo thiên Vũ ra khỏi canteen.

Tiểu Yến nắm tay: “ Tôi sẽ không tha cho cô đâu”

Chap 4:

- Trời ơi là trời. sao tự nhiên lôi cổ mình lên phòng hiệu trưởng làm chi dzậy? Tại em hết đó. Khi không đi gây sự với tụi con Yến làm chi. Làm anh cũng bị vạ lây. Trời ơi! Thiên Vũ kêu ca

- Em là trời đây nè. Anh kêu gì kêu nhiều quá vậy? Lúc cần thì cậy mồm không nói, lúc không khiến thì nói bay cả hàm ra ngoài. Tại tụi nó chứ. Ai bảo khi không xúc phạm em làm chi.

- Haizz. Lần sau đừng kiếm chuyện với bọn con Yến, con Nhi nữa. Em phải cẩn thận với tụi nó đấy.

- Sao phải xoắn. nó là ai mà em phải sợ nó.

- Thôi đi cô. Ai chẳng biết cô giỏi! Tí nữa thầy mắng em cố mà nghe nhá. Anh không đỡ nổi kẹo đồng cho em đâu.

- Xí! Ai cần.

____________________Trong khi đó, tại lớp 12A_________________________

- Không biết thằng Vũ với con nhóc ấy lên phòng hiệu trưởng làm gì không biết? Thiện Anh thắc mắc

- Còn chuyện gì khác ngoài vụ dưới canteen. Mà lạ thật! Từ trước đến giờ 3P đánh nhau hoài có được vinh dự lên uống nước chè với thầy hiệu trưởng đâu? Lần này Vũ bị gọi lên. Lại còn có cả con nhóc đó nữa. Khó hiểu thật! – Gia Kiệt

- Mong cho bọn nó không sao. Lúc nãy thấy 2 người đó lễ phép với con nhỏ lắm mà. Chắc không có chuyện gì đâu nhỉ?

- Mà sao cậu lo lắng cho con nhỏ đó vậy? Từ trước đến giờ cậu có biết lo cho ai đâu? Hay là muốn làm em rể thằng Vũ hả?

- Cậu điên à? Để tớ yên!!!!!!!!!!!!!!!!!!

“Hic. Sao tự nhiên mình lo cho con nhỏ đó làm gì. Trời ơi! Ngĩ gì thế này?” Thiện Anh hết vò đầu bứt tai lại tự đánh mình (hành hạ mình làm chi dzậy?)

Từ lúc gặp Chi, Thiện Anh có cảm giác thật lạ.Hình ảnh của Chi cứ hiện lên trong đầu Thiện Anh. Thiện Anh thấy Chi thật đặc biệt. Từ trước đến giờ, con gái mà gặp Thiện Anh thì đổ xiêu đổ vẹo, chỉ có Hạnh Chi dửng dưng với nó. Lại còn mắng xối xả vào mặt nó, xử đẹp tụi con Yến, to gan đấy. Chi cũng đẹp lắm chứ. Nhóc xinh theo kiểu thân thiện, dễ thương, hồn nhiên, chứ không như mấy đứa con gái khác ỗng ẹo, èo uột.

“Haizz. Thiện Anh ơi mày đang nghĩ gì dzậy? Mày không thể thích con bé ấy được. Tỉnh lại đi cưng”

_____________Quay trở lại với hai anh em nhà kia___________

Cộc……cộc

- Mời vào!

- Chúng em chào……….. Ơ! Ba – Chi ngạc nhiên

- Cậu?!? Thiên Vũ cũng không kém phần ngạc nhiên.

- Ba sang đây hồi nào dzậy?

- Cách đây 30 phút. Đủ để chứng kiến cái vụ con vừa gây ra dưới canteen. – Ông Lâm, ba Chi trả lời con gái

- Ý. Cái này gọi là tự vệ mà ba. – Chi thanh minh

- Mina chỉ tự vệ thôi mà cậu. chúng nó gây sự trước mà. – Thiên Vũ cũng lên tiếng bênh vực em.

- Cậu còn lạ gì Mina nữa. Người ta gây sự với nó, nó càng khoái, suốt ngày chỉ đânhs đấm thôi. Con gài người ta thì hiền dịu nết na, con gái mình thì…… Ba đến khổ với con thôi.

- Ba lại nói xấu con gái rồi. – Chi nhõng nhẽo – Con không hiền dịu nết na như con người ta nhưng con xinh đẹp này, giỏi giang này, trợ giúp được cho ba bao nhiêu là chuyện. Con là niềm tự hào của ba mà lại (bà này cũng chảnh ghê ta)

- Thôi đi con gái. Ba sợ con rồi đấy. Con thấy cuộc sống ở Việt Nam như thế nào?

- Cũng vui ba ạ. Ít nhất là không phải ăn cơm một mình như trước nữa.

Ông Lâm nghe con gái nói cũng chạnh lòng. Từ ngày mẹ nó mất, ông không tái hôn, suốt ngày lao vào công việc mà ít quan tâm đến con gái yêu của mình.

- Ý mà ba ơi. Sao tự nhiên ba tống cổ con qua Việt Nam là sao?

- Bí mật. bây giờ ba chưa nói với con được. đợi một thời gian nữa ba sẽ nói. Mà thôi con đi lên lớp đi không muộn. Ba nói chuyện một chút với Vũ rồi ba viề nước luôn.

- Ba không nói với con được à? Con ứ chịu đâu

- Em nhõng nhẽo ít thôi nha. Con gái gì mà……. – Thiên Vũ trêu em

- Anh Vũ đúng rồi con. Thôi lên lớp đi con. Bye con yêu của ba nhé. Yêu con nhiều

Ông Lâm chào tạm biệt con. Đợi bóng nó đi khuất sau hành lang, ông mới lên tiếng

- Vũ này, con chăm sóc Mina giúp cậu nhé. Cậu không yên tâm về nó chút nào cả.

- Cậu đừng lo. Con sẽ chăm sóc em chu đáo.

- Cháu đừng cho nó gây lộn như vừa rồi nhé. Còn cái hôn ước của nó cậu định lần sau sang đây sẽ nói cho nó.

- Với tính cách của nó cháu nghĩ nó sẽ phản đối kịch liệt đấy.

- Tất nhiên. Thế nên ta mới cần đưa nó về Việt Nam, muốn nó làm quen với chồng tương lai mà.

- Nhưng bây giờ có sớm quá không cậu. Cháu nghĩ…….

- Chồng tương lai của nó bằng tuổi cháu, khi hết lớp 12 nó đã phải đính hôn rồi. nó là người thừa kế duy nhất của gia đình. Chắc cháu cũng hiểu.

- Vâng. Nhưng…..

- Không sao. Ta sẽ lo được. cháu đừng nói gì với Mina về cuộc nói chuyện hôm nay của cậu cháu mình nhé.

- Vâng. Con chào cậu.

Thiên Vũ bước ra ngoài. Khép cánh cửa lại, cậu khẽ thở dài. Rồi đây, không biết đứa em kia nó còn gây ra chuyện gì

Chap 5:

Chi vừa về đến lớp đã thấy cả đống giấy tờ gì đó trên bàn mình

- Minh Anh! Cái đống giấy lộn này là thế nào đây? Chi thắc mắc

- Của bồ đó! – Minh Anh

- What? Who can tell me what is happening?

- Đề nghị bồ nói Tiếng Việt nha. Đây là chủ quyền Việt Nam nên công dân sống ở đây có nghĩa vụ nói Tiếng Việt (luật này đào ở đâu ra thế?). Trân trọng thông báo đây là thư tình của các boy trong trường gửi bồ đấy. – Minh Anh

- Sax! Chi té ghế luôn

- Không cần xúc động nhiều. Ai bảo mới ngày đầu đi học mà bồ đã gây sự chú ý rồi. – Minh Anh chọc

- Haizz. Pó tay.com. Không cần nghĩ nhiều. Xử lý thế này là nhanh gọn nhất.

Nói xong Chi vơ cả đống bỏ vào thùng rác. Cả lớp há mồm ngạc nhiên

- Bồ làm cái gì đấy? – Minh Anh thắc mắc

- Xử lí cái đống được bồ gọi với mĩ danh là “thư tình”. Còn đối với tôi nó chỉ có tên gọi là “rác” thui. Chi thản nhiên trả lời làm cả lớp té ghế luôn

- Chảnh quá ta! Chẳng biết có được bằng ai không mà bày đặt “lemon question”.

Tiểu Yến móc mỉa Chi. Oài, đúng lúc ngứa tay, lại có đứa chạm đúng sở trường của Chi, Chi hào hứng “độp” lại luôn.

- Bạn Yến này. Nếu bạn có thừa thời gian để ganh tị với mình như vậy thì bạn nên biến luôn cho mình nhờ. Mình làm gì là việc của mình, chẳng ai mượn bạn quan tâm kiểu đó cả. – Chi nhún vai làm cho ai cũng tròn xoe mắt chứng kiến “chiến tranh” đấu khẩu, còn Yến thì bốc khói trên đầu luôn.

- Để xem mày đắc ý được bao lâu. Đừng tưởng có 3P bảo vệ thì mày muốn làm gì thì làm nha. – Tiểu Yến hăm dọa

- Xoắn thế nhỉ? Nổi hết cả da gà da vịt lên rồi đây nè. Mà bạn Yến ơi. Bạn là tiểu thư con nhà danh giá mà bạn lại xưng hô mày tao như thế à. Bạn nói thế mọi người lại nghĩ bạn là con người vô văn hóa, các cụ ngày xưa vẫn gọi là “mất dạy” đấy.

Chi nói xong còn nở nụ cười đểu như chưa từng được đểu (pó tay, pó chân, pó toàn thân với bà này). Tiểu Yến mặt đỏ phừng phừng, đang định động thủ thì chuông vào lớp vang lên

- Nhìn kĩ cái mặt tao. Lần sau thấy tao thì liệu hồn mà biến nhé. – Tiểu Yến đe dọa

- Cũng xinh đấy. Nhưng độ “trơ” hơi cao. – Chi gật gù buông 1 lời nhận xét làm cho cả lớp cười bể bụng, còn ai đó thì đang quê hết biết

- Mày……..

- Mình nhắc bạn đừng có xưng hô như vậy nữa mà. Dù không muốn nhưng tớ vẫn phải thừa nhận bạn ******* thật rồi!

- Mày…..

- Cả lớp chú ý! Nghiêm!

Lớp trưởng hô to, làm giải tỏa bầu không khí toàn CH4, SO2,H2S. Tiểu Yến hậm hực về chỗ, vẫn không quên ném cho Chi cái lườm cháy da cháy thịt. Nhưng Chi cũng đâu phải tay vừa, vừa cười vừa nhìn khiêu khích Tiểu Yến. Hai đứa 4 mắt nhìn nhau tóe lửa, chẳng quan tâm đến gì xung quanh nữa.

- Chào cả lớp. Mời các em ngồi. Thầy là Trịnh Nguyễn Hoàng Nam. Từ giờ thầy sẽ phụ trách dạy môn anh văn cho lớp mình. Rất mong được các em giúp đỡ.

Bọn con gái nhìn thấy thầy dạy anh văn mới đứa nào cũng ngất ngất, trừ hai đứa đang nhìn nhau vs ánh mắt hình viên kẹo đồng.

- Ủa mà giọng nói này nghe quen quen. Ý khoan….tên…. Anh hai!!!!!!! Chi đột nhiên hét lớn. – Anh ……..

- Suỵt! – Anh Nam ra hiệu. – Mina giữ trật tự giùm thầy đi

- Vâng …………. ạ! Chi cố tình kéo dài trêu tức ông anh trai của mình. Cả lớp thì vẫn tròn xoe mắt ngạc nhiên thắc mắc mối quan hệ của Chi với thầy Nam.

Thầy giáo kiêm anh dzai của Chi thì vẫn cố gắng rao rảng nội dung bài. Còn tâm hồn cô em gái thì treo chỗ nào không rõ nữa

Cuối cùng cũng hết giờ học, Minh Anh hỏi

- Ê bồ! Đi ăn kem không?

- Có chứ. Nhưng xuống sân trước đợi mình nha. Mình có chút chuyện

- Ukm! Nhanh đấy

- Ok. Xuống trước đi nha

Đợi bọn bạn ra khỏi lớp hết, Chi mới đến để tra khảo ông anh đáng thương vô (số) tội

- Anh hai! Anh qua đây làm chi dzậy?

- Đi dạy học. Bộ em không thấy à? Anh Nam trêu nó

- Aizz. Trả lời tử tế. Không thì………… Nói rồi Chi giơ nắm đấm lên dọa

- Anh xin khai! Con gái gì mà đành hanh, động tý là đấm với đánh. Ba bảo anh về Việt Nam là mấy cái dự án, quản lí chi nhánh bên này.

- Anh ấm đầu hả? Anh đi làm dự án thì qua trường em dạy học làm gì? Đừng có xạo

- Thật mà. Anh chỉ thỉnh thoảng kiểm tra tiến độ với giải quyết hồ sơ giấy tờ thôi.- Anh Nam vội thanh minh. - Ở nhà chán chết. Kiếm việc gì làm cho vui thôi

- Thật không?

- 100%. Em hỏi ba xem.

- Tạm tin anh. Thế bây giờ anh đang ở đâu?

- Căn biệt thự của ba.

- Hehe. Thế hả. Thôi em về trước đây. Tối sang bác Hạnh chào 2 bác nhé. Em đi ăn kem cùng tụi bạn đã.

- Suốt ngày kem. Nhớ về sớm nhá

- Em biết rồi.

Chi đi khuất, anh Nam mới thở phào nhẹ nhõm. Chi mà biết anh qua đây chăm sóc em gái, xem nó có gây sự như bên kia nữa không thỳ nó cho anh lên gặp các cụ sớm mất!

Chap 6:

Vừa đến sân trường đã thấy Linh với Minh Anh đứng chờ

- Này bồ làm gì mà lâu dzậy? – Minh Anh

- tưởng cho tụi này leo cây rùi chứ! – Linh

- không có gì. Tra khảo ông thầy dạy anh đáng yêu và đẹp dzai của mấy bồ thui. Mà bồ leo cây tý có sao. Trường mình nhiều cây phết. mún leo cây nào?

- Sax. Lại lôi cái giọng móc họng người ta ra đấy. mà bồ với thầy Nam có quan hệ gì dzây?

- Anh Nam là anh tui. Sang đây quản lí công ty cho ba mà. Chẳng hiểu sao mà lại vào trường mình dạy học nữa chứ.

- Chắc vào để quản bồ đấy. ai bảo quạy cho ghê làm gì?

- Này Minh Anh. Cậu chit với mình bây giờ.

- Thui đi ăn kem đi. Hy hy. Bạn Chi xinh đẹp tha cho tớ.

- Hứ. Đi thôi anh em.

Ra đến cổng thấy nhóm Thiện Anh, Thiên Vũ, Gia Kiệt đang đứng chờ

-Bộ em là con rùa hay sao mà lâu la thế? Thiên Vũ càu nhàu

- Anh Bum iu quái ui, hình như hôm nay anh nói hơi nhiều đấy nhá. Anh có mún em cho anh biết thế nào là “răng lành dép đậu” không. Ai bắt anh đợi em rồi bây giờ càu nhàu chi. Anh về trước đi. Em đi ăn kem với bạn đã.

- Anh về trước để mẹ anh róc xương anh nấu cháo à? Đi đâu anh đưa đi

- Aizz. Anh mà bị róc xương là em lại có cháo để ăn. Ngon thế còn gì. Mà đi cùng mấy anh để em sặc kem lên mũi hả. mất cả ngon

- Cô nhóc kia nói linh tinh gì đấy. Được đi với 3P là vinh dự đấy. Bao nhiêu cô muốn đi còn chưa được nữa là – Thiện Anh im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

- Vinh dự đâu chẳng thấy. Chỉ thấy bực mình thôi. mún đi thỳ mấy anh trả tiền. ok không?

- Ok. Tưởng gì chứ bao kem quá đơn giản. Thiện Anh đi không? Gia Kiệt hỏi anh chàng đâng bốc khói trên đầu.

- Đi thì đi. Sợ gì mà không đi chứ (Mún đi quá lại còn bày đặt)

-yeahhhhh!!! Ăn kem miễn phí! – Ba nàng đồng thanh reo lên thích thú. – Quán kem thẳng tiến

- Suốt ngày kem. Bé lắm đấy mà lúc nào cũng kem. Nhắc đến kem là mắt sang hơn cả đèn pha.

- Kệ em. Anh có mún chết không mà sao nói nhiều thế?

- Anh thua em rồi. đầu hàng

- Mà mấy anh được đi theo phục vụ mấy mĩ nhân “nghiêng nước nghiêng thành” là vinh dự quá còn gì (nhóc này tự sướng gớm)

- Mĩ nhân đâu chẳng thấy. Chỉ thấy toàn quái nhân. Cô đừng có mà thèm dưa bở kiếu đó. Việt Nam mùa này không có đâu

- Lâm Thiện Anh!!!!!!!!!!! Anh chết với tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Stop! – Gia Kiệt lên tiếng giải nguy. – Đến quán kem rồi. Muốn ăn thì vào. Muốn uýnh nhau thì khỏi ăn nha

- Tha cho cô đấy. – Thiện Anh

- Không dám. Cảm ơn. – Chi vừa đi vừa lè lưỡi trêu. Đang xuống xe, chẳng biết mắt mũi đi đâu du lịch hết rùi mà lại váp ngã. Ngã luôn lên người Thiện Anh. Cả 2 đỏ mặt, vội vàng đứng dậy

“Chuyện gì thế này? Tại sao ngã vào ai không ngã lại ngã vào người hắn chứ”

“Sao tim mình đập mạnh thế nhỉ? Chẵng lẽ….. No….Never! Tim ơi. Đề nghị mày trở về trạng thái ban đầu đi”

- Hai người kia có vào ăn kem không đấy. Muốn đứng cãi nhau tiếp à? Minh Anh

- Có chứ. Đợi người ta tí thôi mà sao kêu ca lắm thế?

- Ý trời! Sao mặt 2 người đỏ dzậy? Gia Kiệt nhìn 2 người này với cái mặt gian không thể… đỡ nổi

- Đỏ cái đầu anh/cậu ý! Đồng thanh tập 1

- Sao đồng thanh dữ dzậy ta? Thiên Vũ (lại) cười gian

- Có im không thì bảo. Hay anh/cậu muốn ăn dép! Đồng thanh tập 2

- Sao anh/cô cừ bắt chước thôi thế! Tập 3

- Hứ! Ai thèm !!!!! tập mấy ùi bà con?

- Có định ăn kem không hay cãi nhau đây? Gia Kiệt

- Đương nhiên là ăn rùi. Ăn xong mới có calo mà cãi nhau chứ.

Nói xong Chi nhanh nhảu phóng lên trước. Chẳng biết cái cửa nó có thù hằn gì với Chi không và hun ngay cho cô nàng một cái giữa trán làm cả nhóm cười nắc nẻ.

- Đầu có cái u coi bộ dễ thương hơn ha? Thiện Anh

- Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Anh muốn chết à?

- Có gió đâu mà cô bảo gió chẳng ngừng?

- Haizz. Hai đứa này cứ như oan gia với nhau ý. Nợ nần nhau gì từ kiếp trước à? Vào ăn đi còn về. Muộn. – Thiên Vũ càu nhàu

Cả nhóm vào ăn vui vẻ. Ba anh chàng kia lien tục bị Chi bôi kem lên mũi, cả nhóm ôm bụng mà cười. Thiện Anh cứ nhìn Chi cười mà cũng cười hiền theo. Tất nhiên, hành động ấy làm sao mà qua được con mắt cú vọ của Thiên Vũ.

Ăn xong, Gia Kiệt có nhiệm vụ hộ tống 2 nàng kia về nahf. Thiện Anh bị bố gọi về có việc gấp. Trước khi về, Thiên Vũ còn “thì thầm mùa xuân” với Thiện Anh

- Nhìn em tao hơi nhiều rồi đấy? Kết nó rùi hả? Liệu hồn mà cưa rồi đá như mấy bé trước thì mày liệu hồn với tao đấy?

- Không dám đâu mày. Mày nghĩ tao là ai mà….

- Không nói trước được gì đâu. Mày chưa lớn được đâu Thiện Anh ạ.

Nói rồi Thiên Vũ còn xoa đấu làm Thiện Anh đỏ mặt lên vì tức.

Lên xe, Thiên Vũ lại bị cô em họ tra tấn

- Anh Bum với ba em nói chuyện gì dzậy?

- Không có gì. Cậu chỉ bảo anh là em phạm tội gì, cậu sẽ sang đây đạp cho em một trận nát mông rồi về.

- Sax. Anh định đùa với em hả?

- Không đùa đâu. Thật mà. Thiên Vũ chớp chớp đôi mắt cún con nhìn Chi

- Chấm dứt ngay cái trò chớp mắt của anh đi. Ghê quá đi mất. Mà anh Nam sang đây rồi đấy.

- Bao giờ đây?

- Sáng nay. Ông ấy dạy anh văn lớp em

- sax.Hóa ra ông thày làm xiêu lòng bao cô giáo trường mình là ông Nam hử?

- Yes. Anh Nam đang ở căn biệt thự của ba em ở ngoại ô. Hehe. Ông này sang đây Việt Nam loạn rồi.

- Loạn cái đầu em ý. Em mà không rủ rê thì loạn bằng niềm đau à. Đến nhà rồi. Chắc mama đang đợi cơm đấy

____________________Tại nhà Thiện Anh_______________________

-Ba! Tại sao đến cả chuyện này ba cũng quyết định thay con như thế? Thiện Anh bức xúc cãi lại ba. Tù nhỏ đến giờ, cái gì Thiện Anh cũng nghe ba cả. Nào là học gì, làm gì, chơi với ai….

- Ba đã quyết rồi. con có phản đối cũng muộn. Không có gì thay đổi đâu.

- Con không muốn lấy người con khong yêu

- không lôi thôi. Ngày kia theo ba đi gặp người ta.

- ba! Sao ba cứ áp đặt con như vậy. hôn nhân không tình yêu cuối cùng cũng đổ vỡ mà thôi.

Thiện Anh giận dữ đi lên phòng, đập phá lung tung. Sao ba ác thế, con không muốn kết hôn với người con không yêu đâu. Lucsa này trong đầu của Thiện Anh chỉ toàn hình ảnh của Chi. Trời ơi, lúc này mình còn nghĩ đến con nhóc ấy làm gì. Thà đâm đầu vào…… gối mà tự tử đi cho rồi.

Hâm thật đấy!?!?!?!?!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mit